Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

My first love wind (end)

Thời gian cứ thế mà trôi qua, thế là chỉ còn hai ngày nữa là trực tiếp thi các môn. Tôi cùng các bạn kiểm tra về những bài đã ôn trong suốt quá trình qua.
          “Tớ đã hiểu rất rõ mấy bài tập này rồi! Cảm ơn cậu nhé, Hirako!”
          “Ừ, tớ nghĩ trong kì thi cuối cùng của lớp mười này, tớ sẽ làm tốt!”
          “Có Hirako thật tốt!”
          Mọi người bỗng nhiên mỉm cười nhìn tôi, như cảm kích lắm. Trong khi tôi chỉ giảng thôi còn hầu hết các bạn đều tự giác cố gắng đấy chứ.
          “Trong thời gian qua, nhờ Hirako là cô giáo chỉ bảo bọn tớ đến cùng mà mấy bài này trở nên quá dễ!”
          “Không đến nỗi công lớn thế đâu! Nếu các cậu cố gắng suy nghĩ hơn thì chẳng cần đến tớ cũng tự làm được!” Tôi khiêm tốn từ chối.
          Nhưng khi tôi phát hiện ra các bạn gọi tôi bằng tên, chứ không gọi bằng họ một cách xa lạ nữa, tôi mới nhận ra tôi đã trở thành thành viên của các bạn từ lúc nào. Có vẻ tôi đã biết cảm giác khi được các bạn nói chuyện vui vẻ.
          Kì thi bắt đầu đến với sự mong đợi và lo lắng của các bạn trong lớp, những môn lần lượt được thi xong một cách nhanh chóng, mỗi môn thi xong là các bạn lại xông đến chỗ tôi ngồi so sánh đáp án. Mặc dù có hơi vất vả khi phải trả lời tất cả nhưng tôi không thấy phiền phức.
          Ngày hôm sau, mọi người bắt đầu thi môn cuối cùng, môn toán.
          “Hirako, không biết tớ có làm được bài không nữa…” Tamako, một bạn gái trong lớp tôi mặt mày u ám, đến gần tôi. Tôi tự hỏi tại sao bạn ấy lại lo lắng, trong thời gian các bạn đã rất chăm chỉ mà: “Sao thế?”  
          “Sáng nay tớ cứ có linh cảm không hay về môn toán, không biết có phải điềm xấu không nữa!” Tamako tái mặt.
          “Tôi nghĩ không sao đâu! Cậu đã rất cố gắng mà đúng không?”
          “Nhưng…” Cô bạn vẫn không chắc chắn lắm.
          “Haiz, cậu có nhớ các công thức toán không?” Tôi hỏi.
          “Có…”
          “Cậu có nhớ cách giải của mấy bài toán đố không?”
          “Có…”
          “Vậy còn những bài cần tính toán?”
          “Có!...” Dường như mỗi một câu hỏi của tôi đều làm Tamako phấn chấn lên một chút.
          “Vậy chẳng việc gì để cậu phải lo cả. Cậu đã rất cố gắng trong thời gian qua, đừng chỉ vì nỗi sợ hãi của cậu làm mất công cả quá trình ôn tập đó chứ!” Thật không thể tin tôi có thể nói một câu đầy thuyết phục như vậy.
          “Ừm! Cảm ơn cậu, Hirako!” Tamako gật đầu lia lịa, mỉm cười rạng rỡ với tôi. Chắc sẽ ổn thôi, Tamako khá quyết tâm, tôi nghĩ cô ấy sẽ không sao trong kì thi.
          Một tiếng trôi qua…
          Reng reng reng…
          Mọi người lần lượt đi ra phòng thi. Tôi cũng chầm chập đi ra, nhẩm tính toán lại những bài toán vừa thi xong, nhưng lập tức bị cuốn vào đám đông quen thuộc.
          “Hirako, cậu làm thế nào? Bài ba cậu ra bao nhiêu?”
          “Hirako, có phải bài này là đáp án C không?”
          “Bài cuối giống bài hai trong đề cương ôn tập đúng không?”
          Chỉ trong phút chốc, tôi bị ngã ngửa ra vì bị một đám người nhốn nháo xâm chiếm. Mọi người kéo tôi, định thần vào lớp, tôi giải thích cho các bạn từng bài trong đề thi. Sau đó lại là những lời bàn tán:
          “Yes! Tớ đã làm đúng tất cả!”
          “Tớ sai đúng câu thứ tư! Ghét ghê!”
          “Tớ sai hầu hết câu trắc nghiệm mới sợ chứ!”
          “Không nhớ tớ làm thế nào nhưng chắc là đúng!”
          “Hirako giỏi ghê, cậu làm đúng tất tần tật ư?”
          Tôi giật mình khi có người hỏi tôi, tôi liền gượng cười: “Cũng chưa biết thế nào… Phải chờ xem kết quả đã. Tạm thời chúng ta cũng thi xong hết, nghỉ ngơi đi!”
          “Cậu nói đúng! Liên hoan thi cuối kì xong xuôi thôi!
          “Có một quán karaoke khá được gần học viện này đấy, đến đó đi!”
          “Ý kiến hay, chiều được nghỉ, chúng ta đến đó đi!”
          “Hirako đi không?”
          “Đi nhé, Hirako! Bọn tớ sẽ đãi vì công lao của cậu đã giúp bọn tớ vượt qua kì thi lần này!”
          “Hả?” Tôi lặng người nhìn mọi người đang mong chờ câu trả lời “có” của tôi.
          …
          “Có muốn chơi với bọn tớ không, Hirako?”
          “Không được, tôi bận rồi…!”
          …     
          “Hirako sẽ không đến đâu, các cậu rủ vô ích thôi.”
          “Thế sao? Vậy chúng ta mau đi thôi!”
         
          “Tôi…”
          Liệu có sao nếu tôi đi với mọi người không nhỉ? Nhưng cảm giác được rủ đi thế này hoàn toàn khác khi tôi được rủ hồi cấp hai. Mọi chuyện đã thay đổi rồi, cảm giác của tôi cũng thay đổi: “Ừ, đi chứ! Dại gì không đi!”
          “Yeah, cậu ấy đi rồi!”
          “Vậy đi luôn bây giờ nào” Mọi người giơ cao tay, cười hớn hở như mừng chiến thắng. Còn chưa biết kết quả mà đã vô tư rồi, đúng là hồn nhiên quá mức.
          Không biết đồng ý có sao không nhỉ? Đây là lần đầu tiên tôi đi chơi với bạn, vả lại tôi thấy từ năm cấp ba này, cái gì cũng đầu tiên đối với tôi. Nào là bạn bè nói chuyện này, nào là đi chơi này, nào là vui vẻ khi được hòa nhập với mọi người này, nào là an ủi người khác, và… cả khi thích một ai đó…
          Tất cả những cảm giác đầu tiên này đều cho tôi thấy được niềm vui của cuộc sống là gì. Tôi cảm thấy trong tôi đã có những điều khác biệt. Tình cảm vốn có của mỗi người đã xuất hiện trong tôi. Tôi nghĩ người tạo nên những điều kì diệu này trong tôi là cậu ấy… Tôi không dám chắc chắn nhưng, từ lúc cậu ấy vô tình xuất hiện và khi tôi gặp cậu ấy, tôi biết mình đang thay đổi một cách từ từ.
          “Cho tôi một phòng…” Giọng nói quen thuộc bỗng vang lên trong quán karaoke quầy thanh toán, khi tôi định vào phòng cùng các bạn, tôi thấy một bóng người thanh mảnh: “A, là Ayane!” Tôi sực tỉnh.
          “Hử?” Ayane ngạc nhiên, nhìn theo hướng tôi đang đứng. Khi cô nàng nhìn thấy tôi, lập tức xông đến: “Hiki, lâu không gặp. Thi cử làm tớ bận rộn quá!”.
          “Tôi cũng vậy…” Tôi cười trừ, nhưng sực tỉnh: “Mà sao lại đến đây thế?”.
          “Thì đi chơi với bạn cho vui thôi!” Ayane lè lưỡi tinh nghịch.
          Tôi nhìn những bạn con gái đang tán chuyện xôn xao đằng sau Ayane rồi nói tiếp: “Thi xong rồi à?”
          “Ngày mai là thi môn cuối rồi. Với cả, chuyện ván ba thế nào rồi?” Ayane nháy mắt.
          “Dạo này tôi không thấy cậu ta đâu cả…” Tôi mới nhớ ra là hắn không đến nhà tôi từ hôm hắn ngủ nhà tôi đến giờ, không biết có chuyện gì. Dạo nay thi cử nhiều nên tôi không để ý đến cậu ta.
          “Anh ấy vẫn đến trường bình thường nhưng mỗi lần tan học lại về luôn, không về muộn như mọi khi!” Ayane cũng suy nghĩ.
          Kì thật, sao cậu ấy tự nhiên trầm tư thế? Hay gia đình xảy ra chuyện gì?
          “Hay ghê, Hiki như vậy mà cũng biết đi chơi cùng với các bạn trong lớp à?” Ayane phát hiện ra tôi đi cùng với đám bạn.
          “Thì liên hoan thi xong rồi!”
          “Tớ đi đây, bye! Có tin tức gì của anh ấy tớ sẽ nói cho!”
          “Hirako, vào trong mau!” Tamako gọi với tôi. Tôi đành vào phòng karaoke trong suy nghĩ mông lung. Gia đình cậu ta khá nghiêm khắc, chắc lại nhốt cậu ta trong nhà chứ gì?!
          Mặc dù là thế nhưng cứ tối đếnlà tôi lại thấy trống trải, cậu ấy không hành lang trong khi tôi cứ mong chờ hoài. Chắc không lâu đâu, với cả nếu cậu ấy thật sự không xuất hiện, tôi sẽ hỏi trực tiếp trong trường của cậu ta.
          Thế là mấy ngày tiếp theo không gặp, tôi quyết tâm đi tìm cậu ấy trong trường. Chắc chắn cậu ấy sẽ không giấu tôi được chuyện gì đang xảy ra đâu!
          Tôi thực sự muốn gặp cậu ấy.
          Reng reng reng…
          Chuông tan học của trường Sayano đã reo len, tôi tìm kiếm trong dòng người lớp “10~A”. Quả nhiên tôi thấy cậu ấy đang chán nản đi ra khỏi lớp. Tôi nhanh chóng bắt được.
          “Ơ… Sao cô lại!?” Thấy tôi, hắn ngạc nhiên lắm.
          “Thấy tôi nên cảm kích quá à? Nói nhanh, có chuyện gì?”
          “Có chuyện gì là sao?” Hắn nhíu mày.
          “Ayane bảo cậu toàn đi về sớm, gia đình có chuyện gì phải không?”
          “Chẳng can gì đến cô!” Hắn quay đi luôn.
          Cái tính ngoan cố không chịu nói gì của hắn tôi đã quen quá rồi! Tôi lập tức chuyển sang mặt “hình sự”: “Được, không nói chứ gì? Tôi sẽ điều tra cho ra chuyện này! Cậu hãy chờ đấy!”.
          “Cô mà điều tra? Có liên quan gì đến cô đâu sao cô phải quan tâm thế? Cô định làm gì?”
          “Cậu muốn biết à? Tôi sẽ đến nhà cậu, hỏi thẳng bố mẹ cậu chứ sao!” Tôi ngang nhiên trả lời.
          “Cô điên à?” Hắn như bị đánh thức, sực tỉnh tức giận nhìn tôi.
          “Không muốn tôi làm thế đúng không? Vậy nói đi! Cậu nghĩ tôi không dám đến nhà cậu chắc!?” Tôi vêng vênh mặt, kích động hắn.
          “Haiz, tôi chẳng còn gì nói với cô nữa…” Hắn như bó tay với tôi, than ngắn thở dài.
          “Nói nhanh!” Thấy hắn quá chần chừ, tôi lập tức đe dọa.
          “Thì như cô biết đấy!” Hắn nói xong rồi định “tẩu thoát”.
          “Đứng lại tên kia!” Tôi nắm lấy cổ áo của hắn, khiến hắn giật thót tim. Tôi lắc đầu: “Một khi cậu không nói rõ chuyện gì xảy ra thì còn lâu mới thoát khỏi tay tôi!”.
          “Cô là xã hội đen đấy à? Bấy lâu nay tôi mới biết phần đen tối trong cô!” Hắn khẽ chau mày vẻ sợ hãi.
          “Cậu nói gì, tên trộm kia?” Tôi lườm.
          “Không có gì” Hắn im bặt.
          “Cậu cứ liệu hồn đấy! Giờ thì có nói mau không?” Tôi trợn hỏa mắt nhìn hắn, khiến hắn phải tránh mặt sang hướng khác.
          …
          Cuối cùng cậu ta cũng chịu nói chuyện nghiêm túc với tôi.
          “Vậy có nghĩa là bố cậu bắt cậu ở nhà học mấy cái y khoa mà cậu cho là vớ vẩn chứ gì?” Tôi tường thuật lại câu chuyện.
          “Ờ...” Hắn uể oải trả lời.
          “Vì bố cậu muốn học trường y nên bắt cậu học từ bây giờ, nhưng cậu thì không muốn chứ gì?”
          “Ờ…” Hắn ngán ngẩm.
          “Thế thì bảo bố cậu là cậu không muốn là xong”
          “Cô suy nghĩ đơn giản nhỉ?! Tất nhiên là không được rồi! Bố mẹ tớ mà chịu nghe con cái nói thì tôi đã làm cách đó từ lâu rồi!”
          “Ừ nhỉ, những gia đình nhà giàu lúc nào chẳng muốn con mình theo bố mẹ.” Tôi hiểu vấn đề.
          “Thôi, tôi phải về đây!”
          “Đợi chút, sao cậu không dùng cách cưỡng ép?!” Tôi sực nhớ ra hồi đính hôn của cậu ấy.
          “Hả?”
          “Thì hồi lễ đính hôn, cậu từ chối trước mọi người, sau đó bố mẹ cậu thế nào?”
          “Thì mắng tôi té tát chứ sao!”
          “Thế bố mẹ cậu bỏ qua luôn chứ?”
          “Ừ, không thấy họ nói gì nữa!” Cậu ấy lưỡng lự.
          “Vậy cậu cứ ngoan cố như lúc nãy đi! Họ không làm gì được cậu đâu!” Tôi bày kế cho hắn.
          “Tôi nghe cô chắc tôi chết. Họ không dễ giải quyết như cô nghĩ đâu!” Hắn thở dài rồi quay về. Đúng là tên này…
          “Ước mơ của cậu là gì?” Tôi bỗng nhiên hỏi một câu hỏi mà tôi còn chẳng hiểu tại sao tôi lại nói thế. Khi phát hiện ra mình lỡ lời, tôi bất giác đỏ mặt, đồng thời cũng muốn biết câu trả lời.
          Cậu ấy đi được vài bước, nghe thấy tôi hỏi liền khựng người lại, quay đầu lại nhìn tôi.
          “Ý… Tôi là, nếu cậu thực sự muốn trở thành như trong ước mơ của cậu, tôi nghĩ cậu sẽ khiến bố mẹ cậu lắng nghe cậu nói…” Tôi gượng gạo nói rồi chạy về luôn. Sợ cậu ta sẽ cười, tốt nhất là nên tránh ánh mặt kì quặc của cậu ta.
          Dẫu vậy, tôi vẫn muốn nhìn cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy lâu hơn nữa. Đã lâu không thấy cậu ấy đến nhà, tôi rất buồn.
          Tối ngày hôm sau lại đến và cứ thế, cứ thế… Không biết cậu ấy ra sao rồi… tôi sợ đến trường nhiều lần sẽ làm phiền nên không dám đến gặp.
          Haiz, khoảng cách chúng tôi ngày càng xa chỉ tại gia đình của cậu ấy. Haiz, chưa từng thấy cha mẹ nào mà lại bắt ép con cái đến vậy. Nhưng trong đời sống giàu sang như vậy chắc cậu ấy quen rồi, những kẻ nghèo kiết xác như mình đâu nào hiểu được.
          “Này, nghĩ gì đấy?”
          “Thì đang trách bố mẹ cậu thôi!” Tôi chau mày. Sau đó bỗng sực tỉnh, quay về hướng phát ra giọng nói: “Á, cậu! Sao cậu lại đến đây?!”.
          “Thì tôi vẫn hay đến đây mà…” Hắn thấy tôi như kinh ngạc lắm, liền ngán ngẩm.
          “Tưởng…” Tôi vẫn chưa hết kinh ngạc.
          “Chắc cô ngạc nhiên lắm, thực ra tôi đã thấy cô có lí…” Hắn gượng gạo cười.
          “Hả?”
          “Có phải cô nói rằng tôi thử làm cho ba mẹ lắng nghe về ước mơ của mình. Tôi đã làm thêo cô nói…”
          “Vậy sao? Bố mẹ cậu nói sao?” Tôi dò hỏi.
          “Họ có vẻ hơi tức giận khi nghe tôi nói về ước mơ của mình, nhưng sau khi tôi nói tôi không muốn giống bố mẹ và muốn thực hiện ước mơ cho bằng được, họ đã hiểu tôi, mặc dù rất khó khan nhưng họ vẫn chấp nhận… Đây là lần đầu tiên tôi thấy bố mẹ lắng nghe tôi nói…”
          “Ừm… Vậy là tốt quá còn gì… Nhưng, ước mơ của cậu là gì vậy?” Tôi khẽ nghiêng đầu hỏi, tôi chưa từng nghe về ước mơ của cậu ấy.
          “À…”
          “Thôi, đừng xấu hổ!” Tôi vỗ vai hắn: “Nào, nói đi! Coi như trao đổi, tôi giúp cậu rồi, cậu nói đi!”
          “Tôi…” Cậu ta bỗng do dự. Ước mơ gì mà phải bí mật mà khó nói thế nhỉ?!
          “Cậu đáng ghét quá! Tôi đã nói với cậu ước mơ của tôi, vậy ma cậu chẳng nói với tôi gì cả? Chính xác là cậu thấy phiền nên chẳng buồn nói đúng không!? Tôi chán cậu lắm, đồ đáng ghét!” Tôi tức điên người, gắt lên.
          “…” Hắn tròn mắt nhìn tôi. Tôi do dự một lúc rồi mới quyết định ngồi quay lưng lại, vẻ bực dỗi.
          Chẳng hiểu tôi tức kiểu gì mà suýt chảy nước mắt.
          Tại hắn ngoan cố quá! Sinh ra thì cũng ít cứng đầu đi một chút cũng được mà! Chắc cậu ta chiếm hết phần ngoan cố cuẩ bố mẹ rồi.
          “Này! Cô đang giận đấy à?” Hắn nói mà cứ như cố nhịn cười ấy.
          “Thì đã sao chứ!?” Tôi không ngoảnh đầu lại.
          “Trông cô thế này đáng yêu hơn là khi cô nghiêm túc như bình thường.” Hắn thản nhiên.
          Đ… Đáng yêu ư? Tôi sao? Hắn vừa nois tôi đáng yêu!? Chưa từng ai nói tôi như vậy từ khi tôi vừa sinh ra. Tôi bỗng đỏ mặt như ăn phải gừng cay.
          “C… Cậu đừng có nịnh tôi!...” Tôi ấp úng.
          “Cô quay ra đây thì ttôi sẽ nói!”
          “Cái gì? Đã trêu người khác rồi mà còn bày đặt ra điều kiện à?” Tôi tức giận.
          “Này bà chằn, có người nói thì phải có người nghe chứ! Cô quay lại đằng sau thế thì tôi biết được cô đang nghe à?”
          “Cậu nói ai là bà chằn hả?” Theo phản xạ, tôi quay người lại định tẩn cho hắn vài phát. Nhưng phát hiện ra mình đã làm theo lời hắn tự lúc nào rồi còn đâu.
          Tôi tự trách móc mình sao lại để bị trúng kế như vậy! Nhìn thấy hắn nhăn nhở thế kia khiến tôi chỉ muốn tặng hắn một cú đấm.
          “E hèm, tôi đã quay lại rồi, cậu nói đi!” Tôi giả vờ hắng giọng.
          “Thực ra… Violin cũng là…” Cậu ta nói đến đoạn này bỗng do dự…
          Violin ư? Lẽ nào… Cậu ấy… Tôi tròn mắt kinh ngạc.
          “Tôi cũng muốn trở thành một nghệ sĩ violin…” Hắn dò hỏi từ ánh mắt của tôi.
          “T… Thế sao?...” Tôi hơi kinh ngạc về sự thật này. Vậy lí do cậu ta không muốn nói với tôi là bởi vì… Sợ tôi tự ái?!
          “Từ nhỏ tôi đã tập tành rất nhiều nhưng vẫn giấu bố mệ vì biết họ sẽ từ chối, cô… ừm…” Hắn tránh ánh mắt của tôi.
          “Cậu nên nói với tôi từ lâu lúc tôi hỏi cậu. Vậy tốt quá, thảo nào tài chơi của cậu chuyên nghiệp đến vậy, tôi đã tự hỏi một người chỉ bị bố mẹ cho học mà sao có tài đến thế! Tôi khâm phục đấy!” Tôi cố gượng cười. Nhưng tôi cũng không thể tin được chúng tôi có cùng một ước mơ, cậu ấy lại giỏi hơn tôi nhiều lần.
          “…” Cậu ấy có vẻ nhận ra sự khác biệt trong nụ cười của tôi.
          Nhưng tôi là Hirako, đây không phải lúc tôi ganh đua. Tôi sẽ không bao giờ như vậy, tôi thừa nhận tài của cậu ấy: “Tôi sẽ cố gắng hơn nữa, cho nên sẽ không thua cậu đâu!” Tôi tuyên bố, lời tuyên bố của tôi khiến cậu ấy ngạc nhiên.
          “Tất nhiên vì cậu là bạn tôi, tôi sẽ càng không muốn thua! Tôi sẽ chơi được bản My first love wind hay hơn cậu nghĩ đấy!”
          “Bản nhạc của tôi ư? Hừm, được, cứ thế đi! Tôi sẽ chờ khi cô chơi bản nhạc ấy giỏi hơn tôi” Cậu ấy mỉm cười đầy thách thức.
          …
          “Và cũng không ngờ rằng, bản nhạc ấy chính là bản nhạc đã khiến tôi và cậu ấy gần lại nhau hơn…”
          “Tớ rất muốn nghe trực tiếp bản nhạc My first love wind do cậu ta sáng tác!”
          “Tớ cũng vậy!”
          …
          Cuối cùng, sau mỗi lần đi học về, tôi luôn tập tành violin thật nhiều, tôi muốn chứng minh cho cậu ấy biết tôi thực sự cố gắng và sẽ giỏi hơn cậu ta! Mặc dù, mỗi tối cậu ta luôn đến cái hành lang xem tôi tập, hắn chăm chú đến nỗi tôi có thể cảm nhận được.
          “Cô biết không? Violin không chỉ cần cái sự rèn luyện cách chơi, mà quan trọng nhất là khi cô truyền cảm xúc của chính mình cho bản nhạc ấy, khiến cho người nghe có thể hiểu được cô muốn truyền đạt cái gì, âm thanh mà cô chơi sẽ là tâm hồn của cô. Hãy nhớ điều đó…” Cậu ấy nghiêm túc nói.
          Truyền đạt cảm xúc cho người nghe ư? Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó, vì lúc nào tôi cũng vô cảm mà chơi, chứ có bao giờ cảm xúc gì đâu. Giờ thì tôi cũng chẳng hiểu phải chơi thế nào cho được…
          Cái lúc tôi nghe cậu ta chơi bản nhạc My first love wind, gần như tôi đã hiểu cảm xúc da diết ấy. Lẽ nào lúc đó…?
          Tôi đâu có thể làm được, truyền đạt những gì mình muốn cho người nghe, truyền đạt tâm hòn của mình ư? Khó quá…
          “Tôi nghĩ cô rất giỏi trong việc chơi đàn, nhưng tôi không cảm nhận được cái gì trong đó.” Cậu ấy nói tiếp.
          Cậu ấy đến gần tôi, trong khi tôi vẫn không hiểu ra sao, thì hắn đang nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng đến khó tả, cậu ấy nắm lấy tay tôi, rồi đặt tay tôi lên phía bên trái dưới vai cậu ấy. Tôi ngạc nhiên.
          “Cô cảm nhận được gì?” Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
          Tôi lắng nghe và cảm nhận: “Tiếng đập của trái tim…” Tôi do dự trả lời.
          “Đây chính là cảm xúc của tôi, trái tim là thứ duy nhất tôi không thể che giấu được. Âm nhạc khi cô chơi violin cũng vậy, cô sẽ không che giấu nổi cảm xúc buồn, vui, hạnh phúc, đau khổ trong cô. Theo tôi dự đoán thì cô hay chơi khi cô không có cảm xúc gì cả, đúng không?”
          “À chắc thế, vì… Tôi chẳng thấy gì khi chơi cả…” Tôi cố nhớ những lần mình chơi violin.
          “Hãy trung thực với trái tim mình!”
          …
          Tôi nhìn cậu ta một cách không thể nào mà lạ lùng hơn. Cậu ấy giải thích về độ quan trọng nhất khi chơi violin, làm tôi thấy tráitim đập nhanh như không thể tự chủ nổi, tôi bỗng giật tay mình khỏi tay hắn, quay mặt đi, tránh cái sự xấu hổ của mình.
          Ngày hôm đó, tôi hiểu thêm được nhiều điều về violin mà trước giờ tôi chưa hề quan tâm. Tôi nghĩ tình cảm con người đúng là quan trọng, và tôi đã biết mình đang trải qua nó từng chút một.
          …
          “Này Hiki, tớ nghĩ chúng ta nên tổ chức một buổi đi chơi, chỉ có ba người chúng ta, để thực hiện ván ba cho dễ dàng!” Ayane nghiêm túc nhìn tôi.
          “Ừ ừ…” Tôi vừa đi đến trường vừa đọc truyện.
          “Này nhé, chúng ta hãy đi xem phim nhé! Có một bộ phim tình cảm khá hay đó!” Ayane bắt đầu kể lể theo tính của cô nàng.
          Như vậy cũng được, thời gian dành cho cậu ấy cũng được, mặc dù có cả Ayane đi cùng.
          Bày tỏ thật khó khăn… Hức. Không biết bày tỏ có cần phải tự nhiên không nhỉ? Hay là nghiêm túc?
          Cả một quá trình gian nan đã xảy ra với tôi rồi, điều quan trọng là tôi phải trải qua câu trả lời của cậu ấy đã, đau đớn quá cũng thành vấn đề. Nhất là chúng tôi sẽ không thể như bình thường được! Một khi đã từng bày tỏ rồi thì sẽ không thể tự nhiên với người đó.
          Sáng hôm đó nhanh chóng đến trong sự căng thẳng của tôi, tôi, Ayane và cậu ấy với tâm trạng âm u, đứng trước quầy mua vé.
          “Sao rạp đông thế nhỉ?” Ayane sốt ruột. Tôi nhìn hàng dài dằng dặc phía trước: “Cuối tuần mà”.
          “Sao tôi cũng phải đi cho bằng được chứ!?” Cậu ấy chán nản trách móc.
          “Vì anh là chồng chưa cưới của em!” Ayane dứt khoát.
          “Cái gì đấy? Tôi đã nói là…” Hắn định phủ nhận nhưng sau đó lại thôi, biết vô tác dụng nên im bặt luôn.
          Tôi nhìn mà chỉ muốn phì cười, hai người này cứ đụng vào nhau là cãi nhau, mà lí do duy nhất chỉ là về đính hôn.
          “Đây rồi, chúng ta sẽ xem phim Ngàn lần yêu em!” Ayane hét to.
          “Phim ấy ướt át chết đi được!!” Tôi cùng cậu ta đồng thanh.
          Nhưng kết quả vẫn là xem bộ phim ấy, tôi và cậu ấy thì chán nản suýt thì ngáp ngủ, còn Ayane thì nước mắt chảy dòng dòng, nước mũi còn ra lã chã nữa là! Phim nhàm thế này, nói mỗi mấy câu: yêu em, em yêu anh rồi hãy chạy trốn rồi blab la bla…
          Ra khỏi rạp, Ayane cùng một số người nước mắt dã giụa đi ra, còn tôi và cậu ấy cùng một số người nữa ngái ngủ. Thà ở nhà còn hơn là tốn đi xem phim tình cảm ướt át này! Tôi nghĩ cậu ấy cũng sẽ nghĩ vậy.
          “Tôi phải đi WC đây! Chờ tôi ở ngoài rạp nhé!” Tôi nói thầm với Ayane rồi chạy một mạch vào phòng vệ sinh, vừa nãy nhịn không nổi. Chắc tại bộ phim ướt át quá nên tôi cũng muốn “ướt át” luôn.
          Khi tôi vừa mới vào phòng vệ sinh công cộng thì đã thấy đám đông đang chờ đến lượt mình. Sao tự dưng hôm nay đông vậy? Rạp bán vé đã đông rồi lại còn đến nhà vệ sinh cũng không tha. Cuối tuần kiểu này thì ai thèm ra khỏi nhà nữa!?
(Để tiết lộ cho các bạn về cuộc đối thoại mà Hirako không biết do phải chờ đến lượt mình trong nhà WC, tôi – Người vô danh này xin kể cho các bạn)
Cuộc đối thoại giữa Ayane Shizuki và cậu ấy (Chưa biết tên)
          Ayane nhìn thấy Hirako vào trong, đảm bảo rằng Hirako không còn nhìn thấy cậu ta và cô ấy, Ayane mới quyết định thực hiện ván ba.
          “Anh à! Có chuyện này…” Ayane kéo tay áo của cậu ta, vẻ mặt đầy sự nghiêm túc chưa từng có. Cậu ấy ngạc nhiên: “Gì? Sao mặt tự nhiên hình sự vậy?”
          “Em rất thích anh nên khi nghe tin em sẽ đính hôn với anh em đã rất vui, nhưng anh lại từ chối hôm đó. Em biết hồi nhỏ, em bày tỏ với anh và anh từ chối là do không thích em…” Ayane mỉm cười nhưng phần có chút do dự: “Nhưng… Em nghĩ bây giờ lí do đã khác đúng không?” Không cần biết cậu ấy trả lời thế nào, Ayane cũng biết cậu ta sẽ nói “không” nên nói thẳng vào vấn đề luôn.
          Cậu ấy có phần ngạc nhiên, nhưng cũng không biết nên nói ra sao. Có vẻ sự thật đúng là như vậy.
          Thấy cậu ấy không có phản ứng, Ayane nói tiếp: “Là cô ấy phải không? Người con gái mà anh yêu lúc anh từ chối em
          “Shizuki…” Cậu ta định nói gì đó nhưng lại thôi.
          “Em cũng đã mơ hồ nghĩ ra, nhưng lại sợ phủ nhận điều đó, vì sự thật là như vậy. Anh thấy em luôn làm phiền anh, thực ra em cũng đau khổ lắm, nhìn anh, em lại nghĩ đến cô ấy…” Ayane khẽ thở dài, nhìn ra chỗ khác: “Hơn ai hết, em hiểu được khi nào anh nhìn người con gái mình yêu, lúc đi chơi, cái cách anh nhìn cô ấy, em biết là anh đã yêu rồi!”
          Có lẽ rất ngạc nhiên khi thấy Ayane đã biết lâu như vậy, cậu càng không biết nói gì.
          “Em cũng rất quý cô ấy, em luôn coi cô ấy là người bạn thân nhất của mình, biết rằng anh thích cô ấy, em rất buồn…” Ayane cố gượng cười.
          “…”
“Anh đấy! Đáng ghét lắm! Chỉ nghĩ đến mình! Anh đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em chưa? Em đau lòng là thế, nhưng anh chỉ biết em với con người hay làm phiền người khác. Em cũng là con gái, và cũng có phần yêu đuối nhiều hơn anh tưởng!” Ayane bĩu môi giận dỗi.
          “Shizuki… Xin lỗi…” Cậu cố dặn ra từng chữ một.
          “Anh đừng nói xin lỗi, thực ra anh cũng chẳng có lỗi gì cả. Nhìn thấy anh hạnh phúc là nhiệm vụ của em rồi! Cho nên cố lên nhé! Em sẽ ủng hộ anh đến cùng! Hãy giãi bày tâm tình của mình với cô ấy nhé!” Ayane mỉm cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Cuối cùng cậu cũng hiểu ra và cười lại: “Ừ, tôi hiểu rồi!... Cảm ơn cô, Shizuki! Hóa ra cô cũng có phần tốt.” Cậu cười mỉa.
          “Anh nói thế là sao? Anh là đồ đáng ghét!” Ayane bĩu môi, nhưng sau đó lại cười: “Miễn là anh đã hiểu tình cảm của em là em hạnh phúc lắm rồi! Có gì cứ nói với em, em sẽ giúp!”
          “Ừm…” Hiểu được cái tình yêu mà Ayane dành cho mình, cậu khẽ rung động.
          Cậu nghĩ nhất định sẽ bày tỏ lòng mình với cô ấy bằng mọi giá. Vì cậu biết, trong trái tim mình, cô ấy là người duy nhất.
(Giờ trở lại với lời kể của Hirako. Tôi chỉ có thể tiết lộ đến thế!)
          Tôi từ phòng vệ sinh ra, thở phào một cách không thể nào nhẹ nhõm hơn. Nhưng khi nhìn thấy Ayane với vẻ mặt có chút buồn rầu mà tôi chưa từng thấy cô nàng như thế và cậu ấy đang đứng đối diện, tôi biết chắc Ayane đã hoàn thành ván ba của mình rồi. Tôi đã chậm một bước…
          Mặc dù có hơi buồn khi tôi thua, nhưng tôi biết rằng tình cảm của mình là thật lòng. Có thể vẫn chưa so sánh được với Ayane, nhưng đó là những gì tôi có.
          Ayane thấy tôi rồi chạy nhào tới, mỉm cười.
          “Sao rồi?” Tôi khẽ hỏi, nghe xong cô nàng ngạc nhiên lắm nhưng vẫn mỉm cười: “Bị từ chối chứ sao!? Nhưng cậu thua đó nha!”.
          “Ừ, thua rồi! Tình cảm của cậu hơn tôi!” Tôi ngán ngẩm chấp nhận cái thua cuộc của mình.
          “Hiki ngốc thật, lớn hay không vẫn quan trọng là tình cảm từ tận trái tim, đâu dễ dàng đem ra để thi đấu. Tình cảm là một thứ quan trọng và dễ bị tổn thương, dù tớ thắng nhưng cũng đừng bỏ cuộc với trái tim của mình, không được phép lung lay! Hãy theo cảm xúc của cậu mà bày tỏ với anh ấy…” Ayane nắm lấy tay tôi, nghiêng đầu cười hì hì. Tôi cảm động trước tấm lòng của Ayane. Nghe Ayane nói tôi cảm thấy phấn chấn lên một chút.
          “Khi cậu thích một ai đó, sẽ rất đau khổ khi người đó đã thích người khác, nhưng sẽ còn đau khổ hơn là khi cậu không bày tỏ với người đó! Tớ đã đem lòng yêu anh ấy, và cũng sẽ không bỏ cuộc mà bảy tỏ lần nữa!” Ayane như nói với chính mình.
          “Cậu có sao không, Ayane?” Tôi dò hỏi.
          “Tất nhiên rồi! Cậu nghĩ Shizuki này là ai chứ?! Đâu dễ sụp đổ như cậu nghĩ!” Ayane đập ngực tự hào tuyên bố. Tôi cũng vui khi Ayane mạnh mẽ như vậy.
          “Về thôi!” Từ phía xa, tôi thấy cậu ấy đang nhìn mình, và tưởng như tôi không thể rời mắt khỏi người ấy được, cứ như là trong không gian đông đúc cuối tuần, chỉ còn lại tôi và cậu ấy, chúng tôi nhìn nhau. Tôi đã đem lòng yêu người con trai này, và có lẽ sẽ mãi không thể để người đó đi. Nếu cậu ấy không xuất hiện, tôi sẽ không có mối tình đầu tuyệt vời, và câu chuyện cũng sẽ không xảy ra. Trong câu chuyện, người con trai và người con gái vô tình gặp nhau trên cái hành lang định mệnh.
          Luôn luôn và mãi mãi…
          Sáng chủ nhật…
          “Dậy đi, đồ ngủ nướng!” Một cái gối đập thẳng vào mặt tôi không thương tiếc.
          “Đang ngủ ngon, đừng tàn nhẫn thế chứ!” Tôi bật dậy. Cậu ấy đã nhìn tôi chằm chặp từ phía đối diện. Tôi bất giác đỏ mặt.
          “Xấu quá!” Hắn cười gian xảo.
          “Thôi đi, nhìn con gái ngủ dậy là bất lịch sự lắm đấy!” Tôi dụi mắt.
          “Nhưng cô không ngủ dậy mà tôi thấy cô định ngủ tiếp!” Hắn ngoan cố.
          “Thôi đi.” Không muốn bị hắn nói là ngủ nhiều, tôi đành vào phòng vệ sinh rửa mặt. Tên này dùng đủ mọi cách để tôi dậy mà.
          “Hôm nay cô lại định tập violin à?” Hắn nói trước kế hoạch tôi định làm gì trong hôm nay.
          “Tôi định nghỉ ngơi…”
          “Thế à? Lạ ghê, cô lúc nào chẳng tập”
          “Phải nghỉ ngơi chứ”
          Lại tranh luận những chuyện không đâu.
          “Với cả này!” Tôi ném cho hắn một tờ giấy.
          “Gì đây?” Hắn xem kĩ tờ giấy.
          “Đó là tờ giới thiệu về cuộc thi violin trẻ đấy, các bạn đã khuyến khích tôi tham dự và đã tự ý đăng kí cho tôi màn biểu diễn độc tấu violin, tôi thấy cũng được, cho biết ý mà!”
          “Cô thua là cái chắc, với cái cảm xúc vô cảm khi chơi violin, ban giám khảo chắc loại cô luôn từ vòng đầu!” Hắn thở dài.
          “Cậu nói gì!? Tôi nghĩ chắc mọi người cũng sẽ chơi giống tôi thôi!”
          “Ừm…” Hắn vẻ nghi ngờ.
          “Nói chung… Tôi muốn cậu đến xem…”
          “Hả?!” Hắn tròn mắt kinh ngạc khi nghe tôi nói thế.
          “… Thì…” Tôi thấy khó nói như mắc cục nghẹn trong cổ họng.
          “Để xem đã, vì với tài năng của cô thì ai thèm đến chứ?!” Hắn lại chọc tôi.
          “Đáng ghét quá! Không đến là cậu chết với tôi!” Tôi giơ nắm đấm cho hắn xem.
          “Con gái gì mà… Khéo thấy giám khảo không thừa nhận cô là cô cho bọn họ chết là cái chắc!” Cậu ta không cách nào mà khen tôi một câu được.
          Được, tôi sẽ cố gắng tập luyện thật nhiều để cho cậu ta thấy! Rồi cậu ấy sẽ phaỉ công nhận tài năng của tôi!
          “Chưa gì đã tự tin rồi! Nhìn mặt cô là biết ngay cô đang nghĩ gì!” Hắn ngán ngẩm nhìn tôi chằm chặp. Sao hắn toàn nhìn sâu vào ánh mắt tôi mà đoán được tôi nghĩ gì nhỉ?!
          “Hôm nay tôi có việc bận trong nhà nên phải về luôn đây.” Hắn xem đồng hồ rồi nhanh chóng ra hành lang, tôi bỗng cảm thấy hụt hẫng.
          “Tạm biệt nhé!...” Hắn đột nhiên khựng lại: “Tôi sẽ đến.”
          Tôi giật mình vì ngạc nhiên, mặt lại đỏ lên: “Ừ… Chào…”
          Cuối cùng cậu ấy cũng biến mất, tôi cũng nhẹ nhõm thở dài, lời nói của cậu ấy khiến tôi vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Đó chính là động lực để tôi cố gắng hơn trong cuộc thi.
          Thế là, mỗi ngày tôi đều cố gắng luyện tập, các bạn trong lớp đều giúp đỡ tôi. Một ngày trôi qua là một ngày khá vất vả, tôi nhất định sẽ cố gắng đến cùng. Tôi không thể để mọi người nghĩ tôi chơi thật tầm thường, tối nhất định sẽ làm những người dự thi nghĩ tôi là đối thủ đáng gờm. Nhưng, nhất vẫn là muốn cậu ấy thừa nhận.
          Mục đích của tôi chỉ có thế.
          “Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày cuộc thi rồi! Hãy cố gắng lên nhé, Hirako!”
          “Cậu nhất định sẽ lọt được vòng trong, chúng tớ sẽ đến để ủng hộ cậu!”
          “Đừng phụ lòng tớ đấy, Hirako!”
          Các bạn trong lớp nhao nhao cả lên, tôi cười đáp lại bọn họ. Nhưng nghe các bạn nói thế, tôi càng thêm lo lắng về cuộc thi, tôi đã luyện tập rất chăm chỉ, nhưng cuộc thi thực sự rất căng thẳng đối với các thành viên dự thi, không chỉ là tôi.
          “Hirako, cậu đang lo lắng đúng không?” Tamako đến bên tôi.
          “Ừm… Đại loại thế…” Tôi trả lời.
          “Đừng lo về chuyện gì cả… Vì Hirako rất mạnh mẽ trong mấy việc này mà, tớ nghĩ sẽ không sao đâu!”Tamako mỉm cười, an ủi tôi. Cô ấy đúng là cô gái dịu dàng.
          “Ừ, chắc không sao đâu…” Tôi càng nói mà càng thấy đang lo lắng.
          Mọi người rất trông chờ ở tôi, đúng rồi, còn một người nữa.
          “Tút tút tút…” Về đến nhà, tôi mở điện thoại bấm nút gọi, và nghe thấy một tràn âm thanh chờ.
          “Con à?!” Giọng nói vừa trầm vừa thanh vang vọng qua đầu dây bên kia điện thoại.
          “Vâng, mẹ thế nào rồi!?” Tôi có chút đau lòng khi nghe thấy giọng nói của mẹ.
          “Ừm, có chuyện gì vậy con?
          “Chả là… Con tham dự một cuộc thi violin tài năng trẻ, sáng mai là bắt đầu dự thi rồi…”
          “Hay quá còn gì! Đây là sự khởi đầu mới mẻ cho con!” Mẹ tôi có vẻ vui mừng.
          “Mẹ… đến được chứ!?...” Tôi do dự nói, vì biết thể nào bà cũng tìm một lí do để từ chối: “Con rất mong mẹ sẽ đến cổ vũ cho con, các bạn trong lớp cũng đến để ủng hộ”.
          “Các bạn trong lớp con? Hay quá, con đã kết bạn sao? Nhưng mà…” Mẹ tôi bắt đầu lưỡng lự, tôi biết mà, không cần nghe câu tiếp theo tôi đã có cảm giác hụt hẫng.
          “Cô ấy rất cần sự có mặt của bác trong cuộc thi ngày mai, bác là người duy nhất mà cô ấy muốn, hãy đến và xem con gái mình biểu diễn thế nào ạ!?” Khi tôi càng đang trong cảm giác hụt hẫng, đau lòng vì sự trống trải không có mẹ, thì cái điện thoại đã bị giật lại bởi một bàn tay khác, tôi kinh ngạc ngước lên nhìn người đó.
          Cậu ấy dập máy lại ngay sau khi nghe câu hỏi kinh ngạc của mẹ tôi “Cậu là ai?”.
          “Sao cậu lại…?” Tôi tròn xoe mắt nhìn cậu ta, nhưng có chút cảm kích vì những lời của cậu ấy nói.
          “Thì đến đây như bình thường mà!” Hắn vươn vai.
          Nhìn bộ đồng phục Sayano còn chưa thay ra, tay vẫn còn cầm túi vải, là biết ngay vừa tan học đã chạy tới đây.
          “Tôi nói cô, cô bảo mẹ cô không biết về chuyện cô đã biết rằng bố mẹ cô đã li dị, vậy trong ngày mai, nếu mẹ cô đến, hãy nói với bà hiểu đi. Hãy nói về cảm xúc cô hiện giờ khi thiếu vắng người thân trong nhà cho mẹ cô hiểu!” Hắn chán nản nói với tôi. Tôi chỉ đứng như tượng nhìn cái tên trộm ấy, tại sao hắn lại nhắc đến chuyện đó chứ…
          Nhưng cái tôi vẫn lo nhất là liệu tôi có lọt được vào vòng trong không? Thứ hai là những thí sinh dự thi sẽ thế nào? Đây thực sự là cuộc thi rất nghiêm túc, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ cho mọi người biết về mức độ chơi violin của mình. Khán giả trong cuộc thi liệu có đông không nhỉ?!
          “Cô đang lo lắng đúng không?” Cậu ấy nhìn tôi chằm chặp, khiến tôi khẽ giật mình.
          “K… Không đâu…” Tôi luống cuống trả lời, không muốn để hắn biết sự lo lắng trong mình, tôi bắt buộc phải cho hắn thấy tôi rất bình tĩnh trong cuộc thi. Nhưng khi tôi vừa dứt lời thì đã bắt gặp ánh mắt đầy sự săn sóc và quan tâm của cậu ấy.
          “Thua cũng được.”
          “Hả!?” Tôi rùng mình khi nghe thấy câu nói đó.
          “Khi thi, thua cũng chẳng sao cả. Miễn là cô thấy được sự quyết tâm của mình trong thời gian qua để vượt lên, tôi có thể thấy được điều đó trong mỗi lần tôi nhìn cô tập.”
          “…” Tôi không biết nên đáp lại ra sao.
          “Tôi nói cô một bí quyết, khi cô chơi, đừng để ý quá nhiều về những chuyện trong đầu, hãy thư giãn, thả lỏng mình. Lập tức cảm xúc của cô sẽ thức tỉnh trong âm thanh violin. Hãy thư giãn như những lần cô chơi lúc rảnh rỗi.” Cậu ấy mỉm cười dịu dàng.
          “Cậu…” Tôi ngạc nhiên nhìn người con trai khác hẳn so với mọi khi.
          “Cho nên thua cũng không sao, cô đã cố gắng rồi, và cô đã hiểu mục đích của mình để vươn lên. Đừng lo lắng quá!” Hắn nói xong rồi lại nhếch mép cười gian: “Nhưng mà tất nhiên làm gì có chuyện thắng ở đây chứ. Hơ hơ hơ…”
          “Cậu nói gì, tên trộm kia!?” Tôi đang định cảm kích lắm thì lại giận xì khói.
          Trong lúc tôi đang đánh hắn “dã man” thì tự nhiên cậu ta chạy lên thành hành lang như định tẩu thoát: “Chúc may mắn nhé, tôi sẽ ủng hộ cô đấy! Đừng làm phụ lòng tôi!” Hắn nhởn nhơ như không, nhảy tót xuống mái nhà rồi như người mèo, đáp xuống đất một cách gọn nhẹ.
          Tên này thật là…
          “À, Này tên trộm kia, nhớ đến đấy, tôi sẽ cho cậu thấy bản năng chơi của tôi!” Tôi sực tỉnh rồi hét lên với cái bóng đang sắp khuất đi, cái bóng đó khựng lại rồi vẫy tay, nhanh chóng vụt đi mất. Tất nhiên là tiếng hét của tôi đã làm bao sự chú ý trên đường nhìn lên hành lang, tôi lập tức chạy vào phòng.
          “Hãy thả lỏng mình à?” Một số lúc cũng nên như vậy đi.
          …
          “Xin chào các bạn, hôm nay chính là ngày-------- Thật là nắng đẹp, đúng vậy. Tôi là MC của đài truyền hình----- Hiện tại tôi đang đứng trước cuộc thi Violin – Tài năng trẻ, nơi đây sẽ có rất nhiều thí sinh với tài năng chơi violin chuyên nghiệp theo mọi phong cách. Chúng ta cùng xem nhé!”
          Xôn xao…
          Bộp
          Tiếng bước chân của tôi đặt lên phía hậu trường của sân khấu. Đây đúng là một cuộc thi nổi tiếng. Ở đây, những cái đèn pha cứ đi qua đi lại trong gian phòng rộng rãi, những cái ghế ngồi từ thấp đến cao tít, mà khi còn chưa bắt đầu, tôi đã thấy khán giả đống nghẹt người, nhất là họ còn chứ đến hết. Còn mấy cái ghế phía đầu chắc là của ban giám khảo. Trong khi tôi vẫn còn kinh ngạc về địa điểm và gian phòng chật kín người thì các thí sinh vẫn đang bận rộn trang trí tóc, quần áo, rồi chuẩn bị nhạc cụ của mình, tôi cũng không cần mất quá nhiều thời gian để trang điểm này nọ, dù gì cái ban giám khảo cần là tài chơi violin. Tôi xem xét kĩ cái đàn đã được lau rất sạch sẽ của mình, mặc dù không thể mới tinh như những người khác nhưng tôi đã dùng nó mấy năm rồi, đâu dễ dàng đổi cái mới. Tôi nhất định phải bình tĩnh.
          Khi một MC đang giới thiệu trên sân khấu, tôi mới biết mọi người đã ổn định chỗ ngồi của mình, cả khán đài im lặng như tờ, gian phòng tối mịt chỉ để lại bao nhiêu ánh sáng trên sân khấu. Tôi cố nhíu mày nhìn các khán giả trên khán đài, và cuối cùng mắt tôi cũng có điểm dùng bởi một ánh sang lấp lóe được phát ra từ điện thoại. Tôi nhận ra đó là phía của các bạn cùng lớp, mọi người đều hớn hở ra mặt, vẫy vẫy tay cuồng nhiệt về phía tôi như fan hâm mộ. Vậy các bạn đã đến để cổ vũ cho tôi. Nhưng… Khi tôi cố nhìn xung quanh khán đài một lần nữa, tôi bỗng trở nên thất vọng. Cậu ấy chưa đến… Hay là tôi chưa nhìn thấy cậu ấy?
          Trong khi tôi vẫn còn đang đưa mắt tìm kiếm bóng người ấy thì các thí sinh với màn độc tấu của mình lần lượt đi ra biểu diễn. Chẳng mấy chốc là sắp đến tôi.
          “Thí sinh Hitsudake Hirako, vào vị trí mau lên!” Một ông chú râu kẽm giục tôi vào vị trí vì có vẻ sau thí sinh kia sẽ đến lượt tôi. Tôi bắt đầu căng thẳng.
          Có chuyện gì vậy nhỉ? Cậu ấy bảo nhất định sẽ đến xem tôi biểu diễn, mà chẳng thấy bóng dáng đâu cả, tôi có cảm giác bất an hơn là hụt hẫng… Chắc chắn có chuyện đã xảy ra với cậu ấy, tôi biết cậu ta không phair là người hay thất hứa…
          “Chúng ta hãy đến với thí sinh mang số 23, Hitsudake Hirako, với màn độc tấu mang tên--------”.
          A, đến lượt tôi rồi, đến lượt tôi phải biểu diễn rồi! Được, bình tĩnh nào, Hirako…
          Tôi từ từ bước ra sân khấu, ánh đèn sang chói chiếu thẳng vào mặt tôi, những cái máy quay đang chĩa dồn hết vào phía tôi khiến tôi im lìm đến đáng sợ.
          “Xin mời thí sinh Hitsudake” Nghe thấy MC giục, tôi càng mất bình tĩnh.
          Từng giọt mồ hôi chảy xuống trên trán tôi, rồi đến lòng bàn tay cũng toát hết mồ hôi. Tôi phải làm sao đây, chẳng phải tôi đã chuẩn bị trước cho tình huống này rồi sao?!
          Tôi hít thật sâu, nhắm mắt lại cố trấn tĩnh.
          …
          “Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày cuộc thi rồi! Hãy cố gắng lên nhé, Hirako!”
          “Cậu nhất định sẽ lọt được vòng trong, chúng tớ sẽ đến để ủng hộ cậu!”
          “Đừng phụ lòng tớ đấy, Hirako!”
          …
          “Khi thi, thua cũng chẳng sao cả. Miễn là cô thấy được sự quyết tâm của mình trong thời gian qua để vượt lên, tôi có thể thấy được điều đó trong mỗi lần tôi nhìn cô tập.”
          …
          “Cho nên thua cũng không sao, cô đã cố gắng rồi, và cô đã hiểu mục đích của mình để vươn lên. Đừng lo lắng quá!” Hắn nói xong rồi lại nhếch mép cười gian: “Nhưng mà tất nhiên làm gì có chuyện thắng ở đây chứ. Hơ hơ hơ…”
          …
          “Chúc may mắn nhé, tôi sẽ ủng hộ cô đấy! Đừng làm phụ lòng tôi!”
         
          “Tôi sẽ cố gắng hơn nữa, cho nên sẽ không thua cậu đâu!”     
“Tất nhiên vì cậu là bạn tôi, tôi sẽ càng không muốn thua! Tôi sẽ chơi được bản My first love wind hay hơn cậu nghĩ đấy!”
          “Bản nhạc của tôi ư? Hừm, được, cứ thế đi! Tôi sẽ chờ khi cô chơi bản nhạc ấy giỏi hơn tôi”
         
          Đúng rồi, tôi đã nói thế, và đây không phải lúc tôi lo sợ!
          Khi tôi đang dạt dào cảm xúc, quyết tâm một khi mở mắt ra sẽ cố gắng đến cùng. Đúng vậy, thua cũng không sao, chỉ cần hết sức mình là được.
          “Cố lên, con gái…” Một giọng nói tuy nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe lọt tai mình, dường như âm thanh nhả tí đó được truyền đến tận tai tôi rồi thẳng vào trái tim. Tôi mở to mắt nhìn về hướng đó, trong mắt tôi là một người phụ nữ trung niên, với khuôn mặt trái xoan và ánh mắt trìu mến, nụ cười hiền hậu, đó là mẹ tôi, mẹ đang mỉm cười rạng rỡ. Mẹ tôi thực sự đã đến! Tôi cảm kích mỉm cười lại bà và nhìn thẳng vào phía trước.
          Tôi từ từ đặt đàn lên vai mình, bắt đầu với màn biểu diễn. Âm thanh bắt đầu vang lên. Tôi cũng theo đó mà cảm nhận.
          Đột nhiên, trong tôi xuất hiện hàng loạt những kí ức.
          “Hiki ngốc thật, lớn hay không vẫn quan trọng là tình cảm từ tận trái tim, đâu dễ dàng đem ra để thi đấu. Tình cảm là một thứ quan trọng và dễ bị tổn thương, dù tớ thắng nhưng cũng đừng bỏ cuộc với trái tim của mình, không được phép lung lay! Hãy theo cảm xúc của cậu mà bày tỏ với anh ấy…”
“Khi cậu thích một ai đó, sẽ rất đau khổ khi người đó đã thích người khác, nhưng sẽ còn đau khổ hơn là khi cậu không bày tỏ với người đó!...”
“Cảm ơn... Hôm nay tôi cảm thấy rất vui...”
“Đừng khóc… Vì khi thấy em khóc thế này, đều khiến tôi rất đau lòng…”
“Và cũng đừng sợ hãi… Vì tôi sẽ ở bên cạnh em cho đến khi nào em không còn cảm thấy sợ hãi nữa…”
“Tôi sẽ ở cạnh em tối nay…”
“Đúng vậy! Mẹ tôi đã từng kể cho tôi nghe về một câu chuyện!”           
“Ngôi sao… Cho ta thấy lời hứa, một lời hứa hẹn!”
“Trái tim là thứ mà tôi không thể che giấu được cảm xúc của mình… Âm thanh khi cô chơi cũng vậy, cảm xúc của cô sẽ lập tức truyền đạt qua âm thanh. Tình cảm của cô hiện tại!”
“Bản nhạc đó da diết đến khó tả, nhưng gợi cho ta cảm giác ấm áp, nhưng có chút đau khổ nào đó. Cứ như là niềm hạnh phúc đến với một người rồi lại nhanh chóng đi, mang lại cho người đó niềm đau khổ mới. Tôi nghĩ nên đặt bản nhạc này là My first love wind.”
“My first love wind… ư?”
“Làn gió đầu của tình yêu… Đến rồi lại đi như một ngọn gió nhẹ vô hình, nhưng mang cho ta cảm giác hạnh phúc chưa từng thấy dù chỉ chút ít!”
“Tôi sẽ đến…”
“Lời hứa hẹn…”
Lời nói của cậu ấy, và cả những hạnh phúc mà tôi cho là cậu ấy đã mang lại cho tôi, tất cả đều đã mang lại cảm giác lần đầu tiên trong đời của một người con gái. Tôi đã biết thế nào là yêu, và biết cảm giác vừa đắng vừa ngọt, tôi nghĩ mình đã chìm đắm trong mối tình đầu với người con trai ấy.
Tôi muốn truyền đạt điều này cho tất cả mọi người, nhưng liệu họ có hiểu?!
Tôi muốn cậu ấy cũng có thể lắng nghe thấy nó…
Chẳng phút chốc, bản nhạc kết thúc, tôi buông lỏng tay ra. Trước cái giây phút tôi mở mắt thì đã nghe một tràn âm thanh.
Bốp bốp bốp…
Bốp bốp bốp…
Những tiếng vỗ tay như sấm dậy trên khán đài khiến tôi kinh ngạc, các bạn còn cuồng nhiệt hơn, còn mẹ tôi thì mỉm cười rạng rỡ như muốn nói với tôi là: Mẹ rất tự hào về con!
Tôi cảm động suýt chảy nước mắt, nhưng ánh mắt của tôi vẫn pha lẫn sự buồn rầu, cậu ấy không có ở đây.
“Đúng là một bản tình ca rung động trái tim tôi” Một người đàn ông trong ban giám khảo đứng dậy, mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt đam mê.
          “Làm tốt lắm!” Cuối cùng là cả ban giám khảo đều đứng dậy vỗ tay.
          Khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn… thì vòng đầu đã kết thúc. Đến lượt đọc tên mười thí sinh lọt vào vòng trong. Các thhí sinh đều rất hồi hộp, không khí trở nên im lặng và căng thẳng đến đáng sợ, tất cả mọi người, kể cả trước khán đài, cũng phải ngộp thở nghe kết quả của ban giám khảo. Không biết tôi có vào được không?!
          Ban giám khảo đưa một từ giấy cho MC, Mc bắt đầu hắng giọng trước cái míc: “Sau đây là kết quả dự thi, những người có tên sẽ là một trong mười người được vào vòng trong!”
          Tôi bắt đầu toát mồ hôi hột.
          “Thí sinh số-------, có tên ---------”
          “Thí sinh--------”
         
          Mỗi cái tên được đọc ra là lại phát ra một tiếng vui mừng, vẫn chưa có tên tôi… Chỉ còn lại hai cái tên nữa thôi!
          “Và thí sinh cuối cùng là… Thí sinh mang số 23, Hitsudake Hirako!”
          Hả? Hình như đó là tên tôi, cả số báo danh nữa! Tôi… đã lọt vào vòng trong thật ư?
          Khi tôi còn chưa kịp tin vào chính tai mình vừa nghe thì đã nghe thấy tiếng vui mừng cuồng nhiệt của các bạn trong lớp trên khán đài.
          Tôi đã vào rồi! Tôi đã làm được thật rồi! YEAH, tuyệt vời! Tôi chưa từng vui mừng thêm nữa!
          Thế là, cuộc thi tuyển vào vòng trong đã kết thúc, các bạn vui mừng với tôi ngoài cổng, không ngờ họ vui cứ như là chính họ đã lọt vào vòng trong vậy. Tôi mỉm cười đầy cảm kích.
          Từ phía xa, tôi thấy mẹ đang tiến gần đến tôi.
          “Chúc mừng con gái!” Mẹ tôi mỉm cười rạng rỡ.
          “Cảm ơn mẹ”
          “Mẹ không biết phải nói sao nữa, mẹ rất tự hào về đứa con gái này!” Mẹ tôi nắm chặt lấy tay tôi, cảm động nói như sắp chảy nước mắt đến nơi vậy.
          “Đây mới là sự khởi đầu thôi ạ!” Tôi cố nín cơn xúc động của mình.
          “Tôi nói cô, cô bảo mẹ cô không biết về chuyện cô đã biết rằng bố mẹ cô đã li dị, vậy trong ngày mai, nếu mẹ cô đến, hãy nói với bà hiểu đi. Hãy nói về cảm xúc cô hiện giờ khi thiếu vắng người thân trong nhà cho mẹ cô hiểu!”
         
          Lời nói của cậu ấy bỗng xuất hiện trong đầu tôi đến nỗi tôi giật cả mình. Tôi nhìn mẹ với vẻ do dự.
          “Sao vậy con?” Mẹ tôi phát hiện ra biểu hiện lạ liền ân cần hỏi.
          “Mẹ ơi…” Sau khi đã một hồi suy nghĩ kịch liệt, tôi quyết định nói rõ sự thật: “Về chuyện của bố mẹ… Con biết hai người đã không còn như xưa nữa rồi, cho nên mẹ không cần phải giấu con nữa…”
          “…” Mẹ tôi mở to mắt nhìn tôi, cũng không nghĩ rằng tôi đã biết tất cả: “À… Vậy con đã nhận ra…”
          “Từ lâu lắm rồi ạ… Cho nên mẹ đừng như vậy nữa, đừng tự mình gánh lấy những mệt nhọc, hãy tìm cho mình một công việc đúng đắn hơn, cũng như các bà mẹ làm việc khác, mẹ còn con nữa mà!” Tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt có chút lo âu.
          “Đúng là con trưởng thành rồi! Đã bắt đầu biết có trách nhiệm với cuộc sống rồi nhỉ?! Khi mẹ nhìn thấy con với các bạn, mẹ đã không ngờ con thay đổi thật nhiều, con đã trở thành một Hirako biết cười và biết nghĩ cho người khác!” Mẹ vừa nói vừa xoa đầu tôi: “Vậy mẹ sẽ làm theo ý con…”
          “Vâng…”
          “Mà thằng bé trong điện thoại tối qua là ai vậy?” Mẹ bỗng đổi giọng. Tôi giật mình.
          “À…?!”
          “Sao nó lại ở nhà mình!?” Mẹ càng dò hỏi tôi hơn.
          “Cậu ấy chỉ là bạn con đến chơi thôi mà!” Tôi gượng gạo trả lời.
          “Mẹ nợ ơn cậu ta đấy!”
          “Dạ!?
          “Nghe lời nói đó của thằng nhóc ấy, mẹ đã thấy cái tầm quan trọng nếu mẹ đến xem con biểu diễn, đúng là… Mà mẹ cảm thấy trong bản nhạc con chơi, chỉ hướng đến một người thôi thì phải?!”
          “Dạ!?” Tôi khẽ nghiêng đầu khó hiểu, nhưng cũng đôi chút hiểu ra vấn đề.
            “Hì hì, mẹ biết ngay mà. Anh chàng đó đúng không?” Mẹ tôi cười gian xảo.
          “Mẹ nói gì vậy? Cậu ấy làm sao ạ!?” Tôi nhíu mày lay mẹ. Mẹ tôi vẫn nhởn nhơ coi như không nghe không thấy chuyện gì.
          Reng reng reng…
          Khi tôi đang nói chuyện vui vẻ với mẹ, một hồi tiếng chuông điện thoại vang lên tới tấp. Tôi nhanh chóng bấm nút trả lời: “Alô!?”.
          “Hiki đấy à? Anh ấy nguy rồi!”
          “Hả? Cậu ấy làm sao?” Tôi cảm thấy tim mình bắt đầu đập không thể tự chủ được, tôi hốt hoảng khi nghe thấy tiếng Ayane như vậy.
          “Anh ấy…”
          Đến khi Ayane nói xong, tôi sững người lại, người không còn chút sức lực suýt nữa thì làm rơi cái điện thoại xuống đất, tai tôi ù đi. Bất chấp tất cả, tôi chạy một mạch đến chỗ đó. Tôi không thể ngờ chuyện này lại xảy ra, tại sao lại có chuyện này chứ?! Tại sao đang yên đang lành lại…?!
          Khi đến nơi, tôi thở hồng hộc chạy vào trong, những tiếng gấp gáp của những người đang chạy một cách nhanh chóng, tôi thấy Ayane đang đứng sốt ruột ở đó, nhìn thấy tôi, cô ấy chạy tới. Tôi hỏi ngay: “Sao rồi? Cậu ấy sao rồi?” Tôi sốt ruột.
          “Đang xem thế nào đây, vẫn chưa thấy bác sĩ nào ra để nói tình hình cả?!” Ayane suýt khóc òa, nghẹn ngào nói với tôi.
          “Tại sao tự dưng có chuyện này?” Tôi khẽ nhíu mày, có nhịn cơn sốc.
          “Thực ra tớ cũng mới nghe tin thôi, ba mẹ của cậu ấy đã ra nước ngoài làm ăn công tác nên em phải vội đến đây, hình nhưng do quá vội vàng nên anh ấy đã bị tai nạn xe, bị thương tích khá nặng, giờ các bác sĩ đang phẫu thuật, tình trạng khá nguy cấp!” Ayane cố gắng giải thích từng từ.
          “Tại sao… Cậu ấy lại vội vàng như vậy…?” Tôi cảm thấy như ai đó đang nắm chặt lấy trái tim, không thể nào thở nổi.
          Cùng lúc đó, trong một phòng bệnh được ghi là “đang phẫu thuật”, một bác sĩ bước ra, trông khá mệt mỏi, bác sĩ đó đến gần chỗ chúng tôi: “Không dễ dàng gì, nhưng bệnh nhân đã ổn định được rồi, giờ bệnh nhân người nhà đang hôn mê, chắc khoảng ba hay hơn ngày nữa là sẽ tỉnh thôi.”
          Nghe bác sĩ nói xong, tôi và Ayane cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm như giải tỏa được cái áp bức nặng mấy kí.
          “Hiki ở đây, tớ đi làm thủ tục nhập viện cho anh ấy.” Ayane cũng nín đôi chút, trấn tĩnh lại rồi nói với tôi, tôi khẽ gật đầu. Khi tôi định mở cửa vào phòng xem cậu ấy ra sao thì một cô y tá hấp tấp chạy ra, suýt nữa thì xô vào tôi.
          “A, xin lỗi! Ơ, em là người nhà của bệnh nhân đúng không?” Chị y tá sực tỉnh.
          “À… Vâng!?”
          “Vậy tờ giấy này là từ bệnh nhân, có lẽ lúc bị tai nạn, bệnh nhân đã cầm tờ giấy này rất chặt, lúc đến bệnh viện, bác sĩ mới lấy ra, đây!” Chị y tá đưa cho tôi tờ giấy đã bị nhàu nát mà cậu ấy đã cầm cho tôi. Tôi ngạc nhiên nhưng khi vừa mở toang tờ giấy ra, tôi đã không còn tin vào mắt mình được nữa.
          Đó là tờ giấy giới thiệu về cuộc thi violin – Tài năng trẻ mà tôi vừa tham dự, đây chính là thứ mà tôi đưa cho cậu ấy hôm trước. Nhưng tại sao…?
          “…có lẽ lúc bị tai nạn, bệnh nhân đã cầm tờ giấy này rất chặt…”
          Lẽ nào cậu ấy đã cố gắng đến cuộc thi kịp thời, do quá vội vàng nên đã…!?
          Không thể nào… Chẳng lẽ mọi chuyện là như vậy? Cậu ấy đã cố đến kịp thời… như đã hứa với tôi. Chẳng phút chốc, tôi làm rơi tờ giấy xuống, tối sầm mặt lại.
          “Vào trong đi chứ, Hiki!?” Ayane ngạc nhiên khi thấy tôi cứ đứng trời trồng ở đó. Nhưng tôi lại vụt chạy đi, mặc kệ tiếng gọi của Ayane, tôi chạy nhanh ra khỏi bệnh viện. Cơ sự này là do tôi mà ra, do tôi mà cậu ấy mới gặp tai nạn, tôi không đủ tư cách để gặp cậu ấy, tôi thực sự không thể!
          Thế là trong thời gian chuẩn bị cho vòng trong của cuộc thi, tôi cứ nghĩ đến cậu ấy, không thể nào tập trung được những thứ hiện tại. Một số lúc tôi còn chẳng biết mình đang ở đâu hay đang làm gì. Đã mấy ngày rồi, tôi nghĩ cậu ấy đã tỉnh, mặc dù rất muốn đến thăm xem cậu ấy ra sao, nhưng tôi không thể… Nhìn thấy cậu ấy thương tiếc như vậy, làm sao tôi có thể mắt nhìn…
          Reng reng reng…
          Tiếng chuông tan học van lên, mọi người trong lớp thi nhau ra khỏi lớp, tôi thì vẫn thẫn thờ ra khỏi cổng trường như người mất hồn. Bầu trời vốn trong xanh giờ cũng đã trở nên u ám đến đáng sợ, cứ như biểu hiện theo tâm trạng của tôi hiện giờ vậy.
          Bước chân tôi bỗng dừng lại, mắt tôi kinh ngạc nhìn về phía trước. Ayane phía đối diện nhìn tôi với ánh mắt xa xăm, đau đớn.
          “Hiki, tớ có chuyện muốn nói với cậu!” Ayane khẽ nói.
          …
          Trời vẫn nóng nực như thường, những tiếng ve sầu cứ vang lên bên nay bên nọ, cả tán lá đung đưa theo gió, tôi và Ayane dựa lưng vào thân cây cổ thụ, ngước lên trời.
          “Tại sao cậu không đến thăm anh ý? Đã gần năm ngày kể từ khi anh ấy tỉnh rồi!” Ayane khẽ nhướn mày.
          “Tôi…” Tôi cố tránh đi ánh mắt của cô nàng.
          “Nói gì thì nói, nhưng anh ấy rất mong cậu đến đấy! Dường như đối với anh ấy, chị là người rất quan trọng…” Nói đến đây, Ayane bỗng xịu mặt xuống.
          Cậu ấy coi tôi là người bạn quan trọng, nhưng… Tôi lại hại cậu ấy thì còn mặt mũi nào để nhìn cậu ấy chứ?
          “Cậu nghĩ để như thế là được sao? Không thăm anh ý thì cậu sẽ thanh thản và anh ấy cũng vậy sao? Chuyện thì đã rồi, tốt nhất đừng cố tránh nó nữa!” Ayane chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc đến thế.
          Tôi mắt dán xuống đất, không biết nên nói gì.
          “Tớ chỉ muốn nói thế thôi!” Ayane chần chừ giây lát rồi mới quyết định bỏ đi. Nói đi nói lại thì cô nàng cũng đúng. Tôi cũng không nên để thế này mà trốn tránh, thế này có khác nào kẻ trộm ăn trộm rồi tẩu thoát luôn đâu!?
          Cả tối hôm đó tôi nghĩ ngợi, bao nhiêu chuyện xảy ra giữa chúng tôi, cả tôi và cậu ấy đều đã cùng nhau vượt qua tất cả, đã đến lúc tôi phải biết nên làm gì!
          Sáng hôm sau, tôi quyết định đến bệnh viện đó, từng bước một như cả một cân nặng đầy kí khiến tôi có những bước chân vô cùng nặng nhọc. Cho đến lúc đứng trước cửa phòng bệnh của cậu ấy. Tôi mở cửa một cách từ từ. Tôi đã thấy những tràn âm thanh nhịp tim của cậu ấy, và túi chườm nước. Cậu ấy đang nằm đó, tỉnh hay không?
          Tôi ròn rén lê từng bước tới chỗ cái rèm cạnh cửa sổ. Có lẽ sẽ nhìn rõ cậu ấy hơn.
          “Cậu…” Tôi khẽ gọi, như là cố tình không muốn để cho cậu ấy nghe thấy.
          “Cô đến rồi!?” Ánh mắt của cậu ấy hướng về tôi, giọng nói tràn đầy ấm áp khiến tôi không biết có nên hạnh phúc hay không?! Tôi bỗng tràn nước mắt, mặc dù đã cố nhịn.
          “Cậu… Sao rồi?...” Tôi lặng lẽ hỏi.
          “Ừm…” Giọng nói đã khỏe hơn nhưng vẫn có phần đau đớn: “Sao cô… Đứng ở xa vậy?” Nhìn thấy tôi vẫn đang cầm chặt tấm rèm cạnh cửa sổ phía đối diện, không dám lại gần, cậu ấy ngạc nhiên.
          “Vì… Vì…” Tôi cố nín nhưng khi không thể che giấu được nữa, tôi khóc nấc lên: “Lỗi của tôi khiến cậu bị tai nạn, tôi thực sự xin lỗi cậu! Hu hu hu, tôi không muốn đến gần cậu để làm liên lụy đến cậu nữa đâu! Tôi thực sự thực sự xin lỗi!” Tôi vừa nói vừa òa khóc như trẻ con bị giật đồ chơi. Nhìn thấy cậu ấy nằm trên giường bệnh, tôi không ngờ lại là do tôi.
          “Cô ngốc quá!” Cậu ấy thản nhiên nói, cứ như là cậu ấy thường ngày vậy.
          “H… Hả?!...” Tôi cố nín khóc.
          “Lẽ ra cô phải đến đây thăm tôi sớm hơn mới đúng!...” Hắn nói một cách giận dỗi.
          “…” Tôi chẳng biết phải nói gì.
          “Cô là người duy nhất khiến tôi đỡ hơn thôi… Cho nên,…”
          Trong gian phòng im ắng, cậu ấy trìu mến nhìn tôi khiến trái tim tôi như bị tan chảy.
 “Hãy là người luôn luôn sát cánh bên tôi…” Cậu ấy mỉm cười dịu dàng, nhìn tôi đắm đuối. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy, lời nói đó đã sưởi ấm trái tim tôi đang bị đau nhói như sắp tan vỡ. Những tia nắng trong bầu trời âm u phản chiếu xuống cái cửa sổ qua tấm rèm tôi đang đứng, cậu ấy tỏa ra một ánh sang ấm áp mà tôi chưa từng nào ngờ. Tôi cũng muốn ở bên cạnh cậu ấy…
Thế là, tôi bước từ từ đến gần giường bệnh, và dường như mệt quá, cậu ấy đã thiếp đi từ lúc nào. Tôi ngồi xuống, đăm chiêu nhìn khuôn mặt điển trai đang ngủ như một đứa trẻ của cậu ấy, bất giác tôi mỉm cười: “Tớ sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu…” Đồng thời, tôi nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu ấy, như muốn truyền chút hơi ấm của mình. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm, luôn đến thăm cậu và chờ cậu xuất viện.
...
Ngày tan học sau đó, tôi luôn mua nhiều hoa quả đến bệnh viện thăm cậu ta, và cứ mỗi lần như vậy, hắn lại bắt tôi ở lại đến tận chiều tối mới tha tôi về.
“Tôi đã qua vòng thi tuyển rồi đấy, lần trước cứ nói chuyện hoài nên tôi quên chuyện này để thông báo với cậu!” Tôi mỉm cười rạng rỡ báo tin vui mừng lắm.
“Thế à? Tôi có nghe Shizuki kể, nói là chương trình đã qua phát sóng khi tôi đang hôn mê nên tôi không thể xem trên ti vi được! Chúc mừng cô nhé!” Cậu ấy cũng cười chúc mừng tôi.
“Đây sẽ là một bước khởi đầu cho sự nghiệp sau này của tôi!” Tôi hào hứng.
“Chúc cô may mắn với mấy cách chơi không đến nỗi tệ!” Với nụ cười đầy gian xảo và mỉa mai, tôi biết cậu ta lại trở lại với phương pháp true tức tôi thường ngày, tôi đã quá quen rồi và kết quả luôn là mấy cú đấm đá túi bụi hắn cho bõ ghét. Tôi chỉ quay đầu sang một bên, không thêm đoái hoài gì đến hắn.
“Ha ha ha, lại dỗi rồi đấy! Tôi thấy Shizuki bảo trên truyền hình phát sóng cuộc thi, bản nhạc cô khiến ai cũng phải rung động thì phải!?” Hắn vừa dứt lời thì tôi cũng không biết phải trả lời ra sao, vì tôi cũng không để ý lắm.
“Có vẻ như cô đã biết truyền đạt cảm xúc lúc đó của mình, âm thanh mà mọi người cảm nhận được từ cách cô chơi chính là cảm xúc thật sự của cô đó!” Cậu ấy nói tiếp, ánh mắt chỉ đăm đăm về phía tôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, gật gật đầu như bổ củi: “Ừ, chắc vậy! Lúc ấy, tôi vừa thấy tức vì cậu không đến, nhưng…”.
“Nhưng gì?” Hắn khẽ nghiêng đầu.
“… Mẹ tôi đã ở đó, cổ vũ cho tôi. Tôi rất hạnh phúc!” Tôi mỉm cười.
“Thế sao? Chắc bác ấy nghe tôi xúc động quá ý mà!” Hắn cười mỉa mai.
“Ừ ừ, nhờ cậu, giờ mẹ tôi đang nói cậu là thằng nhóc vô lễ nhất vì dám thất lễ với mẹ tôi trong điện thoại!” Tôi chống nạnh, nói với hắn với giọng “dạy đời”.
“Thế à?...” Cậu ta có vẻ tái mét, chắc thấy được sức mạnh của mẹ tôi rồi!
“Nhưng dù sao thì, mẹ tôi cũng nói cảm ơn cậu, vì cậu đã giúp mẹ tôi hiểu ra vấn đề! Và… Tôi cũng cảm ơn cậu rất nhiều!...” Tôi gượng gạo, nói nhỏ như con muỗi.
“Về cái gì?”
“Vì… Cậu cũng đã giúp tôi hiểu về sự thật mà cả tôi và mẹ tôi phải đối mặt, tôi đã nói hết với mẹ, và cuối cùng hai mẹ  con cũng đã hiểu nhau…” Tôi nhìn về phía trước, ánh mắt hiện rõ vẻ xa xăm: “Hồi nhỏ đã phải chịu đựng cảnh bố mẹ chia lìa và gia đình tan vỡ, những tưởng sẽ không bao giờ hàn gắn được vết thương trong lòng, nhưng… Giờ tôi rất hạnh phúc!” Tôi vừa nhắm mắt vừa mỉm cười theo dòng kí ức đau khổ đã bị trôi tuột đi hết.
“…”
Soạt
“!?...”
Trong không gian tĩnh mịch, làn gió nhẹ thổi lướt qua cái cửa sổ, những tia nắng đã dịu dần và thay vào đó là ánh chiều tà của hoàng hôn buông xuống, bao phủ khắp gian phòng bệnh. Tôi nhìn theo một hướng vô định, trong người bỗng nóng phừng lên như thiêu đốt, đến nỗi mặt tôi đã đỏ bừng và nóng như than, tôi thấy một vòng tay đang ôm lấy tôi, hình như tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và như được sưởi ấm bởi vòng tay này.
Tôi có hơi bất ngờ, nhưng phút sau lại thấy quen với hơi ấm của cậu ấy. Dường như tôi không bao giờ muốn rời bỏ vòng tay. Vòng tay này ôm lấy tôi cứ như không muốn để tôi đi.
“Cô… hạnh phúc, thì tôi cũng hạnh phúc…”
“!?” Tôi ngạc nhiên đến mở to mắt ra. Và nhớ đến một lời nói.
“Chỉ cần thấy người đó hạnh phúc bên người cậu ấy yêu thì đó cũng chính là hạnh phúc của con, hạnh phúc với người mình yêu là khi con quên đi cả hạnh phhúc của bản thân.”
Là lời mẹ đã nói với tôi lúc nhỏ. Và lời cậu ấy nói, nhìn tôi hạnh phúc cũng là hạnh phúc của cậu ấy. Tại sao…?!
Tối đến, tôi thẫn thờ về nhà sau khi phải tạm biệt vòng tay ấm áp của cậu ấy.
“Cô… hạnh phúc, thì tôi cũng hạnh phúc…”
Lời nói cảu cậu ấy, hành động của cậu ấy, đã khiến trái tim tôi phải lay động, và tôi cũng không hiểu tự lúc nào, trái tim tôi đã rung động như vậy. Cái lời nói ấy khiến tôi đã có chút hi vọng nhỏ nhoi về tình cảm có hơi ích kỉ của mình, tôi nghĩ… tôi không muốn rời xa cậu ấy dù chỉ một khoảng cách, và cũng không muốn ai thích cậu ấy hơn tôi…
Cứ vậy cứ vậy, thời gian trôi đi thật nhanh, cuối cùng cậu ấy cũng đã nhập viện, nhưng ba mẹ cậu ấy vừa về Nhật thì nghe tin đã bắt cậu ấy bồi dưỡng Vitamin trong nhà. Có vẻ tôi không gặp được cậu ấy rồi.
“Vậy hai cậu đã ngày càng gần nhau hơn!”
“Không ngờ chúng ta đã tham dự cuộc thi đó, mà lại không biết rằng Hirako đang lo lắng!”
“Thảo nào hồi đó, bản nhạc cậu chơi da diết như vậy, bọn tớ cũng cảm nhận được!”
“Sau đó thì sao?”
“Thì…”
Tôi đang tập tành Violin thì nghe thấy tiếng cậu ấy, tôi mở cửa sổ ra: “A, bố mẹ cậu cuối cùng cũng thả cậu ra rồi à?” Tôi cười.
“Ha ha, chẳng thú vị gì đâu!” Hắn chán nản: “Mai tôi có thể đi học được rồi, tối nay là tôi trrốn bố mẹ đi ra ngoài đấy chứ!”
“Cậu gan nhỉ?” Tôi càng có chuyện để cười hơn.
“Haiz” Hắn lại nhảy ra ngoài hành lang, có vẻ đang nghĩ ngợi. Tôi cùng lúc theo hắn ra ngoài: “Có chuyện gì mà trầm tư thế?” Tôi hhỏi với vẻ mỉa mai.
“…” Hắn không nói gì, nhưng tôi cảm nhận được vẻ mặt suy nghĩ rất nhiều của hắn. Có chuyện gì vậy nhỉ?
“Cô đã tập được bản nhạc đó chưa?”
“Hả? My first love wind á?... Chưa…” Tôi do dự trả lời.
“Cô có biết ý nghĩa của bản nhạc đó không?” Cậu ấy đột nhiên nói với vẻ xa xăm, ánh mắt hướng lên bầu trời đầy sao.
“Ý nghĩa sao?” Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy.
“Thực ra… Ngay sau khi gặp cô, tôi mới sáng tác bản nhạc này.” Cậu ấy quay lại nhìn tôi.
“Hả?!”
“Bản nhạc này là về tình cảm của tôi viết cho người con gái tôi yêu!”
“…!?” Tôi ngạc nhiên.
“Tôi không hiểu nữa, nhưng tôi chỉ muốn cho người đó nghe bản nhạc này thôi.”
Hả? Nghĩa là sao? Tôi có vẻ hiểu nhưng không chắc… Có phải vậy không? Cậu ấy nói chỉ cho người cậu ấy thích nghê bản nhạc này. Người đó, lẽ nào…?
Trong suy nghĩ mông lung, tôi thấy cậu ấy đã bước tới gần tôi, nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi: “Người đó đã cho tôi biết nhiều điều, là người mà tôi cho là luôn muốn ở bên cạnh người đó, và cũng là người duy nhất tôi có thể chấp nhận! Người đó là người tôi yêu từ chính trái tim của mình!”
Tôi bỗng nhớ lại những lời cậu ấy nói trong lễ đính hôn, người đó… Là ai?
“Có thể cô sẽ nghi ngờ những gì tôi sẽ nói. Nhưng bản nhạc My first love wind chính là bằng chứng cho tình cảm của tôi, trong bản nhạc ấy, tôi chỉ hướng đến một người duy nhất mà thôi. Người con gái tôi yêu.”
“…”
“Lúc cô đặt tên cho bản nhạc ấy, cô đã gần đoán ra ý nghĩa thực sự của nó rồi.” Cậu ấy khẽ mỉm cười. Tôi nhận được từ nụ cười ấy có chút đau nhói lạ lẫm.
Làn gió bỗng nhiên thổi qua chúng tôi, nhanh vun vút sau đó lại biến mất, không gian tĩnh mịch dưới cái ban đêm đầy sao, ánh sáng huyền ảo của Mặt Trăng phản chiếu xuống cái hành lang nhỏ bé, nơi chúng tôi đang đứng.
“Tôi thích em…” Giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng như một làn gió lướt qua tai tôi, nó như một sức mạnh có thể khiến tôi như tan chảy cả con tim. Tôi đã muốn nghe câu nói đó từ cậu ấy lâu lắm rồi, nhưng có điều gì đó khiến tôi không chắc chắn.
“Haiz…” Cậu ấy vươn vai ra một lúc rồi quay lại nhìn tôi: “Nếu như chúng ta như cái truyền thuyết ngôi sao mà tớ kể với cậu, nếu tớ cũng giống như Adamstarit ấy, biến mất ánh sáng vốn có của một ngôi sao, thì cậu sẽ làm gì?” Cậu ấy bỗng hỏi tôi một câu hỏi lạ lẫm mà không hề liên quan gì đến chuyện trước đó, nhưng tôi vẫn cười nhạt: “Thì tớ sẽ là Evastarent, nhất định sẽ chờ cái ngày cậu trở về, như chúng ta đã hứa hẹn!”
“Ừm…” Tôi không hiểu sao cậu ấy lại hỏi tôi như vậy, nhưng tôi có cảm giác bất an, cái cảm giác sắp phải rời khỏi người đó đến nơi.
“A, có một câu hỏi này mà tớ cứ băn khoăn mãi!” Cậu ấy bỗng sực tỉnh, cười như chưa từng cười bao giờ.
“Gì vậy?” Tôi không thể không tò mò mà hỏi.
“Cậu tên là gì vậy?”
“Hử!?”
Sau câu hỏi của cậu ta, chúng tôi sững người lại như trời trồng. Rồi bật cười ha hả, chúng tôi không thể nào buồn cười hơn được nữa.
“Một câu hỏi ngớ ngẩn đúng không?”
“Quá chuẩn rồi còn gì!” Tôi lau nước mắt vì cười quá nhiều, nhưng vẫn đứng thẳng lưng, giơ tay về phía cậu ấy: “Tớ là Hirako, Hitsudake Hirako!” Tôi nghiêng đầu mỉm cười.
“Ừm!” Cậu ấy bắt tay lại tay của tôi: “Shin, Kanata Shin!”.
“Ha ha, cuối cùng cũng biết tên cậu, Kanata ạ! Tớ cũng tự hỏi mãi nhưng chưa có cơ hội hỏi!”
“Cậu có thể gọi tớ là Shin cũng được, thay vào đó, tớ sẽ gọi cậu là Hiki.” Hắn nhếch mép.
“Hiki cái gì!? Cậu đừng chọc tôi chứ, Hirako mới chuẩn!” Tôi phùng má giận dỗi..
“Ha ha, thì Hirako!” Hắn nhăn nhở như mọi khi, thiệt tình, kể cả khi đã bày tỏ với tôi rồi… Bày tỏ!?... Đúng rồi, tôi cũng đã nhận thức được điều đó. Tôi cũng muốn nói rằng tôi thích cậu ấy, nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn còn lưu luyến nỗi sợ hãi.
“Tớ phải về đây, không ba mẹ lại giết chết!” Cậu ta nhìn đồng hồ vẻ sốt ruột.
“Ừm…” Tôi có chút hụt hẫng, bày tỏ xong, hắn tưng tửng như không có chuyện gì… Tôi nghĩ chắc đó chỉ là lời true đùa của hắn, đúng là tên này rảnh rỗi quá! Tôi vẫn còn giận dữ tại sao cậu ta lại lôi tình cảm ra để true đùa.
“Hirako!” Tiếng hắn gọi tên tôi giật lại. Nghe hắn gọi tên, tôi vẫn chưa quen lắm. Bỗng nhiên vì thế mà tôi đỏ mặt: “G… Gì vậy?”.
“Tớ…” Cậu ta ngượng ngùng giây lát: “Tớ nhất định sẽ mãi chờ câu trả lời của cậu! Đây chính là lời hứa của tớ đấy.” Cậu ấy mỉm cười với tôi, dịu dàng và trìu mến.
“Shin…” Khi tôi định nói lòng mình cho cậu ấy biết, nhưng bỗng khựng lại, có điều gì đó tôi không chắc chắn, có lẽ đây là lần đầu tiên, nên tôi sợ hãi trái tim sẽ bị tổn thương chăng? Thực ra, tôi thích cậu ấy nhưng lại sợ…
Bản nhạc ấy, lẽ nào là thật, cậu ấy muốn gửi gắm tình cảm của mình qua bản nhạc để cho tôi biết ư?
“Trái tim là thứ mà tôi không thể che giấu được cảm xúc của mình… Âm thanh khi cô chơi cũng vậy, cảm xúc của cô sẽ lập tức truyền đạt qua âm thanh. Tình cảm của cô hiện tại!”
Lẽ nào lúc đó cậu ấy đã muốn ám chỉ với tôi? Về trái tim, về tình cảm, về tất cả…!?
“Ừm…” Tôi trả lời.
Cậu ấy mỉm cười với tôi rồi rời khỏi cái hành lang, tôi dõi theo cậu ấy cho đến khi bóng của cậu ấy không còn trong tầm nhìn của mình nữa. Câu trả lời của tôi ư? Tôi có nên trả lời về tình cảm của mình không? Tôi muốn tin cậu ấy, tin tình cảm của cậu ấy là thật.
Thế là trong mấy ssuy nghĩ vẩn vơ, nước mắt tôi cứ rơi lệ không ngừng, tôi cố lau đi nhưng vẫn không thể ngăn giọt lệ ấy. Tôi ngồi phịch xuống đất: “Tớ cũng rất thích cậu, Shin!” Tôi nghẹn ngào.
“Trời đất, cơ hội để cậu bày tỏ như vậy mà cậu lại để cậu ta đi!?”
“Đúng vậy! Cậu đúng là…!”
“Thế sau đó cậu có nói không?”
Các bạn nghe kể xong mà nhao nhao cả lên. Tôi cười nhạt: “Lần đó… Là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu ấy cho tới tận bây giờ…”
“HẢ!??” Các bạn đồng thanh, kinh ngạc trố mắt ra nhìn tôi,
Vào một buổi sáng, khi tôi đang định vào trường thì tiếng gọi í ới của Ayane vang vọng lại từ phía xa.
“Hiki, gấp gáp rồi!” Cô nàng thở gấp.
“Có chuyện gì à?” Thấy cô bạn như vậy tôi càng cảm thấy bất an.
“Anh ấy… Anh ấy… Hôm nay sẽ đi chuyến bay đến Anh khoảng nửa tiếng nữa!”
“Cái gì?” Tôi hoảng hốt.
“Anh ấy phải đi du học, ba mẹ bắt anh ấy…” Không kịp để Ayane nói xong, tôi chạy ra đường, gọi xe taxi: “Bác có thể đến sân bay nhanh nhất có thể không?” Tôi luống cuống suýt khóc đến nơi, hiểu được vấn đề, bác ấy mỉm cười: “Đừng lo cô bé, bác sẽ tăng tốc! Tránh cảnh sát giao thông là được!”.
“Vâng” Tôi cảm kích, nhưng cái tôi nghĩ đến luôn là cậu ấy. Tại sao cậu ấy không nói lời tạm biệt với tôi?
“Nếu như chúng ta như cái truyền thuyết ngôi sao mà tớ kể với cậu, nếu tớ cũng giống như Adamstarit ấy, biến mất ánh sáng vốn có của một ngôi sao, thì cậu sẽ làm gì?”
Két
“Đến rồi!” Bác ấy vừa dứt lời thì tôi đã bước ra ngoài, chạy vọt vào trong sân bay. Mọi người tới tấp qua lại trước mặt tôi, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, vừa nhìn vừa chạy, tôi nhìn lên bảng thong báo giờ bay, thấy một dòng nhấp nháy có ghi: “ENGLAND”. Tôi nhìn xung quanh bốn phía đến chóng mặt, mọi thứ như quay cuồng. Trái tim tôi như thắt lại, đau đớn khủng khiếp. Tại sao cậu ấy không nói với tôi gì cả?! Trong lúc tôi đang cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ cất cánh thì qua cái cửa kính một máy bay bắt đầu lấy đà để bay lên, tôi đau đớn nhìn nó đã bay lên hoàn toàn, rồi ngồi phịch xuống, khóc nấc lên: “Tớ còn chưa nói lời tạm biệt cậu mà!”, tôi cố trấn tĩnh lại, vuốt ngực nhưng thật sự, nó như tan vỡ đến nơi. Quan trọng nhất là, tôi còn chưa trả lời cậu ấy…
Tôi vẫn chưa… trả lời…

















“Ngày hôm đó kết thúc cách đây đã hai năm rồi. Và tôi không bao giờ gặp Shin nữa.” Tôi lặng lẽ nói.
“Hirako…”
“Shin… Chính là người tôi đã muốn ở bên cạnh, người mà tôi cho là mối tình đầu của tôi. Cậu ấy như một làn gió nhẹ, thoáng đến rồi lại nhanh chóng đi, lặng lẽ đến nỗi chúng ta không thể biết lúc nào nó biến mất. Từ khi Shin xuất hiện, tôi đã trải qua nhiều thứ mà tưởng sẽ không bao giờ biết... Có cậu ấy, tôi đã hiểu cảm giác của tình yêu là gì.” Tôi hơi buồn rầu nhưng lại ngẩng đầu, phấn trấn nhìn các bạn: “Nhưng không sao cả! Vì…”
“Thì tớ sẽ là Evastarent, nhất định sẽ chờ cái ngày cậu trở về, như chúng ta đã hứa hẹn!”
“Tớ nhất định sẽ mãi chờ câu trả lời của cậu, Hirako!”
“Vì tôi… Sẽ chờ cậu ấy trở về, đó là lời hứa hẹn!”
“…”
Trong đầu tôi xuất hiện một người con trai đang mỉm cười với tôi, có lúc hay chọc tôi cười, có lúc lại hiều dịu như một làn gió nhẹ nhàng, cậu ấy chính là mối tình đầu của tôi, nhưng nó đến rồi lại đi một cách lặng lẽ.
Reng reng reng…
“A, chuông tan học rồi!” Tôi sực tỉnh, rồi nhìn các bạn: “Về thôi!”.
Trong khi mọi người đang soạn sách vở vào cặp thì Tamako chạy đến chỗ tôi, cô bạn mỉm cười: “Tớ… Rất muốn nghe trực tiếp bản nhạc My first love wind đó, Hirako!”.
Nghe thấy tiếng của Tamako, các bạn cũng ùa theo:
“Tớ cũng thế! Tớ muốn xem nó lắng sâu lòng người thế nào!”
“Cái hồi cuộc thi vào vòng chung kết, cậu đã khiến tớ phải khóc sung cả mắt lên vì bản nhạc gây xúc động lòng người ấy, giống hệt cái âm thanh cậu chơi trong vòng tuyển đầu! Cho nên, tớ muốn nghe bản nhạc My first love wind – Sợi dây đã gắn kết hai người lại gần nhau hơn!”
“Tớ cũng muốn xem cái hành lang đó nữa!”
“Đi mà, Hirako! Hãy dẫn bọn tớ đến nhà cậu!”
Tôi ngạc nhiên khi thấy cái trí tò mò của các bạn. Thế là, khi tôi chưa kịp trả lời, mọi người kéo tôi ra khỏi trường. Thiệt tình…
Đến nhà, các bạn chào mẹ tôi rồi kéo tôi lên phòng, ngó nghiêng như thể đang đi tham quan vậy!
“Đàn Vilolin đây rồi! Chơi đi, Hirako!” Tamako vui sướng.
“Ra ngoài hành lang chơi ấy!” Mọi người lại một phen nhao nhao như cái chợ vỡ.
Tôi đành cầm đàn ra ngoài, ngước lên bầu trời bao la, mỉm cười: “Ước gì cậu ở đây, Shin”. Cùng lúc đó, tôi giờ đàn lên, bắt đầu hít thở và cảm nhận âm thanh.
Một tràn âm thanh da diết vang lên, mọi thứ như ngưng đọng lại để nghe tôi đàn. Âm thanh của một bản tình ca êm đềm, bằng chứng cho tình cảm của cậu ấy. Shin à, giá mà cậu ở đây lắng nghe tớ bày tỏ qua bản nhạc này. Đáng lẽ ra tớ đã chứng minh cho cậu, tớ sẽ chơi được bản nhạc này hay hơn cậu nghĩ.
“Được, tôi sẽ chờ cái ngày cô làm được!”
“Tôi nhất định sẽ mãi chờ câu trả lời của cô…”
“Lời hứa hẹn…”
Shin, cậu như một làn gió dịu dàng mang lại cho tôi cảm giác ấm áp vậy, chỉ một làn gió thôi, cũng làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Chỉ quen nhau hai năm nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được hơi ấm của cậu, nó đã truyền thẳng vào trái tim tôi.
Shin, cậu như một lần gió dịu dàng, làn gió mà tôi có thể biết khi cậu đến, nhưng lại không dám chắc chắn cậu sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi. Nếu ngày định mệnh đó không đến, tôi tự hỏi liệu mình có hiểu được cảm giác đầu tiên trong cuộc đời.
Cậu đã vô tình vào thế giới của tôi và tôi cũng không biết tự lúc nào đã ở trong thế giới của cậu. Hai chúng ta tình cờ gặp nhau như hai ngôi sao Evastarent và Adamstarit, cùng nhau xuất hiện trên bầu trời đêm bao la, nhưng cũng chính vì thế mà ta biết cái gì quan trọng nhất trong trái tim mình. Khi đã biết câu trả lời bấy lâu mình băn khoăn, thì cũng là lúc cậu phải lặng lẽ đi. Làn gió không cho ta biết khi nào nó sẽ biến mất hoàn toàn và có lẽ chúng ta sẽ không thể gặp lại nó nữa…
Bản nhạc này… Tớ sẽ luôn in giữ trong trái tim. Nhưng nếu tôi gặp cậu mà cậu không còn giữ lời hứa ngày đó, tôi cũng sẽ vẫn vững bước tiếp.
Tôi tin cậu sẽ giữ lời hứa đã đưa ra trong kí ức xa xôi, mặc dù xa hay gần, tôi sẽ luôn tin tưởng cậu. Làn gió đầu của tình yêu chính là bản tình ca mà tôi đã chơi trong cuộc thi chung kết của cuộc thi Violin – Tài năng trẻ hai năm trước, và nhờ đó, cuối cùng mọi người đã công nhận bản tình ca rung động lòng người này. Bản My first love wind chính là sợi dây đã hàn gắn chúng ta lại gần nhau hơn. Cũng là bản tình ca đầu tiên tôi nghe thấy trong đời.
Đúng lúc tôi vừa buông tay khỏi cái đàn, đã nghe thấy tiếng đầy kinh ngạc và vui mừng của các bạn đằng sau, tôi tò mò quay lại không biết có chuyện gì.
“Cậu đã giỏi hơn rồi, Hirako!” Một giọng nói trầm ấm mà rất đỗi quen thuộc vang lên. Tôi kinh ngạc đến nỗi không nói nổi thành lời: “S… Shin!?...”
Mọi người cũng đang nín thở xem hai chúng tôi, Shin đang ở đó, ngay đối diện tôi, người con trai ấy vẫn đang mỉm cười rạng rỡ: “Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả!”.
“Còn cậu thì sao? Biệt tăm biệt tích, biến mất mà không nói với tớ một tiếng!” Tôi bỗng bật khóc.
“Nhưng… Tớ biết cậu sẽ chờ tớ, vì đó là lời hứa hẹn của chúng ta…” Shin nhìn tôi trìu mến.
“Hức… Đáng ghét!” Tôi cố nín khóc. Dường như mọi cảm xúc che giấu bấy lâu nay đã òa ra hết.
“Hirako… Tớ vẫn chờ câu trả lời của cậu…” Cậu ấy dứt khoát nói, bước đến gần tôi.
Chẳng lẽ… Cậu ấy vẫn chờ sao?
“Tớ đã nói là nhất định… Sẽ mãi chờ câu trả lời của cậu mà, lời hứa của tớ!” Cậu ấy giơ bàn tay về phía trước.
Tôi lau nước mắt đẫm đìa, cố gượng cười, tôi đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi đặt tay mình lên tay của cậu ấy, và chợt có cảm giác quen thuộc, bàn tay đã mời tôi nhảy vào buổi dạ hội lần đó.
“Tiểu thư có thể nhảy với tôi bản này được không?”
Chính là cậu ấy, anh chàng bí ẩn mời tôi nhảy không ai khác chính là Shin. Tôi cũng đã mơ hồ nhận ra.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt trong veo của Shin: “Đồ ngốc! Cậu biết câu trả lời mà, cậu nghĩ còn ai thích cậu hơn tớ chứ?” Tôi cố nín đi cảm xúc đang sắp trào ra tới nơi, chạy tới mà ôm chầm lấy cậu ấy: “Nhất định đấy! Đừng rời đi như vậy nữa!...”.
Dưới ánh năng ban mai, ánh chiều tà bao phủ khắp cái hành lang, tôi nhìn người con trai dịu dàng phía trước, lần này nhất định sẽ không để người đó đi nữa!
Hai năm trôi qua cuối cùng cậu ấy đã trở về, và chẳng có gì thay đổi cả. Tia nắng ban mai chiếu rọi xuống trần gian và dường như chỉ tập trung vào cái hành lang nhỏ bé – Nơi của định mệnh diễn ra.
“Tớ sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu…”
Giọng nói rất đỗi quen thuộc này những tưởng sẽ không được nghe thấy sau hai năm nữa, nhưng tôi đã nghe thấy, lời nói và cả hơi ấm của người đó nữa.
“Yeah! Cuối cùng cũng có ngày tái ngộ!”
“Thật tốt quá rồi, nghe chuyện của Hirako chỉ khiến tớ khóc đến phần cuối cùng, nhưng trùng hợp hôm nay lại gặp!”
“Shin mà cậu ấy kể đây sao? Là anh chàng khá nổi tiếng của trường Sayano? Tớ rất hâm mộ cậu ấy nhưng lại không nghĩ rằng người con trai mà Hirako kể lại chính là người đó!”
“Cậu đừng có mà ghen tị với Hirako đó nha!”
“Shin thiệt là đẹp trai! Và lại còn chung thủy nữa! Sau hai năm mà vẫn trở về chờ đợi câu trả lời của Hirako!”
“Tớ mong hai cậu sẽ hạnh phúc!”
“Thế là câu chuyện tình yêu định mệnh của Hirako cũng có kết thúc rồi! Happy ending!”
Mối tình đầu của tôi đã bắt đầu như vậy đấy, nhỏ nhoi và cũng tầm thường so với các đôi tình nhân khác, nhưng đối với tôi thế là đủ rồi, vì cái cảm giác lần đầu tiên là quan trọng nhất, và sự khởi đầu luôn là cái khiến trái tim ta rung động nhiều nhất… Chúng tôi tình cờ gặp nhau trên cái hành lang mà tôi nghĩ thật là “quái gở”, nhưng hai người lại gặp lại nhau tại nơi bắt đầu của tất cả, nơi khởi đầu của một mối tình đầu định mệnh.
Cái ngày cậu vô tình xuất hiện trong cuộc đời của tớ, tớ sẽ không thể nào mà quên được, bởi lẽ nó đã in sâu trong trái tim tớ mất rồi!