Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

My first love wind

  Đó là một ngày mà tôi không thể nào quên được, ngày đó tôi đã gặp được định mệnh của chính mình… Nếu ngày đó không xuất hiện, tôi đã không thể biết được cảm giác khi được yêu, trải qua cái thứ tình cảm được gọi là khi ta thích một ai đó, và cả khi muốn ở bên cạnh người ấy…
          Người đó như một làn gió thoáng qua khiến tôi không thể nào ngờ… Một làn gió dịu dàng làm tan chảy cả con tim…
          Lúc đầu, tôi tưởng mình thật xui xẻo nhưng… Có lẽ mọi thứ đã được định sẵn, mỗi người đều có thể gặp hạnh phúc của chính mình khi vô tình đi vào một bước ngoặt của cuộc đời. Có lẽ tôi đã đi vào một ngã rẽ nào đó mà chính mình cũng không biết. Nhưng… ở đó có hạnh phúc tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
          Từng ngày từng ngày một trôi qua, tôi vẫn đứng trước cửa sổ hành lang nhà mình, như đang ngóng chờ một cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là làn gió nhẹ, nó lướt qua tôi rồi tan biến mất.
          “Hãy luôn luôn sát cánh bên cạnh tớ”
          Lời nói đó, hành động của người đó… khiến trái tim mình trở nên lay động. Và cũng không biết tự lúc nào, trái tim tôi đã rung động.Không biết là khi nào, tôi đã hiểu cái cảm giác mà tôi coi là quá xa lạ với mình… Đó chính là tình yêu.
          “Có lẽ nói như thế này thôi thì các cậu sẽ chưa hiểu, câu chuyện bắt đầu từ đây…”
Ngày đó là một ngày giữa mùa đông, trời lạnh giá như cắt da thịt người. Nhà tôi đặc biệt có một hành lang ngoài cửa sổ, và nó như một ngọn dao muốn cắt xém tôi một nhát, tôi ghét nó, vì mỗi lần tôi ngủ, hàng lang như cái bóng đêm che phủ tất cả ánh sáng thiêng liêng… Tôi đã bảo mẹ cho tôi đổi phòng, nhưng…
          “Phòng đó mẹ không hợp đâu, chỉ có con mới hợp!”
          Mẹ tôi đã nói vậy. Mặc dù đã ở trong phòng và nghe thấy những tiếng động ngoài cửa sổ từ nhiều năm, nhưng tôi vẫn không thể quen được.
          Và buổi tối bao phủ tất cả, tôi khẽ thở dài đăm chiêu nhìn cái hành lang ấy, nó làm tôi phải rợn người.
          Đành vậy, tôi tắt đèn đi ngủ, và tất nhiên không quên chùm chăn lên để không thể nhìn mọi thứ xung quanh.
          Tôi rất sợ bóng tối, cho nên khi đi ngủ luôn có cái đèn nhỏ bên cạnh. Có ánh sáng vẫn là nhất.
          Một điều nữa là, tôi luôn có một vẻ mặt buồn rầu và vẻ như không cần bất thứ gì trên đời, tôi không rõ nữa nhưng khi vui thì lộ rõ là đang vui nhưng trong lòng thì thật sự không phải vậy… Tôi muốn thay đổi bản thân trở thành một con người có thể thoải mái với cảm xúc của mình, không cần phải lo âu gì hết. Tôi muốn thay đổi, vì con người tôi, tôi biết là không phải kiểu người bi quan, tôi muốn trở nên lạc quan.
          Buổi tối, tôi luôn lủi hủi trong chăn, tôi nghĩ…
          Loạt soạt
          “Hở…!?” Có tiếng động ngoài hành lang, tôi giật bắn mình nhìn về hướng đó.
          Không có gì cả, đó là điều tôi nhìn thấy đầu tiên. Nhưng tôi vẫn cố đăm đăm nhìn về hướng đó, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an, tôi nuốt ực nước bọt.
          “Ui da…!”
          Tôi lại cảm thấy rùng mình, cảnh giác về giọng nói phát ra từ ngoài cửa sổ. Nhưng nhỡ đâu lại là trộm, tôi không thể để yên cho hắn vào nhà được!
          Cạch
          Chẳng hiểu động lực từ đâu, tôi từ từ mở cửa ra, trong tay đang cầm gậy đánh gôn của bố, mà chẳng hiểu sao nó có sẵn trong phòng tôi. Tôi ngao ngán thở dài, sau đó nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần “xung phong”.
          “Chết này!”
          Tôi lấy đà, nhảy thật cao đến chỗ tiếng động ngoài hành lang.
          Bốp bốp bốp
          Tôi cứ theo quán tính mà đập đập đập. Sau một hồi choảng cho tên trộm vài cái, tôi dừng lại. Chống hông, đắc ý vì nghĩ rằng chắc tên trộm “ngủm” rồi!
          “A…Ai da…” Một giọng nói hơi trầm vang lên, có vẻ đau đớn. Tôi ngạc nhiên cúi đầu xuống, định đánh cho vài phát nữa, nhưng…
          Khi tôi phát hiện ra khuôn mặt không giống một tên trộm chút nào, tôi khựng lại. Rõ ràng tên này trạc tuổi tôi, mái tóc đen nhánh đang chuyển động trước gió, ánh mắt đang nhắm tịt vẻ đau lắm, đôi lông mày khẽ nhíu lại, cái mũi thẳng cao, càng nổi bật hơn với nước da trắng này… Trông bảnh trai ra phết! Mà đợi chút, tên này dám nhảy xuống hành lang nhà mình thì nhất thị không phải tên tốt đẹp gì rồi. Hắn đang ôm cái đầu bị cho đập túi bụi, mím môi chịu đựng, dáng vẻ nom rất trẻ con!
          “M…mi…là ai…?!” Tôi run lập cập, nói không ra câu, trừng mắt với tên trộm.
          “…” Sau khi định thần lại, hắn ngước đầu lên nhìn tôi, khó chịu ra mặt “Lần sau nhìn người ta rồi hãy đánh, hiểu chưa?!” Hắn gắt lên vẻ như tôi mới là người có tội. Nhưng vì sợ quá nên tôi chỉ lùi lại vài bước, cảnh giác giơ cái gậy gôn lên.
          “Gì mà dữ vậy? Tôi không hề có ý đồ xấu xa đâu nhé, chỉ là bất đắc dĩ tôi phải vào đây thôi!” Hắn ta vẫn hằm hằm nhìn tôi, cái vẻ mặt ngỗ ngược khiến tôi càng nghĩ hắn là kẻ xấu.
          “Ng…ngươi muốn…muốn gì đây…?” Tôi chĩa cái gậy vào mặt hắn.
          Lạch cạch
          Khi còn chưa kịp hoàn hồn bởi hành động của hắn thì cái gậy đã bị văng đi đâu mất. Tôi phát hiện ra hắn đã hất đi, tôi sợ hãi định “tẩu thoát”.
          “Đừng nghĩ chuyện chạy trốn!” Một bàn tay khỏe mạnh kéo tôi lại về phía sau, tôi giật mình khi thấy bàn tay đó bịt chặt miệng tôi lại.
          “Cô không được phép nói với bất kì ai về chuyện gặp tôi ở đây, cô hiểu chứ?” Giọng nói lạnh lùng ấy vang bên tai tôi, tôi sợ mất mật chỉ biết gật đầu lia lịa, nước mắt cứ giàn giụa.
          Cuối cùng, hắn thả tôi ra, tôi thở dốc vì sợ hãi, liếc hắn xem hắn định tính làm gì nữa.
          “Tại sao lại…ở đây…?” Chẳng hiểu tại sao tôi lại tò mò muốn hỏi hắn mà chẳng liên quan gì tới mình. Tôi vội lùi lại phía sau vài bước nữa, che miệng cảnh giác nhìn hắn.
          “Vì có người muốn truy đuổi tôi chứ sao!” Hắn lạnh lùng nói, vẻ mặt bất cần đời. Trời đất, bao giờ thì hắn mới đi khỏi đây cho khuất mắt nhỉ? Tôi toát hết cả mồ hôi, người run cầm cập. Hắn bảo có người truy đuổi hắn, chắc là cảnh sát hay là chủ nhà nào đó chứ gì!?
          “Hành lang nhà cô chẳng có chỗ nào để tẩu nữa à?” Hắn khó chịu vừa nhìn quanh hai bên hành lang nhà tôi vừa chống nạnh. Nhìn khuôn mặt điển trai sáng sủa thế kia mà toàn làm những việc xấu xa, từ lần sau tôi phải cẩn thận hơn với con trai mới được, không thể bị lừa bởi khuôn mặt!
          “Này cô kia, nhớ những gì tôi đã nói với cô đấy, không được phép mở miệng về ngày hôm nay!” Hắn ta lườm tôi, tôi cảm thấy những viên đạn sát thủ chuẩn bị tấn công tới nơi, tôi gật đầu lia lịa.
          Vụt
          Chẳng mấy chốc, tôi không thấy hắn đâu nữa, chắc là hắn nhảy xuống mái nhà rồi, vì dưới hành lang là cái mái nhà tôi mà… Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất như không còn chút sức lực gì. Tại sao lại xui xẻo vậy trời? Tí chút nữa là nguy hiểm đến tính mạng khi chạm chán hắn. Liệu hắn có quay lại tính sổ với mình không nhỉ?
          Lúc đó, tôi đã rất bất ngờ, nó như một giấc mơ thoáng đến rồi vụt đi, nó quá mờ ảo và hư vô. Tôi mệt nhọc quay lại giường, có lẽ một giấc ngủ sẽ giúp tôi đỡ căng thẳng hơn.
          Thế là, sáng dậy, mọi thứ vẫn trở lại như cũ dường như chưa từng xảy ra chuyện gì… Cuối cùng, tôi lại có những chuỗi ngày lặp lại ở trường, đọc sách, học bài, ăn trưa, rồi tan học về…
          Cộp cộp cộp
          Tôi chậm rãi bước đi về phía cổng trường, chuẩn bị ra về.
          “Thật là…” Chỉ tại ngày hôm qua mà tôi không thể tập trung bài học hôm nay, tôi mong là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra tối nay. Đã bảo là cái hành lang ấy thật xui xẻo…
          Cạch
          “Con về rồi ạ!” Tôi mở cánh cửa vàng nâu đã được sơn lại tuần trước, bước vào nhà. Nhà trống không, không một động tĩnh gì, có lẽ mẹ đi vắng rồi. Nghĩ đoạn, tôi khẽ thở dài.
          “Ba mẹ đi có chút việc, mẹ đã để bữa tối trong tủ lạnh, con tự túc ăn nhé, trước khi ngủ nhớ khóa cửa nẻo cần thận. Yêu con, mẹ!”
          Biết ngay mà, tôi đặt tờ giấy mẹ viết lên bàn bếp như chỗ cũ đã để, hiện giờ tôi không có tâm trạng ăn gì cả.
          Lạch cạch
          Tôi lại lúi húi với cái máy tính, tôi chỉ có hớng thú đánh máy mà thôi, chứ Internet rồi Facebook tôi không bao giờ có hớng thú. Mọi người bảo tôi tẻ nhạt là thế đấy. Haiz, dù gì tôi cũng quen với chuỗi ngày nhạt nhẽo thế này rồi, nếu làm một việc thú vị nào đó thì tôi sẽ thấy chán ngay.
          “Hitsudake à, sao cậu chỉ đọc sách thôi thế? Nhập hội với bọn tớ đi!”
          “Xin lỗi, tôi không có hứng thú.”
          
          “Cậu ấy nhàm quá à! Cậu ấy chẳng thấy hòa đồng tí nào cả!”
          “Hitsudake là người như thế đó, chúng ta đâu giống cô ấy!”
           …
          Đúng vậy, tôi muốn thay đổi, nhưng tôi không thể… Tôi muốn có ai đó chấp nhận với chính con người của tôi…
          Lạch cạch
          “Con gái à, con phải hòa đồng với các bạn chứ, có bạn bè thì không có gì sánh bằng đâu!”
          “Con không muốn những người bạn chỉ thích con như họ.”
          “Vậy mẹ mong sẽ có người chấp nhận với chính con người của con, cố lên con nhé!”
          …
          Lạch cạch…
          “Nếu cứ chờ mãi thế này thì không ổn con ạ, mẹ nghĩ con nên chủ động chứ đừng quá ôm mình trong một thế giới nhỏ bé nào đó.”
          “Có lẽ con không phải là người mà ba mẹ mong muốn đâu, con không phải là người dễ hòa đồng!”
          …
          Cạch… Tôi chỉ có thể là một người tẻ nhạt thế này thôi, như thế này chắc là đủ, tôi nghĩ tôi không cần đến ai hết, tôi cũng không cần lời khuyên của họ.
          Xoảng
          “!?...” Có tiếng đổ vỡ, tôi chạy nhanh lên lầu, vào phòng nơi phát ra tiếng động. Lại gì nữa đây, tại sao lại có chuyện kì lạ xảy ra ở hành lang vậy nhỉ? Đúng như tôi nghĩ, cái lọ hoa để ở góc tường đã bị vỡ thành từng mảnh. Trời đất, sao đang yên đang lành lại tự nhiên vỡ thế kia, chắc chắn phải có ai đó đụng vào.
          Tôi ngao ngán thở dài, đến gần chỗ mảnh vụn, định thu dọn lại.
          Loạt soạt
          Lại có tiếng động lạ, tôi cảnh giác nhìn về hướng đó. Trong cái hành lang nhỏ hẹp thế này thì chỉ có chỗ bụi cỏ kia là phát ra tiếng động thôi, tôi đoán chắc có người trốn trong đó.
          “Lại là cô!” Người đó bỗng nhổm lên, làm tôi giật bắn mình, ngã oạch xuống đất. Ui da, cái mông của tôi, sao cứ xui xẻo vậy trời? Lại còn ngã trúng mấy mảnh vụn của lọ hoa nữa chứ, khiến cái tay bị đâm phải. Híc, mông thì ê đã đau lắm rồi lại còn thêm vết thương đang bị chảy máu trong lòng bàn tay thế này, phát sát trùng rồi băng lại thôi!
          “Cậu…” Tôi trừng mắt với người đã làm tôi ngã, không ngờ đó lại là tên trộm hôm qua tôi xui xẻo gặp phải. Chết rồi, mỗi lần gặp hắn tôi chưa từng một phút yên ổn, giờ đây bị thương cũng là tại hắn. Chuồn lẹ thôi!
          “A…” Đau quá, cái tay làm tôi đau quá, may mà tôi kịp thời che cái mồm suýt thì kêu lên. Hắn ta vẫn ngó xung quanh như hôm qua, có chắc là hắn không có ý đồ xấu xa gì đấy chứ?
          “Cậu… cậu bảo có ai… đuổi…”
          “Ờ…” Hắn uể oải đáp lại câu hỏi của tôi. Tôi nuốt ực nước bọt “Sao… cứ phải đến hành lang nhà tôi…?”
          “Tại sao là tại sao? Vì hành lang nhà cô dễ trốn chứ sao!”
          Cái gì? Đấy là khen hay đang đấm vào mặt người ta vậy? Không, tôi không thể để ai xâm phạm nhà mình được, đến lúc tôi phải bất chấp tất cả để hành động thôi!
          “Này anh kia, đừng tự tiện vào nhà tôi nữa, đây không phải là nơi anh có thể tự tiện đến hiểu chưa? Tôi cấm tuyệt anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!” Mặc dù nói quả quyết là thế nhưng hiện giờ người tôi đang run lên cầm cập. Hắn hơi sững người lại sau khi nghe tôi nói xong, bỗng cười rất gian xảo.
          Cộp cộp cộp
          “Làm cái gì vậy? Đừng có mà lại gần, tôi nói thế thì cậu phải biết đường mà đi chứ? Ê, tôi gọi cảnh sát bây giờ!!” Tôi hoảng hốt xua xua tay, bất giác lùi lại vài bước, nhưng khổ nỗi càng lùi lại thì hắn càng tiến gần. Cuối cùng, khi tôi đang ngõ cụt vì phía sau là một bức tường, hắn dừng lại.
          Sau đó nhấc tay tôi lên đối diện với mặt hắn “Vết thương nặng ghê!”
          “Không khiến anh quan tâm!” Tôi định rụt cái tay bị thương đó lại nhưng hắn nắm chặt quá. Tôi sợ hãi đến mặt tái xanh lại “Muốn… muốn gì?”. Hắn ta chẳng trả lời mà cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, cuối cùng hắn kéo tôi vào phòng. Trời, hành động của hắn không chỉ khiến tôi bất ngờ mà còn nhận ra rằng hắn rất tự nhiên khi vào nhà tôi mà không hề do dự. Nhưng, tôi đã để ý thấy, đây là lần đầu tiên tôi được một người con trai nắm tay mình, cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay, hắn chạy thật nhanh xuống dưới bếp, rồi rửa vết thương cho tôi.
          Ngày đó, tôi đã cảm thấy một cảm giác kì lạ khẽ lướt qua trái tim mình, khiến nó đập nhanh hơn một chút… Nó chỉ lung lay một chút mà thôi, một chút mà thôi… Tôi cố làm vẻ mặt lạnh lùng thường ngày nhưng trong lòng thì cảm thấy ấm áp, lâu rồi tôi chưa cảm nhận được.
          “Anh…” Sau khi đã rửa vết thương cho tôi xong, tôi khẽ nói.
          “Băng cứu thương ở đâu?”
          “Ở kia!” Tôi không chần chừ trước câu hỏi của hắn, chỉ tay về phía hộp đựng y tế gần bàn ăn. Thế là, trong quãng thời gian im lặng đó, anh chàng bí ẩn này băng bó vết thương cho tôi một cách cẩn thận. Ánh mắt sáng như viên pha lê ảo ảnh chăm chú nhìn bàn tay đang được băng bó của tôi, những ngón tay thon dài đang từ từ nắm lấy cái băng quấn lại vết thương… Tự lúc nào, tôi đã cảm thấy trái tim của mình đang dần thay đổi, chắc là vì tôi bị bất ngờ quá thôi, vì đây là lần đầu tiên… Tên trộm không biết từ đâu tới đã bạo dạn kéo tôi vào nhà rồi băng bó vết thương cho tôi, tôi không hiểu đây thực sự là ai?! Lần sau nếu gặp nhau, tôi có cần phải cảnh giác với anh chàng này nữa không?
          Sau khi đã được băng xong, chúng tôi lại trở về với cái hành lang.
          “Vết thương này là do cậu làm nên cậu băng bó cho tôi là điều đương nhiên, đừng tưởng tôi sẽ tha cho cậu.” Tôi thờ ơ.
          “Lần đầu gặp tôi thì sợ như cày sấy, bây giờ lại ra mặt ta đây, lạnh lùng không chịu được. Haizz, thôi đành vậy, tôi không thể hứa với cô chuyện tôi sẽ không đến đây lần nữa. Bye nhé!” Hắn ta ngao ngán thở dài rồi vô tư vẫy vẫy cái tay chào tôi, nhảy phắt xuống mái nhà như ngày hôm qua. Tôi sực tỉnh “Cái… Cái gì mà không thể hứa hả? Cậu đừng có mà lộ diện ra đây nữa, không thì!” Tôi tức giận gắt lên, nhìn xuống dưới hành lang nhưng hắn đã biến mất hút tự lúc nào. Tôi khẽ thở dài, nhìn cái tay đã được băng cẩn thận “Hắn ta là ai?” Tôi ngẩng đầu lên trời, làn gió nhẹ lại lướt qua mái tóc tôi. Và lúc đó tôi đã nhận ra một điều mới lạ trong thế giới của chính mình.
          Thế giới riêng của tôi vốn rất nhỏ bé, nhỏ bé đến nỗi tôi không bao giờ ngẩng đầu nhìn xung quanh, tôi chỉ biết thu mình vào một góc lạ lẫm. Cho nên tôi muốn thay đổi, và tôi đã hạ quyết tâm rất nhiều lần, nhưng không thể được, tôi đã bỏ cuộc từ lâu lắm rồi.
          Tạch
          Tôi lại mở cái đèn nhỏ trước khi ngủ, nhắm mắt lại, cố không để những suy nghĩ khác làm xao lãng tôi. Bóng tối… Thế giới của tôi, thật là tối… Tôi sợ điều đó…
          Xin hãy cứu rỗi tôi khỏi cái thế giới nhỏ bé này…
          …
          “Có muốn chơi với bọn tớ không, Hirako?”
          “Không được, tôi bận rồi…!”
          …                      
          “Hirako sẽ không đến đâu, các cậu rủ vô ích thôi.”
          “Thế sao? Vậy chúng ta mau đi thôi!”
          …
          Tại sao khi có thể thì mình lại không thể làm được? Tôi đã có rất nhiều cơ hội để hòa đồng nhưng tôi luôn từ chối nó, có phải tôi quá ích kỉ không?
          Một ngày lại trôi qua, rồi những chuỗi ngày khác lại đến. Liệu nó có đổi mới như những ngày trước không? Buổi tối, ở hành lang ngoài cửa sổ, một anh chàng bí ẩn… Những điều đó…
          Không hiểu vì lí do gì, tôi muốn gặp cậu ta một lần nữa, hình ảnh người con trai băng bó vết thương ở tay tôi vẫn còn được lưu giữ cho đến bây giờ, tưởng như tôi sẽ chẳng quan tâm, nhưng mà… đây là lần đầu tiên…
          “Này, bà chằn!” Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai tôi, tôi khẽ giật mình. Ngồi phắt dậy.
          “C…cậu làm thế nào mà vào được đây?” Tôi ngạc nhiên khi thấy anh chàng bí ẩn đó đang ngồi trên giường, ngay cạnh tôi “Cậu biết là tự tiện vào trong nhà người khác là phạm pháp đấy.” Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh.
          “Haiz, ai bảo ai đó không chịu đóng chặt cửa sổ, nên tôi cứ thế vào thôi!” Hắn ta thong thả dựa vào tường, cứ như đây là phòng của hắn không bằng. Tôi lạnh tanh nhìn hắn “Cậu đang làm gì ở đây vậy?”
          “Hử? À, tại tôi không muốn về nhà nên đây là chỗ lí tưởng!”
          Đấy là khen hay đấm vào mặt người ta vậy? Tôi lườm hắn.
          “Mà cô có phải trẻ con không vậy? Lớn tướng thế này rồi mà còn phải đặt cái đèn ngủ ở đầu giường!” Hắn cầm cái đèn ngủ của tôi lên, săm soi.
          “Th…thì sao? Đưa đây!” Tôi lúng túng, giật lấy cái đèn.Hắn lưỡng lự nhìn tôi một hồi lâu, sau đó nằm xuống rất tự nhiên “Hôm nay tôi sẽ ngủ tạm ở đây! Đừng làm phiền đấy!”
          …
          Hả?
          “Cái gì? Cậu nghĩ đây là đâu? Mau về đi! Ai cho phép cậu ngủ ở đây hả?” Tôi bất giác gắt lên, chỉ tay về hướng cửa sổ, trừng mắt với tên “vô phép” này. Tôi cứ nghĩ hắn chỉ nằm đùa thế thôi, nhưng ai ngờ…
          “Khò khò…” Hắn ngủ thật!
          Thật là không thể chấp nhận hành động của hắn. Nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi thậm chí còn chẳng biết tên cậu ta, mà chính xác là tôi quen hắn chỉ vì hắn là kẻ dám xâm nhập phòng mình! Không, không thể để hắn tự tiện như vậy được, sức chịu đựng của mình chỉ có hạn. Trong khi tôi đang tức sôi sùng sục thì tiện thể với lấy cái gối bên cạnh, giơ lên không trung định tẩn  hắn vài cái cho bõ ghét.
          Nhưng ai ngờ, khi nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ ấy, tôi lại có cảm giác lạ sượt qua, cái cảm giác mà tôi đã cảm nhận được khi hắn băng bó vết thương cho mình, tôi không rõ đó là cảm giác gì nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nó. Cái gối khựng lại giữa không trung sau khi nhìn khuôn mặt thanh tú ấy, đôi lông mày khẽ nhíu lại, còn mái tóc đen nhánh rủ xuống trước trán, mềm mại, từng nét một đều thể hiện rõ vẻ quyến rũ của hắn.
          Không thể ngờ hắn lại làm tôi trở nên chăm chú như vậy…
          Mà đợi chút, nhỡ ba mẹ về mà nhìn thấy cảnh này thì mẹ sẽ nghĩ gì về mình? Không được, Hirako, không thể để tại tên này mà làm hỏng hình tượng của mày được!
          “Ê, tên trộm ơi! Dậy đi, tên trộm!” Tôi lay nhẹ hắn một cái, nhưng hắn ta hất cái tay tôi ra rồi xoay người chỗ khác, kết quả là ngủ tiếp. Tôi sa sầm mặt lại, cuối cùng người tỏa ra một luồng sát khí kinh khủng… Được, nếu ba mẹ có hỏi thì mình sẽ nói là mình không biết, cuối cùng mẹ sẽ gọi cho cảnh sát! Ha ha ha…
          Tít tít tít…
          Tôi mở điện thoại ra sau khi nghe thấy có tiếng tin nhắn. Là từ mẹ “Có lẽ chiều tối mai ba mẹ mới về được, cho nên con không phải lo đâu, chúc con gái ngủ ngon nhé! Love you!”
          
          Im lặng im lặng
          Kế hoạch thất bại.
          Ngày mai ba mẹ mới về được, nên có lẽ tôi sẽ phải tự túc với tên này thôi! Dù sao hắn cũng không thể ở đây mãi được, sáng mai nhất định hắn sẽ biến mất khỏi đây.
          Thế là ngày hôm sau đến đúng như mong đợi, tôi hớn hở chạy từ phòng ba mẹ (Đúng vậy, tôi phải ngủ tạm trong phòng ba mẹ) sang phòng mình để xem hắn đã đi chưa.
          Cạch
          “…” Yes! Cuối cùng hắn đã ra khỏi đây, tôi vui sướng nhưng chỉ cười nhạt. Wow, hắn cũng biết gấp gọn lại chăn đệm rồi cơ à?! Nhàn ghê. Thôi, hắn đã đi rồi, tôi cuối cùng cũng trở lại được cuộc sống yên bình của mình.
          Tôi thở phào nhẹ nhõm, yên tâm dọn lại sách vở trên bàn. Ủa, có một tờ giấy trên bàn học của tôi. Tôi tò mò giở ra đọc. Một dòng chữ màu xanh xuất hiện ngay trước mắt tôi.
          “Tối nay tôi lại đến tiếp, cho nên cô ngủ chỗ khác đi! ^_^”
          
          Ai khiến cậu phải đến đây ngủ hả, tên trộm kia!? Đây có phải cái nhà trọ để cậu ngủ nhờ đâu?!
          Tôi tức tối “ám sát” cái gối, vì không có hắn ở đây nên cái gối là thứ duy nhất tôi có thể trút giận. Các gân xanh gân đỏ hiện rõ mồn một trên khuôn mặt của tôi, tóc bắt đầu dựng ngược như vừa bị giật điện. Được lắm, nếu tối nay hắn đến thật thì tôi sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ!
          “Hirako, trông sắc mặt cậu tệ quá!”
          “Hả?” Tôi ngạc nhiên nhìn về hướng phát ra giọng nói, người vừa nói chuyện với tôi là một cô gái có mái tóc xoăn gợn sóng với màu nâu nhạt, là một cô gái khá xinh xắn với làn da trắng hồng và mịn màn, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, nụ cười như đóa hoa mai nở giữa mùa xuân. Cuối cùng, tôi sực tỉnh ra mình đã ở trong trường tự lúc nào.
          “À… Cậu là ai vậy?” Tôi khó hiểu nhìn cô gái.
            “Hả? Cậu không biết tớ sao? Tớ là bạn cùng lớp của cậu mà! Shizuki, Ayane Shizuki!” Cô gái đó hoảng hốt nói. Bạn cùng lớp ư? Sao tôi không biết nhỉ?
          “Haizz… Tất nhiên là cậu sẽ không để ý rồi, cậu có bao giờ để tâm đến ai trong lớp đâu mà!” Cô gái đó khẽ thở dài, có vẻ chán nản lắm, tôi gật đầu rồi quay đi.
          “Á, tớ có chuyện muốn nói với cậu, Hitsudake!” Cô gái bỗng gọi giật tôi lại.
          “Có chuyện gì vậy?” Tôi khẽ nhướn mày. Cô bạn hơi sững lại khi thấy tôi quay lại rất nhanh chóng, sau đó lại lưỡng lự, nói không ra câu “Th…thực ra… tớ… ưm…”.
          Hử?
          “Cậu có thểđi cùng tớ đến khu nhà hoang cạnh trường được không?!”
          “…”
          “…”
          “… Hả?”
          “Xin cậu đấy!” Cô gái chắp tay cầu xin.
          “Tại sao tôi phải làm vậy?”
          “Vì… Vì… Có vẻ cậu là một người khá lạnh lùng, nên nếu có cậu đi cùng, tớ sẽ đỡ sợ hơn, bọn con trai thì chẳng ai muốn đi, mấy đứa con gái trong lớp lại sợ quá nên không dám đi cùng…” Cô gái bắt đầu giải thích.
          “Tại sao cô lại muốn đến đó?” Mà tôi hỏi để làm gì nhỉ?
          “Vì… Lần trước khi đi về đường tắt bằng con đường đó, tớ bị rơi điện thoại ngay toà nhà hoang, nhưng khi định nhặt lại tự nhiên có gì lạ lắm!”
          “Tòa nhà đó có gì à?”
          “Tớ… Tớ thấy rờn rợn… Nhưng không có ai muốn đi cùng tớ cả! Cho nên, xin cậu đấy!” Cô bạn rơm rớm nước mắt nhìn tôi chằm chặp, khuôn mặt đang dàn dụa nước mắt đó vẫn xinh đẹp đến nỗi người khác không dám từ chối bất cứ thứ gì…
          “Không.”
          Một câu trả lời lạnh tanh khiến ai cũng phải hóa đá được phát từ chính tôi, tôi lạnh lùng nhìn Ayane đang tối sầm lại, kinh ngạc nhìn tôi, ánh mắt có chút tia hi vọng vừa rồi bỗng vụt tắt.
          “Hit…Hitsudake?!” Một hồi lâu sau, Ayane mới kịp định thần lại, hét toáng lên vẻ kinh khủng lắm.
          “Sao thế? Cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận sao?” Tôi vẫn lạnh tanh như không.
          “Lạnh lùng quá…” Ayane sụt sịt lấy cái khăn mùi xoa trong cặp ra, ấm ức nhìn cái khăn một lúc rồi xé thành hai mảnh. Sức tàn phá ghê thiệt…!
          Haiz, nói thế chứ tôi cũng sợ ma chứ bộ! Chẳng phải tôi lúc nào cũng cảnh giác với cái hành lang ngoài cửa sổ đó sao…? Nhưng tôi cũng chẳng cần phải mất thời gian của mình để dành cho mấy thứ này, tốt nhất là một cuộc sống yên bình là xong, ở nhà lại còn có cả một tên quỷ quái dám vô phép xâm nhập vào phòng người khác nữa. Đợi tôi xử lí hắn thì hắn tiêu đời đến nơi.
          Tôi quay đi không chút do dự, để mặc cô bạn cùng lớp Ayane Shizuki đang khóc bù loa lên đằng sau. Thật là rắc rối, ai khiến cô ấy phải đi qua đấy để rồi rơi luôn chiếc điện thoại cơ chứ…Phiền phức!
          Giờ học cuối cùng cũng bắt đầu, ngày tẻ nhạt của tôi cũng đã đến. Những ngày tháng yên bình trong trường học trở lại với tôi trong phút chốc…
          Cạch
          “Con đã về…” Tôi chậm rãi bước vào nhà. Ba mẹ lại đi vắng chứ gì… Tôi đã quen rồi.
          Tôi vào phòng của mình như thường, nằm vật ra giường.
          “Mệt mỏi quá!” Tôi lấy tay lau mồ hôi trên trán, khẽ nói bất lực. Sao thế nhỉ? Tôi cảm thấy người mình đang nóng ran lên. Không chần chừ, tôi thiếp đi luôn… Có lẽ tôi bị sốt rồi! Nhất định sau một giấc ngủ, tôi sẽ thấy đỡ hơn…
          “Cô sẽ không đỡ hơn chút nào đâu…”
          Một giọng nói khẽ vang lên, nhưng mọi thớ trong mắt tôi trở nên quá mơ hồ, cuối cùng là màn đêm vô tận.
          Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt đang lo lắng nhìn mình chằm chặp trong cơn mơ hồ, rồi cảm giác một bàn tay lạnh lẽo đang nhè nhẹ lau đi mồ hôi trên trán.
          Không hiểu do thời gian hay là do bàn tay người đó mà tôi lại cảm thấy trở nên ấm áp vô cùng, người đó là ai vậy? Hay chỉ là sự tưởng tượng của tôi? Hiện giờ tôi chỉ cảm nhận được không gian đen tối đến đáng sợ, không có ánh sáng, và tôi đang bị bao phủ trong đó. Nhưng tôi lại cảm nhận được một cảm giác tôi chưa từng có…
          “Này…” Tôi từ từ mở mắt ra, rảo mắt nhìn khắp lượt phòng. Mọi thứ vẫn như vị trí vốn thế. Giọng nói tôi vừa mới nghe thấy phát ra từ đâu vậy? Hay là tôi nghe lầm?
          “Cô thấy đỡ hơn chưa?”
          Giọng nói đó lại vang lên khiến tôi giật mình, bất giác quay sang “Lại là cậu?”
          “Lại là là ý gì hả? Không có tôi thì cô cũng chẳng đỡ hơn đâu!”
          “Ai khiến cậu phải chăm sóc cho tôi, tự khắc tôi sẽ tự khỏi được! Với cả đây cũng là cái giá cậu phải trả cho tội dám tự tiện vào nhà người khác như kẻ trộm!”
          “Cô!”
          Chúng tôi cãi nhau một hồi rồi trừng mắt với nhau như hổ với báo. Cuối cùng hắn mới thở dài “Con gái gì mà giai sức, đã ốm rồi còn giai sức hơn!”.
          “Ý cậu đang nói là tôi không giống con gái chứ gì?”
          “Ai bảo thế!? Tự cô suy diễn đấy chứ! Đồ giai như đỉa!”
          “Cậu dám nói với một cô gái yếu đuối thế ư?”
          “Yếu đuối cái khỉ mốc! Cô vẫn còn khỏe chán!”
          “Cậu nói gì?!”
          Nói là ngừng lại nhưng vẫn chửi nhau loạn xạ.
          Một tiếng sau…
          Tôi và hắn vẫn ngồi thẫn thờ sau cuộc cãi vã tưởng như không dứt. Màn đêm đã buông xuống bao phủ tất cả, không biết tự lúc nào, không gian đã trở nên im ắng.
          Có vẻ như cơn sốt ấy đã dịu đi phần nào… Nghĩ đến đó, tôi khẽ liếc sang hắn. Tên trộm này rảnh lắm mà mang cái điện thoại ra chơi, sao không chịu về nhà đi hả trời? Cái lí do có người truy đuổi hắn thật không thể nào đỡ nổi.
          “Ê, tên trộm kia!”
          “Ai là trộm hử?”
          “Thì còn ai vào đây nữa! Chẳng lẽ lại là tôi!”
          “…”
          “Ý cậu là sao hả? Chẳng nhẽ lại là tôi thật?”
          “Có ai bảo gì đâu? Sao cô cứ tự nói tự nhận ý nhỉ!”
          Không thể chịu nổi nữa rồi! Cứ tôi nói câu nào là hắn lại bắt đầu gây sự. Nhưng mà tôi phải dứt điểm chuyện này thôi “Nhà cậu ở đâu mà cứ đến nhà tôi cư trú thế?”
          “Thì như tôi đã nói là có người truy đuổi…”
          “Làm gì có chuyện đó! Đừng đùa nữa!” Chưa kịp để hắn nói xong tôi đã ngắt quãng ngay. Tôi thở dài “Nhà cậu ở đâu? Có cần tôi dẫn cậu về không? A, tôi biết rồi, cậu bị lạc đường đúng không?” Tôi như phát hiện ra được điều gì đó, ánh mắt gian xảo nhìn hắn. Nghe xong hắn ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó bật cười “Cái gì mà lạc đường? Tôi còn phải trẻ con nữa đâu! Đùa thì cũng phải có cơ sở chứ!”
          “Tôi nghiêm túc đấy! Chính xác thì nhà cậu ở đâu?”
          “…” Hắn chỉ dúi mắt vào cái điện thoại, chẳng nói chẳng rằng.
          “Nơi đó có gần đây không?” Tôi gặng hỏi.
          “…” Hắn lại chẳng nói gì, phớt lờ câu hỏi của tôi, mà có khi hắn không muốn trả lời.
          “Này, cậu có phải bị câm đâu! Nói gì đi chứ!”
          “Tôi không muốn về, được chưa!” Hắn như đang mất kiên nhẫn, không thể nhẫn nhịn được bởi sự ngoan cố của tôi, gắt lên. Tôi có hơi bất ngờ, lần đầu tiên tôi thấy hắn lúc nào cũng trêu đùa được, ai ngờ cũng có lúc giận.
          “Tại sao…?” Mặc dù có hơi lưỡng lự khi hỏi hắn tiếp nhưng trí tò mò cứ thôi thúc tôi.
          Hắn lại im lặng, nhưng có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt dù đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại nhưng lại lộ rõ vẻ xa xăm như đang gợi nhớ lại một kí ức nào đó. Tôi nghiêng đầu cố xem vẻ mặt của hắn, lạnh lùng… nhưng buồn…
          “Tôi không cần phải trả lời cô.” Câu trả lời dứt khoát của hắn làm tôi cảm thấy hụt hẫng, bĩu môi rụt cổ lại như con rùa “Nếu cậu không nói tôi cũng sẽ điều tra cho bằng được!”.
          “Liên quan gì tới cô!”
          “Tôi là người như thế đấy! Có vẫn đề gì không?” Tôi trợn hỏa mắt.
          Tôi sẽ tìm được câu trả lời, nhất định phải tìm được, vì chuyện của hắn sẽ khiến hắn không còn xuất hiện ở nhà tôi nữa.
          (Vậy hóa ra đó là lí do chính sao?_Lời của tác giả)
            Nhưng tại sao khi nhìn thấy vẻ mặt có vẻ buồn rầu của hắn, tôi lại có một cảm giác lạ, buồn? Đau đớn? Hay thương hại? Tôi không biết nữa…
          Thế là tối hôm đó, tôi suy nghĩ mãi, không thể nào ngủ được, đó là lần đầu tiên tôi phải để tâm chuyện gì đó mà không thể ngủ yên, cái cảm giác khi nhìn người con trai ấy buồn, thể hiện rõ trong ánh mắt của anh ta, một kí ức đắng cay mà có lẽ không muốn gợi nhớ lại.
          Sáng hôm sau lại đến, nhưng lại khác mọi khi…
          “Này cô, hôm nay là chủ nhật, đừng có mà ngủ ngày như thế chứ!”
          “Để làm gì?” Tôi ngái ngủ, trừng mắt với hắn. Chủ nhật thì để người ta ngủ nướng chứ, đâu phải việc của hắn. Biến đi cho tôi nhờ cái!
          “Con gái ngủ nhiều không tốt đâu! Vận động chút đi!”
          “Cậu muốn gì, tên trộm kia!?” Tôi vẫn không ngừng lườm hắn.
          “Mau rửa mặt đi, nhìn ghê quá, bà cô ơi!” Hắn cười ranh mãnh, và tất nhiên điều đó làm tôi nổi khùng một lần nữa.
          “Việc gì mà cậu phải đến đây làm mất cả ngày chủ nhật của tôi hả, tên trộm kia?” Tôi gắt lên vừa giơ cái gối lên vừa đuổi hắn một vòng quanh phòng.
          “Hơ hơ hơ, vậy cô tỉnh ngủ rồi chứ?”
          Ôi, ngày chủ nhật quý giá của tôi…
          “Mà ba mẹ cô đâu? Hình như tôi chưa từng thấy họ ở trong nhà?”
            “Họ lúc nào mà chẳng đi vắng!” Tôi hậm hực lau cái mặt ngái ngủ của mình.
          “Thế sao? Vậy thì tôi ở đây vẫn là an toàn nhất!”
          “Ừm…”
          …
          “Hả? Cậu nói gì cơ? Ở đây á? An toàn á? Cậu muốn chết đấy à?” Tôi hốt hoảng gắt lên.
          “Chỉ khi nào rảnh thì tôi mới đến đây thôi chứ, đừng tưởng tôi sẽ sống chung dưới một mái nhà với cô!”
          “Ai thèm tưởng tượng hả, tên trộm kia!”
          “Cô lại nói thế rồi, tôi đã bảo tôi không phải kẻ trộm!”
          “Không phải thế sao, tên trộm!?”
          Thế là sáng chủ nhật diễn ra như vậy đó… Trong căn nhà không đến nỗi nghèo rớt mùng tơi yên tĩnh như sóng lặng đã phát ra tiếng hổ báo cắn nhau. Không thể chịu nổi, tôi chạy ra ngoài.
          “Cô định đi đâu đấy?” Không biết tự lúc nào hắn đã đi ngay sau tôi. Tên này…
          “Đi chợ! Có vấn đề gì không?” Tôi thốt ra một câu lạnh tanh.
          “Được thôi, vậy tôi sẽ đi cùng cô!”
          “Không cần, tôi sẽ sống khi không có cậu!”
          “Đừng lạnh lùng thế chứ! Tôi có ý tốt mà!”
          “…” Đồ chết tiệt, đồ dễ dãi, đồ đột nhập, đồ đáng ghét, đồ tự tiện, đồ tệ hại, đồ lạnh lùng, mau khuất mắt ta, tên trộm kia!! Sau một hồi chửi bới hắn loạn xạ, cuối cùng tôi cũng đã đến khu chợ.
          Không biết nên mua những gì đây?
          “Tôi ra đây một lúc”
          “Cậu muốn thì cứ đi đi, cần gì phải hỏi ý kiến tôi?! Nếu được thì đi luôn đi nhé!” Tôi tức giận trừng mắt với hắn.
          “Đồ bà chằn!” Hắn thốt một câu không thương tiếc rồi quay đi, để lại một kẻ đang phun khói lửa, sắp phun trào đến nơi là tôi. Đành vậy, tôi sẽ cố gắng mua đồ thật nhanh rồi chạy về, khóa cửa nẻo lại cẩn thận để hắn có thể khuất mắt tôi và sẽ không bao giờ xuất hiện ở nhà tôi nữa!
          Cuối cùng, theo như kế hoạch đã định sẵn, tôi mua hết đồ xong rồi chạy thục mạng. Nhưng thật trớ trêu là tôi lại ngã ngay trên đường đi mới khổ, mong là không ai nhìn thấy. Híc, sao số xui quá…!
          Không sao, không sao, quan trọng là đồ ăn không hề bị bẩn.
          “A ha, cô em này bị ngã kìa. Thương quá!” Một giọng nói “ngọt” đến nỗi sởn cả gai ốc khiến tôi phải cảnh giác, quay đầu lại. Đúng như tôi nghĩ, một tên tóc dựng đỏ như gà trống hay theo kiểu một nhạc Rock nào đó, tay thì săm đầy ra, khuyên tai rồi nói chung là bla, bla, bla. Tôi phớt lờ tên dễ dãi đó, rồi đứng phắt dậy. Nhưng rất nhanh chóng là hắn ta đã cầm chặt lấy cổ tay tôi đau điếng, tôi lặng người đi.
          “Anh… muốn gì? Tôi đang bận, mau bỏ tôi ra!” Nói rất kiên quyết nhưng giọng tôi thì đang run rẩy như bị mắc cái gì đó ở cổ họng.
          “Đừng có vẻ mặt như vậy. Tụi anh sẽ buồn lắm!”
          Tụi anh? Lẽ nào…
          “Đáng yêu ghê!”
          “Đúng đấy!”
          Đúng như tôi nghĩ, còn có một hay hai người nữa đến gần tôi, cười gian xảo, tôi thì đang ớn cả người. Trong khi tôi đang cố vùng vẫy cái tay bị nắm rất chặt thì một bàn tay chắc khỏe khác tóm lấy vai tôi từ đằng sau, tôi hốt hoảng quay lại. Á, một thằng “đô” con hơn cả khủng long thế này thì làm sao tôi trị nổi…
          “Cô em này, hay là chúng ta cùng đến một quán nước nói chuyện thân mật để hiểu nhau hơn nhỉ?”
          “Đó là một ý kiến hay đấy!”
          Bọn họ bắt đầu xúm lại bắt nạt tôi, còn tôi thì dù có cố giữ vẻ bình tĩnh mà vẫn không được.
          “Đi… Đi ra, biến đi!” Tôi gắt lên khiến tất cả bọn họ phải ngạc nhiên, sau đó từ khuôn mặt rất “ngọt” bỗng chốc thành “đắng” luôn. Bọn họ chuyển sang khuôn mặt tức giận “Con nhỏ này thật không biết lễ độ là gì! Phải cho nó một trận mới được!”

          “Được!”

          Một trận, ư? Sao lại…? Chết rồi…
          Có vẻ như đúng thế thật, một tên khuôn mặt nom rất độc địa, tàn ác, đến gần tôi. Giơ cao nắm đấm, chĩa về phía tôi. Sau khi đã lấy xong đà, tôi nhắm mắt lại cùng lúc nắm đấm đang bắt đầu đáp xuống mặt tôi. Nhưng…
          Bốp
          Một tiếng động phát ra. Hình như có ai đó bị đấm, người đó không phải là tôi… A… Ai vậy?
          Tôi tò mò mở mắt ra mặc dù vẫn hơi sợ.
          “Á!” Có vẻ hơi kinh ngạc khi người định đánh tôi đã lăn quay ra đất, nhưng tại sao tự nhiên lại thế nhỉ? Tôi khó hiểu nhìn kĩ xung quanh hơn thì phát hiện ra, người đang đứng chắn trước tôi chính là người cứu tôi!
          “Lần sau đừng có bỏ đi một mình như thế!” Giọng nói vang lên từ phía trước, tôi ngạc nhiên nhìn về phía đó. Giọng nói này… Lẽ nào!?
          “Thằng ranh, mày nghĩ mày đãng làm gì?” Một tên đô con gắt lên.
          “Đâu phải lỗi tại tôi, các anh dám đụng vào cô ấy thì cố chịu hậu quả đi!” Như tôi nghĩ, cái tên trộm đó thản nhiên nói với bọn đô con, tất nhiên điều đó có nghĩa hắn là người cứu tôi. Thất vọng quá…
          “Cái thằng ranh này!” Một tên bắt đầu nổi đóa lên, xông thẳng vào tên ăn trộm.
          “Chạy thôi!” Khi còn chưa kịp hoàn hồn thì một bàn tay đã kéo tôi đi mất, tôi bị bất ngờ trước hành động đột ngột đó.
          Ế!? Chạy sao? Tưởng phải phản công với bọn nó chứ? Chậc, tên này nhát như cày sấy!
          “Này nhé, tôi biết cô nghĩ gì rồi! Chạy là thượng sách hiểu chưa! Không chạy thì chẳng lẽ xả thân vì mĩ nhân chắc? Tôi không ga lăng đến nỗi thế!”
          Có ai mong hắn ga lăng đâu.
          “Với cả cô thì ai thèm cứu! Tôi cứu cô là ga lăng lắm rồi!”
          Cái tên này vừa đấm vừa xoa à?! Tôi trợn hỏa mắt, giật phắt cái tay đang kéo tôi đó ra, nhưng hắn nắm chặt quá…
          Tôi nhìn đăm đăm về phía trước, vẻ mặt có lúc thì nom rất hớn hở mà có lúc thật nghiêm túc, và lúc đó tôi cảm thấy lưu luyến bàn tay đang nắm thật chặt ấy, nhưng tôi đã không bao giờ biết rằng… Từ sau cái hôm người con trai đó băng bó vết thương cho tôi, từ sau khi người đó cứu tôi khỏi lũ du côn, và cả khi bàn tay đang nắm chặt tưởng như sẽ không bao giờ buông này, vào khoảng giây phút ấy, tôi đã nhận ra trái tim tôi đã rung động… Bởi người con trai tôi chưa từng biết đến này, kể cả khi tôi còn chưa biết tên người đó.
          “Thế chuyện xảy ra thế nào? Bọn du côn đó có bắt được các cậu không?” Một cô bạn có mái tóc búi lên, ánh mắt mở to ra như đang chờ đợi gì đó, cười nhạt.
          “Đúng đấy, cậu ấy đã cứu cậu, chuyện gì xảy ra tiếp theo?” Một cậu bạn nom rất tri thức, một tay cầm quyển sách văn nào đó, một tay đẩy gọng kính lên sống mũi, nghiêm túc nhìn tôi, hình như cũng đang chờ đợi tôi kể tiếp.
          Tôi gượng gạo cười, ánh mắt tràn đầy vẻ hạnh phúc nhưng thoáng qua có chút đau xót nào đấy mà không ai có thể hiểu và tả được nó. Tôi nhìn một lượt xung quanh, những người bạn cùng lớp đang hớn hở nhìn tôi chằm chặp, tất cả đều có vẻ mặt chờ đợi. Tôi hít một hơi thật sâu, rõng rạc nói “Chuyện đã xảy ra tiếp theo là…”
          Chúng tôi chạy qua một ngõ khá hẹp, trốn sau đó.
          “Hình như chúng ta cắt đuôi được bọn chúng rồi…” Hắn khẽ ngó xung quanh khu đường chính, tôi bối rối gật đầu và phát hiện ra hắn vẫn còn nắm chặt lấy tay tôi. Tôi mở to mắt một lúc rồi giật phắt tay của hắn ra nhân lúc hắn không để ý. Có vẻ tên đó hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại cười mỉa “Cô nương không cần phải cảm kích khi được tôi cứu đâu!”.
          “Cái gì? Cảm kích? Không có cậu tôi vẫn xử lí được bọn chúng!” Để tránh đi nỗi xấu hổ trong lòng, tôi quay mặt sang chỗ khác.
          Mặt trời đang dần lặn, trong khoảng khắc thế giới đang nhuộm màu đỏ, giữa không gian ấy, còn có hai bóng người lặng lẽ bước đi, dường như thời gian đang ngưng lại tại chỗ hai người bước đi.
          Tôi chậm rãi đi về phía trước, và có lẽ hắn vẫn đang bước đi cùng nhịp bước cùng tôi… Tôi cảm nhận rằng, tên trộm này đang đi trên cùng một con đường cùng tôi vậy…

  




























Một năm trôi qua…
          “Con đã về!” Tôi hớn hở, vui sướng xông thẳng vào nhà. Tay đang cầm một tờ giấy trắng có những dòng chữ in trên đó, huơ huơ trên không trung. Nhìn quanh “Haiz, ba mẹ lại không có nhà…” Tôi ngao ngán thở ngắn than dài, sau đó lại chạy nhanh lên nhà.
          “Biết ngay mà…” Tôi bỗng mỉm cười hạnh phúc, nhìn chằm chặp về phía hành lang, một bóng người cao cao đang dựa lưng vào tường, ngắm khung cảnh đường phố ồn ào, xôn xao mọi ngày, cái bóng ấy đang thu phong cảnh vào tầm mắt. Tôi rón rén mở cửa sổ ra, định dọa cho hắn nhưng khi định nhảy ra ngoài cửa sổ thì hắn đã quay phắt lại khiến tôi suýt nữa thì ngã bổ chửng.
          “Cô đừng tưởng dọa được tôi! Nghe thấy tiếng hét toáng của cô là biết ngay!” Hắn khẽ nhếch lên.
          “Cậu nói gì!? Mà thôi, tôi đang vui đây! Cậu có muốn biết tại sao không?” Tôi hớn hở ra mặt.
          “Gì?”
          “Hì, nhìn kĩ nè!” Tôi vui sướng nói, giơ tờ giấy đang cầm trên tay lên, hướng về hắn. Hắn cũng tò mò lại gần. Trên tờ giấy trắng ấy hiện rõ những dòng chữ in đen: Xin chúc mừng thí sinh có số báo danh xxxx, với số điểm: xxxx thi đỗ vào học viện Okojama…”.
          “Vậy cô đã vào được học viện mà cô mong ước đó hả?” Hắn đọc xong tờ giấy, mỉm cười với tôi vẻ chúc mừng.
          “Đúng vậy! Đó là một học viện rất nổi tiếng! Cuối cùng tôi cũng đã đỗ được vào học viện đó rồi!” Tôi mơ mộng ngẩng cao đầu.
          “Đây mới là thi cấp ba thôi, giờ cô đã là học sinh lớp mười của học viện Okojama đó rồi nên cố gắng hơn nữa đi! Học viện đó nâng cao lắm đấy.”
          “Tất nhiên là tôi phải cố gắng rồi! A, cậu cũng bằng tuổi tôi mà, vậy chắc cậu cũng đã phải nhận được giấy thông báo trường cấp ba của cậu chứ! Cậu thi vào trường nào vậy?” Vì cũng hớn hở theo nên tôi hỏi dồn hắn.
          “Tôi không thể nói cho cô biết được!” Hắn quay đầu đi, tỏ vẻ chuyện đó là bí mật lắm.
          “Cái gì thế? Hay cậu trượt rồi nên không dám nói ra?” Tôi sốt ruột.
          “Không phải là trượt! Tôi thế này mà lại trượt kì thi cỏn con thế này á?”
          “Nếu không phải thì chắc là thi vào trường không ra gì nên xấu hổ?!” Tôi lại bắt đầu hỏi dồn hắn ta.
          “Đính chính là trường tốt hơn trường cô là cái chắc!” Hắn nói với vẻ mặt đầy mỉa mai.
          “Cái gì mà hơn! Cậu đừng có nói bừa!”Tôi giận dỗi, trợn mắt nhìn hắn.
          “Nhưng chúc mừng cô vào được trường cô mong ước!”
          “Tất nhiên rồi, đây là một trong những học viện âm nhạc rất nổi tiếng của Nhật Bản. Một khi tôi đã đỗ vào học viện này thì chắc chắn tôi sẽ trở thành một nghệ sĩ violin nổi tiếng sau này!”
          “Cô tự tin về tài năng chơi đàn của mình quá nhỉ?!”
          “Hừ! Vậy mơ ước của cậu là gì?” Tôi vẻ bực tức, tiện mồm hỏi hắn với vẻ mỉa mai.
          “Mơ ước ư?” Nghe thấy tôi hỏi, hắn có vẻ ngạc nhiên lắm, làm như hắn chưa từng được biết đến mơ ước của chính bản thân mình. Cuối cùng câu trả lời là im lặng, hắn chẳng nói một câu nào.
          “Cậu không có mơ ước á? Ai mà chẳng có mơ ước của riêng mình! Chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ tới nó?”
          “Tất nhiên là tôi biết chứ! Nhưng tôi chưa chắc đó có phải là mơ ước của riêng mình không…” Tên trộm nói đầy vẻ ngẫm nghĩ.
          Chưa chắc ư? Sao lại chưa chắc khi đó là của riêng mình chứ? Tôi không hiểu…
          Cuối cùng màn đêm nhanh chóng buông xuống…
          “Cái này chắc phải nhân với x…” Tôi lẩm bẩm về cách giải bài toán. Đêm hôm ấy vô cùng lạnh lẽo, cứ như không khí bầu trời đều theo tâm trạng của một người, lạnh lẽo, đơn độc… Tôi bất giác quay về phía mà tôi không hề biết rằng người đó đang suy tư về một điều gì đó ngoài hành lang.
          Ánh mắt tôi cứ dán vào phía người đó đứng, nhưng không biết nên phải làm gì, chẳng hiểu sao trong lòng tôi cứ thao thức, trái tim như chậm lại một nhịp, cái bóng của người đó phản xuống mặt đất dưới ánh trăng đầy huyền ảo của màn đêm vừa buông xuống. Những ngôi sao lấp lánh, tỏa ra những ánh sáng nhỏ nhắn vô cùng lộng lẫy, nhưng mọi thứ chỉ hướng về một phía duy nhất, đó chính là bóng người đơn độc đang thu lại những con người nhỏ bé phía dưới trong tầm mắt. Tôi không hiểu nổi tâm trạng lúc này của tôi…
          Nhưng tôi biết rằng tôi không thể làm gì được cho cậu ấy.
          “Ê tên trộm, đứng đó tương tư à?” Sau khi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, tôi quyết định ra ngoài hành lang.
          “Hừm, tưởng cô đang lo học bài cơ mà?” Hắn nhận ra sự hiện diện của tôi nhưng lại không ngoái đầu lại. Giọng hắn trầm hơn bao giờ hết, có chuyện gì vậy?
          “Tôi học xong rồi…”
          “Thật không?”
          “Chuyện của tôi liên quan gì tới cậu nhỉ?”
          “…”
          Không khí trở nên căng thẳng tự lúc nào, chắc từ khi hắn ta chẳng chịu nói chuyện gì với tôi ngay khi tôi đang đứng cạnh cậu ấy. Nhìn dáng vẻ của người đó, ánh mắt của người đó, khiến tôi chắc rằng cậu ấy đang để tâm đến điều gì đó.
          “Mơ ước của cậu là gì?” Chẳng hiểu tại sao tự nhiên tôi lại lặp lại câu hỏi mà buổi chiều nay vừa hỏi hắn. Hắn ta khẽ giật mình nhưng sau đó lại trầm tư.
          “Có phải cậu không chắc về mơ ước của mình đúng không? Cậu có thể nói với tớ lí do được không?”
          “Sao tôi phải nói cho cô biết chứ?!”
          “Vì… Chúng ta đã quen nhau một năm rồi… Chẳng nhẽ trong thời gian qua vẫn chưa đủ để tin cậy nhau sao?” Tôi nói một cách kiên quyết.
          Đúng như tôi nghĩ, hắn ta nhìn tôi với vẻ đầy ngạc nhiên, hắn nhận ra được điều gì đó rồi quay đi. Liệu cậu ta vẫn còn ngoan cố không?
          “Ba tôi là một bác sĩ rất giỏi và mong tôi có thể giống như ông ấy… Nhưng…”
          “Nhưng gì chứ!? Học ở ngành y là rất được mà! Nhưng quyết định như vậy có hơi sớm không? Ý tôi là giờ chúng ta mới học lớp mười…”
          “… Tôi không muốn…” Tôi bỗng nghe thấy giọng của hắn ngày càng hạ thấp xuống.
          “Hả!?” Tôi khẽ nghiêng đầu, để xem rõ vẻ mặt của hắn lúc này.
          “Tôi… Tôi không muốn vào ngành y, tôi không thể giống ba được…” Hắn nói với tôi như nói với chính mình. Tôi dần hiểu ra được phần nào tâm trạng của cậu ta. Phải làm theo ý của bố mẹ thật phiền phức!
          “Vậy cậu muốn gì?” Tôi hỏi tiếp.
          “Cô hỏi làm gì? Tôi đã nói hết những gì tôi cần nói rồi đấy!” Hắn định nói gì đó với tôi nhưng sau đó lại đổi thành giọng ấy. Tôi bực bội nhưng dường như có chút cảm giác hụt hẫng.
          “Dù gì thì cậu cũng đã biết ước mơ của tôi rồi, tôi muốn trở thành một nghệ sĩ chơi violon, cậu biết rất rõ… Vậy tại sao cậu không chịu nói cho tôi biết!?”
          “Vì tôi chẳng có lí do nào để nói cả, có thể chúng ta đã quen nhau khá lâu nhưng không có nghĩa là tôi phải nói cho cô tất cả mọi thứ trong cuộc đời của tôi!”
          “Cậu không cần phải nói những lời vô lí như thế chứ!?”
          “Cô là cô, tôi là tôi, chẳng liên quan gì đến nhau cả. Ước mơ của cô, cô muốn nói với ai là quyền của cô, nhưng tôi không muốn nói ra với bất cứ ai về chuyện vủa tôi!”
          “Cậu…” Tôi mím môi chịu đựng cơn tức giận sắp sôi sùng sục đến nơi, nhưng trong lòng còn có pha lẫn cảm giác vô cùng đau đớn. Tôi cúi đầu một lúc rồi nhìn thẳng vào cậu ta với ánh mắt đầy kiên quyết: “Được thôi! Tùy cậu, cậu không muốn nói với tôi thì thôi! Xin lỗi vì tôi quá xen vào cuộc sống của cậu, nếu cậu không muốn ở lại đây thì cứ việc đi đi! Tôi chẳng cần quan tâm sự có mặt của cậu ở đây hay không nữa!” Chẳng hiểu vì sao mà khi nói những câu đó, người tôi khẽ run lên, tay nắm chặt đến nỗi hằn cả móng tay ở lòng bàn tay. Vào giây phút cuối cùng tôi chạy vào nhà và đóng sập cửa sổ.
          Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hình như chúng tôi đã cãi nhau rất to, nó làm tôi đau nhói vô cùng, thực ra tôi đang nghĩ gì đây?!
          “Không hiểu tại sao sau một năm đó, hẳn là một thời gian rất dài, chúng tôi đã là bạn với nhau, nhưng có cảm giác không chỉ như vậy. Thậm chí quen nhau bấy lâu đó rồi mà cả hai đều chưa biết tên thật của nhau, tôi lúc nào cũng gọi cậu ấy là Tên trộm…” Tôi nhìn một lượt quanh lớp, khẽ thở dài.
          “Thật sao? Một năm trôi qua mà không hề biết tên nhau, chẳng lẽ các cậu không hỏi sao?” Một cô gái buộc tóc bổng lên trông rất hoạt bát, khó hiểu hỏi.
          “Đúng vậy…”
          “Thế chuyện gì xảy ra tiếp theo?” Một anh chàng khác xen vào.
          …
          Sau một đêm dài lạnh lẽo, tôi không ngừng suy nghĩ về cuộc đối thoại của tôi và hắn, rõ ràng là hắn sai, đâu nhất thiết phải quá bực bội lên khi  không muốn nói với tôi chứ!
          Cả tối hôm đó, tôi chỉ biết vật đi vật lại, ngủ không thể nào yên được. Ngày hôm sau đến tự lúc nào cũng không biết…
          “Quả nhiên cậu ta không có ở đây…” Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống rồi, tôi vẫn không nhìn thấy bóng người quen thuộc đó ở hành lang nữa, tất cả tôi chỉ thấy là lá cây xào xạc trong gió và ánh nắng dần dịu đi chiếu xuống sân hành lang. Tôi bất giác mở cửa sổ ra, nhìn mãi về một phía như đang chờ đợi. Liệu hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa sao…?
          Đồ đáng ghét…
          Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì!?
          Cạch
          “Sao lại hết đồ ăn thế này?” Tôi mở cái tủ lạnh rỗng không mà chán nản, ba mẹ chẳng chịu nghĩ cho con cái gì cả. Tôi liếc nhìn cái đồng hồ rồi chạy như bay ra khỏi cửa.
          “Hôm nay nên làm món tẩm chiên bột tôm, và rau cải…” Tôi lẩm bẩm những món mình sẽ làm, vừa đi vừa xòe ngón tay đếm.
          Trong chợ vẫn xôn xao như thế, những tiếng nói của khách hàng đi mua rồi những tiếng gọi khách. Chẳng mấy chốc, trong phút nhộn nhịp trong chợ, tôi đã mua hết số nguyên liệu cần thiết.
          Két
          “!?” Tôi giật nảy mình bởi tiếng động bí ẩn, và phát hiện ra mình đang  đứng ngay trước một tòa nhà khá cũ kĩ, nhìn qua trông có vẻ là một nhà hoang, hình như đây là ngôi nhà hoang mà một người đã đồn trong trường cũ của tôi.
          “Cậu có thể đi cùng tớ đến khu nhà hoang cạnh trường được không?!”
          “… Hả?”
          “Xin cậu đấy!” Cô gái chắp tay cầu xin.
          “Tại sao tôi phải làm vậy?”
          “Vì… Vì… Có vẻ cậu là một người khá lạnh lùng, nên nếu có cậu đi cùng, tớ sẽ đỡ sợ hơn, bọn con trai thì chẳng ai muốn đi, mấy đứa con gái trong lớp lại sợ quá nên không dám đi cùng…” Cô gái bắt đầu giải thích.
          “Tại sao cô lại muốn đến đó?” Mà tôi hỏi để làm gì nhỉ?
          “Vì… Lần trước khi đi về đường tắt bằng con đường đó, tớ bị rơi điện thoại ngay tòa nhà hoang, nhưng khi định nhặt lại tự nhiên có gì lạ lắm!”
          “Tòa nhà đó có gì à?”
          Đúng rồi! Hồi đó có một cô bạn tự xưng là bạn cùng lớp của tôi đã xin tôi cùng cô ta đến đó để đi tìm điện thoại của cô ấy! Hình như cô ta tên là… Shizuki, Ayane Shizuki! Không biết cô ta đã lấy được điện thoại chưa nữa… Mà không ngờ tôi lại không hề để ý gì tới bạn cùng lớp của mình, có khi tôi còn chẳng nhớ tên của ai… Nhưng mà tôi không muốn nói chuyện gì với ai cả…
          “Hitsudake á? Cậu ấy chẳng nói chuyện với ai đâu, cần thì nói thôi! Rủ đi làm gì!”
          “Nhìn là biết ngay cậu ta chỉ nghĩ đến việc học, cứ như là đến trường chỉ là để học thôi ý!”
          “Có một cuộc sống nhàm chán như thế mà cậu ấy không thấy chán tí nào sao?”
          “Ai mà biết được, có lẽ chỉ có Hitsudake mới hiểu được thế giới của cậu ấy nhỏ bé tới mức nào!”
          
          Đúng rồi, tôi là người như thế đấy. Tôi không quan tâm những gì họ nói, tôi đến trường để đạt được những gì tôi muốn! Nhưng không hiểu sao, tôi có cảm giác như là tôi đã dần thay đổi, tự lúc nào tôi đã để ý đến những lời họ nói về mình. Có khi nào là do càng lớn suy nghĩ sẽ càng thay đổi? Hay là chỉ do tôi ảo giác? Hay là do…
          Tôi vội lắc đầu không cho mình suy nghĩ tiếp, sau đó khẽ thở dài “Được rồi!”
          “Ồ, thế à? Mừng cho con đã đạt được ước mơ vào học viện đó nhé! Chắc con vui lắm!”
          “Vâng! À…”
“Mà thôi, bố mẹ phải cúp máy rồi! Có lẽ bố mẹ sẽ không về nhà trong một thời gian, con chịu khó tự chăm sóc mình trong nhà nhé! Ba mẹ yêu con nhiều! Bye!”
          Tút… Tút… Tút…
          “…” Họ tắt máy rồi, tôi suy nghĩ một lúc lâu rồi cúp máy xuống. Kệ đi vậy…!
          “Có vẻ bố mẹ cô không quan tâm đến cô mấy nhỉ!?” Một giọng nói ngắt quãng dòng suy nghĩ của tôi, khiến tôi giật mình, khẽ quay đầu lại. Sau khi đã nhìn kĩ khuôn mặt quen thuộc đằng sau, tôi ngạc nhiên “Cậu!? Cậu làm gì ở đây hả tên trộm!?”.
          “Cô k… không cần biết lí do…!” Hắn lưỡng lự một chút rồi dứt khoát trả lời.
          “Hay nhỉ?! Lần trước thì ra vẻ ta đây lắm, bây giờ lại muốn quay đầu lại sao?” Tôi cười nhạt.
          “Dù gì tôi cũng không muốn về nhà, ở đây là tốt nhất!”
          “Đừng nói dối!”
          “Nói dối cái con khỉ!”
          Cuối cùng vẫn là một cuộc tranh luận.
          “Ba mẹ cô… Là người như thế nào vậy?!” Sau cuộc cãi nhau tưởng như không dứt, hắn ta đột nhiên hỏi một câu khiến tôi rất bất ngờ.
          “Chỉ hỏi cho biết thôi, không cần phải ngạc nhiên như thế!” Hắn xoa xoa cái đầu.
          “Chuyện của tôi không phải chuyện của cậu… Chẳng phải cậu đã nói thế sao?”
          “… Haiz, có chắc cô không muốn nói về chuyện đó không?” Hắn bắt chéo tay sau đầu, vẻ mặt bất cần đời.
          “…” Tôi hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại trở về với vẻ mặt buồn rầu, cứ như tôi chẳng có gì phải giấu, lộ rõ tâm trạng của mình trên nét mặt.
          “Nếu cô nói ra, có lẽ tôi cũng sẽ nói câu chuyện của tôi!”
          “Làm như ai cũng quan tâm đến câu chuyện của cậu ấy!” Tôi tức tối.
          “Thế sao? Vậy Bye nhé!” Hắn chẳng đoái hoài gì đến tôi, quay phắt đi để lại một đứa đang ngơ ngác là tôi không thương tiếc.
          “Đợi chút! Cậu định đi thật sao?” Tôi nhanh chóng túm lấy gấu tay áo của hắn, ấp úng hỏi những cũng pha chút giận dỗi.
          “Hơ hơ hơ, tất nhiên rồi! Cô không quan tâm đến câu chuyện của tôi thì chẳng có lí do nào để tôi nghe câu chuyện của cô cả!”
          “Cậu là người gợi ý trước mà!”
          “Đúng vậy, giờ cô có muốn nói hay không?”
          “Tôi…” Câu hỏi của hắn khiến tôi như bị trúng tim đen, cứ ngậm ngừng mãi, không biết nên trả lời ra sao.
          “Haizz…” Hắn ngắn thở dài, ngồi phịch xuống ghế “Nói đi!”.
          “Ế!? À…” Tôi cứ nhìn hắn, chớp chớp cái mắt chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Khi phát hiện ra ý của hắn, tôi bỗng giật nảy mình “Tôi nói là tôi sẽ kể cho cậu nghe đâu!?”.
          “Vậy cô muốn tôi đi chứ gì!?” Hắn nháy mắt với tôi như nắm được con tin trong lòng bàn tay.
          “Tôi…” Tôi mím môi, cúi đầu xuống.
          
          “Vậy hóa ra là thế! Bố mẹ cô không bao giờ chịu quan tâm cô đúng không? Ha ha ha…”
          “Có gì đáng cười đâu cơ chứ!” Tôi trợn mắt nhìn tên nhăn nhở bên cạnh.
          “Bởi vì, cô là đồ ngốc!” Hắn nói không chút do dự.
          “Cái gì cơ!?”
          “Không có bố mẹ nào mà không yêu con cái cả, bố mẹ cô cũng vậy! Cô phải biết nghĩ cho họ chứ!”
          “Nhưng… Họ đâu bao giờ nghĩ đến tôi…”
          “Chắc chắn họ có lí do riêng của mình!” Hắn nhìn tôi với ánh mắt quả quyết.
          “Sao cậu có thể chắc chắn như vậy!?” Tôi ngạc nhiên.
          “Vì… Là bởi vì…” Tự nhiên giộng hắn trầm hẳng xuống, khuôn mặt vốn đầy kiêu ngạo bỗng tối sầm lại.
          “Cậu không sao chứ?!” Tôi khẽ nghiêng đầu.
          “… Không sao cả!” Ánh mắt hắn như đang gợi nhớ một kí ức nào đó nhưng sau đó lại vụt tắt, trở lại với chính hắn, kiên định nhìn tôi. Tôi vẫn hơi lo lắng, không hiểu hắn đang nghĩ gì…
          “Vậy tôi đã nói xong rồi, cậu hãy kể câu chuyện của cậu đi!” Tôi chợt nhớ ra điều hắn vừa nói với tôi, giục hắn ngay.
          “À…” Hắn cũng sực tỉnh.
          “À cái gì mà à!? Cậu đừng có mà thất hứa!” Tôi trợn mắt nhìn hắn.
          “Tôi có hứa đâu. Tôi chỉ nói thế thôi nên để lúc khác kể cũng được!” Hắn nhởn nhơ, đứng phắt dậy định tẩu thoát.
          Soạt
          Nhưngrất may mắn là tôi đã tóm được cổ áo hắn, từ đâu đó phát ra luồng sát khí kinh khủng khiến ai cũng cũng phải sởn gai ốc, ánh mắt tôi như sát thủ nhìn hắn từ phía sau như muốn nuốt chửng con mồi vừa mới bắt được. Tôi nhếch mép cười nham hiểm “Cậu nghĩ cậu định đi đâu?”.
          “Ha… Hơ hơ… Đi về chứ sao!?” Hắn cảm nhận được luồng sát khí phía sau, tối sầm mặt lại nhưng vẫn cố nuốt nước bọt.
          “Thế sao? Cậu có nhớ cậu đã nói gì vừa nãy không? Mau nói đi!” Tôi mỉm cười dịu dàng với hắn nhưng một cách đáng sợ, điều đó khiến hắn suýt ngã bổ chửng.
          “Đừng làm bộ mặt đó! Ghê quá! Được rồi, bó tay với cô luôn!” Hắn chịu thua, giật tay đang nắm lấy cổ áo hắn của tôi ra, khẽ thở dài.
          Tôi nhân lúc hắn đang lấy hơi thì tôi hí hửng lên mặt.
          “Gia đình tôi là thế này thế này ý, sau đó thế kia thế kia ấy, cuối cùng là thế đấy!” Hắn huơ huơ cái tay, chăm chú nói cái gì ấy mà tôi không hiểu nổi. Chính xác là hắn đang kể cái quái gì thế?!
          “Cứ thế này thế kia thế đấy thì đố ai hiểu được? Kể cho nghiêm túc đi, tên trộm kia!” Tôi tức tối, định xông phi vào hắn.
          “Ấy ấy! Bình tĩnh đi thưa tiểu thư, đấy mới là màn mở đầu thôi!” Rất nhanh chóng hắn ngăn chặn cơn bùng nổ của tôi sắp dâng trào đến nơi, bắt đầu hắng giọng vẻ trang nghiêm “Để ngày mai kể nhé! See ya!” Hắn liếc xéo tôi một cái rồi nhanh như phắt chạy ra khỏi tầm mắt của tôi, lúc đó tôi còn chưa kịp hoàn hồn.
          “Ơ… Ế!? Á á á! Tên trộm kia, đứng lại cho ta!!” Tôi sực tỉnh, chạy theo hắn.
          …
          “Bằng cách nào đó, tôi đã thấy thật sự rất hạnh phcú khi ở bên cạnh người đó. Chỉ khi ở bên cạnh anh ấy, tôi mới có thể vui vẻ và nhẹ nhõm hẳn!”
          “Vậy có nghĩa là, từ đó cậu đã thích cậu ta rồi!?” Một cô bạn rất hớn hở hỏi.
          “Thực ra, lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra gì cả, chưa nhận ra tình cảm của mình, vì có lẽ đây là lần đầu tiên…” Tôi khẽ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt như nhìn vầ một kí ức xa xăm.
          “Cậu kể tiếp đi!!”
          “…”
          …
          Cuối cùng tôi cũng đuổi kịp hắn nhưng hắn lại nhảy ra khỏi hành lang “Để lúc sau nhé! Bye!”.
          “Tên ngốc này!!” Tôi gắt lên, nhưng dường như chẳng cảm thấy bực tức mà cảm thấy vui nhiều hơn.
          Một ngày đã trôi qua như thế, và ngày hôm sau nhanh chóng đến…
          Ngày hôm nay trời đẹp quá, ánh nắng ban mai cứ xuyên thẳng dưới hành lang  rồi vào căn phòng bé nhỏ của tôi, những cơn gió dìu dịu cứ đùa nghịch tấm rèm được treo trên thanh cửa sổ. Mái tóc đen nhánh của tôi cũng đùa nghịch theo làn gió dịu dàng ấy. Dưới ánh nắng nhạt nhòa nhưng thật nhẹ nhàng ấy, tôi đi trên con đường quen thuộc tới cửa hàng mua đồ dùng để chuẩn bị cho học kì trong học viện mới.
          “Xin chào quý khách ạ!” Vừa mới vào cửa, một chị nhân viên rất cung kính cúi người chào tôi. Tôi đáp lại bằng một nụ cười rồi bắt đầu việc tìm kiếm đồ dùng.
          “Xem nào…” Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm những thứ cần thiết phải mua. Đúng rồi, trước tiên phải mua bộ sách giáo khoa chứ!
          “A, xin lỗi! Cậu định mua cái này hả?” Một giọng nói dịu dàng vang lên, khi tôi phát hiện ra một cô gái cũng cùng mua bộ sách giáo khoa này.
          “À không! Ở đây còn nhiều mà, cậu cứ lấy cái này đi!” Tôi cứng nhắc, quay đi.
          Kì thật! Hình như tôi gặp cô ta ở đâu rồi…
          “Hitsudake Hirako đúng không?!” Một giọng nói gọi giật lại.
          “Cậu… biết tôi sao?” Tôi khó hiểu lấy tay chỉ vào mình.
          “Cậu lại không nhớ tớ rồi! Tớ là bạn cùng lớp cũ của cậu đây!” Cô gái nhíu mày.
          Bạn cùng lớp cũ… Lẽ nào…
          “Hirako, trông sắc mặt cậu tệ quá!”
          “Hả?” Tôi ngạc nhiên nhìn về hướng phát ra giọng nói, người vừa nói chuyện với tôi là một cô gái có mái tóc xoăn gợn sóng với màu nâu nhạt, là một cô gái khá xinh xắn với làn da trắng hồng và mịn màn, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, nụ cười như đóa hoa mai nở giữa mùa xuân. Cuối cùng, tôi sực tỉnh ra mình đã ở trong trường tự lúc nào.
          “À… Cậu là ai vậy?” Tôi khó hiểu nhìn cô gái.
            “Hả? Cậu không biết tớ sao? Tớ là bạn cùng lớp của cậu mà! Shizuki, Ayane Shizuki!” Cô gái đó hoảng hốt nói. Bạn cùng lớp ư? Sao tôi không biết nhỉ?
          “Haizz… Tất nhiên là cậu sẽ không để ý rồi, cậu có bao giờ để tâm đến ai trong lớp đâu mà!” Cô gái đó khẽ thở dài.
          “A… Cậu có phải là Ayane Shizuki không!?” Tôi sáng mắt như nhớ ra một sự kiện rất quan trọng.
          “Cậu nhớ ra rồi!” Cô gái hạnh phúc như sắp tràn cả nước mắt ra ngoài.
          “Không ngờ cậu cũng nhớ ra tôi!?”
          “Tất nhiên rồi! Mà Hirako định vào trường nào vậy?” Cô gái đó khẽ hỏi.
          “Học viện Okojama”
          “Ế… Học viện âm nhạc đó á?! Học viện đó rất nổi tiếng, cậu đỗ sao? Chúc mừng cậu!” Ayane có vẻ ngạc nhiên khi tôi vào học viện đó, nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi mới thốt nổi một câu.
          “Sao vậy?” Tôi nhướn mày.
          “Vì… Nhìn cậu không hợp với những người thích âm nhạc lắm…”
          “…”
          “Nhưng mà đó là ước mơ của cậu mà, tớ không có quyền phán xét!” Ayane cười trừ, lấy tay gãi đầu vẻ ngượng ngịu.
          “Chào nhé!” Tôi lạnh tanh quay đi.
          “Ấy ấy, cậu lại thế rồi! Chí ít thì gặp bạn cũ cũng phải nói chuyện chứ!”
          “Chuyện gì?”
          “…”
          …
          Xào xạc
          Tiếng gió lướt qua lá cây, cứ như đang xoẹt những cành lá rồi rơi xuống đất. Ánh nắng ban mai đã bắt đầu dịu đi nhường nào, thay vào đó là màu đỏ bao phủ khắp nơi, trông huyền ảo và mơ hồ…
          “Vậy chúng ta đã mua thứ cần mua rồi nhỉ, Hirako!” Ayane rất hồn nhiên, đi cùng tôi về nhà. Trong tay tôi đang cầm hai bao túi nilon đợng sách vở, đồ dùng học tập, và chủ yếu là những cuốn sách về âm nhạc violon.
          “Tớ định vào trường cấp ba Sayano! Trường bình thường thôi nhưng cũng vừa với trình độ học của tớ rồi!” Không ai hỏi cô ấy tự nói về trường mình sẽ học, trái ngược hẳn với ai đó mà gặng hỏi mãi mà vẫn chẳng chịu nói một câu. Nhưng trường cấp ba Sayano chẳng phải trường toàn những học sinh tiểu thư rồi thiếu gia, công tử nhà giàu có sao? Trường đó chỉ dành cho những quý tộc thôi…
          “Mà tớ thấy cậu mua nhiều quyển chơi violon nâng cao quá! Cậu thích đánh violon à?”
          “À… Ừ…”
          “Cùng cố gắng nhé, Hirako! Vì tớ nghe nói trường Sayano ngay gần học viện Okojama đấy!” Cô gái nắm lấy hai bàn tay của tôi, lấp lánh mắt nhìn tôi chằm chặp.
          “À… Ừ…” Tôi giật giật khóe môi, mắt nhắm mắt mở.
          Haiz, chuyện gì xảy ra thế này? Cô gái cùng lớp cũ của tôi tự nhiên thân thiết với tôi một cách rất hồn nhiên, người mà tôi lúc nào cũng không yên nổi một giây lại chẳng chịu nói với tôi về chuyện của người đó, rồi ba mẹ chẳng chịu quan tâm đến chuyện của mình, biệt tăm mấy ngày chẳng hiểu đang làm gì. Thực ra đang xảy ra chuyện gì thế này!?
          “Cuối cùng cũng về đến nhà…” Tôi thở dài não nề, nằm vật xuống giường ngay khi vào phòng.
          …
          “Ưm…” Tôi vật vã ngồi dậy sau một giấc ngủ thì phát hiện ra trời đã tối từ lúc nào “Thôi chết, mình ngủ quên rồi! Mấy giờ rồi!?” Tôi luống cuống với lấy cái đồng hồ trên bàn học.
          “Ế!!? Đã bảy rưỡi rồi!?” Tôi tròn mắt nhìn cái đồng hồ, cái tay như sắp bóp chặt cái đồng hồ đến nơi, tóc tai thì như sắp dựng gáy lên vì kinh ngạc, hành động dứt điểm của tôi là nhảy ra khỏi giường luôn. Tôi còn chưa ăn tối, còn chưa dọn dẹp nhà cửa, còn chưa sắp xếp lại đồ dùng mình vừa mua.
          “Còn chưa… Còn chưa…” Tôi bắt đầu huơ huơ tay chân, chạy một vòng quanh bếp.
          “Chắc cô gặp rắc rối nhỉ?!” Một giọng nói ngắt quãng dòng suy nghĩ của tôi. Tôi lập tức quay đầu lại “Cậu!?”.
          “Ừ đấy, tôi đây!” Tên trộm ngước mặt lên giời, tỏ vẻ mình cao sa lắm.
          “Cậu làm gì ở đây!?” Tôi hốt hoảng.
          “Tôi cũng không chắc tại sao mình lại ở đây nữa! Nhưng chắc là muốn nhìn vẻ rối bù của cô!” Hắn nhếch mép cười gian xảo.
          “Cậu biến đi!” Tôi tức giận, xua tay với hắn ta.
          “Hơ hơ hơ… Nhưng làm sao cô có thể làm hết một mình được?! Có cần sự trợ giúp của ai đó không?” Hắn lại đắc thắng.
          “Không cần! Đây tự làm được nhé!” Tôi vẫn kiên quyết đến cùng.
          “Thế sao?” Hắn vẻ nghi hoặc.
          “Cậu cứ chờ đấy!” Tôi trừng mắt với hắn rồi bắt tay vào việc. Trước tiên là phải nhanh chóng nấu cơm để còn ăn tối chứ!
          “Haiz, như thế này thì lâu quá! Khi nào xong thì gọi nhé, tôi ra kim xem TV đây!” Hắn bắt chéo tay sau đầu, thở dài một hơi rồi ra khỏi bếp.
          “Ai cho cậu ăn tối ở đây hả!?” Tôi gắt lên.
          Không thể chịu nổi, hắn nghĩ mình là ai mà dám tự tiện như thế chứ!?
          …
          Cuối cùng một tiếng trôi qua…
          Xoảng
          “Á!” Đau quá, sao tự nhiên cái đĩa lại bị rơi xuống thế này, lại thêm cái tội hậu đậu, ngã oạch xuống những mảnh vụn thủy tinh nữa…
          “Xem nào…” Từng giọt máu nhỏ xuống sàn bếp khi tôi nhấc chân lên, mảnh thủy tinh khá to đâm vào cổ chân tôi khiến tôi đau điếng, may mà không gần mắt cá chân.
          “Có chuyện gì vậy!?” Tên trộm có vẻ bị tiếng vỡ làm thức tỉnh, chạy một mạch vào bếp. Hắn nhìn tôi một lượt rồi dừng lại vết máu loang lổ, hắn tròn mắt “Sao cô lại bị thương thế này? Bị thủy tinh đâm vào à?” Hắn không chần chờ một giây, tời gần tôi.
          “Vết thương này ăn nhằm gì! Chỉ cần sát trùng là được mà!” Tôi vẫn bảo thủ, đinh ninh rằng vết thương này rất nhỏ.
          “Cô đang nghĩ gì vậy? Đầu óc cô chỉ đơn giản vậy thôi à? Cô nhìn xem cô ngốc tới mức nào đi! Thật tình!”
          “…!?” Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, hắn đang nổi giận với tôi sao? Nhưng cơn giận của hắn thật lòng không làm tôi tức chút nào. Đây là lần đầu tiên hắn như thế này với tôi, tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt hắn. Hắn đang giận tôi vì cái gì? Vì tôi bị thương ư?
          “Cậu định làm gì…? Tốt nhất là đến bệnh viện chứ…?!” Tôi thấy tay hắn lại gần vết thương của tôi khiến tôi sợ hãi, đẩy tay hắn ra.
          “Không kịp đâu! Lâu quá vết thương của cô sẽ nhiễm trùng đấy! Phải nhanh sát trùng thôi!” Hắn nghiêm túc nhìn tôi, tôi cũng chẳng biết phải nói gì, ngoan ngoãn im lặng. Nhìn hắn đang tận tình chữa vết thương bị thủy tinh đâm ở cổ chân tôi, tôi không còn cảm thấy đau đớn, cái tôi chú ý nhất là dáng vẻ chăm sóc từng li một của hắn. Hắn học ở đâu ra cách băng bó giỏi thế này nhỉ? Hồi đầu lúc tôi bị thương ở tay cũng nhờ hắn băng bó mà khỏi.
          “A…!” Tôi bỗng thốt lên, chẳng hiểu sao cơn đau nhói ở chân vụt lên tận tim khiến tôi cảm nhận được.
          “Cố nhịn đi, sắp xong rồi!” Hắn chẳng chịu ngẩng lên nhìn tôi mà đăm đăm vào cái vết thương, tôi cảm thấy hắn như một bác sĩ thực thụ.
          Hai mươi phút sau…
          “Xong rồi!” Sau khi hắn băng bó cần mẫn cho tôi xong, tôi thử đứng dậy.
          “Á!” Tôi phát hiện ra chân vẫn còn đau nhói đến tận xương cổ, suýt ngã vật xuống. Nhưng rất nhanh chóng có một bàn tay đỡ lấy tôi, tôi  lập tức rơi vào vòng tay ấy.
          “Cẩn thận chút đi! Đừng để vết thương bị nhiễm trùng nữa!” Một giọng nói vang lên ngay sát sàn sạt tôi, khiến tôi khẽ giật mình, ngẩng đầu lên. Khuôn mặt điển trai như thiên sứ đang nhìn tôi chăm chú, từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú ấy đều hoàn hảo cả, khi tôi phát hiện ra người đó chính là tên trộm, tôi lập tức đẩy hắn ra, mặt đỏ như quả cà chua “Đ… Đừng lại gần tôi! Đồ tên trộm!” Tôi lúng túng.
          “Cô đừng có mà vong ơn bội nghĩa, tôi vừa chữa vết thương cho cô đấy!” Hắn thản nhiên kể kì công của hắn cho tôi.
          “Không ai khiến cậu phải chữa cho tôi cả! Mà sao cậu lại giỏi vậy? Thủy tinh đâm vào chân tôi như thế mà cậu vẫn chữa ngon lành!” Tôi vội chuyển sang chủ đề khác, trờn xoe mắt nhìn hắn.
          “Vì… Từ nhỏ bố tôi đã dạy tôi đủ loại băng bó nên tôi quen rồi!”
          “Nhắc mới nhớ, bố mẹ cậu muốn cậu làm bác sĩ mà lại!” Tôi gật gật cái đầu như hiểu ra vấn đề.
          “Thank you!” Tôi cười với hắn, định quay đi làm tiếp công việc.
          “Đợi chút!” Đột nhiên bước chân tôi khựng lại, lùi lại vài bước nữa. Giây phút cuối cùng là tôi cảm thấy người mình bị nhấc bổng lên trời, không còn cảm giác đang chạm mặt đất. Vẫn chưa kịp hoàn hồn, tôi đã thấy mình bị di chuyển ra chỗ khác.
          “Cái gì!?” Khi phát hiện ra hắn đang bế tôi, tôi bắt đầu giãy giụa rất kịch liệt “Này tên biến thái kia, bỏ tôi ra mau! Đồ không biết trời đất là gì!” Tôi gắt lên.
          “Cô đừng có mà giãy giụa nữa! Ngã xuống lại đổ tại tôi!”
          “Thì đúng là tại cậu còn gì! Mau đặt tôi xuống!” Tôi trừng mắt với hắn.
          “Được thôi!” Hắn thản nhiên nói rồi buông tay xuống, tôi còn chưa kịp định thần lại thì cả người như mất điểm tựa, rơi xuống.
          Bụp
          Nhưng tôi không cảm thấy bị ê mông vì bị đáp xuống quá đau, tôi nhìn xuống…
          Haiz, hóa ra tôi rớt đúng cái ghế sôpha trong phòng khách, đợi chút, phải xử tên trộm đã.
          “Không cần phải nấu cơm nữa, dù gì thì cũng chẳng có thời gian. Cô cũng chưa nấu gì cả!” Hắn nghiêm túc nhìn tôi.
          “Thế… Cậu bảo tôi phải nhịn cơm tối chắc!?” Tôi nói nhỏ lí nhí như con muỗi.
          “Không, ăn ngoài thôi!”
          “Ăn ngoài!?” Tôi khẽ ngiêng đầu, hỏi lại cho chắc.
          …
          “Cuối cùng các cậu đi ăn ở siêu thị à?!” Một cậu bạn hỏi.
          “Không, chúng tôi mua cơm hộp về. Lúc đó, cậu ấy nhìn cơm hộp trông có vẻ lạ lẫm lắm, làm như cậu ấy chưa từng ăn bao giờ. Và từ đó tôi bắt đầu nghi ngờ về thân phận của cậu ấy.”
          “Tại sao cậu lại nghi ngờ?”
            “Vì… Mỗi người dù không ăn cơm hộp bao giờ thì cũng một lần phải nghe và biết tới nó… Nhưng cậu ấy thì chưa biết bao giờ!?” Tôi cần mẫn giải thích.
          “Cậu kể tiếp đi!”
          “Sau đó…”
          …
            Ăn xong bữa cơm tối, tôi cùng cậu ta dọn nhà cửa, sắp xếp lại mọi thứ cho ngăn nắp. Nhờ có cậu ấy mà mọi việc hoàn thành rất nhanh chóng. Lúc đó, không biết tôi và hắn đã thiếp đi tự lúc nào, cả hai đều ngủ trong phòng khách.
          “Ưm…”
          Tôi vật vã ngồi dậy, và phát hiện ra trời đã sáng rồi. Những tia nắng chiếu xuống tấm thảm đỏ qua cửa sổ phòng khách, nhưng chỉ hướng về một phía. Tôi cũng chăm chú nhìn về hướng đó, dường như thời gian đang ngưng đọng lại khi tôi chú ý đến nơi ấy. Cậu ấy đang dựa vào một cái đệm của ghế sô pha, một tay thì chống đầu, dáng ngồi này trông rất lịch lãm mặc dù cậu ấy đang ngủ. Ánh nắng sáng sớm đang nhảy múa trên mái tóc tơ mượt, đen nhánh của cậu ấy. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, lông mi khẽ rung rung… Tôi muốn chạm vào những đường nét quyến rũ trên khuôn mặt của cậu ấy, chỉ một chút thôi nên chắc không sao.
          Chỉ một chút thôi… Chắc cậu ấy sẽ không nhận ra…
          Reng Reng Reng…
          “Híc!?” Thời gian đang im lặng bỗng dưng sực tỉnh bởi tiếng chuông cửa, tôi thì suýt ngã bổ chửng vì âm thanh ấy, rất nhanh chóng, tôi rụt tay lại theo phản xạ.
          “Vâng…!?” Tôi xem màn hình được quay ngoài cửa, hỏi.
          “Cô có phải là Hitsudake Hirako!?” Tôi thấy một người đàn ông trung niên, đeo kính đen mà mặc đồ vét cũng đen, trông “ngầu” quá!
          “Đúng vậy! Ông là ai?” Tôi khẽ hỏi.
          “Cô có thể mở cửa cho chúng tôi, tôi sẽ giải thích cụ thể hơn!” Người đàn ông đó lại nói.
          “…” Tôi có đôi chút nghi ngờ, nhưng sau khi sauy nghĩ kĩ, tôi quyết định mở cửa ra.
          “Cô có thể đi theo chúng tôi được không?” Người đàn ông đó vừa dứt lời thì trực sẵn đã có hai người “xã hội đen” khác kéo tôi đi ngay. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn “Các ông làm gì vậy? Mau thả tôi ra! Tôi báo cảnh sát bây giờ! Mau thả tôi ra!” Tôi hết sức hét to nhưng sáng sớm, không có ai trên con đường này cả, cuối cùng tôi bị đẩy vào một chiếc xe khá đời mới, không biết xe loại nào nhưng chắc cùng hãng với xe li mô, nó màu đen bóng và bên trong khá rộng.
          Bên trong xe, tôi thấy những gã trông như vệ sĩ ngồi đối diện, nhìn tôi chằm chặp. Trông đáng sợ quá, nhìn sang trọng thế này mà đi bắt cóc người khác, chắc dùng tiền làm việc ác!
          “Các người định đưa tôi đi đâu?!” Tôi trừng mắt với bọn họ một lượt.
          “Cô không có quyền đưa ý kiến!” Một tên đô con nói.
          “Tôi mà không có quyền!? Các người bắt cóc tôi mà còn bày đặt à?”
          Họ chẳng nói gì mà chỉ nhìn tôi chằm chặp tưởng như chẳng chớp mắt tí nào. Tôi cảnh giác nhìn lại bọn họ.
          Kít!
          Hai mươi phút sau, xe đột nhiên dừng lại.
          “Đến rồi!” Một người vệ sĩ khẽ thốt lên, sau đó tôi thấy một người đàn ông mặc bộ đồ vét trông rất lịch lãm, cao sang, mở cửa ra rồi cẩn trọng gập người lại như muốn kính chào. Tôi còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì đã bị đưa ra ngoài, trước mắt tôi là một thảm đỏ dẫn tới một cánh cổng sắt khá to, nó tự động mở toang ra, tiếp đó là một tòa nhà trắng trông rất lộng lẫy, cứ như là lâu đài của nước Anh, nó quá nổi bật như là trọng điểm của cả khu phố này. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một tòa lâu đài sang trọng thế này ở Tokio.
          Chủ ngôi nhà này hẳn là rất giàu có…
          “Ông chủ muốn gặp cô. Xin mời đi lối này!” Một người đàn ông khoảng tầm ba mấy tuổi giơ tay về phía cánh cửa chính của ngôi nhà, lịch sự nói với tôi. Tôi cũng không còn đường chạy, đành ngoan ngoãn đi theo ông chú.
          Cạch
          Hai cô người hầu khẽ mở cửa từ hai bên ra, tôi cùng ông chú kia vào nhà. Không nhìn tận mắt thì đúng là không thể cảm nhận hết vẻ đẹp của nó, trong này còn khiến người ta lóa mắt hơn. Đèn pha lê được treo ở khắp nơi trên trần, những cái bàn thủy tinh, cái sàn bóng nhẫy như gương. Trong này giống hệt nơi giành cho hoàng gia.
          “Ta đã chờ cô, Hitsudake Hirako!” Trong khi tôi vẫn còn đang ngỡ ngàng về phong cảnh ở đây thì một giọng nói xen vào.
          Một người đàn ông trung niên ăn mặc nom rất sang trọng, tiến tới gần tôi.
          “Ta là Kanata Goro, chủ nhân của ngôi nhà này.” Ông ta tiếp tục giới thiệu về mình.
          “…” Tôi vẫn cảnh giác nhìn ông ta.
          “Không có gì phải sợ, ta chỉ muốn nói chuyện với cô thôi!”
          “Nói gì thì nói đi! Việc ông sai người bắt cóc tôi đến đây là không thể chấp nhận được!” Tôi trừng mắt nhìn ông ta.
          “Cô quả là một cô gái rất gan dạ, nhưng làm thế nào mà cô có thể mê hoặc được con trai ta thế!?” Ông ta nói một cách rất nghiêm túc khiến tôi không hiểu nổi ông ta muốn gì.
          “Con trai ông? Tôi không hiểu!?” Tôi khẽ nhướn mày.
          “Người hay đến nhà của cô, là con trai ta!”
          “À, tên trộm!” Tôi hiểu ra.
          “Tên trộm? E hèm! Nói chung là ta không muốn con trai ta bị xao loãng như vậy nữa!”
          “Cái gì mà xao loãng, những gì ông muốn nói là thế thôi sao? Thật nực cười, không có gì nữa thì tôi đi đây!” Tôi thản nhiên quay đi.
          “Đợi chút, sẽ không sao nếu cô để con trai ta đính ước với người khác chứ!?” Người đàn ông bỗng nhiên hỏi một câu khiến tôi phải sững người lại.
          “Ý ông là sao?”
          “Chủ nhật tuần này, tức là ngày kia, con trai ta sẽ đính hôn!”
          “C…chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi chứ…?!”
          “Thế sao? Ta thì lại nghĩ rằng cô sẽ quan tâm, nhưng nếu cô nói thế thì tốt rồi! Vậy hi vọng cô sẽ tham dự”
          “Tôi chẳng quan tâm!” Tôi dứt khoát nói một câu lạnh tanh rồi quay đi. Ông ta cố tình nói thế, đúng không? Thật là một người tệ hại! Tôi không hề quan tâm về những chuyện đó, việc tên trộm đó sống trong một gia đình khá giả hay hắn sẽ đính hôn với ai đó thì đối với tôi cũng chẳng quan trọng. Cái tên đáng ghét này! Tại sao hắn không chịu nói với tôi từ đầu? Tại sao hắn lúc nào cũng tới nhà mình trong khi nhà hắn rất giàu có thế kia?
          Cạch
          “Cô đi đâu vậy? Mới sáu giờ sáng mà đã chẳng thấy cô ở nhà!?” Tôi vừa mới bước vào nhà thì đã thấy hắn chạy ra. Tại sao tự nhiên thấy hắn, tôi lại khó xử thế này? Chắc không phải vì chuyện đó đấy chứ?! Không, không được nghĩ đến nó nữa, chắc hẳn hắn không nhận ra tôi bị ba của hắn bắt cóc.
          “Cô sao vậy? Trông mặt thiểu quá!” Hắn búng nhẹ vào trán tôi không thương tiếc.
          “Này! Đau quá đấy!” Tôi xoa xoa cái trán tội nghiệp, ấm ức nhìn hắn. Nhưng tâm trạng của tôi bây giờ rất phức tạp, tôi không hiểu đó là gì, cũng không biết phải diễn tả cái cảm giác này thế nào… Nhưng từ sau cuộc nói chuyện với ba của cậu ta, tôi không thể tự nhiên với hắn được nữa, dường như tôi đã cảm nhận được hắn và tôi quá khác nhau… Tôi tự hỏi tại sao hắn luôn phải trốn bố mình để đến đây. Liệu cái lần hắn trốn ở hành lang nhà tôi có phải là vô tình không?
          “Này!”
          “Hả? Cái gì?!” Tôi khẽ giật mình.
          “Cô sao thế? Từ sáng đến giờ cứ ngơ ngơ kiểu gì ấy!?” Không biết tự lúc nào, cậu ta đã đứng ngay đối diện tôi, khiến tôi phải lùi lại vài bước.
          “T… Tôi… Nấu bữa sáng đây…!” Tôi vột lảng sang chủ đề khác, để tránh không cho hắn phát hiện ra, tôi chạy nhanh vào bếp.
          Tôi phải làm sao đây?! Trái tim tôi cứ đập mạnh, cái thái độ luống cuống của tôi mỗi lúc ở cạnh cậu ta không thể nào giấu được, nhưng tôi phải cố tránh hắn thôi…
          Thế là, cả ngày hôm đó, tôi không nói chuyện gì với hắn, mà hình như hắn cũng không để tâm gì mấy. Đúng như tôi nghĩ, hắn đâu có quan tâm đến việc tôi làm gì hay không đâu! Tốt nhất là đính hôn với cô gái nhà giàu gì đó cho an lành!
          Màn đêm nhanh chóng ba phủ tất cả ngay khi tôi còn chưa nhận ra thời gian đã trôi nhanh thế, Tôi không muốn thời gian trôi nhanh cho đến cái ngày đó…
          “Phù… Cuối cùng cũng xong…!” Tôi rửa xong bát đĩa của cơm tối vừa ăn xong, khập khiễng lê cái chân bị thương leo lên cầu thang. Chắc giờ hắn đã về nhà để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại cho ngày kia.
          Cạch
          Sau khi bước vào phòng, tôi lặng người đi, nhìn về phía hành lang. Cậu ta vẫn ở đó! Thật không ngờ! Nhưng mà… Tại sao tôi lại có cảm giác hơi đau xót?!
          “Cô xong việc rồi!?”
          “À… Ừ…!” Tôi sực tỉnh, nhìn về phía hắn.
          “Hôm nay…” Hắn tiến tới gần tôi, nhưng lại không bước qua cửa sổ để vào phòng, cậu ấy dừng lại khi khoảng cách giữa tôi và cậu ấy đủ gần để nói chuyện rồi… “Hôm nay tôi không muốn về nhà…”
          “Ế!? T… Tại sao!?” Tôi ngạc nhiên. Chẳng phải ngày trọng đại trong đời hắn sắp đến rồi sao? Hắn không định về chuẩn bị ư?
          “Tôi… Không thể nói lí do được…” Trong ánh mắt hắn có lẫn tâm trạng phức tạp nào đó mà tôi không thể hiểu nổi.
          “Cậu phải chuẩn bị cho lễ đính hôn chứ…” Giọng nói của tôi bỗng nhiên trầm xuống.
          “Cô… Sao cô lại…!?” Hắn có vẻ hơi ngạc nhiên về những tin tức tôi vừa nói.
          “Đừng ngạc nhiên như thế… Hôm nay ba cậu và tôi đã nói chuyện với nhau về chuyện này…”
          “Cái gì? Cô đã gặp bố tôi sao?” Hắn vẫn chưa định thần lại được.
          “Chính xác là tôi bị ép đến nhà cậu vào buổi sáng sớm, và bố cậu đã đề cập đến chuyện này… Ngày kia cậu sẽ đính hôn…”
          “…” Hắn chỉ nhìn sang chỗ khác, không biết nên phản ứng thế nào.
          Không khí lúc này đúng là căng thẳng khiến người ta phải ngột thở, thời gian như ngưng đọng lại cùng vũ trụ, tưởng như trái đất không còn quay nữa…
          “Đi đi…” Cuối cùng tôi cũng thốt lên một câu, làm xé tan cả bầu không khí im lặng ấy.
          “Hả!?”
          “Hãy đi về nhà… Chẳng phải lễ đính hôn sẽ diễn ra vào ngày kia sao? Cậu hãy về nhà chuẩn bị đi! Đừng phí thời gian ở đây nữa!” Tôi khẽ nhướn mày, nhìn thẳng vào ánh mắt phức tạp của cậu ta. Không biết là khó xử hay đau đớn nhưng tôi cảm thấy như từng từ một thốt ra làm bóp chặt trái tim tôi.
          “Cô… Thực sự muốn tôi đi sao?”
          …
          Thực sự muốn cậu ấy đi? Tôi… cũng không biết nữa… Tôi không biết nên trả lời cậu ấy thế nào cho đúng. Đã quen nhau một năm, không ngờ lại gặp phải đúng ngày hôm nay, khi tôi trở nên khó xử với cậu ấy. Tôi cũng chưa từng gặp cái cảm giác thế này. Từ khi gặp cậu ta, tôi đã trải qua những cảm giác mà tôi chưa từng biết đến… Những cảm giác mà tôi chưa từng gặp từ hồi vừa sinh ra… Liệu những điều này chỉ là sự trùng hợp không? Hay đó là sự sắp đặp?!
          Tôi không muốn… Tôi không muốn cậu ấy phải ra đi, nhưng càng không muốn cậu ấy trốn tránh gia đình mình… Tôi không biết nên trả lời ra sao.
          “Ừ…” Tôi khẽ gật đầu.
          “…”
          “Cho nên… Cậu hãy đi đi…” Giọng nói của tôi khẽ run rẩy, mong rằng cậu ấy không nhận ra…
          “Vậy ư?...” Tôi cũng không hiểu lắm nhưng dường như giọng cậu ấy trầm hẳn xuống.
          “…”
          “Tôi cũng không biết đấy! Haiz, vậy… tạm biệt nhé!” Hắn định quay đi nhưng đến phút cuối cùng, cậu ta vẫn nhìn tôi giây lát. Nhưng tôi lại không nhìn cậu ấy, tôi chỉ biết cúi đầu xuống để che giấu đi cảm xúc của mình.
          Và một khi tôi ngẩng đầu lên, tôi sẽ không nhìn thấy cậu ấy nữa.
          Ngày đó cũng sắp đến rồi…
          Tích tắc Tích tắc Tích tắc…
          Tiếng kim giây trong đồng hồ cứ vang bên tai tôi, từng tiếng một làm tôi càng thêm căng thẳng và lo lắng. Hôm nay đã đến rồi, cái ngày không mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Tôi ngồi trên bàn học, tay thì đang cầm bút nhưng tôi chẳng thể nào tập trung học được. Chỉ năm phút nữa thôi là bắt đầu, nhưng…
          “Ta hi vọng cô sẽ đến!”
          “Cô… Thực sự muốn vậy sao?”
          “Vậy… tạm biệt nhé!”
          
          Không được… Tôi không quan tâm… Tôi không hề quan tâm đến nó…
          “Nhưng…”
          …
          Két
          “Ơ!?” Đúng lúc tôi định chạy ra ngoài thì một chiếc xe li mô màu đen dừng lại trước cửa. Một người đàn ông mặc vét sang trọng bước ra, cúi chào “Cậu chủ nhà tôi muốn cô Hitsudake đến bữa tiệc.”
          “Cậu ấy ư?!”
          Tôi đi theo họ lên xe, trên quãng đường đi đến nhà của cậu ấy, tôi vô cùng hồi hộp và căng thẳng, hai tay cứ nắm chặt lại với nhau không rời, khi đến đó, khi nhìn thấy cậu ấy tay trong tay với một cô gái quý tộc, tôi sẽ làm gì? Đến đó để dứng nhìn cặp đôi trọng tâm trong bữa tiệc sao? Sao tôi không nghĩ tới việc đến đó để làm gì nhỉ? Sao mày lại có thể ngốc ngếch như thế, Hirako!?
          Két!
          Cuối cùng xe li mô cũng dừng lại, trước mặt tôi là nhà của cậu ấy, mà tôi không biết có nên vào hay không… Cái nơi tôi muốn đến đang ở trước mặt tôi đây, nhưng tôi lại cảm thấy day dứt vô cùng… Tôi do dự nên lựa chọn thế nào. Đây là sự lựa chọn của tôi ư? Chẳng nhẽ sau khi vào trong, tôi lại nỡ hoãn lễ đính hôn của hắn sao? Chẳng nhẽ tôi lại để mọi sự như thế nào cứ để mặc sao?
          “Lần sau nhìn người ta rồi hãy đánh, hiểu chưa?!” Hắn gắt lên vẻ như tôi mới là người có tội.  
          “Gì mà dữ vậy? Tôi không hề có ý đồ xấu xa đâu nhé, chỉ là bất đắc dĩ tôi phải vào đây thôi!” Hắn ta vẫn hằm hằm nhìn tôi, cái vẻ mặt ngỗ ngược khiến tôi càng nghĩ hắn là kẻ xấu.
          “Ng…ngươi muốn…muốn gì đây…?” Tôi chĩa cái gậy vào mặt hắn.
          Khi còn chưa kịp hoàn hồn bởi hành động của hắn thì cái gậy đã bị văng đi đâu mất. Tôi phát hiện ra hắn đã hất đi, tôi sợ hãi định “tẩu thoát”.
          “Đừng nghĩ chuyện chạy trốn!” Một bàn tay khỏe mạnh kéo tôi lại về phía sau, tôi giật mình khi thấy bàn tay đó bịt chặt miệng tôi lại.
          “Cô không được phép nói với bất kì ai về chuyện gặp tôi ở đây, cô hiểu chứ?” Giọng nói lạnh lùng ấy vang bên tai tôi, tôi sợ mất mật chỉ biết gật đầu lia lịa, nước mắt cứ giàn giụa.
          “Tại sao lại…ở đây…?” Chẳng hiểu tại sao tôi lại tò mò muốn hỏi hắn mà chẳng liên quan gì tới mình. Tôi vội lùi lại phía sau vài bước nữa, che miệng cảnh giác nhìn hắn.
          “Vì có người muốn truy đuổi tôi chứ sao!”
          …
          Nhớ lại cái ngày đầu tiên tôi gặp hắn. Cái ngày mà tôi tưởng rằng hắn là tên trộm, cứ giơ cái gậy gôn đánh hắn. Nghĩ lại cái ngày ấy, tôi tự hỏi liệu cái gặp này có phải là định mệnh không? Một người lạ mà tưởng như tên trộm lại trở thành bạn tôi sau một năm, tôi thậm trí còn chẳng biết tên hắn… Cái thái độ ngỗ ngược trong buổi gặp lần đầu ấy, rồi cái cảnh hắn băng bó vết thương cho tôi… Liệu có phải từ đó trái tim tôi đã rung động vì hắn… Thế mà tôi cứ ngỡ gặp cậu ta là niềm xui xẻo nhất trên đời, nhưng tôi lại cảm thấy…bây giờ, tôi đã có cách nghĩ khác, tôi không hẳn là hiểu được nó là gì…
          Liệu tôi có chắc chắn để hắn đi thế này không? Chỉ sau ngày hôm nay thôi là hắn sẽ là của người khác mất rồi… Tôi biết rằng cậu ta phải hợp với một người quý tộc, giàu sang nào đó nhưng… Liệu đó là những gì hắn muốn? Tôi muốn hỏi hắn, tôi thực sự muốn…
          Tự lúc nào… Tôi biết trái tim tôi đã thay đổi…
          Tôi phải vào, dù biết là rất đau đớn, nhưng tôi phải đối mặt với nó. Bây giờ… Hoặc không bao giờ…
          Nhưng tôi sẽ đi cửa sau…
          Cộp cộp cộp…
          Tôi chạy một mạch dọc hành lang dài dằng dặc trong cái nhà rộng quá đà này, vừa thở hồng hộc như vừa chạy một vòng quanh trái đất. Tôi muốn gặp cậu ấy, tôi thực sự muốn…
          “Thực sự cô muốn vậy sao?”
          
          Không, tôi không muốn vậy! Tôi muốn gặp cậu ấy! Tôi không thể làm trái với suy nghĩ của mình được!
          “Bây giờ, xin giới thiệu cặp đôi tâm điểm của lễ đính hôn ngày hôm nay!”
          Một giọng nói vọng ra hành lang tôi đang đứng, giọng nói đó vừa dứt thì một tràng vỗ tay vang lên. Chắc đang nói về cậu ấy và cô gái cậu ta sẽ đính hôn, họ sẽ ra mắt… Thế là muộn rồi… Tôi không thể gặp cậu ấy được nữa… Làm sao tôi có thể thản nhiên gặp cậu ấy sau lễ đính hôn được chứ!? Lúc đó đã là lúc cậu ấy đính hôn với người khác mất rồi!
          Tôi không hiểu!? Rõ ràng tôi đã đinh ninh rằng tôi không hề quan tâm, vậy mà bây giờ… Tôi cảm thấy hành động của tôi còn thể hiện nhiều hơn là suy nghĩ của tôi lúc trước. Đáng lẽ ra, tôi nên nói gì đó với cậu ấy tối hôm qua, chắc cậu ấy giận tôi lắm… Vì tôi đã nhỡ nói rằng tôi muốn cậu ấy đi… Cũng chẳng đổ lỗi gì cậu ấy, lỗi là do tôi, tôi phải chuốc lấy hậu quả thôi…
          “Xin mời cậu chủ nói vài điều!”
          Rào rào rào rào…
          “Nhân đây, tôi rất cảm ơn vì những vị khách ở đây đã đến dự lễ đính hôn của tôi. Tôi cảm thấy rất vinh dự!”
          Tách
          “Hức!” Tôi đã khóc mất rồi! Tôi đã thực sự khóc mất rồi, tưởng như nước mắt sẽ không rơi nhưng cảm xúc quá mãnh liệt khiến nước mắt phải tuôn trào hết ra mới được!
          “Hôm nay tôi đã nhận được rất nhiều những lời chúc mừng… Vì sự trưởng thành của tôi lúc này…”
          Từng lời nói của cậu ấy, là từng nỗi đau tôi cảm thấy trong trái tim mình, tôi đã bỏ lỡ cơ hội nói với cậu ấy cảm giác của tôi. Đúng vậy, tôi cảm thấy buồn khi cậu đính hôn với người khác, tôi cảm thấy đau xót khi để cậu đi, tôi cảm thấy… hối hận… Đáng lẽ ra cậu không nên dễ dàng bỏ đi như thế, nếu cậu ngoan cố hơn nữa, tôi đã không để cậu đi như thế! Tất cả là tại cậu đó, đồ ngốc!
          “Để chuẩn bị một lễ đính hôn lớn thế này là cũng nhờ sự giúp đỡ của những vị khách kính trọng ở đây!”
          Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, đồ đáng ghét! Đáng lẽ ra cậu không nên xuất hiện trước mặt tôi từ trước! Cậu là con trai của một gia đình giàu có, cho nên không có cậu trong thế giới nhỏ bé của tôi cũng được!
          “Nhưng… Tôi không thể đính hôn với vị tiểu thư này được!”
          “Hức… !?” Cái gì? Không đính hôn ư?
          “Sao lại thế được!? Sao lại không đính hôn!?”
          “Cậu chủ điên rồi sao? Đừng nói bừa!”
          “Con trai! Con đang nói gì vậy!?”
          Xì xào xì xào…
          Bao nhiêu tiếng bàn tán bắt đầu dộn lên như chợ vỡ. Đến cả tôi còn không thể tin nổi trước mắt mình.
          “Đúng vậy, tôi thành thật xin lỗi những vị khách đến dự ở đây! Nhưng tôi không thể đính hôn được! Tôi rất xin lỗi!”
          Tại sao? Tại sao? Tại sao cậu ấy lại nói vậy?
          “Có lẽ vì… Trong lòng tôi… đã có người khác rồi!”
          Xì xào xì xào…
          Tiếng bàn tán càng trở nên to hơn khi cậu ấy nói xong câu đó. Trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt sau khi nghe câu nói đó của cậu ấy, tôi cảm thấy vô cùng day dứt, tưởng như không thể thở được chút nào, cậu ấy đã có người khác rồi sao? Vậy hóa ra đó là lí do…
          “Cho nên… Tôi không thể dễ dàng đính hôn với người khác ngoài cô ấy được!”
          Hóa ra là vậy… Giờ tôi đã hiểu! Nó còn đau hơn là khi cậu ấy đính hôn với một người đã được sắp đặt, nó đau hơn rất nhiều. Cậu ấy đã yêu người khác rồi… Có lẽ cậu ấy muốn cho tôi biết nên mới mời tôi đến đây…
          Nhưng… sao tôi lại quan tâm đến những chuyện đó cơ chứ!? Thật chẳng giống tôi chút nào. Không, tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi bị bẽ mặt trước mặt cậu ấy, trước khi tôi phải nghe những lời khiến tôi đau lòng, tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi quay lại.
          “Cô ấy đã cho tôi thấy rất nhiều điều… Cô ấy là cô gái duy nhất tôi cảm thấy muốn được bên cạnh mọi lúc, và cũng là người duy nhất tôi có thể chấp nhận… Khi nhận ra tôi đã yêu cô ấy, tôi muốn từ chối lễ đính hôn này! Chân thành xin lỗi mọi người!”
          Phải… phải nhanh chóng… Rời khỏi đây! Phải nhanh chóng…
          Bịch
          “A…” Chân tôi bỗng nhiên nhói đau, ngã phịch xuống sàn. Nhưng không làm cách nào tôi có thể đứng lên được, có vẻ như những lời nói của cậu ấy là một vết thương lòng quá sâu đối với tôi. Nước mắt của tôi vẫn tuôn rơi không ngừng…
          Làm sao có thể dễ dàng đối mặt với cậu ấy sau khi nghe những lời như vậy!? Tôi phải đối mặt với nó ra sao đây?!
          “Cô ấy không phải là con nhà quý tộc, cũng không phải là con trong một gia đình khá giả… Nhưng cô ấy là cô gái duy nhất có thể làm trái tim tôi rung động!”
          Tách
          …
          “Và từ lúc đó tôi đã chưa bao giờ biết rằng cô gái cậu ấy yêu là ai…”
          “Thế sao? Có phải cậu ấy ám chỉ cậu không, Hirako!?”
          “Đúng rồi đó, còn ai vào đây nữa!?”
          “Kể tiếp đi, Hirako!”
          …
          Tôi về nhà với tâm trạng buồn rầu. Ngồi phịch xuống ghế mà hồn cứ bay đi đâu. Đêm nay… Liệu cậu ấy có đến đây không? Cậu ấy đã từ chối lễ đính hôn, đó là vì người cậu ấy yêu không phải là người cậu ấy sẽ đính hôn, và cậu ta sẽ không đính hôn với ai khác ngoài người đó. Nhưng như vậy chẳng phải tin vui sao? Cậu ấy đã làm theo mách bảo của con tim, đến với người mà mình yêu, như là một câu chuyện cổ tích lãng mạn nào đó.
          Sau vài tiếng thẫn thờ, cuối cùng tôi nghe thấy tiếng trong hành lang. Tôi bỗng sực tỉnh, nhận thức được rằng cậu ấy đã đến.
          “Cậu…” Tôi ngạc nhiên khi thấy hắn.
          “Cô… Có đến không?...”
          “Hả!?...”
          “Nhưng… Tôi không thể đính hôn với vị tiểu thư này được!”
          “Có lẽ vì… Trong lòng tôi… đã có người khác rồi!”
          “Cô ấy đã cho tôi thấy rất nhiều điều… Cô ấy là cô gái duy nhất tôi cảm thấy muốn được bên cạnh mọi lúc, và cũng là người duy nhất khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc mỗi khi được ở bên cạnh cô ấy… Khi nhận ra tôi đã yêu cô ấy, tôi muốn từ chối lễ đính hôn này!” 
          Đúng rồi, hắn đã nhờ người đưa tôi đến buổi đính hôn, nhưng mọi chuyện quá phũ phàng khiến tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn. Tôi phải làm sao đây? Thật khó xử khi đã vô tình nghe những lời tâm sự của cậu ấy.
          “Không… Tôi không đến, lúc đó tôi đã thấy người của cậu đến nhưng tôi lại bận chuẩn bị cho kì mới ở học viện quá, không có thời gian đến dự. Xin lỗi nhé!” Tôi chắp tay xin lỗi vẻ hối hận. Vẻ mặt hắn có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại ngẫm nghĩ điều gì đó.
          “Thế à? Vậy cũng được! Tôi muốn nói với cô là tôi đã hủy lễ đính hôn rồi!” Một lúc suy nghĩ sau, hắn mới thốt lên một câu.
          Tôi có nên hỏi cho chắc không nhỉ? Mặc dù tôi đã biết lí do rồi…
          “Tại sao vậy!?”
          “À… Vì tôi không thích cô gái này cho nên hoãn thôi!”
          “Thế à…?” Hắn không nói về vẫn đề hắn đã có người khác, nhưng như vậy cũng được thôi, chứ tôi cũng không biết nên ứng xử ra sao…
          “Ba cậu có vẻ dễ chấp nhận việc này nhỉ!?”
          “Ừm… Thực ra ba tôi đã rất tức giận sau khi tôi dứt khoát từ chối buổi lễ này nhưng tôi sẽ giải quyết được thôi! Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng lần nào nghe lời ông cả! Sự nghiệp cho đến hôn nhân, đều do tôi tự quyết định thôi, ông không thể làm gì được!”
          “Thế sao…? Vậy chắc ông ấy quen rồi!”
          Thảo nào lần đó ông ta phải nhờ đến tôi…
          “Cô bảo bố tôi gặp riêng cô, hai người chỉ nói về vấn đề đó thôi à? Không nói về chuyện gì khác chứ!?”
          “Hả!? À…” Tự nhiên hắn đề cập lại đến ngày đó thì tôi cũng không thể nói ra hết được!
          “Chỉ có thế thôi!” Hắn dò hỏi.
          “Ừm…!” Tôi trả lời chắc nịch.
          Cả ngày hôm đó đúng là cả một quá trình hai người chúng tôi đối mặt với tử thần, tức là nỗi đau trong tim, cả hai đã trải qua cái mách bảo trong cõi lòng. Tôi - Tức Hirako này, đã nếm trải cái cảm giác vừa đắng ấy, liệu biết đến bao giờ tôi mới hiểu được cái cảm giác ngọt ngào tưởng chừng sẽ không có đây…!?


          …

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét