Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

Majutsu Academy II (Chap 11)

Chap 11
A PLACE WHERE YOU BELONG
Nơi em thuộc về


“Nato…” Ayu sửng sốt, khuôn mặt cô như muốn thốt ra ‘không thể tin nổi’. Không chỉ cô mà còn anh Tanagi và anh Ryusei nữa.
“Lâu không gặp mọi người, công việc hội trưởng có vất vả không?” Nato thì bình tĩnh như chuyện đang diễn ra trước mặt mình là hiển nhiên.
“Hana, chuyện này là sao?” Ayu có vẻ vẫn không tin rằng người trước mặt là Nato, liếc nhìn tôi để tìm lời giải thích. Tôi thì chỉ biết cười trừ.
“Hai năm rồi, cậu đã đi đâu?” Hội trưởng Tanagi quay trở về với nét mặt nghiêm túc.
“Có vài chuyện” Nato cũng lạnh lùng chả kém.
“Chí ít cũng phải báo cho bọn anh một tiếng chứ” Anh Ryusei khẽ thở dài.
Sau câu nói đó, Nato liếc nhìn tôi rồi mới trả lời “Vì tôi không có ý định gặp lại mọi người”
Một hồi im lặng trôi qua, Nato bước tới gần ba người họ, ánh mặt đầy kiên định.
“Tôi muốn đưa Hana tới học viện Tenshi”
“Ý cậu là sao?” Hội trưởng Tanagi đẩy gọng kính lên sống mũi.
“Cô ấy không nên bị ép phải đánh thức Aki. Nhưng dòng máu Tenshi lại càng ngày càng mãnh liệt. Đến học viện Tenshi là cách tốt nhất” Nato vẫn vô cùng bình tĩnh khi giải thích mọi chuyện. Tôi ngơ ngác nói không nên lời, quả đúng như Nato nói, tôi đã có thể dùng sức mạnh chữa lành vết thương của Tenshi, và cũng đã một lần đôi cánh xuất hiện, nhưng tôi lại chẳng thể kiểm soát được nó.
“Nếu sức mạnh Tenshi trong cô ấy càng lớn thì ở học viện này càng nhiều nguy hiểm. Cô ấy nên ở tại nơi phù hợp với tình trạng hiện tại nhất”
“Kisha chỉ quay về với nơi em ấy từng học thôi. Nơi này vẫn an toàn hơn so với một nơi em ấy chỉ học có vài tháng ngày trước” Anh Ryusei khẽ nhíu mày, tiến gần tới Nato “Nhưng…”
Anh Ryusei hơi nghiêng đâu nhìn Ayu, rồi nhìn thẳng về phía Nato “Nếu Nato ở đó, tôi nghĩ nơi ấy vẫn sẽ an toàn nhất cho Kisha”
Mọi người không nói gì cả. Lúc này, anh Tanagi quay lại bàn làm việc, lấy ra một tập hồ sơ nào đó rồi đưa cho Nato “Hãy tiếp tục với việc cậu đang điều tra”
Nato khẽ gật đầu, nhận lấy tập hồ sơ đó, cậu ấy nhìn tôi “Hana, cậu thấy thế nào?”
“Tôi không chắc lắm… Khác với quá khứ của tôi, tôi chưa từng đến học viện Tenshi lần nào, và có vẻ như tôi vẫn chưa kiểm soát được hoàn toàn sức mạnh Tenshi ấy…” Tôi hơi do dự.
“Không sao đâu” Nato lại gần tôi, khẽ mỉm cười “Tôi sẽ dạy cậu”
Một người con trai đáng tin cậy, tôi cảm thấy có thể tin Nato.
“Quá đáng…”
Hả?
Nghe thấy một giọng nói hơi run run, chúng tôi quay sang nhìn hướng phát ra giọng nói ấy.
“Cậu thật quá đáng, Nato…” Ayu vẫn cúi gằm mặt xuống, nắm chặt hai bàn tay “Sao cậu có thể gặp chúng tôi với vẻ mặt thản nhiên như vậy, và nói rằng thực ra không có ý định gặp mọi người một cách dễ dàng như thế!?” Ayu thốt lên phẫn nộ. Tôi định đến gần cô bạn an úi, nhưng ngay sau đó anh Ryusei ngăn chặn lại luôn.
Ngay lúc ấy, Nato ra hiệu cho mọi người, tôi thì không hiểu lắm nhưng trước khi kịp hỏi thì anh Ryusei đã đưa tôi ra ngoài, cùng với anh Tanagi nữa. Đóng cửa phòng hội học sinh lại, giờ chỉ có Nato và Ayu ở trong đó, tôi tò mò không biết có chuyện gì đang xảy ra.
Và tôi nhớ ra, câu chuyện mà Ayu từng kể cho tôi. Rằng cô ấy thích một người, và đang chờ người đó quay trở về. Đúng vậy, đó là Nato. Người cậu ấy đang chờ đợi là Nato.
“Ayu có sao không…” Tôi tự hỏi, hẳn cậu ấy rất buồn.
“Sẽ ổn thôi, đó là Ayu mà” Anh Ryusei đáp lại tôi như để nói với chính mình.
“Ngớ ngẩn thật” Anh Tanagi lạnh lùng nhưng mà lại khá quan tâm tới Ayu đây mà.

Cạch
Một lúc sau, Nato mở cửa ra ngoài, đến gần tôi “Đi thôi”
“Ayu thế nào rồi?” Tôi hỏi luôn vào vấn đề.
“Hãy để cho cậu ấy thời gian riêng” Nato chỉ trả lời ngắn gọn như vậy, tôi hơi lưỡng lự nhưng đành chào tạm biệt mọi người, đi theo Nato.


“Ê này, Chúng ta sẽ đến học viện Tenshi bằng cách nào đây?”
“Đứng đây được rồi, sẽ không ai nhìn thấy” Nato ngó xung quanh, rồi quay lại về phía tôi.
“Là sao?” Tôi khó hiểu. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng kì lạ tỏa ra từ người Nato, khiến tôi theo phản xạ mà nhắm mắt lại cho đỡ chói.
Vì sự tò mò vốn có mà tôi ti hí cố gắng mở một con mắt, phát hiện ra một đôi cánh xuất hiện tự lúc nào, đó là đôi cánh của Nato, nó vững vàng và đủ to để bao bọc cả người tôi. Đó là một Tenshi tuyệt đẹp nhất tôi từng thấy.
Sau một hồi choáng váng, tôi nhận ra mình đang ở một nơi nào đó xa lạ. Xung quanh sáng ngời và trước mắt tôi, một cánh cổng vòm mở ra, một lâu đài xuất hiện. Khi tôi di chuyển bước chân.
“A” Dưới nền đất không bằng phẳng mà thay vào đó như là một mảnh đất tuyết, bồng bềnh. Đi lại rất dễ chịu. Đây là một nơi như xứ xở thần tiên vậy, đẹp lộng lẫy. Nhưng mà bên trong có nhiều lá cây bị héo rụi giống như ở học viện Majutsu.
“Học viện Tenshi cũng bị hắc khí ảnh hưởng” Nato đang đứng đằng sau tôi, đôi cánh của cậu ấy từ từ biến mất. Cậu ấy bước vào cánh cổng “Hai năm rồi, từ khi mình ra ngoài cánh cổng này”
Có lẽ kể từ khi Nato biến mất, cậu ấy chưa từng quay trở lại đây.
Cánh cổng bỗng nhiên tự mở ra, vào Tenshi đang đi lại ngoài học viện đều chú ý đến bọn tôi. Tôi cảm thấy hơi lo lắng.
“Đừng lo, đi theo tôi” Nato đưa tay ra cho tôi nắm lấy để giải tỏa căng thẳng.
Từng bước một càng trở nên vô cùng nặng trĩu, ánh mắt soi mói của những Tenshi ở đây, tôi có thể nghe thấy.
“Kia có phải là người Aki không?”
“Cô ấy mặc đồng phục học viện Majutsu đó”
“Tại sao người Aki lại vào đây. Đi cùng cô ta hình như là…”
“Là Matoka Nato đó. Anh ấy đã trở về!”
“Cuối cùng người đó đã quay trở lại. Có lẽ anh ấy về đây để xử lí hắc khí đấy”

Mọi người đều vô cùng hăng hái khi nhìn thấy chúng tôi, nói đúng ra là khi nhìn thấy Nato. Ít ra nhờ điều đó mà sự xuất hiện của tôi cũng bớt bị chú ý đi phần nào.
Chúng tôi đi dọc theo những hành lang nối tiếp nhau qua các nơi. Mặc dù bị hắc khí xâm nhập nhưng chỗ này vẫn tỏa sáng lạ thường, khác với sự u ám của học viện Majutsu. Học viện Tenshi như một tòa lâu đài được chôn sâu trên bầu trời trong xanh. Đặc biệt, có rất nhiều chim bồ câu bay qua bay lại, đáp xuống nơi gần hồ.
“Cậu từng học ở đây, nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi” Nato vẫn đang nắm lấy tay tôi, đi tiếp về phía trước.
“Tại sao tôi lại ở đây?”
“Lúc đó có vài chuyện xảy ra ở Majutsu, cậu là người quyết định chuyển đến đây học”
Tôi quyết định đến đây? Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, tôi còn không hiểu nổi bản thân mình trong quá khứ đã nghĩ gì nữa.
Chúng tôi đi vào ‘tòa lâu đài’ đó, vẫn còn khá nhiều Tenshi đi qua đi lại. Vào hẳn bên trong, mọi thứ còn đáng ngỡ ngàng hơn, bức tường được bao ọc bởi những thư viện sách, kệ để sách cao vút lên tận trần nhà, bốn bề đều như vậy, những bậc thang to được dựng ở giữa để lên tầng. Khác với học viện Majutsu, nơi này có chú cổ điển và theo phong cách Tây. Tôi được một phen chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nơi học tập dành cho các Tenshi.
Một vài Tenshi dùng đôi cánh của mình để bay lên lấy sách, quả nhiên là như vậy, chỗ này không có thang để trèo lên, cho nên tôi nghĩ cách suy nhất lôi sách ra là bay. Chỉ có Tenshi mới có thể làm được điều đó.
Chúng tôi lên cầu thang để đến tầng hai, tôi không rõ nơi này bao nhiêu tầng nhưng nghe chừng khá rộng lớn. Không có thang máy, nếu mỏi chân thì có thể dùng cánh bay lên, tuy nhiên so với một đứa ‘mới vào nghề’ như tôi thì đành dùng chân trần mà lê lết từng bậc thang một, nếu muốn lên sân thượng thôi.
Đến tầng hai, là khu học tập, nhiều lớp học được xây một vòng tròn hành lang. Vì được xây theo phong cách ‘ốc xoáy’ cho nên bên trong ‘lâu đài’ như một con ốc cao dần lên. Bên trong lớp học thì lại vô cùng hiện đại, có màn hình cảm ứng để dạy học, mỗi bàn học được lắp chức năng cảm ứng 3D để học. Hiện đại rất nhiều so với thế giới ngoài kia. Tôi đành ngán ngẩm khâm phục. Có lẽ vì đây là thế giới của những Tenshi, cho nên họ cải tiến nhanh hơn mức đang đạt được.
Chúng tôi lên tiếp tầng ba, bước theo những bậc thang xoáy lên như lò xo. Tầng ba cũng là những phòng học, nhưng khi nhìn lên tấm biển thì có vẻ tầng này dành cho những Tenshi cấp cao hơn. Ra là còn phân cấp độ nữa. Tầng bốn cũng y nguyên như thế, là tầng cấp cao hơn nữa.
“Thế Tenshi cấp cao nhất là gì?” Tôi tò mò hỏi Nato đang dẫn đường phía trước.
“Những Tenshi như thế được gọi là Tenshi Sp”
“Tenshi Sp?” Chắc là ở tầng năm. Tầng cao nhất là tầng mười, trên cùng là tầng thượng. Tôi bắt đầu cảm thấy mỏi chân, chúng tôi đã leo đến tầng thứ sáu, Nato vẫn vô cùng ung dung đi theo nhịp bước chân ban đầu. Chả nhẽ cậu ta không mỏi tí nào sao?
“Chính xác thì chúng ta phải đi đâu?” Tôi hỏi dồn, từng hơi thở như bị đứt quãng.
“…” Nato dừng lại. May quá, đến rồi sao? Đúng lúc tôi đang thở phào nhẹ nhõm vì có thể dừng chân thì Nato quay đầu lại nhìn tôi “Hình như nhầm khu nhà rồi”
RẦM
“H…Hả…?” Tôi nói không ra câu. Có thể tôi quá mệt nhưng chủ yếu là vì cái tính đãng trí không thể ngờ của Nato lại xuất hiện rất đúng lúc.
“Xin lỗi, lâu lắm rồi không về đây, học viện cũng thay đổi khá nhiều” Nato nhìn sang hướng khác, có vẻ muốn né tránh ánh mắt sắc như dao cạo của tôi. Trán tôi hơi thấm mồ hôi, vì trời bây giờ hơi nóng, bảo tôi leo sáu tầng cầu thang thì hơi quá đáng.
“V…vậy lại phải xuống à…?” Tôi nản lòng định quay người đi xuống.
“Bay đi” Nato nói cụt ngủn, rồi ngay lập tức anh vươn đôi cánh vững chắc của mình ra.
“Nhưng tôi vẫn chưa thể… Á!!” Tôi đang định giải thích Nato về vấn đề không thể tự điều khiển đôi cánh của mình thì cậu ấy đã nhấc bổng tôi lên rồi lập tức bay lên không trung.
Tôi không kịp hoàn hồn về những gì đang diễn ra nhưng bây giờ thế giới trong con mắt tôi đang chao đảo liên tục, tôi cảm thấy chóng mặt và khuôn mựt đang trở nên tái nhợt. Khủng khiếp quá… Đáng lẽ ra tôi phải làm quen với vấn đề bị bay lên trời thế này rồi mới đúng. Nhớ cái vụ lần đầu gặp Diamond…
Bộp
“Đến rồi” Nato đặt tôi xuống. Tôi tóc rối bù xù, đang chảy cả nước mắt vì sung sướng vì đã chạm tới mặt đất. Thời điểm tôi cảm ơn chúa vì đã cho tôi làm người có chân để đi.
“L…lần sau…Tôi sẽ…cố đi…nên không cần…đến cánh…đâu…!” Tôi vẫn còn đang choáng váng với tình trạng vừa rồi, tái mét lại mà nói với Nato.
“Cố quen đi, sau này cậu cũng phải học cách bay thôi mà” Mặc dù đã nói vậy nhưng Nato vẫn lạnh lùng cân nhắc tôi. Cậu ấy có thật là Nato mà Yusuke đã nhắc đến trong thư không vậy…?
“Đây là nơi của hiệu trưởng. Trước khi nhập học vào đây, cậu phải có sự cho phép của hiệu trưởng đã” Nato chỉ về phía một khu nhà khá nguy nga tráng lệ. Không rõ hiệu trưởng của trường này như thế nào nhưng có con mắt nhìn cái hoành tráng đấy.
Chúng tôi đi vào, tòa nhà này vắng tanh, không một bóng người. Mà cũng phải, chỗ này không dành cho các Tenshi có thể dễ dàng đi vào, đây là nơi thuộc về hiệu trưởng. Tôi hồi hộp không biết hiệu trưởng ra sao, ở học viện Majutsu tôi vẫn chưa có cơ hội gặp hiệu trưởng ở đó.
Két
Cánh cửa của căn phòng sâu bên trong được mở ra. Tôi nín thở nhìn vào bên trong căn phòng. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của hiệu trưởng Tenshi.

 1 

“Vào đi”
Tôi lưỡng lự nhìn Nato. Cậu ấy nhìn tôi khẽ gật đầu, ám chỉ ‘đừng lo’.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi dung mãnh bước vào căn phòng tối tăm. Ngay khi tôi vừa vào thì ánh đèn bật lên và thắp sáng cả căn phòng, tôi nhìn thấy một cái ghế dài ở đằng trước, trên một bậc. Nhìn kĩ hơn, có bóng người nhỏ bé đang ngồi trên đó.
“Cuối cùng cũng gặp lại trò, Kisha Hana”
Người đó đứng dậy và bước ra chỗ ngọn đèn. Lần này tôi có thể nhìn thấy rõ ràng một cô bé? Tôi kinh ngạc đến mức không biết nơi lời nào.
“Đây không phải lần đầu tiên trò nhìn thấy bộ dạng này của ta, không cần phải thất thần như vậy” Cô bé đó tiến về phía trước, mỉm cười nói.
“A…” Tôi quay người lại nhìn Nato đang đứng gần đó, muốn chắc chắn rằng cô bé này có phải hiệu trưởng Tenshi.
“Hai năm rồi nhỉ, Hana, Nato” Cô bé liếc qua Nato một cái.
Tôi không rõ nên phản ứng như thế nào.
Đó có thật sự là một ‘cô bé’ không?
“Ta là hiệu trưởng Tenshi, ta đã nghe về trò, việc trò bị mất kí ức của hai năm trước”
“À… vâng” Đó không sai chính là hiệu trưởng nơi này. Nhưng mà tại sao cơ thể của Hiêu trưởng lại…?
“Ta đã có cơ thể như thế này từ rất lâu rồi, có thể nói đó là một hình phạt dành cho ta. Trò không cần bận tâm quá đâu” Có vẻ hiểu sự kinh ngạc của tôi, Hiệu trưởng Tenshi giải thích một cách ngắn gọn nhất cho tôi đỡ nghi ngờ.
“Vậy trò đã quay trở về đây với tư cách là người Aki, hay là với tư cách của một Tenshi?” Hiệu trưởng nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt có chút vô hồn ấy có gì đó làm tôi không thoải mái.
“Là Tenshi ạ…” Tôi trả lời có phần không rõ ràng.
“Là một nửa Tenshi, có thể sẽ phần nào đặc biệt hơn các Tenshi bình thường, nhưng hãy cố gắng theo kịp mọi người ở học viện này nhé” Hiệu trưởng quay lại ghế ngồi “Nói là học viện nhưng thực ra đây là nơi sống dành cho các Tenshi, những gì trò đang nhìn thấy đây không phải là tất cả của nơi này. Có thể nói, thế giới của Tenshi rộng lớn muôn thuở. Nhưng ta chỉ giới hạn học viện trong tầm nhìn này thôi. Khi trò học hỏi tại nơi này, trò sẽ hiểu nhiều hơn nữa về cuộc sống của Tenshi, khám phá nhiều thứ không phải của người thường. Thế giới này không thuộc về trần thế, nó thuộc về chúa trời.”
Hiệu trưởng chống tay lên cằm, nhìn vào một điểm nhất định “Không biết trò đã nghe về câu chuyện này chưa. Ngày xửa ngày xưa, từ rất rất lâu rồi. Có một cuộc chiến bảo vệ chúa trời, những Tenshi chính là chiến binh bảo vệ cho vị tinh anh, còn người Aki là cận vệ cho vị hoàng đế. Họ là đồng minh, tuy nhiên quan điểm khác nhau khiến hai phe chia rẽ và tách ra làm hai mảnh đất. Từ đó, Tenshi và người Aki đã lập ra một hiệp ước, rằng không được xâm phạm lẫn nhau, không được lấn chiếm cùng cấm thị của đối phương, và không được trao bất cứ tình cảm nào cho nhau. Mặc dù đó chỉ là truyền thuyết, nhưng hiệp ước đó là tồn tại. No duy trì bao lâu này giữa học viện Tenshi và học viện Majutsu. Nhưng hai năm trước, mọi thứ thay đổi, hiệp ước được phá vỡ”
“Tại sao?” Câu chuyện lịch sử của hiệu trưởng làm tôi tò mò về nguyên nhân diễn ra giữa hai học viện này.
“Tình yêu” Hiệu trưởng khẽ mỉm cười “Đã có hai người trao tình cảm cho nhau. Tenshi và người Aki đã yêu nhau say đắm”
“Điều đó… Chả phải đã vi phạm hiệp ước hay sao?”
“Đúng vậy, cho nên họ mới phải bị trừng phạt” Hiệu trưởng lại nhìn xuống, ánh mắt lần này có chút gì đó sâu thẳm.
“Đã có chuyện gì xảy ra với hai người họ…?” Tôi cảm thấy tội nghiệp cho mối tình của hai người, yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau, cứ như một bi kịch đã được sắp đặt trước. Tôi bất giác nhớ đến một quá khứ mà mình đã quên mất.
“Theo truyền thống của Tenshi, bất cứ ai yêu người Aki, sẽ bị tan biến khỏi thế giới này” Hiệu trưởng nhắm mắt lại “Nhưng vì đó là người học trò ta yêu quý, cho nên ta đã kéo dài thời gian cho trò đó một cơ hội để rời bỏ với người con trai Aki kia. Nhưng trò ấy lại từ chối cơ hội ta cho và đã bảo ta hãy xử lí theo luật lệ của Tenshi. Không còn cách nào khác, ta đã để treo trường hợp đó, vào một thời gian nhất định, Tenshi ấy sẽ tan biến theo điều luật đã được ban”
“…” Tôi không biết nói gì trước cái kết bi thảm đó.
“Tenshi đó nói…”

“Hiệu trưởng, tôi biết làm thế này là không đúng, không công bằng… Nhưng chí ít hãy để đứa bé này được chào đời. Một sinh mạng không làm gì nên tội cả, nếu trách thì trách một người mẹ quá vô trách nhiệm. Nhưng tôi không hối hận vì đã yêu anh ấy, tạo một mối liên kết với anh ấy. Đứa bé này sẽ sinh ra, đó là sợi dây duy nhất gắn kết chúng tôi lại, kể cả khi tôi có biến mất khỏi cõi đời này”
“Trò chắc chứ? Đáng lẽ ra trò nên nghe theo lời ta nói là rời xa con người đó”
“Hiệu trưởng, là một Tenshi, nhưng tôi cũng có tình cảm như một con người. Anh ấy sẽ là người sống phần đời còn lại của tôi, cùng với đứa bé này. Nhất định, đứa bé sẽ trưởng thành và có một tương lai phía trước. Nhất định, nó sẽ gặp nhiều người, sẽ đem lòng yêu ai đó, và sẽ lập gia đình nữa…”

“Vậy là cô ấy đã mang trong mình đứa con với người con trai đó” Tôi có phần nhẹ nhõm trước điều này, nhưng để có một gia đình sum vầy lại là điều không thể xảy ra.
“Người đó trốn ra ngoài học viện Tenshi, tất nhiên hiệu trưởng Majutsu không để yên chuyện này, với sự giúp đỡ của người con trai đó, cô ấy trốn thoát và đã sống một cuộc sống như người thường. Nhưng thời gian chỉ có hạn, vào thời điểm nhất định, Tenshi ấy sẽ tan biến”
“Nếu vậy, người con trai kia như thế nào rồi? Cả đứa con đó nữa?”
“Đứa con đó…” Đến đây, hiệu trưởng ngẩng đầu lên nhìn tôi “Ta chỉ biết được đến đây thôi. Nato, còn lại nhờ trò hướng dẫn Kisha cách sống ở học viện này nhé”
“Vâng” Nato trả lời, rồi đến gần tôi “Đi nào”
“Ơ?” Tôi còn chưa nghe hết câu chuyện mà…

Chúng tôi lại đi dọc hành lang dài tăm tắp, chỗ này có vẻ bay là chính nên không ai chú ý đến việc đi như vầy rất mỏi chân. Tôi thở dài ngao ngán, xong nhìn Nato.
“Nato, cậu biết về câu chuyện vừa nãy của Hiệu trưởng không? Chuyện đó thật sự đã xảy ra hả?”
“Ừ” Lại là một câu trả lời làm người ta ức chế.
“Nếu nó có thật, cậu có biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo không?”
“Đến rồi, kí túc xá” Nato dừng lại nơi được gọi là kí túc xá, hay đúng hơn là một tòa nhà trung cư (hiện đại hơn so với bên ngoài nhìn vào).
“Wow, tuyệt vời thật” Mắt tôi sáng ngời ngẩng cao nhất có thể để nhìn thấy trên cùng của tòa nhà.
“Vậy, cậu thay quần áo rồi xuống sân, tôi sẽ chờ ở đó”
“Ủa? Phải thay đồ hả?”
“Nếu cậu mặc đồng phục Majutsu ở đây, sẽ nhiều người dòm ngó” Nato vừa nói vừa nhìn vào bộ đồng phục tôi đang mặc, nghe xong tôi cũng gật đầu đồng ý.
“Cậu ở phòng 804, tầng 8. Chìa khóa đây”
“Đi cùng luôn đi, nhỡ tôi lạc trong đó thì sao?” Tôi nói một câu nửa đùa nửa thật.
“Cậu sẽ không bị lạc đâu. Với cả, nơi này con trai không được vào” Nato chỉ một tấm biển gắn trên cửa tự động ‘Ký túc xá nữ’
“A… Hả?? Cả một cái tòa cao tầng này là ký túc xá nữ thôi á? Vậy ký túc xá nam cũng là một tòa nhà khác giống thế này?” Tôi che mồm, mở to mắt hết cỡ.
“Ừ, đại loại vậy” Nato trả lời cụt ngủn xong rồi quay đi, tôi ngơ ngác nhìn cậu đi xa dần cho đến khi không còn thấy bóng cậu ấy nữa. Ôi trời, chắc hẳn cậu ta đã quá quen với cuộc sống ở đây nên mới thản nhiên như vậy, tôi thì không hiểu cái thế giới Tenshi này còn hiện đại tới mức nào nữa.
Cạch
Cái thang máy to đùng được mở ra, tôi bấm tầng 8 như Nato bảo.
Đến nơi, tôi thấy một tầng dài vô tận với trăm số phòng (chắc thế). Tôi tìm phòng 804, vì phòng đó ngay đầu nên khá dễ tìm. Tôi ngó nghiêng hết chỗ này sang chỗ khác để chắc chắn rằng mình không nhầm phòng. Ở mỗi cửa phòng đểu được lắp thiết bị chống trộm và máy camera ghi âm. Hoành tráng quá…
Tôi gõ vài lần cửa, muốn chắc chắn rằng phòng này không có ai khi tôi mở cửa bước vào. Có vẻ im lặng, tôi hít một hơi thật sâu rồi quyết định ngó vào phòng.
“Không khác gì đang sống ở chung cư vậy” Tôi trầm trồ vài lần khi nhìn xung quanh căn phòng. Khác so với những căn hộ bình thường khác, trong căn phòng đã được chuẩn bị mọi thứ đồ tiện nghi, ngoài phòng khách có một cái ti vi màn hình phẳng, cũng đã được trải thảm êm nên không cần phải đi dép trong nhà, cửa sổ rộng thoáng với rèm trắng, đệm ngồi nhồi bông, giường cũng ấm áp, nhà tắm thì có bồn và vòi hoa sen được ngăn bởi cửa kính để chống nước bắn ra ngoài. Ở đây còn có cái điều khiển nhiệt độ trong nhà nữa, tôi có nghe về kiểu này ở bên Tây, họ không cần dùng điều hòa khi trời nóng vì trong nhà có sẵn thiết bị nhiệt độ làm lạnh cho cả không gian nhà đều mát mẻ. Tôi chhuwa từng dùng kiểu này bao giờ, nhưng bây giờ khi nóng hay lạnh đều không lo gì nữa rồi.
“Chà chà” Nhưng kì lạ thật, nếu trước đó không có ai ở đây thì sao căn phòng này vẫn giữ được vẻ mới tinh và sạch sẽ vậy? Tôi không nghĩ Nato nói trước với hiệu trưởng việc tôi đến đây. Tôi thử chạm vào một số đồ vật, không dính một hạt bụi nào.
Bắt đầu cuộc sống nơi dành cho Tenshi này, không biết sẽ có những chuyện gì xảy ra đây.
“À, phải thay quần áo nhanh thôi, Nato đang chờ mình” Tôi nhớ ra lời dặn của Nato khi nãy, nên lập tức vào phòng ngủ, có một cái tủ đồ quần áo ở đó.
Cạch
“Wow, không tin nổi!” Tôi ngạc nhiên nhìn vào cái tủ ngay khi mở nó ra. Trong đó có rất nhiều bộ quần áo, những bộ quần áo lại khá đẹp mắt, đúng gu của tôi. Tôi tự hỏi ai đã chuẩn bị những bộ quần áo như thế này?
Tôi tìm một bộ phù hợp nhất để đi ra ngoài, rồi ướm thử nó lên mình.
“Vừa ý mình đấy!” Vừa xoay vài vòng vừa ngắm mình trong gương, đó là một cái áo dài qua hông và thoải mái với loại vải cotton, một cái quần bò ngố đến đầu gối. Vì đây là lần đầu tiên sống ở một nơi như thế này nên tôi sẽ chọn một bộ giản dị nhất có thể để đi ra ngoài, sẽ không ai chú ý đến một người như thế. Dù sao bộ này cũng rất đẹp, cũng vừa size tôi nữa. Ai đã chuẩn bị? Hay là những cái này đều có sẵn từ trước ở đây của người chủ cũ?
Nói chung, những thắc mắc này tôi sẽ hỏi Nato sau, bây giờ phải ra chỗ hẹn đã.
Cạch
“Ơ”
Sau khi tôi vừa khóa cửa lại để đi ra ngoài thì một tiếng nói bất ngờ xuất hiện. Một cô gái có le trạc tuổi tôi đang ở ngoài cửa phòng bên cạnh.
“Trước giờ làm gì có ai ở phòng đó đâu nhỉ? Cậu mới chuyển đến à?” Cô gái đó hỏi.
“À, vâng… Tôi mới chuyển đến học viện này…” Tôi cúi chào, lịch sự giới thiệu bản thân “Tôi tên là Kisha Hana, phòng 804, rất vui được làm quen với cậu”
“Vậy là tôi có hàng xóm bên phải rồi” Cô gái ấy mỉm cười thân thiện “Tôi là Anna. Cậu định đi đâu à?”
“Ừ, Nato hẹn tôi ở ngoài”
“Nato? Matoka Nato?”
“Ừ?” Sau khi nói ra tên của Nato, Anna king ngạc “Cậu ấy đã trở về thật sao? Hai năm rồi nhỉ? Bọn con gái sẽ cuồng nhiệt lần nữa đây”
“Ha ha” Không lạ khi chuyện đó xảy ra.
“Nghe nói cậu ấy được giao nhiệm vụ gì đó liên quan đến người Aki nên được cử vào học viện Majutsu và ở đó suốt mấy năm trời, hình như kéo dài tận 7 năm. Tất nhiên trong khoảng thời gian đó, cậu ấy thỉnh thoảng cũng quay về đây báo cáo gì đó cho hiệu trưởng. Nhưng đợt vừa rồi, mặc dù nhiệm vụ đối với học viện Majutsu đã kết thúc, Nato đã không còn quay trở về đây cho đến tận ngày hôm nay” Anna để tay vuốt cằm, đăm chiêu suy nghĩ.
“Tôi nghe nói Nato ở học viện Majutsu trên cái mác là người Aki để học ở đó”
“Ừ, có lẽ vậy, thật ra tôi cũng không rõ đầu đuôi ra sao nữa. Nhưng giờ Nato đã trở về rồi, cậu ấy sẽ cứu nơi này và xua tan đi hắc khí” Anna phấn khởi rồi chào tôi, quay về phòng của mình.
Tôi cũng ra khỏi chung cư đó rồi chạy đến chỗ hẹn với Nato.
Một cái sân để mọi người có thể luyện tập thể thao. Tenshi à cũng có mấy kiểu này cơ đấy. Một sân dành cho đá bóng, sân dành cho bóng rổ, cầu lông, tennis, bóng chuyền, bầu dục, gôn, cổ động,… Là một cái sân vĩ đại.
“Nato!” Tôi vẫy gọi Nato từ xa, cậu ấy đang đứng gần cái máy bán nước tự động.
Nghe thấy tôi gọi, cậu ấy quay lại nhìn tôi.
“Xin lỗi vì đã đến hơi trễ” Tôi tới gần và cúi vài lần tạ lỗi.
“Không sao. Hôm nay tập luôn thôi” Nato nhấp một ngụm trà lon đã mua ở máy bán tự động bên cạnh.
“Tập gì cơ?” Tôi chớp chớp đôi mắt”

 2 

“Á á á”
Tiếng hét của tôi vang vọng khắp nơi. Khuôn mặt tái mét khi nhìn xuống mảnh đất Tenshi tuyệt đẹp đang nhỏ dần.
“K…không thể…!” Tôi bám vào cái trụ gần đó.
“Quen rồi sẽ không sợ” Nato đứng đằng sau tôi, cảm giác như cậu ta đang đứng trên mặt đất chứ không phải là ở một nơi cao như thế này.
“Tại sao một học viện Tenshi lại có những thứ giúp người ta bay chứ?” Tôi sợ sệt nhưng vẫn đủ tỉnh táo để hỏi.
“Sân này được dựng lên để giúp những Tenshi bay nhanh hơn, tập điều chỉnh tốc độ bay của mình. Học viện có một trò chơi về bóng ném trên trời. Những thành viên trong đội sẽ dùng nơi này để tập luyện. Nhưng vì bây giờ hắc khí khá mạnh nên ít người ra sân để tập. Đây là cơ hội để cậu tập bay đấy, sẽ không ai nhìn đâu” Nato giải thích khá chi tiết, nhưng mà…
“Đó không phải là vấn đề!!” Tôi toát hết cả mồ hôi, xanh mặt, giọng nói giờ lí nhí.
“Cậu hãy nhảy xuống” Nato yêu cầu.

Cậu ta đề nghị với vẻ mặt vô cùng thản nhiên. Tôi không biết phản ứng ra sao khi nghe xong câu nói đó, cứ như một cơn bão lớn vừa đổ xuống vậy.
“Hả??” Tôi sửng sốt hết nhìn Nato rồi lại nhìn xuống dưới.

Độ cao của chỗ này so với mặt đất là không phải đùa đâu. Chết đấy, trật chân cái là chết thật đấy. Nghiêm túc sao, nếu tôi nhìn vẻ mặt của Nato bây giờ thì đó là nghiêm túc thật rồi. Tôi không hiểu Tenshi có đầu óc như thế nào mà lại để người mới chưa kiểm soát được gì tập bay bằng cách này.
"À, Nato, thật ra... bụng tôi hơi..." tôi tái mét, khom người lại ôm cái bụng. Không phải là một cái cớ để trốn nhưng bụng tôi đang sôi sùng sục lên vì tình huống này đây.
"Hana, có lẽ nào cậu..." Nato làm nét nghiêm trọng nhìn tôi làm tôi phải nín thở, nuốt ực một cái.
"...ngày 'đèn đỏ' hả?"
BỐP

Thế quái nào mà tôi phải dùng cái lí do 'riêng tư' đó để thoát khỏi chuyện liên quan đến mạng sống này chứ. Nhưng khi nhìn cái khuôn mặt ngây thơ 'vô số tội' đó của Nato, tôi đoán cậu ấy không cố tình 'giết' tôi hay gì đâu, chỉ là cậu ấy không biết cách dạy người khác. Cũng phải thôi, tôi đoán hầu như các Tenshi đều coi bay là một bản năng vốn có từ khi sinh ra, đâu cần phải khổ sở tập luyện. Nhưng tôi thì khác, bản chất tôi không hoàn toàn là một Tenshi, nói đúng hơn, không phải là một Tenshi thuần chủng. Khi tôi nhìn Nato, đồng thời cũng là mọi người ở đây, họ toát ra một tia sáng khó tả, đối lập hẳn so với người Aki với đôi mắt âm u đó. Nghĩ đến đây, tôi khẽ chạm vào một bên mắt của mình, nó luôn làm tôi khổ sở từ xưa tới giờ.
"Không phải à?"
"Tất nhiên là không phải rồi!!!" Đến đây rồi mà cậu ấy vẫn nghĩ vì lí do đó sao? Mà thay vì chuyện đấy, sao cậu không thử nghĩ một người bình thường như tôi nếu nhảy xuống đây thì sẽ như thế nào?
"Tôi nghĩ cách này còn quá sớm cho cậu?"
Tất nhiên rồi!! Phải mất bao nhiêu năm để cậu nhận ra điều rất hiển nhiên đó!?
"Này Nato, nói là dạy bay, nhưng cậu có chắc biết cách không vậy? Ngoài việc bảo tớ giang cánh ra và bay?" Tôi khoanh tay trước ngực, thở phào một cái.
"Hm..."
"..."
"Xuống dưới cái đã"
Đánh trống lảng à...

Chúng tôi hạ cánh một cách ngoạn mục bằng đôi cánh của Nato, và tôi lại được một phen hú hồn. Sau khi ổn định tinh thần, tôi theo Nato đến lớp học.
Sao lại đến lớp để học bay?
Bước vào một phòng học tầng 2, lớp cơ bản cấp 1.
"Từ giờ cậu sẽ học lớp này"
Ra là cậu bỏ cuộc dạy bay à!??
Bó tay với Nato, tôi đành ngó vào trong lớp học đó. Không nhiều người ở trong vì vẫn chưa đến giờ học. Nhưng nhìn một cái lớp học hiện đại như thế này, tôi thực sự muốn vào học thử một lần cho biết thời đại tiên tiến.
"Thế, Nato, cậu học ở đâu?" Tôi hỏi.
"Tôi qua các lớp rồi nên thường hay làm vài việc vặt cho hiệu trưởng"
"Cậu... qua các lớp sao...?" Cậu ta là loại Tenshi nào vậy? Đã qua các lớp tức là... "Cậu thuộc loại..."
"Tôi là Tenshi Sp"
Tenshi Sp!? Nato từng giải thích rằng đó là Tenshi cấp cao nhất, là kiểu Tenshi đặc biệt. Chẳng lẽ Nato thuộc loại đó?
"Sắp vào lớp rồi, tôi đến nói chuyện với giáo sư về chuyện này cho" Nato lại chỉ ăn nói chả rõ đầu rõ đuôi, quay đi đầy lạnh lùng.
"Ơ... nhưng..." Tôi bối rối không biết nên nói gì, vì quả nhiên chỗ này quá lạ lẫm khiến tôi chưa quen một thứ gì cả. Nato đi mất thì tôi sẽ chỉ còn một mình.
"..." Cậu ấy đã dừng bước chờ tôi nói tiếp nhưng tôi lại im bặt.
Nên nói gì đây, chả nhẽ chả việc gì mà lại bắt cậu ấy hộ tống cả ngày à?
"K...không có gì cả. Đi đi" Tôi gượng gạo cười rồi định quay vào lớp.
Haiz, mình đang làm gì vậy?
Soạt
Một cái chạm nhẹ nhàng khi tôi vừa bước đi, có thể nói, đó là một cái xoa đầu.
"Đừng lo lắng, tôi sẽ đến đây khi lớp hết tiết" Giọng nói của Nato thì thầm bên tai tôi, khiến tai tôi nóng ran lên, và lây ra cả mặt nữa. Nóng bừng, tôi chỉ cúi đầu xuống mà không thể đối diện với cậu ấy.
"Vậy nhé"
Tiếng bước chân của Nato ngày một xa dần, lúc đó, tôi mới dám ngó đầu lại nhìn. Cậu ấy đi rồi, đáng lẽ ra tôi nên nói gì đó... Nhưng vì cậu ấy sẽ trở lại, cho nên tôi sẽ cố gắng với lớp học Tenshi đầu tiên của mình.

"Chắc hẳn em là Kisha Hana, Tenshi mới chuyển đến mà Nato trực tiếp xin phép?" Một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt phúc hậu cùng nụ cười hiền từ nói với tôi. Tôi gật đầu một cái.
"Hẳn em rất đặc biệt khi được một Tenshi sp chỉ định" Người đó nói tiếp, vẫn với nụ cười ấy.
"Cũng không hẳn..." Tôi không thể nói lí do thật là tôi là người Aki cho ai biết, vì Tenshi và người Aki có một mối thù truyền kiếp, mặc dù thỏa hiệp đã chấm dứt nhưng không thể xóa bỏ mối truyền kiếp đó.
"Em... dạo gần đây mới biết mình là Tenshi nên..." Đành nói giảm nói tránh sự thật thôi.
"Hả? Sao lại như vậy?" Người phụ nữ ngạc nhiên.
"Có thể nói em không hẳn giống như các Tenshi khác, em được con người nuôi dạy cho nên chả biết gì về nơi này cả" Không sai nhưng phân nửa là giấu đi 'một vài phần" liên quan.
"Ôi, tại sao một Tenshi lại do tay con người nuôi nấng cơ chứ?" Người phụ nữ che mồm tỏ ra kinh ngạc lắm.
"Thì..." Không biết nên chém ra sao nữa.
"Không sao đâu, vì em đac đến được đây hẳn vất vả lắm. Chắc Nato đã phát hiện ra em và đưa đến đây. Ta là giáo sư của lớp học này. Em có thể trông cậy vào ta"
Ra đó là một giáo sư. Khi tôi đang ngồi đại vào một chỗ nào đó trong lớp thì người này vào đột ngột hỏi tôi làm tôi luống cuống không biết phải ra sao.
Lớp học bắt đầu. Mọi người ngồi vào chỗ của mình. Tôi ngồi đại ở đây mà không ai đến và nói đây là chỗ của họ nên tôi nghĩ được phép ngồi mọi chỗ mình thích. Vài người nhìn tôi lạ lẫm, vài người không để ý đến việc tôi là người mới.
"Cậu hẳn là Tenshi mới vào nghề mà mọi người đồn đại"
Thông tin ở đây cũng lan nhanh như một cái chợ vỡ.
Tôi mỉm cười cho qua câu nói đó của người bên cạnh.
"Kì lạ thật đó, tôi chưa bao giờ nghe đến chuyện Tenshi không biết bay" Người đó khúc khích cười.
Tên khốn, mày dám nói gì? Lăng mạ ta hả? Chắc mày thích bị giết bởi một người Aki lắm nhỉ?
"Mà... đôi mắt của cậu, có gì đó..." Người đó cứ nhìn chằm chặp cặp mắt kì lạ của tôi. Chết thật, đó là đặc điểm nhận biết người Aki, đáng lẽ ra Nato phải lường trước việc này rồi đưa cho mình kính áp tròng hay cái j đó tương tự để che giấu về thân phận người Aki này chứ!
"Sao lại có màu mắt này nhỉ?"
"Đâu, cho tôi xem nào"
"Người mới có gì đó lập dị lắm..."
Ôi không, sẽ bị lộ tẩy mất... sẽ bị họ ăn tươi nuốt sống mất.
"Mọi người có thể đừng bắt nạt cậu ấy được không?"
Trong cái không khí nhốn nháo và nghẹn thở này, tôi nghe thấy một giọng nói cứu rỗi.
"Cậu ấy là người mới đến nên mọi người đừng làm khó chứ. Các cậu sẽ làm người ta không dám sống ở đây nữa đấy" Một cô gái xuất hiện trong đám đông. Người này là....
"Anna"
"Chào hàng xóm!" Cô ấy tươi cười ngay khi tôi gọi tên.
Mọi người chỉ rì rầm một lúc rồi giải tán luôn, ngồi nghiêm chỉnh về chỗ của mình.
"Chúng ta sẽ dành thời gian nói chuyện với nhau sau, bây giờ không tiện lắm" Anna thì thầm với tôi rồi nháy mắt một cái trước khi đi về chỗ của mình. Nhìn thấy giáo sư đang đứng đờ đẫn ở trên kia, tôi nhận ra mình đang ở trong lớp học, và có lẽ mọi người cũng vừa mới nhận ra điều đó. Ai ai cũng cúi gằm mặt xuống, tránh ánh mắt sắc như dao của giáo sư. Đúng là thảm hại mà, mới buổi đầu tiên mà đã.

The class is over, please go back to your room before it went dark.
(Lớp học đã kết thúc, hãy quay trở về phòng của mình trước khi trời tối)

Lời dặn dò kết thúc buổi học vừa vang lên. Mọi người thu dọn đồ của mình ra về. Rốt cuộc cả ngày hôm nay tôi chả hiểu mình đang học về cái gì, giáo sư có vẻ vẫn không bỏ qua chuyện mọi người lờ đi sự hiện diện của bà trong lớp nên thay vì dạy học, bà giảng đạo về vấn đề gì đó chả liên quan để tra tấn lỗ tai của cả lớp. Ra là hành xử không khác gì giáo viên bình thường là mấy, có chút thoải mái vì điều đó.
"Cậu không định về sao, Hana?"
"A..." Tôi thấy Anna đang đứng trước cửa, nghiêng cái đầu tinh nghịch.
"Cậu nên về kí túc xá, về đêm hắc khí sẽ lan nhanh hơn và gây nhiều chất độc trong cơ thể Tenshi"
Mặc dù hồi ở học viện Majutsu thì tôi hít đống khí rồi.
"Không sao đâu Anna, trời còn lâu mới tối mà" Tôi vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Ừ, vậy tôi về phòng đây. Cậu biết nhà ăn ở đâu rồi phải không? Đến giờ mọi người sẽ ra đó ăn tối" Anna vẫy tay chào tôi và ra kí hiệu hẹn gặp lại, song biến mất hút đằng sau cánh cửa, cứ như là một cơn gió vậy.
Tôi lại nhìn ra cửa sổ, bầu trời đã tẩm.một màu hồng ánh lên chút đỏ dịu dàng, hóa ra ở nơi đây cũng có hoàng hôn, giống như những nơi khác, cảm giác chỉ có bầu trời là sẽ không bao giờ thay đổi theo thời gian.
Tôi lại bắt đầu hoài niệm, mặc dù bản thân chả nhớ về quá khứ là mấy, nhưng không hiểu sao lòng tôi thắt chặt.
"Cậu vẫn ở đây à?" Mặc dù không ngoái đầu lại nhưng tôi biết đó là Nato.
"Cậu bảo sẽ quay lại mà" Tôi không quay đầu.
"Nhưng giờ này tôi không xuất hiện thì cậu phải tự về chứ"
"Làm như vậy sao được, vì..." Tôi hướng nhìn vào nơi Nato đang đứng, mỉm cười "Cậu nhất định sẽ trở lại"
Nato khẽ phản ứng, cậu hơi nhíu mày.
Tôi đã nghĩ Nato lạnh lùng hơn nhiều so với những gì Yusuke miêu tả trong thư. Nói đúng hơn, thờ ơ nữa. Thế nhưng...

Hãy tin cậu ấy, Nato là người em có thể dựa vào.

...
Có một điều tôi phải giải quyết. Một thứ Yusuke đã để lại, tôi sẽ là người chấm dứt nó.
"Chúng ta đi về thôi" Tôi đứng dậy, đi về phía cánh cửa "Nato?"
Cậu ấy không di chuyển gì cả, tôi định sờ vào trán cậu xem có ổn không.
Bốp
Một cái gạt tay khiến tôi bất ngờ. Cậu ấy ngay lập tức gạt tay tôi ra khi tôi chuẩn bị chạm vào. Nato hơi cúi xuống, bị mái tóc che đi nên tôi không thể nhìn rõ vẻ mặt cậu lúc này.
"Quả nhiên..." Nato đang nói gì đó, song cậu ấy lập tức ngẩng đầu, hơi mỉm cười "quả nhiên quá khó..."
Quá khó ư...?
Nato nói xong rồi lại quay trở về với vẻ lạnh lùng và thờ ơ ban đầu vốn có "Cậu không biết nhà ăn ở đâu nhỉ? Để tôi chỉ cho cậu" Nhưng tôi muốn quan sát Nato nhiều hơn nữa.
"Nato..." Tôi không biết nên làm gì trước phản ứng đó. Tôi nhớ lại những dòng chữ trong bức thư từ Yusuke. Tôi có thể làm được, một thứ mà Nato đã luôn hối hận và sâu kín trong tim, cậu không thể để nó đi. Tôi phải giúp cậu ấy. Không, không chỉ cậu ấy.
Quả nhiên quá xa, dù tôi đã luôn điều tra, truy tìm manh mối, những mảnh ghép trong quá khứ, đâu đâu cũng xuất hiện cái tên Matoka Nato, tôi đã luôn tìm kiếm. Giờ cậu ấy đang ở ngay trước mặt mình nhưng thực chất lại quá xa.
Nato, cậu đã luôn phải chịu đựng gì đó, và bằng cách nào đó, cậu kìm nén và phong ấn nó lại. Tôi sẽ giúp cậu, giải phóng nó ra.
Vì tôi không phải là người của quá khứ nữa, chính bởi vì tôi là Hana, nên tôi biết mình phải làm gì.

Xì xào
"Nato đó, thật tuyệt vời"
"Anh ấy ngầu quá, sau hai năm không có tung tích gì của anh, nhìn anh ra dáng đàn ông hơn hẳn"
"Nato lúc nào chả thu hút ánh nhìn xung quanh"

Nói thì hào hùng nghĩa khí vậy thôi nhưng thực ra khi nhìn những ánh mắt soi mói ở nhà ăn, tôi không chịu nổi.
Tại sao tôi luôn phải chịu cảnh này?
"Việc cậu quay trở lại đáng bận tâm vậy sao?" Tôi nói chiều theo không khí.
"Tôi cũng không rõ"
"Việc cậu không rõ lí do tại sao còn đáng bận tâm hơn ấy" Tôi chả biết nên nói cậu ấy chậm hiểu hay là một tên ngốc nữa.

"Nói chuyện chút đi" Tôi đề nghị.

Chúng tôi đi quanh mấy hành lang trong học viện, vì Tenshi khá nhạy cảm với hắc khí nên tránh tiếp xúc bên ngoài vào ban đêm, đó là lúc hắc khí mạnh nhất. Tôi tự hỏi tại sao tôi không nhạy cảm tới mức đó khi ở học viện Tenshi nhỉ?
"Cứ ngỡ như những chuyện này không có thật, và bây giờ tôi lại không thể quay trở về cuộc sống của mình" Tôi vươn người ra, liếc nhìn Nato. Cậu ấy vẫn chỉ sánh bước cùng tôi đi dọc qua những bức tường cổ kính của học viện.
Chúng tôi lại im lặng như thế. Tôi tự hỏi hồi đó Nato như thế nào khi lần đầu ta gặp nhau. Bây giờ cậu ấy đã có những cảm xúc khác, mặc dù với tôi thì không thể rõ được nhưng với Nato, và những người khác, hai năm trôi qua quả rất khó khăn.

Màn đêm đang nuốt chửng từng khoảnh khắc hiện tại, những tia sáng của ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, rọi vào bóng tối sâu thẳm trong học viện. Dưới ánh sáng đó, Nato toát ra một vẻ đẹp kì lạ.
"Không hiểu sao tôi rất thích trời tối, khi nhìn lên mặt trăng, tôi thấy vô cùng an tâm" Tôi tự nhiên nói ra điều không liên quan là mấy "nhưng... khi tôi nhìn mặt trời, nó làm tôi ấm áp rất nhiều. Tôi luôn cảm thấy lạ, tại sao mình có cái cảm giác này"
"Có lẽ..." Nato nhìn tôi, khuôn mặt cậu ấy vẫn trầm như thế "vì cậu cũng yêu mặt trời" Lúc này, ánh mắt của cậu ấy sáng ngời lên.
"Cậu nghĩ vậy sao?" Tôi khẽ đồng tình, rồi dừng bước, hướng ra ngoài cửa sổ "Yusuke có Aki Sun đúng không?"
"Ừ"
"Này, cậu có biết tại sao mặt trăng và mặt trời khác nhau không?"
"Không thể chạm vào nhau?"
Tôi quay lại nhìn Nato đang ở phía sau, rồi tựa lên khung cửa sổ "Mặt trăng, không phải lúc nào ta cũng được nhìn thấy trọn vẹn đâu, nhưng luôn cố gắng tỏa sáng bầu trời đêm tối nhất có thể. Nhưng mặt trời lại khác, một bầu trời sáng nhưng mặt trời sẽ còn nổi bật hơn nữa trên bầu trời đó. Nghe thì có vẻ mặt trời tỏa sáng lắm, nhưng thực chất nó không tỏa sáng nhiều như vậy, bình minh lên là lúc nó xuất hiện, nhưng rồi cũng sẽ biến mất, ta thậm chí còn không nhận ra vì bầu trời có lẽ quá sáng với nó. Che giấu mình, không muốn để ai ngước lên nhìn"
"Nó khác nhau vậy sao?" Nato cũng nhìn về hướng ánh trăng kia.
"Ừm, cho nên chúng không thể..."
"Dù vậy" Nato chống tay lên thành cửa sổ "Chúng sẽ chạm tới nhau ở hoàng hôn"
"Hả"
"Cả mặt trăng lẫn mặt trời, đều có mối liên kết chặt chẽ. Hoàng hôn là lúc chúng gặp nhau"
"Hoàng hôn..."
Tôi lúc nào cũng nhận được một cảm xúc mạnh mẽ vào thời điểm hoàng hôn buông xuống.
"Cho nên hôm đó, cậu mới xuất hiện vào hoàng hôn?" Tôi bỗng nhớ ra cái lần đầu tiên gặp Nato, lúc đó tôi đang dần nhớ ra cái cảm xúc mà tôi từng có với Yusuke, cậu ấy đã xuất hiện. Một gương mặt đượm buồn nhưng lại mỉm cười thật dịu dàng.
"Tôi đã có cảm giác rằng, sẽ gặp một người ở đó"
"Một người?" Giọng Nato trầm xuống và tôi tự hỏi tại sao ánh mắt cậu trông thật sầu.
"Tôi nghĩ nhất định cậu sẽ ở đó" Nato chăm chú nhìn tôi, dưới ánh trăng huyền ảo qua ô cửa sổ, tôi thấy mọi thứ đang tĩnh lặng cho chúng tôi nói chuyện. Tôi bỗng cảm thấy ngượng khi đối diện với Nato.
"Trong hai năm đó, cậu đã đi đâu vậy?" Tôi chuyển sang chủ đề khác một cách khéo léo.
"Điều tra vài thứ"
Đáng lẽ ra tôi nên biết cậu ta sẽ trả lời cụt ngủn và khó hiểu như vậy mà. Tôi nhớ ra anh Tanagi có đưa cho Nato tập tài liệu gì đó, chắc là liên quan đến công việc điều tra của cậu. Hẳn là họ đã bàn với nhau từ trước.
"Thật ra bây giờ mọi thứ đối với tôi quá lạ lẫm. Thành ra tôi chả hiểu gì mà cũng chả buồn hỏi nữa. Mọi thứ cứ như một mớ hỗn độn như vậy đó" Tôi thở dài đầy chán nản "Cậu chẳng nói gì cho tôi biết cả, tôi đoán trước đây cậu luôn như vậy"
"..." Nghe xong, Nato quay đi, lúc nào cũng vậy, cái vẻ lảng tránh đó.
"Nhưng tôi nghĩ, trước đây..." Tôi tiến lại gần Nato, khẽ đưa tay lên chạm vào má cậu, khiến Nato hơi sững người lại "trước đây, ánh mắt cậu sáng hơn thế này"
Nato nhíu mày lại, tôi nhìn lên gương mặt đầy nỗi đau nhưng nó đã không còn có thể biểu hiện ra được nữa.
"Tôi vẫn vậy thôi" Cậu ấy lập tức tránh đi, khỏi bàn tay của tôi. Rồi đi xa dần.
"Đừng có lảng tránh nữa. Điều đó chỉ làm cậu đau thêm thôi" Tôi thì thầm, nhìn theo bóng người lẻ loi đó.

 3 

"Haizz" Tôi vươn người ra, co giãn tất cả các cơ xương, rồi nằm uỵch lên giường.
Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi.
Không biết điều tôi nói có làm Nato bận tâm quá nhiều?
Tôi cứ trằn trọc suy nghĩ mà không thể làm được gì.
"Yusuke đã đoán trước điều này sao...?"

Hana, tôi biết chuyện gì đến cũng sẽ đến, trốn tránh không có tác dụng gì cả. Vậy nên nhất định sẽ có một ngày mọi người cần em, không phải vì cái gì khác mà họ cần em vì chính họ. Em là người duy nhất có thể cứu rỗi mọi người.
Nato có một quá khứ mà cậu ấy luôn khóa kín trong lòng. Nhưng rốt cuộc tôi đã chẳng thể làm được gì cho cậu ấy.

Một quá khứ được chôn vùi trong cõi tâm, Yusuke hẳn đã luôn nghĩ đến người khác, thay vì số mệnh của bản thân.
"A, đúng rồi!"
Tôi chợt nhớ ra cái điện thoại mà mình đã 'mượn' trong hốc bàn của Yusuke. Ngay khi nhận ra điều đó, tôi lấy bộ đồng phục Majutsu treo trong tủ ra rồi tìm tòi quanh cái túi áo. May mà nó còn ở đó, một cái điện thoại bình thường nhưng tôi đoán là của Yusuke.
"Tít...t..." Bật nguồn lên nhưng máy lại sập luôn. Chắc hết pin rồi.
"Làm gì có sạc điện thoại..." Tôi chán nản, mất bao nhiêu khó khăn để lấy được cái điện thoại mà nó lại bị sập nguồn. Nhớ cảnh tôi đã bị thương như thế nào khi cố gắng lôi cái điện thoại ra khỏi ngăn bàn (mặc dù đã được chữa lành), tôi lập tức quyết tâm đi vài chuyến xung quanh căn phòng này để tìm cho ra cái sạc điện thoại. Một nơi hiện đại như này thì chắc cũng phải tìm ra một thiết bị nào đó thôi. Tôi khá tự tin về điều đó.

Một tiếng sau
Và tôi đã không tìm được! Thế quái nào mọi thứ đều được chuẩn bị tươm tất, trong khi một cái sạc lại không có? Rõ ràng có nhiều chỗ cắm điện thế này cơ mà.
Liệu ở đây có nơi buôn bán không nhỉ? Hay tạp hóa gì đó tương tự.
Nghĩ vậy, tôi ra khỏi kí túc xá, trời đã sẩm tối. Nghe theo lời dặn của Nato là không được đi ra ngoài quá giờ nghiêm. Tôi quyết định đi tìm một cửa hàng thật nhanh rồi về trước khi chuông điểm giờ nghiêm đến.
Đây không hẳn là một học viện, chỗ này chỉ giới hạn trong một khu vực để cho các tenshi rèn luyện và học tập. Đi sâu hơn nữa chắc đó là một thành phố nơi Tenshi cư trú. Hiệu trưởng đã giải thích cho tôi như vậy. Nhưng không rõ liệu điều đó có thật, cả ngày hôm nay tôi không có thời gian để tham quan và tìm tòi nhiều địa điểm.
Tôi đi qua các dãy nhà của học viện.
Trời càng ngày càng tối và mọi thứ đang chuẩn bị biến mất đằng sau màn đêm, có vẻ nơi này không bật đèn lên nên vào buổi tối, chỗ này sẽ vô cùng hoang vu. Mọi người cũng không ai ra ngoài vì giờ nghiêm sắp đến gần.

Reng reng reng
Giờ nghiêm đã bắt đầu, xin mời các Tenshi về phòng kí túc xá của mình.

Giờ nghiêm đã tiến hành rồi, mà tôi vẫn chưa tìm thấy cửa hàng nào quanh đây. Trời cũng đã tối hơn nên tôi nghĩ mình sẽ không thể nhìn được đường đi, huống chi phải đi tìm.
Biết vậy, tôi đành phải từ bỏ ý định ban đầu và quay trở về kí túc xá. Hi vọng sẽ không ai nhìn thấy tôi ra ngoài.
Buổi tối, mọi lối đi đều trở nên khác thường so với ban ngày. Nhưng có lẽ tôi sẽ tìm ra kí túc xá ngay thôi.

"Đây rồi" Sau một hồi lòng vòng, tôi đã tìm thấy tòa chung cư quen thuộc, không suy nghĩ gì nhiều mà lập tức chạy vào ngay.

Tôi đi vào kí túc xá, nhưng khi định bấm thang máy thì có tiếng bước chân. Nếu để bị phát hiện tôi đã ở ngoài quá giờ nghiêm thì nguy to, nên tôi đã trốn ở một góc cầu thang.
Cộp cộp cộp
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn.
"Ê này, tiếng gì thế?"
"Đi gì thì đi nhanh lên, chờ nãy giờ"
"Sao con trai mà vẫn phải vào vệ sinh cùng nhau?"

Tôi không rõ nhưng không hiểu sao tôi nghe thấy giọng con trai. Đây là kí túc xá nữ nên không thể có chuyện đó được nhỉ? Có thể tôi nghe nhầm.
"Mày có thật là đàn ông con giai không đấy? Chỉ là tí phim ma thôi mà"
"Có phim ma mà cũng sợ. Ha ha"
"Im đi, tui bay cấm về phòng trước. Cũng chỉ tại đúng cái ngày tao sang phòng mày ngủ thì phòng wc lại bị hỏng vòi. Không thì đã không phải ra vệ sinh công cộng"
"Haizz. Ai đời đầu têu ra vụ xem phim ma mà bản thân lại vị hù cho chết khiếp không? Kiểu này ngày mai có dám về phòng ngủ một mình không?"
"Xong rồi, đi về phòng thôi."
Ngay sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, tiếng bước chân lại tiến gần tới chỗ tôi đang trốn. Đừng bảo họ đang chuẩn bị ra đây?!
Tít
Tiếng động của thang máy hoạt động ngay phía đối diện, vì quá tối nên tôi không nhìn rõ ai với ai nhưng tôi chắc chắn đó là ba nam.
"Nhanh lên, tao thấy hơi rợn dưới này rồi đấy"
"Mày có nghe kể về urban legent ký túc xá này chưa?"
"Mày đừng hù tao"
"Nghe nói khi điểm đúng nửa đêm, cánh cửa kí túc xá sẽ tự khóa chặt, bất cứ ai không về phòng của mình theo quy định, sẽ bị nhốt mãi ở thế giới bên kia"
"L...là sao...?"
"Tức là, vào nửa đêm, kí túc xá này sẽ là một thế giới khác, không dành cho sự sống, cho nên ai mà không ở trong phòng lúc đó sẽ không thể trở về thế giới của mình"
"Có... có kiểu urban legent đó sao...?"
Tôi nuốt ực một cái, đăm chiêu nghe câu chuyện sởn gai ốc đó cho đến khi tiếng thang máy đến nơi kêu lên khiến cả bọn giật nảy mình.
"Chạy vào mau mau lên!!"
"Đừng xô tao!"
"Này, mấy giờ rồi?!"
"Khoảng 12 giờ kém 5"
"Hả? Sắp nửa đêm rồi! Bấm tầng đi!"
Những âm thanh xô đẩy, chen chúc nhau của ba anh Tenshi vọng lại dưới này cho đến khi thang máy đi lên tầng. Và giờ tôi chỉ còn một mình. Nhưng lúc vô tình nghe được câu chuyện đó mà tôi không dám cử động luôn.
"Mà... rõ ràng đây là kí túc xá nữ, sao lại có con trai...?"
Tôi vẫn không thể hiểu được tình huống lúc nãy. Quên vấn đề ấy đi đã, quan trọng là nửa đêm sắp tiến tới gần rồi. Nếu không nhanh thì... Cũng chẳng phải tôi tin vào mấy câu chuyện urban legent nhảm nhí đó nhưng nó làm tôi không dám kiểm tra xem cánh cửa quả thật sẽ bị khóa không. Có thể urban legent này được áp đặt dưới hình thức luật lệ để bắt các học viên phải vào phòng đúng giờ nghiêm.
Cạch
Koong koong koong
"!?" Tiếng chuông nào đó đột nhiên vang vọng lại, có lẽ nào đã đến nửa đêm? Mặc dù hơi do dự nhưng tôi vẫn lê từng bước chân ra chỗ cánh cửa.
"Không phải thật, tất nhiên rồi. Làm sao có thể là thật được. Ha ha ha" Tôi vừa tự nhẩm trấn an bản thân, vừa với tay ra cánh cửa để kiểm tra xem có bị khóa không.
Ực
Két
"..."

Khóa rồi

Khóa thật rồi...

Không phải đùa đâu. Nghiêm túc là đã khóa thật rồi.

Mặc dù cách đây vài phút tôi vẫn vào đây mà không gặp khó khăn nào trong việc mở cửa.
Cánh cửa quả nhiên... đã tự khóa!
Vậy tức là... tôi...
Bộp
"Á á á á!" Một cái vỗ vai làm tôi sợ chết khiếp, khuơ tay liên tục.
"Ơ"
"A" Tiếng con người, tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi trấn tĩnh lại nhìn kĩ người đã vỗ vai tôi vừa rồi. Quả nhiên không phải tên đầu trâu mặt quỷ nào.
"Tại sao lại có con gái...?" Người con trai đó tự hỏi rồi đến gần tôi hơn nữa. Còn tôi thì lùi lại theo phản xạ, người này có đôi mắt sáng dạ, khuôn mặt khá lanh lợi, với kiểu tóc được vuốt lên undercut rất nam tính và điển trai.
"Ơ... lẽ nào là... Hana?"
"Hả? Sao anh biết?" Tôi khó hiểu nhìn kĩ khuôn mặt đó một lần nữa, tôi không nhớ đã gặp người này.
"Em đây mà! Chị Hana!" Anh chàng ngay lập tức nắm vai tôi, mừng rỡ, tôi cẫn còn thẫn thờ không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây.
"Sao chị làm ra vẻ không biết em là ai vậy?" Người đó tiếp tục lộ vẻ thất vọng.
"À, xin lỗi anh. Nhưng trí nhớ tôi không được tốt lắm, vì vài lí do nên không thể nhớ những gì xảy ra hai - ba năm trước, nếu ta thực đã gặp nhau thì tôi rất xin lỗi" Tôi cúi gập người xuống. Người này xưng hô kính ngữ với tôi, hẳn phải nhỏ tuổi hơn tôi nên mới vậy. Công nhận bề ngoài khá trẻ con nếu quan sát kĩ.
"V...vậy à...? Anh Nato đã về nhưng em lại không thể được gặp anh ấy, em chả biết đã có chuyện gì xảy ra cả, mọi người cứ thế biến mất. Việc chị không còn kí ức của mấy năm trước có khi nào liên quan tới vụ đó...?" Cậu ta trùng mắt xuống, lộ rõ vẻ buồn bã trên mặt, quả nhiên cậu này còn trẻ con lắm.
"Vụ đó? Cậu cũng biết về vụ hai năm trước tại học viện Majutsu à?"
"Vâng, không chứng kiến trực tiếp, nhưng em phần nào hiểu được..." Cậu ta nhìn tôi đầy lưỡng lự "Nhưng chị đã hoàn toàn quên sạch rồi sao? Cả anh Nato và những người khác?"
"Ừm... Mà tôi có thể hỏi, trước kia chúnh ta có mối quan hệ như thế nào không?" Tôi ngỡ ra vẫn chưa hỏi về con người bí ẩn này.
"Nói là mối quan hệ thì cũng không hẳn, nói đúng ra thì không thể gọi là như thế. Em biết về chị qua anh Nato, có một lần em đã phải lén lút theo dõi chị và anh hổ để có thể giúp anh Nato. Rồi chúng ta quen nhau từ đó"
"Anh hổ?"
"Hai người thân với anh Nato mà, anh hổ chỉ là biệt danh em tự tiện đặt vì anh ấy hay dữ dằn với em ngay từ lần đầu gặp"
"Điều đó có nghĩa là... Yusuke sao?"
"Thật may khi chị không quên anh ấy"
Thực ra tôi vẫn không hoàn toàn nhớ gì cả. Nếu tôi không khôi phục kí ức nhanh, tôi sẽ nhanh chóng quên đi những cảm xúc mà tôi cảm nhận được trong quá khứ.
"Vì chị đã không còn nhớ được em nên em sẽ giới thiệu lại. Em là Tsutake, à, em kém chị 5 tuổi. Hồi em gặp chị, em còn nhỏ lắm, nhưng bây giờ em nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ và đáng tin cậy như anh Nato!" Cậu bé có một ánh mắt kiên định và có một ý chí vững chắc.
"Có vẻ em rất ngưỡng mộ Nato?"
"Vâng! Em đã luôn dõi theo anh ấy. Anh ấy rất tuyệt vời!"
Tsutake quả nhiên...
"Mà sao chị lại ở kí túc xá nam vậy?"
"Hả?" Bị ánh hào quang của Tsutake thu hút nên tôi quên béng mất mình đang bị nhốt trong này.
"Kí túc xá nam? Đây là kí túc xá nữ mà"
"Không thể nào. Có lẽ chị nhầm rồi chăng? Vì hai kí túc xá giống hệt nhau?"
Có lẽ nào??
Tôi lập tức quay ra phía cửa, nhưng không sao mở ra được, cửa đã bị khóa rồi còn đâu.
"Em không nghĩ chị ra ngoài được vào giờ này đâu. Sau giờ nghiêm, cửa sẽ không khóa cho đến nửa đêm, các kí túc xá đều được cài một thiết bị khóa cửa khi đến giờ. Làm như vậy sẽ không ai có thể lẻn ra ngoài.
"Trời đất. Tại sao giờ nghiêm lại quan trọng như vậy?"
"Thực ra trước đây học viện không nghiêm ngặt thế này đâu, nhưng từ khi có hắc khí xâm nhập, mọi thứ trở nên thận trọng hơn, ban ngày bọn em rất mạnh, hắc khí không ảnh hưởng mấy, nhưng ban đêm là lúc mọi người suy yếu, ra ngoài hít phải hắc khí sẽ khiến Tenshi bị mất đi khả năng dùng sức mạnh" Tsutake giải thích rồi chỉ ra ngoài tấm kính của cánh cửa.
"Nhưng chị có bị sao đâu" Tôi tự hỏi tại sao mình lại không cảm thấy gì khi ở học viện Majutsu.
"Em nghĩ có thể bởi vì chị vẫn là người Aki"
Biết tôi là người Aki. Tsutake có vẻ khá thân với tôi và những người khác mới có thể biết nhiều như thế. Có lẽ tôi có thể tin những lời cậu bé này nói.
"Chị có thể ngủ tạm ở phòng em. Em sẽ ngủ ở ghế phòng khách" Tsutake đề nghị, tôi nghĩ cách đó là tốt nhất, hơn là phải ngủ tầng 1 tăm tối mà được coi là 'thế giới bên kia'.

Cạch

Tsutake mở cửa phòng 302. Chúng tôi đang ở tầng ba kí túc xá nam, mà đáng lí ra con gái không được phép vào. Mặc dù vừa mới ngày đầu tiên nhưng tôi đã phá luật của học viện một cách hoàn hảo. Có lẽ trong tất cả sẽ chẳng có ai như thế vào ngày đầu tiên, và tôi là người khởi đầu cho chuyện đó.
Vào trong phòng, nội thất không khác gì ở kí túc xá nữ là mấy. Tuy nhiên cũng vài thứ được thay đổi, do người ở thôi.
"Phòng ngủ ở đây, chị tạm dùng giường này đêm nay thôi" Tsutake vừa nói vừa dọn ga giường.
"Em không cần đổi ga khác đâu mà. Dù sao đây vẫn là phòng của em, để chị ngủ ngoài phòng khách cũng được"
"Không được, em nghĩ chị sẽ không thoải mái nếu nằm giường con trai nên em đổi ga khác, nếu chị thấy ổn thì ngủ luôn ga này cũng được, nhưng phải ngủ ở đây, con gái không nên ngủ trên ghế" Tsutake lắc đầu tỏ ra không đồng tình ý kiến của tôi. Không ngờ một cậu nhóc 13 tuổi cũng có những suy nghĩ chu đáo như vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy may mắn vì đã quen cậu nhóc này.
"Đây, xong rồi, chị ngủ đi, muộn lắm rồi. Em ra kia đây. Chúc chị ngủ ngon" Tsutake bước ra ngoài, chuẩn bị đóng cửa phòng ngủ.
"A, đợi đã Tsutake"
"Dạ?"
"Em có sạc điện thoại không?"

 4 

Cộc cộc

"Ê, Tsutake! Ra tập với tớ không?"
"Hả? Còn sớm mà?"
"Sáng sớm là lúc phù hợp nhất để tập bóng ném mà. Từ khi hắc khí tràn vào đây, đội ta đã không tập tành gì một thời gian rồi"
"Haiz, đợi ngoài đấy đi"

Cạch
"Chị Hana, chị vẫn ngủ à?"
"Ừm, chị vừa dậy xong"
"Em ra ngoài một lúc, chị muốn về lúc nào cũng được, cửa có chế độ tự khóa"
"Ừ, phiền em rồi"
Cạch

Sau khi Tsutake đóng cửa phòng, tôi nghe thấy tiếng nói của hai người xa dần. Lúc này, tôi vẫn đang trong tư thế ngồi trên giường, tay cầm điện thoại. Tối hôm qua tôi không ngủ được vì mong mỏi cái điện thoại được sạc xong. Phải nói là tôi rất tò mò về những gì ở bộ nhớ trong đó.
"Ổn rồi, đã nạp đủ" Tôi rút cái sạc ra và lén lút ra khỏi phòng Tsutake sau khi đã dọn dẹp xong chăn gối.
Nếu ai đó phát hiện ra tôi ở đây thì chắc sẽ bị ghi tên vào danh sách đen của học viện mất. Đó là lí do tôi phải cải nam! Nghe trông có vẻ lố bịch nhưng nếu chỉ cần nhìn thoáng qua thì cũng sẽ không nhận ra tôi là con gái. Tôi mượn tạm cái mũ được đặt trên giá trong phòng Tsutake rồi quấn tóc vào trong đó. Và cải trang đã hoàn chỉnh. Chỉ cần như vậy thôi là đủ để lừa con mắt người.
"Sắp đến đích rồi" Tôi vừa đi thật khẽ khàng vừa nhìn về phía thang máy coi đó là mục tiêu cần đến.
"Hana, trò này của cậu chẳng thay đổi tí nào"
Ngay khi tôi định bấm nút thang máy thì một bàn tay cầm mũ tôi lên khiến mái tóc dài buông thõng xuống.
"N...Nato!?" Tôi tròn mắt nhìn người ở phía sau, lưỡng lự vaig giây, tôi quyết định nhập tâm vào tình huống "À, cái mũ đó, cậu có thể để lại vào phòng Tsutake được không? Còn bây giờ tôi về kí túc xá đây"
"Cậu gặp Tsutake rồi à?" Có vẻ chẳng đoái hoài gì đến vấn đề khác, Nato hỏi thẳng chi tiết đáng ngờ.
"Thì, chúng ta từng thân thiết với nhau đúng không?" Tôi cười trừ.
"..." Nato nhìn vào cái mũ trên tay mình. Ánh mắt này, tôi đoán cậu ấy có gì đó khó nói với Tsutake, cho nên đến bây giờ hai người vẫn chưa thể gặp mặt nhau.
"Về kí túc xá đi" Nato bấm hộ tôi thang máy, ngay sau đó, cửa được mở ra ngay.
"Ơ..." Tôi bước vào trong thang máy theo phản xạ, mặc dù vẫn hơi thấy kì lạ, Nato không vẻ gì là để tâm đến lí do tôi ở đây.
Tôi nhìn Nato từ khe cửa thang máy đang dần đóng vào, không rõ là vấn đề gì, nhưng cậu ấy đã phải trải qua nhiều thứ đồng thời cũng phải đối mặt với những điều cậu luôn để trong lòng.
Nghĩ đoạn, tôi lấy chiếc điện thoại trong túi ra, rồi bấm bật nguồn lên. Không biết bên trong này có những gì Yusuke để lại khi còn sống không?
Tôi quay trở về phòng của mình, với hi vọng phải xem cái điện thoại ngay.
“Hana, tối qua cậu ở đâu đấy?” Anna ngay lúc đó đang đứng gần phòng tôi “Cậu có biết ở ngoài quá giờ nghiêm là không tuân theo quy định không?”
“Anna! K…không phải đâu, chỉ là rạng sáng tớ tập thể dục nên bây giờ mới về đấy chứ” Tôi gượng gạo tạo ra một lời nói dối để tránh bị nghi ngờ.
“Hm… Mà này” Anna do dự một hồi rồi đến gần tôi “Cậu với Nato, là như thế nào đấy?”
“Hả? Ý cậu là…?”
“Tại tớ thấy hai người có vẻ thân, mà Nato không phải là người dễ kết thân với người khác” Anna ngại ngùng nhìn tôi. Tôi đoán là nàng này có cảm tình với Nato nên mới hỏi vậy.
“Bọn tớ chỉ là có quen nhau từ trước thôi. Không có gì đặc biệt giữa tớ và Nato đâu, bạn bè thôi. Yên tâm!” Tôi cười khúc khích rồi vỗ vào vai Anna động viên cô bạn.
Chúng tôi tạm biệt nhau. Tôi thở phào một cái, cảm giác chỉ muốn xem những gì trong điện thoại Yusuke mà gặp khá nhiều chướng ngoại vật rồi. Song, tôi không thay đồ hay gì hết mà mày mò luôn.

Sau khi điện thoại bắt đầu có tín hiệu, tôi mở ra, hình nền điện thoại không có gì đặc biệt, là hình được cài sẵn ở điện thoại rồi. Những ứng dụng được cất trong phần Menu. Từng cái nút bấm di chuyển, tôi hồi hộp muốn tìm tòi tiếp. Đi sâu vào trong ứng dụng, tôi thấy mục 'bộ sưu tập'. Đây là nơi chứa ảnh và video nhỉ.
Tôi tò mò, không do dự xem tiếp. Những tấm ảnh được hiện ra, ảnh đầu tiên chắc là ngày cuối cùng Yusuke chụp ảnh. Đó là ảnh chụp một khu vườn, tôi chưa từng nhìn thấy nơi này bao giờ. Nhưng khu vườn này rậm những đám cỏ, không có gì đặc biệt. Thời gian chụp ảnh này là vào hai năm trước. Tất nhiên rồi.
Nhưng sao lại chụp nơi này...
Với tâm trạng băn khoăn, tôi bấm tiếp ảnh tiếp theo. Trong thư viện không có nhiều ảnh, có lẽ Yusuke không phải kiểu người thích chụp ảnh.
Ảnh tiếp theo hơi bị nhòa. Hình như đó là hình Yusuke, khuôn mặt ấy tôi vẫn nhớ rất rõ, tôi đã luôn cảm nhận về người con trai này, trong giấc mơ lẫn trong ảo ảnh. Cậu ấy đang hất tay về phía ảnh, tôi đoán là có người lấy điện thoại chụp trêu cậu. À, thêm cái là không thích bị chụp lén, tôi nghĩ ai cũng sẽ phản ứng như vậy thôi.
Trong ảnh này, Yusuke trông thật... gần gũi. Cử chỉ ấy, nét mặt ấy, tôi như được tiến thêm một bước nữa giữa một khoảng cách vô hình. Tôi muốn biết nhiều hơn về con người Yusuke, cậu ấy thực ra là người như thế nào? Tại sao tôi lại yêu cậu ấy đến vậy? Tại sao cảm giác này lại đau như thế? Tôi muốn biết tất cả, tôi muốn hiểu một cảm xúc mình đã lãng quên.
Lúc này, Yusuke như nhỏ tuổi hơn tôi vậy, tất nhiên rồi, ảnh này được chụp từ hai năm trước, đó là lúc cậu 16 tuổi, cũng là khoảng thời gian cậu chấm dứt tất cả trên cõi đời này. Vậy mà sau thời gian đó, tôi lại hoàn toàn quên đi cậu. Có phải tôi mới là người tàn nhẫn ở đây?
Không cầm được cảm xúc lúc này trong đầu, tôi hạ điện thoại xuống, có thể tôi đã hơi lay động khi nhìn những gì cậu để lại khi còn trên đời. Nhưng, tôi phải xem tiếp, tôi muốn hiểu về cậu, Yusuke.
Tôi chuyển ảnh, lần này trong ảnh là cảnh hoàng hôn khi nhìn ra cửa sổ. Nơi này khá quen thuộc, từ đây nhìn vào, tôi đoán chỗ này là lớp học. Đây là khung cảnh hoàng hôn qua ô cửa sổ trong lớp học!
Nếu là lớp học hai năm trước thì hình như đó chính là...
Tôi nhớ lại ảo ảnh mình đã nhìn thấy trong quá khứ, tôi đã nhìn dáng lưng của người con trai ngồi trên, và người đó đã... Là Yusuke, cậu ấy quay đầu lại, nụ cười cậu ấy thật ấm áp. Tôi muốn nhìn thấy nó một lần nữa.
Tự nhiên tôi cũng mỉm cười một cách vô thức, bức ảnh này, chắc chắn được chụp vào thời điểm hoàng hôn buông xuống.
"Vậy ra chúng ta đã luôn có cùng một cảm xúc"

"Xin lỗi"

Tôi nhớ ra dòng chữ được khắc trên bàn học của Yusuke. Cậu ấy đã luôn giữ cho mình một cảm xúc như thế.
Sáng hôm đó, tôi dành cả một khoảng thời gian dài chỉ để xem ảnh trong điện thoại của Yusuke, cảm giác như tôi ngày một tiến gần tới cậu ấy. Hầu như các ảnh cậu ấy chụp toàn là chụp cảnh vật, nào là bầu trời, nào là trong lớp học, hành lang, khuôn viên học viện,... có một ảnh, tròn cái phong cảnh cậu ấy chụp, tôi thấy một người con gái ở đó, ngồi dưới gốc cây, đang tựa vào thân cây để ngủ. Không phải quá xa để không nhận ra đó là ai, người con gái ấy chính là tôi, vào hai năm trước. Yusuke đã luôn dõi theo tôi như vậy, luôn âm thầm như vậy và mãi mãi chôn kín những cảm xúc đó đi, cho đến phút giây cuối cùng...
"Haizz" Tôi hít một hơi thật sâu. Cố cho ý thức thật tỉnh táo, mặc dù bây giờ lòng tôi đau như cắt. Tôi bấm tiếp.
Đây là những ảnh bị bạn chụp lại, tôi cảm thấy Yusuke cũng đã trải qua một khoảng thời gian vui vẻ. Thật may quá, cậu ấy không bỏ lỡ giây phút nào với bạn bè. Những tấm ảnh được người khác chụp lại hầu như là toàn chụp Yusuke và Nato. Vậy ra hai người thật sự rất thân nhau.
Nato, nụ cười của cậu ấy lúc đó tươi hơn nhiều. Mọi người đều thật rạng rỡ. Vậy mà tại sao, mọi thứ lại trở nên như thế này? Bây giờ, Nato luôn giữ một nét mặt đượm buồn, và nụ cười của cậu ấy, mặc dù rất dịu dàng những cũng thật buồn khi tôi nhìn thấy nó.

Những khoảnh khắc ngộ nghĩnh và ngốc ngếch được biểu lộ qua các bức, khoảng thời gian vui đùa bên nhau đều được chụp lại rất tỉ mỉ. Và ánh mắt cậu ấy nhìn vào máy ảnh, thật sự rất...
"Ai là người đã chụp những tấm ảnh này vậy...?"
Đúng vậy, ánh mắt Yusuke thật sự rất dịu dàng, mặc dù hành động che máy ảnh giống như cậu ấy khó chịu lắm, nhưng thực ra lại vô cùng trìu mến. Tôi chuyển tiếp sang ảnh bên cạnh.
Tôi nhận ra người đã ghi lại từng khoảnh khắc đó ở trong bức ảnh này. Người đó đang cầm điện thoại, đứng sát cạnh Yusuke và Nato, mỉm cười rạng rỡ về phía điện thoại. Người đó lại chính là tôi.
Tôi là người đã chụp rất nhiều điều quý giá. Tôi đã luôn bên cạnh hai người bạn. Theo ở đây ghi lại thì thời gian chụp là từ ba năm trước.
Tôi đang đứng ở giữa, giơ điện thoại lên để chụp. Tôi chợt cười khúc khích, bởi vì hai anh bạn quá cao so với mình, nên mặc dù có đang cười khá tươi nhưng vẫn lộ nét khổ sở trên mặt. Lúc đó, Nato và Yusuke đều đang hướng mắt nhìn tôi, Nato thì hơi thẫn thờ trước hành động ấy, có lẽ cậu ấy không nghĩ tôi sẽ đến gần để chụp cả ba người với nhau. Còn Yusuke thì nhìn tôi mỉm cười, nụ cười này có chút ác ý, hay nói đúng hơn là đang muốn cười nhạo tôi vì tội quá thấp. Thật là, tên cà chớn này nữa!
"Ơ...!"
Tại sao... tôi lại biết những chuyện này...? Cứ như tôi đang nhìn lại cảnh đó qua bức ảnh vậy. Tại sao tôi lại biết những gì đã xảy ra...?
Tôi là người đã trải qua nó, thế nhưng đáng lẽ ra tôi không thể nhớ ra.
Có lẽ nào...?
Kí ức đang quay trở về?
Kí ức của ba năm trước, cái quá khứ tôi đã lãng quên ấy, có lẽ nào... đang trở lại không?
Bức ảnh tiếp theo, tôi thấy một cánh cửa nhỏ trong một khu vườn rậm rạp, khác với khu vườn ở bức ảnh đầu. Cánh cửa gỗ hình vòm. Tại sao lại có một cánh cửa trông như đang dẫn tới một căn phòng bí mật nào đó vậy? Tại sao Yusuke lại chụp nơi này? Liệu có liên quan gì đó tới quá khứ mà mình đã quên không? Chỗ này vẫn là ở trong học viện đúng không nhỉ?

Từng chút một, càng tiến sâu thêm, tôi càng tiến tới một sự thật, sự thật từ một quá khứ khác. Đó là thời điểm từ rất lâu rồi. Nhưng có lẽ mãi sau này tôi mới được biết về một quá khứ như thế.

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Majutsu Academy II (Chap 10)

Chap 10
SHOW ME THE PAST I USED TO BE
Cho em biết về quá khứ em đã từng

“Đây là điệu nhảy cuối cùng…” 
Câu nói ấy khắc sâu trong tâm trí tôi đêm đó. Có lẽ đó là khoảnh khắc cuối cùng mà anh ấy đã luôn muốn để lại cho tôi trong giây phút còn lại. Nếu biết trước chuyện này xảy ra, tôi đã trân trọng nhiều hơn nữa, khoảng thời gian bên cạnh anh...
Nhưng tôi lại đứng như vậy, nhìn anh ra đi, một lần nữa, tôi lại chứng kiến anh biến mất trước mặt tôi. Vậy nhưng lần này.
Tôi mỉm cười bước đi một bước.

 1 

“Kisha, em đã có dấu hiệu gì về Aki chưa?” Hội trưởng ngồi trên ghế, nghiêm nghị nhìn tôi.
“Không ạ, em còn chả biết phải làm gì để đánh thức Aki của mình nhữa” Tôi nhìn lại đầy hoài nghi.
“Không có nhiều thời gian cho em chơi bời đâu, hãy nghĩ cách gì đó đi” Anh Tanagi lại lườm tôi. Trong khi tôi mới là người cần mắng cho anh ta một trận.
Đã trôi qua một tuần rồi, thời gian cứ vậy mà trôi, trước khi nhận ra thì tôi đã quen nói chuyện tự nhiên với mọi người kiểu này. Mặc dù không chắc chắn lắm nhưng tôi nghĩ phải có một cái gì đó tác động lên tôi thật nhiều để có thể đánh thức vòng Aki.
Tôi biết tôi đang làm mất quá nhiều thời gian. Nhưng biết làm sao được chứ? Đùng cái bảo tôi là người Aki, sau đó lại nói tôi hải đánh thức nó lần nữa. Vì tôi bị mất kí ức về những chuyện ở học viện trước đây nên tôi vẫn còn hoài nghi nhiều thứ, liệu những thứ mình vẫn điều tra là đúng hướng? Là đúng sự thật? Bởi ngoài việc nghe người khác kể lại thì tôi đâu thể kiểm chứng sự thật bằng cách nào khác được nữa đâu.
“Cậu không cần bận tâm quá nhiều lời anh Tanagi nói đâu, tính anh ấy đã cộc cằn kiểu đó rồi” Ayu ngoái đầu lại mỉm cười với tôi. Nói vậy nhưng những gì Anh Tanagi nói vẫn là sự thật, việc tôi vẫn không chịu đánh thức Aki của mình, mà bản chất thì tôi đã không để tâm lắm đến vấn đề đó, cho nên thời gian mới bị kéo dài thế này. Vì thực ra, tôi còn hoài nghi việc có Aki hay không.
Hãy ra khỏi đây trước khi quá muộn
Kể từ đêm ấy, tôi không lên sân thượng lần nào, nhưng tôi vẫn muốn biết người đó có thật sự là Shiro. Giọng nói ấy, tuyệt đối tôi không thể nhầm, nhưng vẫn có thể là gió quá mạnh khiến tôi nghe không được rõ ràng. Tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng đen trê nóc sân thượng, vóc dáng cao to chỉ thuộc về một người con trai và tất nhiên giọng nói trầm cũng vậy.
Nhưng cứ như ninja, chỉ một nháy là người đó biến mất trong màn đêm tĩnh lặng. Người đó đã cảnh báo tôi về học viện này, có chuyện gì đó sắp xảy đến sẽ rất nguy hiểm, không phải bản thân tôi không nhận thức được điều đó, tâm trạng của hội học sinh đã chứng tỏ một điều đáng lo ngại trong tương lai gần. Hoặc có thể do vụ hai năm trước mà bây giờ mọi người cảnh giác hơn bình thường.
Tôi là người được coi là chìa khóa cho mọi vấn đề cần được giải quyết, cho dù nó khá nguy hiểm nhưng trong thâm tâm tôi đã quyết đinh ở lại và không trốn chạy lần nào nữa.
Dạo này trong học viện có vẻ lạnh hơn bình thường, nhất là ở trong một không khí âm u như vậy, vài học viên luôn vắng mặt trong lớp, dàn dần các lớp học không đông đủ và bắt đầu trong tình trạng nghỉ học. Không ai muốn ra ngoài với môi trường hắc khí bao vây thế này. Tôi cũng được Hội trưởng Tanagi cân nhắc không được ra ngoài khi không cần thiết. Mặc dù tôi muốn ra ngoài chết đi được. Ở trong căn phòng trống rỗng này thì nghĩ cái gì cho được chứ?
“Trước tiên phải nghĩ xem ngoài cái việc đánh thức Aki của mình ra thì còn cách nào khác để giải quyết đám hắc khí này không?” Tôi tự hỏi.
Chẳng lẽ hiệu trưởng học viện này không làm gì với tình hình này sao? Mà hình như tôi chưa gặp bao giờ. Hay định giấu mình đây?
Nói chung, tôi nhất định sẽ tìm ra sự thật.

Sáng hôm sau, lớp học có vẻ vắng hơn hôm qua, giờ số người đến lớp có thể đếm bằng ngón tay. Hồi đầu tôi đến đây, lớp còn đông như giảng đường, vậy mà giờ chỉ như một lớp học phụ đạo vậy. Giáo sư cũng chả buồn giảng dạy cho tử tế, hay có thể nói là một cách nghiêm túc, tôi đoán ai cũng cảm thấy vậy. Hắc khí bao trùm lấy học viện chắc cũng không ít lâu nữa đâu. Nếu không nhanh thì mọi thứ sẽ đổ vỡ, cùng với cái học viện này. Giờ phút này rồi, tôi cũng không thể quay đầu lại với lựa chọn của bản thân, tôi phải suy nghĩ thấu đáo hơn chứ không làm tốn thời gian được. Hội học sinh cũng khá bận rộn với công việc, mọi thứ bắt đầu chất đống lên nhưng cũng không thể dễ dàng để lộ ra bên ngoài nên không thể cho ai can thiệp vào mà giúp nữa. Thậm chí cả tôi cũng không dám làm phiền tới họ. Chỉ cần bước chân vào cửa phòng hội học sinh thôi là hội trưởng Tanagi sẽ nói:
Đừng lãng phí thời gian mà vào đây chơi nữa
Mọi người luôn trong tình trạng gấp gáp, họ không hề nghĩ đến việc người bị xóa đi mọi kí ức khi còn ở đây bị ép tới đây như thế nào sao? Giá mà tôi hiểu nhiều hưn về cội nguồn sự việc, thì tôi đã không làm mọi thứ sốt ruột lên. 
Đã được hơn tháng rồi, nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì, Diamond cũng không quay trở về. Tôi nghĩ anh ta đã biết cách để thoát ra khỏi đây. Hội học sinh cũng chẳng có thời gian mà quan tâm đến việc Diamond đã biến mất khỏi học viện nữa. Tôi thì…
Tôi cũng chả có thời gian mà kinh ngạc khi mọi thứ cứ ập đến đột ngột. Cái người có giọng nói giống Shiro ấy, rồi người đã chữa lành thị giác cho tôi, và cả người mà tôi từng yêu đã biến mất khỏi kí ức của tôi ấy nữa,… Tôi muốn biết, muốn biết tất cả.

“Vẫn tìm kiếm những thứ đã thất lạc sao?”
“Hả?” Tôi khó hiểu nhìn Ayumi đang ngồi bên cạnh ăn trưa với tôi. Cô vẫn thản nhiên nhai một miếng bánh mì soba thật to.
“Ký ức ấy” Nhai xong, Ayumi đáp lại lời tôi bằng giọng không quan tâm mấy.
“Không hẳn, nếu không nhớ được gì thì cô cũng vô ích” Tôi khẽ thở dài.
“Giờ mới biết sao? Mà, tôi không nghĩ nó hoàn toàn vô dụng đâu. Tôi không biết việc này có tác dụng gì không nhưng tôi đã từng chứng kiến cảnh tình cảm của hai người”
“Là sao?” Tôi lập tức nhìn cô.
“Gì ấy nhỉ? À, Yusuke, hội trưởng năm ấy. Quả thực tôi không quan tâm mấy những chuyện như thế này, nhưng mà lúc đó, cái lúc mà hội trưởng bị nhốt trong phòng chế ngự Aki, không ai mà không biết chuyện đó cả.” Ayumi kể lại với thái độ thờ ơ.
“Phòng chế ngự Aki?”
“Một căn phòng biệt giam những người Aki như chúng ta, một khi đã bị giam trong đó thì dù có sử dụng Aki cũng không thể thoát ra được, bởi Aki sẽ bị vô hiệu hóa”
“Hừm… Rồi sao?” 
“Tôi đã thử đến đó một lần, và chứng kiến cảnh tượng khá ấn tượng” Ayumi phủi hai bàn tay sau khi ăn hết sạch bữa trưa của mình “Cậu đã khóc ngay ngoài cửa phòng chế ngự Aki, nơi mà Yusuke bị giam giữ”
“Tôi sao?” Không hẳn là ngạc nhiên, có lẽ bởi tôi đã biết về một quá khứ mình đã khóc vì một người.
“Cậu đã nói chuyện với Yusuke, tôi không nghe rõ lắm nhưng ngay sau đó là một luồng ánh sáng Aki khá mạnh phát ra, và trước khi kịp nhận ra thì tôi đã thấy cánh cửa của phòng chế ngự bị phá tan tành rồi”
“Luồng ánh sáng Aki ư?”
“Tôi nghĩ ánh sáng đó phát ra từ người cậu. Vòng Aki lúc đó đã sáng chói không ngờ”
“Vòng Aki của tôi…” Tôi bất giác đặt tay lên ngực, mặc dù không dám chắc chắn nhưng tôi nghĩ đó là thời điểm cảm xúc của tôi trở nên mãnh liệt. Giờ thì tôi hiểu rồi. “Tôi phải thức tỉnh Aki của mình”.
Ngay cái lúc tôi quyết định điều đó, tôi biết rằng mình phải làm mọi cách để tìm lại tình cảm bấy lâu đã bị thất lạc. 
Tôi muốn hiểu nhiều hơn về con người của Yusuke, muốn biết nhiều hơn nữa. Nếu tôi không thể nhớ thì, tôi sẽ bắt đầu lại từ con số không. 
“Thật đáng tiếc…” Yusuke đã mất khi còn quá trẻ. Nhưng liệu cậu ấy có đúng là đã không còn trên cõi đời này nữa? Tôi chưa hỏi mọi người liệu họ đã đưa tang Yusuke tận mắt chưa.

 2 

“Hôm nay chúng ta sẽ học về…” Giáo sư đặt lên bàn một tập tài liệu nào đó, đẩy gọng kính của mình lên và lia mắt nhìn xung quanh, mặc dù không còn nhiều học viên ở đây mà buồn để ý nữa, tôi đoán nếu tôi mở miệng nói nhỏ ngay bây giờ sẽ bị giáo sư nghe thấy luôn. Giáo sư thở dài thườn thượt “Quên đi, rồi cùng mở trang số…” Sau một hồi chiêm ngưỡng vẻ mặt buồn chán và thờ ơ của “một số” người trong lớp, thầy quay lưng về phía bảng dạy.
Tôi cũng không có tâm trạng gì là muốn nghe giảng cả, chỉ cần nhìn ra phía cửa sổ và ngẫm nghĩ. Qua ô cửa sổ là những tán lá lất phất rơi xuống, khuôn viên trường đầy những cành cây bị rụng xuống và héo khô đi. Đây là do hắc khí gây ra.
Tôi vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù chẳng có gì hay ho ngoài đó cả. Nhưng cảnh tượng này, làm tôi nhớ đến cái lúc mà nó còn trong xanh, tán lá rơi nhẹ xuống, ánh nắng hắt qua ô cửa kính, vào lớp học khiến mọi thứ sáng lên. Đây không phải tưởng tượng, mà là một phần nhỏ của kí ức tôi đã từng. Tôi cũng ngồi đây và chiêm ngưỡng sự chuyển động của vạn vật, và tôi sẽ quay đầu sang bên, nhìn dáng lưng của người đang ngồi trên kia, cách tôi một bàn. Ánh nắng rọi xuống lưng người đó, mái tóc hạt dẻ bỗng nhiên long lanh hơn dưới ánh sáng ấy, người đó đang viết, ngồi yên lặng, ánh mắt tôi cứ dõi theo bóng dáng ấy, khẽ mỉm cười, trái tim trở nên rộn ràng hơn. Và tôi sẽ chống tay lên bàn, huơ huơ các ngón tay lên mặt bàn, tiện thể khắc gì đó bằng thước kẻ. Ánh nắng bắt đầu dịu xuống và thay vào đó là ánh chiều tà. Lớp học nhuộm màu đỏ nhè nhẹ, bên ngoài cửa sổ, những tán lá vẫn rơi xuống với một màu sắc trầm hơn, cứ như là hoa anh đào. Tôi lại nhìn ra ngoài, mân mê với những dòng chữ đã được khắc lúc trưa.
“Mình có thể cảm nhận được…” Tôi trở về với hiện tại, mắt vẫn dán chặt qua ô cửa sổ, lớp học vắng tanh vắng ngắt vẫn đang lắng nghe giáo sư giảng dạy, mặc dù không chuyên tâm. Tôi nhìn xuống mặt bàn, không có gì ở đó cả. 

Reng reng reng
Kết thúc tiết cuối buổi chiều, hoàng hôn bao phủ học viện. Tôi bước đi dọc hành lang khu lớp học. Bây giờ không có ai ở đây cả, các lớp học  đã kết thúc và mọi người đều quay trở về ký túc xá. Mình tôi giữa các dãy lớp. Tôi đoán nó chỉ ở xung quanh đây.
Vừa ngẫm nghĩ vừa dò tìm xung quanh, và tôi phát hiện ra cái tôi đang tìm “Lớp Aki - A”.
Tất nhiên, lớp này không phải lớp tôi đang học, vì tôi đang ở tầng của khối lớp năm nhất, lớp tôi đang học là ở tầng của năm ba. Lý do tại sao tôi đến đây, rất đơn giản, tôi muốn tìm kiếm lớp tôi từng theo học ba - hai năm trước. 
Tôi nhẹ ngàng mở cửa lớp ra, may à nó vẫn chưa được khóa lại, lớp học tĩnh lặng không một tiếng động, cả lớp học nhuộm màu hồng đỏ bởi ánh chiều tà hắt qua các ô cửa sổ, cấu trúc phòng học không khác mấy lớp tôi học. Tôi bước vào trong, nhhinf xung quanh các bộ bàn ghế. Dò tìm chỗ tôi từng ngồi học, tôi nhớ mang máng là nó ở hàng cuối. Tôi tiền gần bộ bàn ghế gần cửa sổ. Hi vọng rằng họ không thay bộ bàn ghế mới.
Tôi hồi hộp đứng bên cạnh cái bàn, nhìn xuống. Có lẽ do bóng xế tà mà tôi không thể nhìn rõ trên mặt bàn viết cái gì, hay là vì đã quá lâu nên dòng chữ tôi đã khắc đó không còn được rõ ràng. Thế nhưng mà…
Khi tôi nhìn kĩ lại, dòng chữ ấy tỏa sáng đến bất ngờ.
Muốn với tới nơi cậu đứng, Yusuk
“Muốn với tới nơi cậu ấy” Dòng chữ đã được khắc từ rất lâu, cho nên tôi không thể nhìn được chữ cuối cùng, nhưng tôi đoán đó là tên cậu ấy, “Yusuke”. Lúc ấy, tôi đã luốn nhìn bóng lưng người đó, hẳn tôi đã luôn muốn đến bên cạnh và sánh bước cùng anh. 
Tôi mân mê dòng chữ được khắc lên mặt bàn, ánh hoàng hôn vẫn bao phủ mọi thứ, cả bộ bàn ghế cũng không còn là màu gốc ban đầu nữa, cứ như là nó đang bao trùm cả trái tim tôi, ấm áp hay cái gọi là đau nhói. Một quá khứ tôi đã từng, nơi có người đó. Tôi khẽ kê dịch ghế ra và ngồi xuống, đặt tay lên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, khung cảnh ấy lại xuất hiện, lá cây nghe xào xạc cùng với làn gió, tôi quay đầu về phía trước, bóng dáng của cậu ấy vẫn hiển hiện trong tâm trí tôi, tôi thấy cậu ấy hơi quay đầu lại về phía sau, đôi môi ấy khẽ mỉm cười, và rồi mọi thứ rực sáng lên, nhòa đi, bây giờ trước mặt tôi chỉ là những bộ bàn ghế trống rỗng, cùng với lớp học không một bóng người. Bóng dáng người đó cũng không còn tồn tại trong này nữa.
Tôi đứng dậy và tiến gần đến chỗ ngồi của cậu ấy, nhìn lên mặt bàn.
Xin lỗi
Dòng chữ ấy chẳng mấy chốc bị vài ba giọt nước thấm vào mặt bàn, không hiểu tự lúc nào tôi lại khóc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống theo dòng chảy.
“Xin lỗi? Chỉ xin lỗi mà được sao?” Tôi không hề trách cứ, nhưng mà việc người đó làm thật quá đáng. Đưa tôi đến với học viện này, nhưng lại ra đi, bỏ mặc tôi rồi xóa nơi này ra khỏi tâm trí tôi. Một tên nhẫn tâm, tồi tệ. Tôi cứ lau nước mắt nhưng càng lau thì nước mắt càng cố chấp mà tuôn chảy. Vẫn chưa nhớ được toàn bộ kí ức mà sao tôi lại đau nhiều như thế.
“Hana”
Một giọng nói gọi tên tôi, tôi bất giác quay đầu ra phía cửa lớp, một dáng người đang đứng đó, nhưng vì nước mắt làm mắt tôi nhạt nhòa đi nên tôi không thể nhìn rõ đó là ai. 
“Đừng cố nhớ nữa”
Giọng nói ấy quen thuộc, hình như tôi đã nghe thấy đâu đó rồi.
Tôi nhìn thấy người đó bước lại gần, nhưng không hiểu sao tôi không cảm thấy cần phải cảnh giác, người này…
Cuối cùng, khi tôi trấn tĩnh lại mới có thể nhìn rõ khuôn mặt người đối diện mình, một khuôn mặt lạ lẫm, tôi chưa gặp bao giờ, có lẽ thế, có thể tôi đã gặp trong quá khứ nhưng tôi không dám chắc. Đó là một người con trai có nét thật trìu mến, anh ta có đôi mắt sáng ngời với mái tóc đen nhánh, một anh chàng điển trai, người anh như tỏa sáng một cách đầy bí ẩn. Có thể tôi chưa gặp bao giờ nhưng giọng nói này lại rất đỗi quen thuộc. Tôi chỉ đứng im như phỗng mà nhìn chằm chặp vào anh.
Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt có gì đó thân quen. 
“Tôi… Chúng ta đã từng quen nhau chưa…?” Tôi buột miệng nói ra.
Thế nhưng, anh ta chỉ đáp lại bừng một nụ cười, khiên khuôn mặt này thêm tuyệt đẹp.
“Cô sẽ ngạc nhiên về mối quan hệ xưa của chúng ta đấy” Anh ấy nói với đôi mắt sáng ngời và trìu mến. Tôi bỗng trở nên rộn ràng.
Tôi không biết phải nói gì tiếp. Có vẻ anh ta cũng hiểu vẻ lúng túng của tôi, lần này anh không nhìn tôi mà chuyển ánh nhìn sang cái bàn của Yusuke. Ánh mắt ấy bỗng nhiên trở nên xa xăm, có lẽ hơi đượm buồn. Có lẽ nào anh ấy biết về Yusuke?
Anh ta bước lại gần chiếc bàn, để tay chạm lên, vẫn nhìn đăm đăm vào đó mặc dù trông có vẻ đang nhìn vào một nơi xa xôi.
“Đừng giận cậu ta quá” Anh thì thầm, đủ to để tôi nghe thấy.
“Anh biết Yusuke?” Tôi tò mò. Nhưng anh chỉ nhìn tôi với vẻ thoáng buồn ấy “Cô biết về Yusuke thế nào?”
“Biết thế nào ư? Hỏi vậy cũng khó… Có thể nói tôi không nhớ nhiều lắm về người này” Tôi do dự mà trả lời theo phán đoán. Đúng là tôi không nhớ gì nhiều về Yusuke, chỉ là vài lúc cảm giác của tôi đối với người đó lại quay trở về trong tâm trí.
“Anh nói chúng ta quen biết nhau đúng không? Chúng ta từng có mối quan hê như thế nào? Xin lỗi nhé, tôi không nhớ gì lắm về trước đây…” Tôi gượng gạo nhìn xuống, nếu cứ nhìn anh chàng lạ lẫm với vẻ đẹp rạng ngời như thế chắc tôi sẽ nhanh chóng bị đau tim mất.
“Cũng không có gì đáng nói” Anh ấy trả lời thờ ơ, rồi lại nhìn xuống cái bàn “Chúng tôi từng là đối thủ”.
Anh ta và Yusuke là đối thủ? Kiểu đối đầu nhau hay là kiểu tranh tài nhỉ? Tôi gãi đầu cố hiểu ý của anh chàng.
“Cô không cần phải để tâm đến nó nhiều quá đâu” Anh ấy lại nhìn tôi bằng đôi mắt đó rồi, không có vẻ gì là một người xa lạ. Anh tiến lại gần tôi, đưa tay lên má tôi, khiến tôi hơi giật mình, định giật lùi lại. Thế nhưng khi tôi cảm nhận thấy bàn tay anh lướt qua mà tôi, lau đi những vệt nước mắt còn đọng lại nơi khóe môi. Bàn tay ấy dịu dàng, ấm áp, và anh ấy nhìn tôi cũng đầy thương nhớ. Chính xác thì, anh ta là ai, và chúng tôi đã từng có mối quan hệ nào? 
Ngay sau đó, anh ấy bỏ tay ra, đi đến phía cửa. Tôi lập tức gọi giật lại “Anh là ai?”.
“Tôi từng ngồi ở chỗ này” Anh ấy đứng gần một bộ bàn ghế hàng cuối gần cửa ra vào. Ra vậy, chúng ta từng là bạn cùng lớp.
“Anh cũng là học viên ở học viện này?” Tôi hoài nghi, vì không thấy anh mặc đồng phục. Theo những gì tôi được biết thì khi ra ngoài ký túc xá, ai cũng phải mặc đồng phục.
“Tôi không phải là người Aki” 



“Hana, cậu sao vậy?”
“Ơ? Hả?” Tôi ngơ ngác nhìn Ayu.
“Trời ạ, có chuyện gì vậy? Cậu không được tỉnh táo” Ayu nhíu mày nhìn tôi.
Bây giờ đã là buổi trưa của ngày hôm sau, chúng tôi đang ăn trưa cùng nhau.
“Haiz” Ngày hôm đó, anh ấy biến mất, tôi đã không thể hỏi thêm được điều gì cả. Lời cuối cùng anh ấy nói với tôi rằng anh không phải người Aki. Vậy tại sao lại từng học ở đây? Tại sao bây giờ lại vào học viện này? Mà chả nhẽ học viện này cho phép người không có Aki theo học? Thật bí ẩn, không biết nếu nói chuyện này ra cho Hội học sinh thì ổn không? Tôi không nghĩ người đó là một người nguy hiểm, nhưng mà…
Cạch
“Hội trưởng Tanagi” Tôi quyết định đến văn phòng hội học sinh, hiện giờ anh Ryusei và anh Tanagi đang bàn bạc với nhau việc gì đó, mặc dù tôi đã gõ cửa nhưng vẫn cảm thấy như mình đang làm phiền họ. Tôi định gượng gạo đi ra nhưng ngay sau đó, Ayu chạy xổ vào văn phòng rất tự nhiên.
“Lớp của em không còn ai đến luôn, cho nên được nghỉ buổi hôm nay” Ayu hớn hở kể lại câu chuyện chả liên quan đến công việc cần bàn bạc, anh Ryusei chỉ mỉm cười, còn hội trưởng thì thở dài ngao ngán và ngồi vào ghế của mình. Tôi đứng ngây người ra một lúc.
“Hana, cậu bảo có việc gì muốn hỏi bọn tớ mà phải không?” Ayu nhận ra tôi không mở lời nên đi vào vấn đề luôn.
“Em có chuyện muốn hỏi à?” Anh Ryusei nghe vậy cũng hỏi tôi.
Tôi do dự không biết có nên nói hẳn ra không, đã đến đây rồi thì cũng hỏi cho biết thôi.
“À, em chỉ muốn biết liệu học viện này có hoàn toàn là chỉ dành cho những người Aki hay không thôi” Tôi đành hỏi câu ngớ ngẩn nhất.
“Ý em là sao?” Anh Ryusei chưa hiểu ý câu hỏi.
“Tất nhiên là học viện này chỉ dành cho người Aki rồi, cậu hỏi kì quá Hana” Ayu bật cười.
“À, ừ, tất nhiên là vậy rồi nhỉ” Điều này chứng tỏ người đó đã xâm phạm vào học viện này? “Thế người ngoài không thể vào học viện này được vì đã có trường lực bảo vệ bao quanh đây đúng không?”
“Đúng vậy, cậu lo học viện sẽ bị xâm nhập hả?” Ayu lại bật cười lần nữa.
Vậy tại sao người đó lại vào được đây? Nếu không phải là người Aki thì… 
“Tại sao lại hỏi chuyện đó?” Hội trưởng Tanagi nhìn tôi bằng ánh nhìn nghiêm nghị đến đáng sợ, tôi tái mét lại, tôi nghĩ nếu tôi không nói thật ra thì sẽ bị cái nhìn đó xiên chết người mất.
“Chả là hôm nọ, em nhìn thấy một người không có vòng Aki và cũng không mặc đồng phục ở sân trường ý mà” Tôi phải giấu đi chin phần mười sự thật, tại vì nếu nói thật ra, mọi chuyện sẽ rắc rối lắm đây, mọi người sẽ tra hỏi tôi gặp ở đâu và sẽ biết chuyện tôi đến nơi mình từng học.
“Hả? Không có vòng Aki? Cậu không nhìn nhầm đó chứ? Bất cứ ai không đeo vòng Aki trên người sẽ bị mất đi một phần Aki trong người, cho nên ta tuyệt đối không được rời xa nó.” Ayu giải thích chuyện không đeo vòng Aki trên người là không thể.
“Không mặc đồng phục có thể do đồng phục bị làm sao đó nên mới phải mặc đồ khác, nhưng không đeo vòng Aki thì…” Anh Ryusei chống cằm.
Tôi lén nhìn anh Tanagi, ánh mắt anh ấy ra vẻ khá nghiêm trọng nhưng hình như đang cố tình để không cho mọi người thấy nét nghiêm trọng đó. Anh nhíu mày, đăm chiêu nhìn vào một điểm không xác định. Có lẽ nào anh ấy nhận ra điều gì đó bất thường? Nghĩ đến đây, tôi toát mồ hôi lạnh. Hi vọng anh không nhận ra trong câu chuyện đó chỉ đúng sự thật đến một phần mười. Nhưng đúng là người đó không có vòng Aki và cũng không mặc đồng phục, điều đó mới là quan trọng phải không.
“Cậu nhìn thấy người đó ở sân trường mình à?” Ayu cũng mặt mày nghiêm túc, hỏi tôi.
“Ư… ừ…” Thực ra gặp ở chỗ khác, nhưng thôi kệ vậy.
“Có khi nào là kẻ thù xâm nhập?” Ayu lập tức hỏi Hội trưởng.
“Không thể nào, từ khi vụ hắc khí này xâm nhập vào học viện mình, hiệu trưởng đã tái hợp với học viện Tenshi để cho hai học viện có trường lực mạnh đề phòng bất trắc diễn ra rồi. Người duy nhất có thể vào học viện ngoài chúng ta là Tenshi” Anh Ryusei diễn giải ra làm mọi thứ trở nên logic, tôi cũng vô tình phán đoán ra. Điều đó có nghĩa là
“Người mà Hana nhìn thấy là một Tenshi” Giọng hơi trầm xuống “Không lẽ nào một Tenshi lại tự nhiên đến học viện chúng ta, bởi vì dù hai học viện dù đã hợp tác với nhau nhưng vẫn có ác cảm với nhau. Và nếu một Tenshi vào đây thì hội học sinh phải biết chứ”
“Anh cũng không cảm nhận được gì qua các làn gió, cứ như người đó cố tình để không cho chúng ta biết đến sự hiện diện của Tenshi vậy. Nhưng không phải ai cũng làm được điều đó đâu. Có lẽ nào là hiệu trưởng Tenshi?”
“Không, hiệu trưởng Tenshi đâu cần phải vào đây một cách bí mật như vậy, chẳng có lí do để làm vậy cả” Ayu bác bỏ đi suy nghĩ đó của anh Ryusei, và hai người lại quay trở lại trong suy tư.
“Cậu không chắc là không nhìn nhầm đấy chứ? Rằng người đó không đeo vòng Aki?”
“Chắc chắn mà. À, hay là người đó cất vòng Aki vào túi áo?” Tôi gượng gạo nêu ra ý kiến, mặc dù việc tôi chắc chắn người đó không phải là người Aki vì chính anh ta nói vậy với tôi, tất nhiên tôi không thể kể cho mọi người chuyện đó.
“Không, không ai dám để vào túi đâu, nhỡ rơi thì sao? Bọn tớ đều được cân nhắc không được để lung tung rồi. Người Aki ai cũng biết điều đó” Ayu vẫn phán đoán.
“Ngoài hiệu trưởng Tenshi, còn một người nữa”
Bấy giờ, hội trưởng Tanagi mới cất tiếng nói.
“Hả?” Mọi người đều ngạc nhhieen trước ý kiến đó.
Hội trưởng Tanagi đứng dậy, tiến gần tới cửa sổ, đăm chiêu nhìn ra ngoài “Còn một người nữa, có thể tránh được làn gió của Ryusei”
“Cậu đang nói gì…!?” Anh Ryusei có vẻ khó hiểu nhưng ngay sau đó im lặng, ánh mắt anh ấy trở nên khó tin. 
“Các anh đang nói gì vậy?” Ayu thì vẫn không hiểu ý của họ, cả tôi cũng chẳng rõ được tình hình, chính xác thì người duy nhất có thể qua mắt anh Ryusei là ai?
“Em có nói chuyện với người đó không?” Anh Ryusei đột nhiên hỏi tôi.
“À… thì em chỉ nhìn thấy người ta ở sân nên thấy lạ vậy thôi, chứ đi luôn, không trò chuyện gì hết” Tôi ấp a ấp úng. Ôi, từ lúc nào tôi lại phải nói dối để giấu sự thật này chứ.
Mọi người bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ, Ayu cũng cảm thấy không khí hơi nặng nề nên không dám gặng hỏi gì, cảm giác như anh Tanagi và anh Ryusei đang ở thế giới riêng vậy.
“Vậy là cậu ta đã trở về à…” Anh Tanagi chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với chính mình, vì tôi ngay gần đó nên có thể nghe thấy. Ai trở về cơ? Tôi muốn hỏi câu đó nhưng lại không thể mở lời, với không khí như thế này.
“Có lẽ nào… là cậu ấy không?” Ayu có vẻ ngờ ngợ ra điều gì đó, ngỡ ngàng nhìn họ, trông cậu ấy hơi sửng sốt.
Chính xác thì “cậu ấy” là ai?!
Là người trong quá khứ? Tôi quen không? Mà liệu anh chàng đó có phải là “cậu ấy” như mọi người đang nghĩ không? Tôi muốn hỏi họ nhiều thứ nhưng vẻ mặt của mọi người cứ tối sầm lại như trời sắp bão nên tôi đành chuồn lẹ. 
Tôi không rõ về quá khứ, cho nên để hiểu được họ thật khó. Tôi đành phải tự mình tìm hiểu vậy, liệu có cách nào gặp lại được anh chàng bí ẩn đó không. Hỏi rằng liệu anh ấy có phải là một Tenshi, tôi cũng là một Tenshi, nửa phần là vậy, có lẽ chúng tôi sẽ có một điểm tương đồng nào đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy giọng nói ấy đã từng nghe đâu đó rồi. 
“Anh ta ở đâu” 
“Ai cơ?” 
“Á”
Ayumi lại bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, chớp chớp đôi mắt vẻ hóng hớt lắm. Tôi giật bắn mình và suýt ngã ngả ra phía sau. 
“Đáng ngờ quá. Tật giật mình này như thể cậu vừa làm chuyện gì xấu xa vậy” Ayumi đảo mắt về phía tôi, mấp máy. Nàng ta khá tinh xảo so với vẻ ngoài của mình.
Tôi trấn tĩnh lại “Cũng chẳng có chuyện gì, nhưng mà hội học sinh căng thẳng quá”
“Cậu vừa ở phòng họ à? Tốt nhất đừng làm phiền họ nhiều quá, bây giờ ai cũng khá bận rộn” Ayumi nói với giọng chán đời.
“Nè, Ayumi, ba người họ. Anh Tanagi, anh Ryusei và Ayu ấy. Luôn ở bên nhau như vậy à?” 
“Tôi chỉ thân với Ayu nên không rõ về hai người còn lại. Nhưng nghe cậu ấy kể thì họ đã thân nhau từ khi vào học viện này, lúc Ayu có sáu tuổi” Ayumi không nhìn tôi mà nhìn ra hướng khác “Lúc đó, anh Tanagi và anh Ryusei đã là bạn thân rồi, và còn một người nữa cơ”
“Một người nữa?” Tôi nghiêng đầu khó hiểu.
“Người đó có Aki lửa, nếu tôi nhớ không nhầm thì tên là Hirako, Misaki Hirako”
“Hirako?” Hình như tôi đã từng nghe đến cái tên này ở đâu đó rồi. Có khi nào là cái lần mà tôi với anh Ryusei nói chuyện với nhau, anh ấy đã…

“Việc em vào học viện này, đã cứu sống rất nhiều người đấy, Kisha. Có lẽ em sẽ chẳng nhớ gì đâu, nhưng đừng cảm thấy oán trách người đã đưa em vào nơi đây” 
Có thật sự em đã giúp ích nhiều người như thế không?
“Ừm… Anh không thể nói chi tiết nhưng, em đã cứu sống cả anh, Ayu và Tanagi nữa” 
“…Hirako nữa”

Anh Ryusei, lúc ấy tôi đã nhận ra, khuôn mặt có nét thoáng buồn đó.
“Nhưng mà chị ấy không còn ở đây nữa rồi”
“Hả?”
“Chị Misaki cũng có liên quan đến vụ hai năm trước, nghe đâu bảo chị là tay trong của hiệu trưởng kia, song cũng biến mất cùng những người còn lại” Ayumi lấy tay sờ đuôi tóc của mình “Có thể nói, ngoài hội học sinh là ba người kia, cùng với hai hiệu trưởng, thì không còn ai còn ở học viện này nữa, mọi người đều biến mất và không ai biết về việc họ đã đi đâu”
“Những người có liên quan đến vụ hai năm trước ấy, cậu có thể cho tôi biết gồm những ai không?” Tôi bắt đầu nổi máu điều tra.
“Tôi không có mặt ở đó nên không rõ, nhưng nghe hội học sinh truyền tai lại thì cũng không phải nhiều người liên quan đâu, hầu như học viên đều bị bất tỉnh và không ai chứng kiến vụ việc đã xảy ra như thế nào. Còn những người có liên quan, ngoài hội học sinh và những người cấp cao, thì có chị Misaki đó, hai hội trưởng trước kia, và một người”
“Vẫn còn một người nữa ngoài mấy người kia sao?” Tôi ngạc nhiên khi nghe đến câu cuối cùng.
“Ừm, Ayu không kể cho tôi nữa nên tôi không rõ người cuối cùng có mặt ở đó là ai” Ayumi nghĩ ngợi một lúc rồi khẳng định.
“Vậy tức là còn một người nữa, người đó là ai…” 

Phải điều tra tiếp, phải truy tìm người còn sót lại ấy. Có lẽ câu trả lời sẽ được giải đáp, nhưng liệu rằng, kí ức của tôi sẽ quay trở về?
Cạch
Tôi về căn phòng của mình, nằm luôn trên giường, khẽ thở dài. Chẳng có một manh mối nào nữa, chỉ còn cách hỏi hội học sinh. Thế nhưng mà họ không có ý định kể chi tiết cho tôi, và bay giờ chắc không phải lúc.
Tôi lại ngồi dậy, nhìn cây cung đang dựa trên góc tường.
Diamond vẫn không trở về, chẳng nhẽ anh ta đi luôn thật rồi. Quả nhiên những chỗ này không hợp với anh. Mà không rõ ra khỏi đây kiểu gì trong học viện có trường lực bao bọc thế này nhỉ?
Trong khi tôi đang suy nghĩ mông lung thì trời đã hửng chiều, hoàng hôn buông xuống. Một lần nữa, tôi lại nhìn ra cửa sổ. Tôi thấy một đôi cánh, ở phía xa.

 3 

Bịch bịch bịch
Tôi chạy thật nhanh xuống sân học viện. Dừng lại nơi bóng người ấy đang đứng. Chính là anh ta, người con trai bí ẩn ngày hôm đó. Tôi định gọi anh ta lại nhưng mà nghĩ sao lại không nên làm thế. Bây giờ, người đó đang đứng yên một chỗ, hướng ánh nhìn vào khu vườn kia, đằng sau khuôn viên học viện. Khu vườn đó nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, ngoài bụi rậm cùng với mảnh vườn cỏ lâu không được cắt, nhưng anh ta vẫn nhìn, tưởng chừng như đang ở một nơi không phải ở đây. Tôi bắt đầu tiền gần hơn, mặc dù anh vẫn không nhận ra sự hiện diện của tôi, vẫn dán mắt vào phía trước. Tôi bước gần sau lưng anh.
“Yusuke hay đến nơi này”
“Hả?” Trước lời nói đột ngột của anh, tôi giật mình và bất giác thốt lên kinh ngạc.
Ngay sau đó, anh quay lại, nhìn tôi. Vẫn là khuôn mặt khôi ngô ấy, nhưng nét đượm buồn thì càng một rõ ràng hơn. Tôi nhìn ánh mắt sáng như thủy tinh của anh.
“Yusuke sao?” Tôi đáp lại.
“Từ hồi xưa đã luôn như vậy” Anh liếc mảnh vườn có bụi rậm đó. Tôi nhìn theo “Có gì đặc biệt ở đó sao?”
Bỗng nhiên anh chàng khẽ nhếch mép, nhìn tôi một lúc rồi thôi.
Không hẳn là cười nhưng trong thoáng chốc tôi thấy cái đượm buồn đã vơi đi phần nào. Mái tóc anh che đi hàng lông mày đen nhánh, ánh mắt hiền dịu ấy thì không chê đi đâu được. Chúng tôi cùng đi dạo và cứ yên lặng như thế. Lòng tôi bồn chồn.
“Anh… là ai vậy?” Tôi quyết định hỏi cho ra nhẽ.
Không tiếng đáp lại, đúng là một người kiệm lời, làm tôi nhớ đến Shiro.
“Có phải là một Tenshi không?” Tôi hỏi tiếp.
Lần này anh ta dừng bước, không quay đầu nhìn tôi “Ừ”
Một câu trả lời cụt ngủn. Tôi lại quyết định hỏi tiếp “Anh đến học viện Majutsu này làm gì? Tôi nghĩ Tenshi thì phải ở học viện Tenshi chứ”
“Chưa phải lúc” Anh nói xong rồi quay lại nhìn tôi “Tôi muốn gặp một người”.
Tôi tròn mắt nhìn anh, ánh mắt giờ đây làm tan chảy con tim tôi, cảm giác như người anh ấy nói muốn gặp chính là người trong con mắt kia, mặt đối mặt. Tôi lúng túng một lúc rồi trấn tĩnh “Người đó ở trong học viện này à?”
“…” Anh ấy lại im lặng, bước đi tiếp.
“X…Xin lỗi, tôi hơi tò mò về chuyện riêng tư của anh…” Nghĩ rằng đó là chuyện sâu kín trong lòng anh, tôi lập tức hối lỗi vì đã hỏi hồ đồ như vậy. Ôi, ngốc quá.
Chúng tôi đi một vòng khám phá học viện, tôi không hiểu lí do gì mà tự nhiên đi theo người ta, nhưng có vẻ anh ta không có vấn đề gì về việc này. Cảm giác mỗi người đang ở hai thế giới khác nhau. Trong chặng đường đi, tôi cứ nhìn anh suốt, dáng lưng ở phía trước ấy. Tôi đã gặp anh ở đâu? Tôi đã quen anh ấy như thế nào? Tôi đã yêu Yusuke thế nào? Tôi muốn hỏi rất nhiều thứ. 
“Thật may là dù những chuyện đã xảy ra, người đó vẫn không thay đổi”
Giọng nói phía trước bấy giờ mới vang lên, mặc dù bước chân không ngừng di chuyển, nhưng tôi nghe thấy tiếng lòng của anh qua lời nói ấy. Người đó có phải người mà anh muốn gặp? 
“Anh gặp được người đó rồi à?” Tôi vươn người ra trước để có thể nghe thấy anh trả lời rõ hơn. Thế nhưng ngay lúc đó, anh ta dừng lại khiến tôi bị đâm sầm vào lưng anh “A…”
Anh ấy quay lại nhìn tôi. Tôi mở to mắt ngước lên nhìn, một cánh tay thì xoa xoa cái mũi đáng thương. Nụ cười bây giờ đang ở trước mặt tôi đây thật rạng ngời, một nụ cười dịu dàng và ánh mắt chỉ hướng về một điểm nhìn phía trước “Mặc dù đang ở rất gần nhưng vẫn thật xa”
“…” Tôi khó hiểu nhìn anh, anh thì khẽ nhíu mày.
“Tôi đã luôn muốn gặp cô ấy.” 
“N…người anh yêu?” Tôi bất giác hỏi tiếp vì tính tò mò không chịu buông tha.
“…” Anh ấy trầm ngâm rồi nhìn thẳng vào tôi một lần nữa “Kisha Hana, phải không?”
“À… Vâng…!?” Tôi hơi bất ngờ trước câu nói đó. 
“Rất vui được gặp lại cô một lần nữa. Tôi là một Tenshi” Anh ấy kiên định giới thiệu bản thân. Mặc dù vẫn chưa hết bất ngờ nhưng tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười.
“Quả nhiên anh là Tenshi, hội học sinh hình như biết về anh” Tôi nhớ lại nét mặt của mọi người khi phán đoán ra người này là ai.
“Chúng tôi đã từng chiến đấu cùng nhau” Anh ấy đáp lại lí do tại sao họ biết về mình.
“Có phải… sự kiện Dạ hội Giáng Sinh hai năm trước?”
“Có vẻ cô đã điều tra?” Anh hơi hoài nghi trước những thông tin tôi nắm được. Tôi chỉ cười trừ “Tất nhiên, thực ra vụ đó khá nổi ở đây, mọi người ai cũng nhắc về nó mặc dù đã trôi qua hai năm rồi”.
“Đó là cuộc chiến khốc liệt” Anh ấy tránh ánh mắt của tôi, nhìn ra hướng khác.
“Tức là anh đã có mặt ở đó? Anh có liên quan đến vụ việc đó sao?” Tôi bắt đầu suy luận. Có thể người này chính là người cuối cùng còn lại mà Ayumi đã nói. Có thể lắm.
“Ừ, đại loại là vậy”
“Anh có thể nói cho tôi chi tiết tại sao cuộc chiến đó lại diễn ra và tại sao mọi người lại như vậy không?” Tôi hỏi dồn.
“Mọi người như thế nào?” Anh hơi khó hiểu trước ý câu hỏi.
“Chẳng phải một số người đã mất tích kể từ đó sao? Họ không còn quay trở về học viện nữa. Và hội học sinh, lí do tại sao mọi người luôn giữ trong mình một nỗi đau nào đó khó tả.” Tôi nhớ lại từng nét tâm trạng của ba người họ khi tôi hỏi về quá khứ.
“…” Anh không nói gì, nhưng nghe chừng có vẻ không muốn kể chi tiết cho tôi. Giống như họ. Tôi mím môi, cuối cùng cũng găp được người trong cuộc cuối cùng thì chẳng ai nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ vậy.
“Kisha” Anh ấy gọi tôi, không giống như lần đầu, anh gọi bằng tên, bây giờ anh chỉ gọi bằng họ, như mới quen nhau. Mặc dù tôi không có tâm trạng để nghĩ nhiều hơn nữa.
“Tôi sẽ chỉ cho cậu, về một quá khứ cậu đã lãng quên” Anh ấy nhìn tôi, lại với ánh mắt trìu mến đó.
“Vân...g” Tôi hơi ái ngại.
“Cậu không phải dùng kính ngữ với tôi đâu. Chúng ta bằng tuổi nhau mà” 
“À, ừ nhỉ. Vậy tôi có thể gọi cậu bằng gì?” Vì cậu ra có vẻ không muốn giới thiệu hẳn họ tên mình ra nên đành hỏi câu hỏi này.
“Gọi tôi là handsome (đẹp trai) là được rồi” Cậu ấy khẽ mỉm cười.
“Handsome? Cậu hơi tự tin về cái biệt danh đó đấy nha” Tôi cười khúc khích. Mặc dù với dung nhan cậu ta, nếu gọi là vậy thì cũng không sai.
“Biệt danh này không phải tôi muốn đặt ra cho mình” Cậu ấy quay đi “Ngày ấy, người đó hay gọi tôi như vậy”
“À, biệt danh do người yêu đặt hả? Ha ha” Tôi lại được một phen cười lớn, trêu chọc cậu ta. Nghĩ rằng cậu sẽ quay đầu lại lườm xéo tôi một cái, thế nhưng cậu lại đáp lời trêu chọc đó bằng một nụ cười dịu dàng khác. Tôi khựng lại trong giây lát, nụ cười của người này quả nhiên không ai cưỡng lại được.
“Đó là biệt danh người cậu yêu gọi, tôi dùng cái biệt danh ấy không sao chứ?”
Im lặng, cậu ấy lại không trả lời nhưng cũng đáp lại một câu cụt lủn “Người đó sẽ không trở lại đâu”
Không trở lại… Có lẽ tôi không nên đề cập tiếp về vấn đề này nữa.
“Vậy… Handsome?” Tôi liếc nhìn lên gương mặt cậu, xem phản ứng cậu có thay đổi chút nào không. Và cậu ấy nhìn lại tôi, mỉm cười dịu dàng “Đi thôi”
“Đi đâu?” 

Không rõ là Handsome đưa tôi đi đâu, nhưng tôi chỉ lẳng lặng ngoan ngoãn đi theo như một con cún. Trong lúc đó, tôi đột nhiên muốn hỏi cậu ấy một số thứ khó hiểu “Tại sao lúc mới đầu gặp nhau, cậu lại bảo tôi đừng cố nhớ gì nữa?”
“Chẳng phải sẽ rất vô nghĩa sao? Mọi thứ không thể quay trở lại, và cậu sẽ lại nhớ đến những thứ muốn quên cũng không thể quên được” Handsome không quay đầu lại mà toan bước đi.
“Có thật sự tệ đến mức đó không? Người mình thương yêu không còn trên đời này nữa, quả nhiên là một sự mất mát đau lòng, thế nhưng tôi vẫn không thể nào hiểu nổi cảm giác thật sự của mìn lúc ấy…”
“Không biết gì vài lúc vẫn tốt hơn là thấu hiểu được mọi thứ”
Trong câu nói ẩn chứa một cảm xúc khó tả, tôi không thể nhìn thấy nét mặt cậu, thế nhưng bóng dáng lưng đang ở đằng trước đây, không hiểu sao nó thật cô đơn lạnh lẽo. 
Dù cậu có nói vậy thì tôi vẫn nghĩ nhớ lại là cách để Aki của mình được đánh thức.
“Aki của cậu, cậu nên đánh thức nó khi cậu có một cảm xúc mới, của hiện tại, đừng vì níu kéo lại những cảm xúc của quá khứ mà đánh thức nó”
Handsome khuyên tôi nên tìm cho mình luồng cảm xúc mới, thay vì cố nhớ lại quá khứ. Tôi không rõ về việc đó, nhưng không chỉ riêng vấn đề Aki, ký ức của tôi, tôi không muốn quên những ngày tháng mà đáng lẽ ra tôi nên gìn giữ.
Soạt
“!?” 
Khi tôi đang thở dài thườn thượt vì những suy nghĩ mông lung, một bàn tay khẽ chạm lên đầu tôi và xoa. Nhẹ nhàng, dịu dàng. Tôi ngẩng đầu lên, Handsome nhìn tôi khẽ mỉm cười, tại sao cậu ấy luôn hành động thật ấm áp như thế?
“Đừng lo, tôi biết cậu sẽ làm mọi cách để lấy ký ức của mình trở lại, cậu không cần phải cảm thấy day dứt. Tôi sẽ giúp cậu” Cậu ấy nói, xoa nhẹ lên mái tóc của tôi.
“Ừm” Tôi chỉ còn cách đồng ý, trước con người này, tôi cảm thấy một cảm giác an toàn lạ lùng, và cũng rất đỗi ấm áp.
“Đến nơi rồi” Cậu ấy bỏ tay ra, quay về phía trước và nói. Tôi nhìn theo, ở hướng đó, là một căn phòng bình thường trong khu kí túc xá của nam. Tôi khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh và nhận ra mình đã đi vào trong khu nhà ký túc xá tự lúc nào, mải mê nhìn Handsome nên tôi quên béng mất quan sát. Tôi lại tập trung vào căn phòng mà cậu ấy đang tiến tới. Rồi cảnh giác, lùi một bước.
Thấy vậy, Handsome mỉm cười “Tôi không có ý định gì như cậu đang nghĩ đâu, đây không phải phòng của tôi.”
“V…vậy à?” Tôi đỏ bừng mặt, không ngờ mình lại có những suy nghĩ đen tối như vậy.
“Căn phòng đã bị khóa kín và không ai ở đây nữa”
“Hẩ? Tại sao?” Tôi lại nghĩ đến một dạng lời nguyền gì đó.
“Đó là vì, tôi và Yusuke, từng dùng căn phòng này, suốt mười bốn năm” Handsome chạm vào cánh cửa đã bị khóa kín, không có cách nào mở ra nếu không có chìa khóa. Tôi cũng buồn rầu nhìn vào cánh cửa ấy, hẳn đó là một mất mát lớn, vì Yusuke đã không còn ở nơi đây, nên căn phòng từng được người đó dùng, cũng sẽ mãi mãi bị đóng chặt.
“Vậy ra cậu và Yusuke cùng phòng à” Tôi chuyển chủ đề, ngờ ngợ ra điều gì đó không đúng, nếu là bạn cùng phòng của Yusuke thì… Tôi nghĩ ngợi nhưng suy nghĩ đó đã bị dập tắt khi Handsome nắm chặt cái khóa to đùng.
“Cậu định làm gì?” Tôi hơi ngỡ ngàng trước hành động đó.
Keng
Một luồng ánh sáng kì lạ phát ra từ chiếc khóa bị cậu năm chặt, và ngay tức khắc, chiếc khóa bị cháy rụi, không một vết tích.
Cạch
Handsome từ từ mở cửa phòng ra.
“Ê, cậu làm gì vậy? Nó bị khóa tức là không ai được xâm phạm mà phải không? Tôi nghĩ chúng ta không nên làm như vậy!” Tôi lén lút nhìn xung quanh xem có bóng người nào không, rồi khẽ thì thầm với Handsome trước khi có người phát hiện có kẻ đột nhập.
“Yên tâm, vì chính tôi là người đã niêm phong căn phòng này mà. Và với sự trợ giúp của hội học sinh mà căn phòng này mới được giữ nghuyên cho tới tận bây giờ.” Handsome quay đầu lại thản nhiên đáp.
“Hả!?” Tôi há hốc mồm, không thể hiểu nổi họ nữa.
“Vào thôi” Cậu ấy vào một cách rất tự nhiên nhưu đó là nhà của mình. Mà đúng là căn phòng này từng là nhà cậu. Tôi hơi do dự nhưng khi thấy Handsome vào hẳn bên trong rồi, tôi quyết định chạy vào rồi đóng cửa lại thật nhanh.
Cứ như mình đang làm chuyên gì xấu lắm ấy.
Tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại. Bắt đầu dò xét căn phòng.
Một căn phòng đơn giản nhưng to hơn nhiều so với căn phòng tôi đang dùng. Có hai chiếc giường êm được xếp đối diện nhau, một cái gần cửa sổ và một cái gần cái tủ sách. Trên kệ tủ sách tôi thấy có khá nhiều những quyển liên quan đến toán học, vật lý, khoa học. Hẳn một trong hai người thích lĩnh vực tự nhiên lắm. Tôi đổi ánh nhìn sang cái tủ đựng đồ gần cái mắc treo quần áo. Có hai cái tủ đồ ở đây, tôi đoán một cái của Yusuke và cái còn lại là của Handsome.
 Tôi lại gần mở ngăn thứ nhất ra. Đó là một chiếc tủ đựng sách vở. Chà, so với phòng của con trai thì có vẻ gọn gàng đến bất ngờ đấy. Tôi lấy một quyển vở ra, nhãn có đề tên ‘Ryoutaka Yusuke’, vậy tức là tủ này là của Yusuke rồi. Tôi chuyển xuống ngăn thứ hai, đó là ngăn đựng quần áo, một bên đựng áo và một bên đựng quần. Vì mỗi ngăn khá rộng nên đủ vừa cho vô số quần áo chứa vào. Tôi tiếp tục với ngăn thứ ba, khi chuẩn bị mở ra thì Handsome chặn lại.
“Tôi nghĩ cậu không nên tò mò tủ đồ của con trai thêm nữa”
“À… ừ… xin lỗi” Tôi lại một phen ngượng chín mặt, phải rồi, nếu là con trai thì chắc phải có ‘cái đó’. Tôi suýt nữa thì làm ‘cái đó’ phơi bày ra ánh sáng. Nghĩ đoạn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dù sao cũng xấu hổ quá!
Còn ngăn cuối cùng nữa, nhưng không biết có nên mở hay không, sau khi bị ngăn chặn kịp thời ở ngăn thứ ba. Trí tò mò làm tôi cứ bồn chồn mãi, mặc dù tôi đã chuyển mục tiêu là cái bàn học của Yusuke. Đó là một bàn học bình thường, giống như những người khác, người đó để sách ở một ngăn, và vở đang dùng ở một ngăn khác, trên bàn học thì có cây đèn Light Emitting Diode, cùng với hai cái lọ đựng bút được để trong góc bàn. Trên mặt bàn thì có dán một tờ giấy A4, trên đó in những thời khóa biểu lên lớp và công việc của hội học sinh, có vẻ khá bận rộn. Nghĩ lại thì Hội trưởng Tanagi cũng không gì mấy.
Tôi kéo ngăn dưới bàn ra, chẳng có gì nổi bật lắm, vài giấy tờ nhàm chán và khăn tay.
Tôi tìm hiểu tiếp đến cái ngăn kéo của bàn học, kéo ra, trong này quá bừa bộn, đủ thứ mà ta có thể nghĩ ra trong cái ngăn. Tôi nhìn mà ngại chẳng muốn dò xét xem có những cái gì. Tại sao những chỗ khác thì ngăn nắp thế mà sao riêng cái ngăn kéo này lại là một mớ hỗn độn. Tôi khẽ thở dài rồi nhìn vào sâu bên trong, phát hiện ra một chiếc điện thoại, nó được để trong góc ngăn, ngăn kéo cũng khá bừa bộn nên hơi khó lấy ra. Tôi xắn ống tay áo lên, để có thể chui lọt tay vào sâu bên trong mà không bị vướng víu. 
“Aizza!” Cuối cùng cũng lấy ra được cái điện thoại, tôi sung sướng đến chảy cả nước mắt. Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã thấy cổ tay mình bị chảy máu. Ra vậy, tôi chảy nước mắt không phải do sung dướng mà là do cái vết thương không biết từ đâu ra. Tôi nhói đau một lúc rồi đưa mắt vào cái ngăn tìm kiếm nguyên nhân, ở bên trong có một con dao cạo nhỏ. Haiz, đáng lẽ tôi nên cẩn thận hơn. Tôi cầm chặt vết thương cho đỡ chảy máu ra, nếu nó rơi xuống sàn thì chết toi, đây là phòng đáng lẽ ra phải mình phải cẩn thận gìn giữ.
“Sao vậy?” Handsome quay lại nhìn tôi từ phía bàn học ở bên kia, chắc là của cậu ấy. 
“À, ha ha, không có gì cả đâu!” Tôi cười trừ, nếu để cậu ta biết tôi làm vấy bẩn sàn trong phòng này bằng máu của mình thì không biết cậu sẽ nghĩ gì. Tôi tiện thể giấu cái điện thoại vào trong túi áo.
Xin lỗi, Yusuke. Tôi cần điện thoại của cậu để điều tra kĩ càng hơn, và cả cậu nữa.
Tôi thành tâm cầu khẩn trước căn phòng, mặc dù nó chỉ là biện hộ cho hành động không nên này. Tự tiện chạm và lấy đi đồ của người đã khuất, thật không phải chút nào.
“Cậu đang lam gì đấy?” Tôi lập tức thay đổi chủ đề, ngó về hướng của Handsome.
“Tôi đang xem lại những tài liệu trước đây của mình” Cậu ấy lật từng quyển vở trên bàn học ra.
Tôi cũng không để tâm nhiều nên lại chú ý vào cái tủ đựng đồ, ngăn cuối cùng chưa được làm sáng tỏ. Tôi liếc xem Handsome có để ý nữa không rồi trong lúc lơ là chạy đến chỗ tủ. Lén lút mở ngăn cuối.
Cạch
“Ủa?”
Chẳng có gì đặc biệt. Thất vọng quá, đó chỉ là một trồng sách dày cộp nào đó, bìa của những quyển sách ấy có vẻ giống nhau. Là truyện sao? Nếu vậy sao không để ở tủ sách? Tôi lôi ra quyển sách trên cùng, nhìn kĩ lại thì cũng chỉ có ba quyển mà thôi. Tôi nhìn lên dòng chữ trên quyển một ‘Học viện Majutsu – Year: <I>’. Là một quyển sổ nào đó liên quan đến học viện này, chắc vậy. Tôi mở ra, nhìn thấy ngay trang đầu là lí lịch của người được dán ảnh vào đây. Có đầy đủ cả họ tên, nhóm máu, ngày sinh, Aki, hoàn cảnh gia đình,… Nó được ghi chi tiết và tỉ mỉ. Không hiểu sao Yusuke lại có quyển này nhỉ? Tôi đoán ‘Year: <I>’ ý chỉ là năm nhất, hai quyển kia cũng vậy, ‘Year: <II>’ và ‘Year: <III>’, tức là năm hai và năm ba. Tôi lật tiếp từng tang từng trang một. Và trong quá trình lật qua loa các trang, tôi phát hiện ra một bức ảnh cùng với lí lịch của người đó. Trên bức ảnh là một người con trai thanh tú nhưng lạ lẫm, đây là ảnh chụp lúc người đó mười tuổi (trên này ghi rõ ngày chụp). Tôi lướt xem lí lịch của người đó, và tôi hoàn toàn kinh ngạc.
Họ và tên: Kisha Haku
Ngày sinh: XX – XX – XXXX
Nhóm máu: O
Aki: XXXXX
Người này, cùng họ với tôi ‘Kisha’. Tôi không tin nổi vào mắt mình, nhưng mà có lẽ nào là trùng hợp không? Theo như năm sinh thì bây giờ chắc người đó cũng phải bốn mươi tuổi. Có lẽ không còn ở học viện này nữa, hoặc là làm giáo viên ở đây cũng nên?
Nói tóm lại, sự trùng hợp có thể xảy ra bất cứ đâu. Có nhiều người trùng họ tên với nhau mà. Và trong diễn giải như thế, tôi lại lật sang trang khác, tìm tòi tiếp. Lướt qua quyển I, không có gì đặc sắc ngoài người đàn ông cùng họ kia. Tôi định gập quyền I lại nhưng một tờ giấy được gấp đôi rơi ra, hơi tò mò, tôi nhặt lên và lật lại cho giấy phẳng. Kiểu trang giấy này chắc là đi cùng với quyển sổ, nhưng có vẻ đã có ai xé nó ra khỏi chỗ thuộc về.
Tôi nhìn kĩ xem tờ giấy có gì. Một phen nữa đầy kinh ngạc, tôi thấy khuôn mặt quen thuộc trên bức ảnh được dán lên đó. Khuôn mặt này, không thể nhầm vào đâu được, mặc dù là được chụp lúc mười tuổi, nhưng nét mặt ấy tựa như mẹ tôi vậy. Quá kinh ngạc nên tôi chuyển sang lý lịch. 
Phịch
“Chuyện gì vậy?” Handsome bấy giờ chạy tới chỗ tôi, tôi thì đang thất thần ngồi hẳn xuống sàn. Cậu ấy ngồi thấp xuống, hỏi han tôi “Sao lại nhiều mồ hôi thế này?”
Hiện tại tôi không còn tỉnh táo để xem tâm trạng lúc ày của Handsome ra sao, nhưng giờ trong đầu tôi chỉ toàn là một mớ hỗn độn không thể lí giải nổi. Tôi nhìn xuống tờ giấy đó một lần nữa.
Họ và tên: Mizuka Mio
Aki: Chữa lành vết thương
Là mẹ, không sai vào đâu được, cũng không thể là trùng hợp. Đây là mẹ tôi, người mẹ đã khuất ấy. Tại sao? Tại sao mẹ lại có trong danh sách các học viện ở Majutsu? Aki chữa lành vết thương? Mẹ là người có Aki sao? Vậy người đàn ông trung họ với tôi kia, liệu đó có phải là…
Bố?
“Cậu đã đọc những quyển này à?”
Tôi ngơ ngác quay sang nhìn Handsome. Cậu ấy lộ rõ vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn vào ba quyển sách nằm dưới sàn.
“Cậu đã biết chuyện gì?” Bấy giờ tôi mới trấn tĩnh lại, hỏi thẳng vấn đề.
“…” Cậu ấy chỉ nhìn tôi.
“Có… có phải bố mẹ tôi là người Aki? Từng học ở đây?” Tôi quay hẳn người về phía cậu ấy.
Nhưng Handsome lại né ánh mắt của tôi.
“Trả lời tôi đi! Yusuke có liên quan gì về sự thật này không? Cậu cũng biết mà phải không? Cậu là bạn của Yusuke mà!” Tôi nắm chặt lấy tay áo của Handsome, gặng hỏi.
“Tôi không nghĩ Yusuke vẫn còn giữ những quyển sổ này ở đây. Đành vậy, tôi sẽ nói cho cậu biết sự thật về quá khứ, của cậu, của Yusuke” Handsome đứng thẳng người dậy “Và cả về bố mẹ cậu nữa”
Tôi cố bình tĩnh lại sau những gì mình thấy. Chuyện này quả thật quá sức chịu đựng. Một sự thật bị lấp đi, hội học sinh liệu có biết về chuyện này không? Nếu biết thì sao họ không nói với mình? Tôi không thể giải đáp nổi một cái gì hết. Tôi vật vã đứng dậy, định cầm ba quyển này lên cất lại vào tủ.
“Trước đó, đưa tay cậu đây, tay bên phải” Handsome nhìn xuống, giơ tay ra.
“Hả? Để làm gì?” Tôi hơi chần chừ, thế là cậu ấy tiến tới gần tôi, làm tôi ngả ra phía sau theo phản xạ, suýt ngã. Nhưng cậu đã ngay lập tức đỡ eo tôi, kéo người tôi lại về phía trước, giờ chúng tôi quá gần nhau, tôi đành phải lấy tay trái chống ngực cậu ấy, để cho có khoảng cách hơn.
“À…” Tôi định nói gì đó cho đỡ xấu hổ. Nhưng ngay khi tôi kịp mở lời thì Handsome nhẹ nhàng đỡ tay phải của tôi lên trước mặt cậu, lúc này cậu ấy đã bỏ tay ra khỏi eo tôi nên tôi có thể bước lùi lại khỏi khoảng cách quá gần.
Handsome xắn tay áo lên khuỷa tay tôi.
“Á” Tôi bất giác lên tiếng vì cái đau của vết rạch trên cổ tay lúc nãy, khẽ cựa quậy tay.
“Yên nào” Handsome nhắc nhở, mắt vẫn dính chặt vào vết thương ấy. Có vẻ cậu ấy đã nhận ra từ trước. Handsome đặt tay lên trên, sát với vết thương.
“Cậu có thể chữa lành vết thương đúng không? Vì cậu là một Tenshi” 
“Yusuke đã luôn giấu cậu. Về mẹ cậu, việc bà ấy đã từng học ở đây, nhưng đó không phải là tất cả.” Sau khi chữa lành xong, Handsome mở quyển thứ ba ra, lật đến trang nào đó rồi đưa cho tôi. Tôi cầm lấy và nhìn vào trang mà cậu đã mở. Trong đó có một tấm ảnh cậu bé được chụp lúc năm tuổi, khuôn mặt ngờ ngợ giống ai đó, song tôi xem tiếp.
Họ và tên: Ryotaka Yusuke
Aki: Mặt Trời
Biểu tượng: Cây kiếm
Lí do vào học viện: Người phụ nữ bí ẩn
“Người phụ nữ bí ẩn?” Tôi hơi khó hiểu khi đọc đến phần này. Đây là Yusuke, thảo nào lại quen thuộc như thế.
“Yusuke từng kể cho tôi nghe, về việc tại sao cậu ấy lại tự nguyện học ở học viện này” Handsome gập quyển sách lại rồi xếp chúng vào ngăn kéo. Tiếp đó, cậu kéo ngăn thứ ba mà vừa rồi đã chặn không cho tôi mở. Tôi lập tức che mắt của mình lại “Á, cậu làm gì vậy? ‘Cái đó’ sẽ bị phơi bày ra mất! Và tôi cũng không muốn nhìn thấy đâu!” Tôi hét toáng lên theo phản xạ.
“Cậu đang nói gì vậy?” Handsome nhướn mày “Ngăn này không chứa những thứ cậu nghĩ tới của con trai đâu”
“Hơ…” Tôi đỏ mặt, lan sang cả tai, khi nhìn bên trong cái ngăn thứ ba đó, tôi nhận ra đầu óc tôi càng ngày càng có vấn đề. Trong ngăn đó, chỉ toàn những phong bì trắng, không có tem dính vào, cứ ngỡ như nó sẽ không bao giờ được gửi đi vậy. 
“Hãy đọc đi, sau khi đọc xong, tôi sẽ giải thích rõ ràng hơn” Handsome nói xong rồi bước ra ngoài cửa.
Cạch
Tôi chỉ còn một mình trong căn phòng, không hiểu lí do tại sao Handsome lại làm vậy, nhưng tôi vẫn gạch bỏ những suy nghĩ không liên quan ấy đi, thò tay vào trong ngăn tủ lấy những chồng phong bì ra.
Mặc dù không có tem gửi, nhưng vẫn có những chữ viết trên mục ‘TO’. Tôi nhìn phong bì đầu tiên, bức thư gửi tới ‘ba mẹ’.
Là Yusuke viết sao?
Gửi ba, mẹ.
Con đã trưởng thành rồi. So với cái ngày con bước vào đây, giờ đã là một thanh thiếu niên rồi. Không rõ là chững chạc đủ chưa nhưng con đã gặp được người mà con cần phải quan tâm. Con từng để mất đi người quan trọng đối với mình, nhưng bây giờ, con sẽ không yếu ớt như vậy nữa, con sẽ bảo vệ người đó bằng chính đôi tay này.
Từ lâu con tự hỏi người phụ nữ bí ẩn đó là ai. Lúc ấy, con vô cùng bế tắc, con chỉ là một đứa nhóc chưa hiểu gì về sự đời, không hiểu vì lí gì mà mọi người lại rơi bỏ con. Và cái hôm ấy, một người phụ nữ đã đến bên con, ôm con vào lòng…

 4 

Ngày ấy, cứ như là một cuộc gặp gỡ định mệnh, và nó sẽ thay đổi con người tôi suốt đời. Một cậu bé ngồi dưới một gốc cây hoa anh đào trong công viên, hoàng hôn đã điểm, mọi đứa trẻ đều ra về với bố mẹ nó. Tôi chỉ ngồi đó, tủi thân như một chú cún bị bỏ rơi. Tôi ngồi bó gối, gục đầu xuống, có lẽ để che đi những dòng nước mắt đang chảy ròng ròng này.
“Này cậu bé, làm gì ở đây vậy?”
Một giọng nói của người phụ nữ vang lên ngay gần tôi, một bóng người che lấp cả con người của tôi, che đi cả ánh chiếu tà đang rọi xuống trước mặt tôi. Tôi khẽ khàng dụi mắt, rồi ngẩng đầu lên.
Một khuôn mặt rạng ngời khó tả đang cúi xuống gần tôi, đôi mắt sáng tuyệt đẹp, làn da trắng trẻo, mái tóc hơi ánh đỏ nâu, dài ngang vai khẽ rủ xuống trước trán. Một người phụ nữ tuyệt đẹp. Tôi cứ nhìn con người ấy ngay trước mình như một thiên sứ.
Cháu không nên ở đây muộn quá.
Người phụ nữ ấy nói, đôi môi hồng hào và giọng nói thanh thoát. Tôi như một cún con gặp vầng sáng trong cuộc đời bị ruồng bỏ. Tôi rưng rưng nước mắt.
Soạt
Lúc này, người đó ngồi xuống, ngay cạnh tôi, mỉm cười hiền dịu.
“Đừng khóc”
Người phụ nữ quết đi những giọt nước mắt trên gò má tôi, tôi đăm chiêu nhìn thiên sứ ấy. Song, người đó ôm lấy tôi thật nhẹ nhàng.
Cháu ẩn chứa một sức mạnh tuyệt vời.
Lúc đó, tôi đã không hiểu ý của câu nói từ người kia. Tôi chỉ nghiêng đầu.
Đủ mạnh để bảo vệ những người cháu yêu.
Thật ạ?
Tôi hỏi, tôi chỉ muốn biết câu trả lời. Rằng liệu việc tôi tồn tại trên đời này có ý nghĩa với một ai đó? Liệu tôi có hiện hữu trong trái tim họ?
Có một người mà sau này cháu có thể bảo vệ. Cô bé đó sẽ cho cháu lời giải đáp. Nhất định sau này, hai đứa sẽ gặp nhau.
Người phụ nữ ấy vừa mỉm cười vừa xoa đầu tôi. Một bàn tay ấm áp làm tan chảy con tim.
Người cháu có thể bảo vệ?
Tôi thắc mắc, so với một đứa trẻ năm tuổi, tôi không thể thấu hiểu hết được.
Cô chắc chắn, cô bé đó sẽ là người cứu rỗi cháu.
Tôi mỉm cười rạng rỡ. Vì rốt cuộc, tôi vẫn có thể bảo vệ cho một ai đó. Cuộc sống của tôi trở nên có ý nghĩa.
“Mẹ ơi!” Một giọng nói khác vang lên. Lần này là giọng trẻ con, từ xa vọng lại gần hơn.
Một cô bé xuất hiện, bím hai bên tóc, khuôn mặt rạng rỡ vẫy tay về phía này. Tôi bỗng dung đỏ mặt, có lẽ là do ánh chiều tà của hoàng hôn mà trái tim tôi rộn ràng hơn.
“Mẹ ơi, con mua được kẹo mút này, cho mẹ và con nè!” Cô bé đó ôm chầm lấy người phụ nữa kì lạ kia. Tôi nghĩ ra ngay đây là con gái cô.
“Ơ…” Cô bé đó nhìn tôi chằm chặp, tôi cũng không biết nói gì ngoài nhìn lại. Có lẽ là trạc tuổi tôi. 
Hana, chào bạn đi con.
Người phụ nữ nhìn cô bé trìu mến. 
Bộp
Tôi hơi giật mình trước hành động của cô bé đó, tự nhiên nắm lấy tay tôi, rồi díu vào đó là thanh kẹo “Cho cậu nè! Ngon lắm! Tớ tự đưa tiền cho bác bán hàng để đổi lấy hai cây kẹo đấy!”
Tôi ngại ngùng không dám nhìn lại ánh mắt sáng ngời của cô bé đó.
“Hãy đến học viện Majutsu.”
Tôi ngạc nhiên trước câu nói của người phụ nữ đó.
“Sẽ rất khó khăn, nhưng cháu sẽ tìm được thứ mình cần tìm, nhất định ở đó, cháu sẽ tìm thấy câu trả lời”
“Tớ ước rằng chúng ta có thể gặp nhau một lần nữa, tớ là một bông hoa, là Hana đó. Hãy nhớ tới tớ, đừng quên tớ” Cô bé đó vẫn nắm lấy tay đang càm kẹo của tôi, chớp chớp đôi mắt thơ ngây. Song, bóng hai người họ đi khuất khỏi tầm mắt tôi, dưới ánh hoàng hôn.
Đừng quên tớ
Và tôi đã không bao giờ có thể quên đi khuôn mặt của người phụ nữ ấy, cùng với cô bé hồn nhiên đã mạnh dạn nắm lấy bàn tay lạnh giá của tôi.
“Ryotaka Yusuke, từ giờ trò sẽ là học sinh của học viện Majutsu”
Bước vào cánh cửa của môi trường mới. Tôi ngơ ngác trước một thế giới khác hoàn toàn với những gì tôi nhìn thấy. Quả nhiên thế giới vẫn còn quá rộng lớn, so với một đứa trẻ.
Không rõ bản thân có Aki gì, nhưng vì lời nói của người phụ nữ kia, vì lời hứa của cô bé đó. Tôi không cảm thấy ghét Aki của chính mình nữa. Tôi phải bước tiếp, trên con đường đầy gai góc này. 
Và thế là, tôi khoác trên mình bộ đồng phục Majutsu, lúc ấy tôi không hề hay biết, cái thời điểm tôi chọn con đường này, tức là tôi đã thề với trái tim mình sẽ bảo vệ người con gái ấy, lời hứa ngày ấy. Tôi đã từng gặp cô bé đó trên đồi cỏ của một khu vườn trong công viên, ngày nọ, cô bé đó đã đến nói chuyện với tôi.
Hứa nhé, đừng quên tớ. Và tớ sẽ không quên cậu. Cho đến khi chúng ta gặp lại nhau lần nữa.
Lời hứa của hai đứa trẻ con. Vậy mà nó làm trái tim tôi cảm thấy sâu nặng.
Đúng vậy, người con gái ấy, chính là Hana. Và tôi lại không thể bảo vệ cô ấy như đã nói với người phụ nữ bí ẩn kia. Tôi muốn ít nhất cũng phải đánh đổi tất cả để bảo vệ Hana. Cuối cùng, tôi lại yêu cô.
Một tình yêu mà tôi biết sẽ chẳng đi đến đâu, tôi sẽ làm tổn thương cô ấy, như tôi đã làm với Miyuu, người bạn đã luôn bên cạnh tôi kể từ khi vào học viện này.
Tôi không muốn cứ phải yếu ớt, kể cả khi tôi đã cố gắng trở nên đáng tin cậy hơn. Tôi muốn Aki của mình mạnh hơn nữa, đủ mạnh để bảo vệ người tôi yêu.
Lời nguyền này có lẽ sẽ không bao giờ bị phá vỡ. Có lẽ đây là nghiệp chướng cho sự yếu ớt của tôi. Lời nguyền rủa giáng lên người tôi, tôi sẽ sống với nó suốt đời. Trả giá vì đã để Miyuu ra đi.
Tôi quyết định khép kín lại, tôi không thể bảo vệ ai cả, không đủ mạnh mẽ để bảo vệ một ai cả. Cho dù đó có là người tôi yêu, tôi chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn chịu thua trước số phận.
“Cậu đâu cần phải mạnh mẽ để có thể bảo vệ ai đó”

Trong màn đêm vô tận, người con gái ấy chỉ mỉm cười.
“Cậu chỉ mạnh khi trái tim cậu thực sự hướng về người đó, muốn bảo vệ người đó”
Tôi yêu cô ấy.
Tôi muốn bảo vệ cô ấy.
Đó là giây phút tôi biết trái tim mình muốn gì.
Tôi muốn giữ cô ấy bên cạnh mình. 
Vậy nhưng…
Một kẻ bị nguyền rủa không thể nắm lấy tay người mình yêu. 
Kể từ đó, một con đường đã được định sẵn. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những điều sắp tới. Tôi sẽ ra đi, khoảng thời gian còn lại, tôi muốn được ở bên cạnh cô ấy hết mức có thể.
Tôi muốn lưu giữ lại một nửa linh hồn của mình nơi đây, với lí do chỉ muốn để cô ấy lắng nghe một điều. 
Tôi không hối hận vì đã bước vào học viện này, cuối cùng cuộc sống của tôi đã trở nên có ý nghĩa, có mục tiêu để hướng tới và giành lấy. Cuối cùng cái tôi luôn khao khát, ít nhất cũng đã thực hiện được.

“Con biết bố mẹ sẽ không thể đọc được những gì con viết ở đây, nhưng đây là bức thư cuối cùng con gửi cho bố mẹ, mà không thể chuyển đi. – Con của ba mẹ - Yusuke”
Tôi đăm chiêu nhìn bức thư lại một lần nữa. 
Có vẻ, tôi… Chúng ta đã từng gặp nhau, mười mấy năm trước.
Tôi mím môi, cố gắng không để cái đau nhói trong con tim biểu lộ ra ngoài. 
“Cậu đã luôn chịu đựng một mình suốt thời gian qua nhỉ…” Tôi khẽ chạm vào những bức thư. Vào học viện sớm nhất so với mọi người, vậy mà con đường cậu ấy đi quả thật khó khăn. Mặc dù tôi không thể hiểu hết cảm giác đó như thế nào. Nhưng nỗi đau mà Yusuke đã gánh chịu, nó quá là nặng nề. 
Tôi để bức thư sang bên cạnh, tìm tòi những bức thư khác. Nhìn qua trông có vẻ nhiều nhưng hóa ra cũng chỉ có khoảng mười bức thư. Năm bức thư đầu chỉ gửi cho bố mẹ. Đọc qua thì những bức thư này được viết qua quá trình trưởng thành của Yusuke. Mười tuổi, mười hai tuổi, mười ba tuổi, mười năm tuổi, và bức cuối cùng mà tôi đã đọc ấy là lúc cậu mười sáu tuổi. Cái tuổi mà cậu đã để lại và ra đi. 
Cất cẩn thận năm bức thư ấy lại vào trong ngăn tủ, tôi nhìn vào năm bức còn lại. Ngạc nhiên nhận ra tên mình ở trên mục ‘gửi đến’. Tôi hơi ngạc nhiên trong phút chốc, sông cũng lôi bức thư bên trong ra. 
Kisha Hana.
Tôi muốn chắc chắn rằng cô sẽ nhận được bức thư này. Mặc dù cô vẫn đang ở đây, vậy mà tôi vẫn phải gửi những dòng chữ này đến trong tương lai. Có lẽ không xa đâu, tùy thuộc vào người phát hiện ra những bức thư này. Tôi đoán chắc Nato sẽ tìm ra ngay thôi, cậu ta là một người tinh ý mà. 
Xin lỗi em, vì đã lôi kéo em vào con đường của tôi. Ngay từ khi tôi nhận ra em chính là Hana hồi đó, tôi ân hận vì đã đưa em vào học viện này. Vậy nhưng tôi lại cảm thấy may mắn vì mình đã làm thế, để có thể được ở bên cạnh em. Nhưng em lại chẳng nhớ về lời hứa mười hai năm về trước. Cho nên tôi không thể nói rằng em là người tôi quyết định vào học viện Majutsu. Thật trớ trêu, nếu chúng ta có thể gặp lại nhau ở một tình huống bình thường hơn thì hay biết mấy. Một cô gái suýt bị xe tải đâm trên đường ngã ba, tôi lại hành động nhanh hơn lí trí, tôi nghĩ mình đã bảo vệ được người con gái này, và đưa cô ấy về học viện cho hiệu trưởng. Quả là một suy nghĩ nông cạn, đáng lẽ ra tôi phải nhận ra ngay, khuôn mặt em có gì đó thật quen thuộc. Hơi ấm em mang đến cho mọi người cũng thật dịu dàng. Cái nắm tay ấy, cứ như được trở lại cái thuở chúng ta gặp nhau lần đầu, cái ôm mà em đã dành tặng cho tôi, làm tôi một lần nữa cảm nhận được một ánh sáng gì đó. Và nụ hôn tôi dành cho em, cuối cùng đã chạm tới tim tôi. 
Nhưng cuối cùng mọi thứ sẽ trở thành dĩ vãng, tôi đã làm một điều thật tồi tệ. Tôi sẽ không thể bước cùng em trên con đường này thêm nữa. 
Nhưng dẫu là vậy, cuối cùng tôi đã có thể bảo vệ người con gái tôi yêu. Đúng như lời mẹ em nói, sẽ có một người tìm ra lời giải đáp cùng tôi. 
Đến phút cuối cùng, tôi cũng đã tìm ra rồi.
Tìm ra câu trả lời bấy lâu nay, tôi luôn tìm kiếm.
Đọc bức thư này, chắc cũng là lúc Nato nói với em mọi chuyện, không thể đối mặt với em cho đến lúc dó, xin lỗi.
Bất cứ chuyện gì đã xảy đến với em, hay có lẽ em sẽ chẳng nhớ gì về một quá khứ có anh, có mọi người ở học viện này. Nhưng có một người em có thể trông cậy vào, Nato sẽ là người dẫn dắt cho em. Nhất định sẽ có một lúc nào đó, em sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm lần nữa, nhưng trong một phần Aki, em vẫn còn dòng máu của một Tenshi. 
Còn lại, tôi không thể đến bên em vào thời điểm em đọc bức thư này. Chỉ cần tôi giữ lời hứa của chúng ta thôi là được rồi, nhưng tôi muốn lưu giữ lại rằng khoảnh khắc ấy là tồn tại trong kí ức. Tôi muốn em ghi nhớ rằng, chúng ta đã từng gặp nhau, trước cả khi chúng ta bước vào học viện Majutsu. 
Tôi là Ryotaka Yusuke, cái tên này đã từng lưu giữ lại trong tâm trí em. Và em, Kisha Hana, mãi mãi trong trái tim tôi.
“Ryotaka Yusuke” Tôi bất giác mỉm cười. Vậy là cậu biết rằng mình sẽ dừng cuộc đời tại đó. Cậu đã đoán trước, nhưng lại chẳng nói với tôi một lời nào cả. 
Cạch
Tôi bước ra ngoài cửa phòng.
“…” Handsome vẫn đứng đó, tựa vào tường, đăm chiêu nhìn ra ngoài khuôn viên qua cái cửa sổ ở hành lang. Ánh mắt cậu ấy luôn xa xăm như vậy. Qua ô cửa sổ chẳng có gì ngoài khung cảnh đang bị hắc khí khống chế. Nhưng tôi biết cái cậu ấy nhìn không phải là những gì đang diễn ra ngoài đó. Cậu ấy đã nhìn một thứ mà tôi sẽ chẳng bao giờ thấy được.
Tôi quay sang nhìn Handsome lần nữa, mọi thứ tĩnh lặng, trong con mắt đó không có niềm vui. Cậu ấy cũng vậy, giống như mọi người trong hội học sinh, trong mắt họ không có niềm vui thật sự, một nỗi buồn bao phủ trái tim họ. 
Tôi bước tới gần Handsome, lúc này cậu mới nhận ra tôi, định đứng thẳng lưng lại.
Soạt
Tôi tiến lại gần hơn và ôm lấy Handsome.
“…” Handsome không nói gì cả, mặc dù phản ứng của cậu khá là ngạc nhiên. Tôi quàng tay sau lưng của cậu ấy, càng lúc thật chặt.
“Ổn rồi, Nato”
“…” Bờ vai cậu khẽ run, nhưng lại đang cố kìm nén. Tôi có thể cảm nhận được.
“Cậu không cần phải giấu diếm nữa đâu, cậu đã làm rất tốt, nguyện vọng của Yusuke. Nhưng hãy sống vì cậu nữa Nato.” Không phải là tôi nhớ được gì đó, mà là tôi biết, trong bức thư của Yusuke, và cái cách của Handsome khi nhìn tôi, đây không ai khác chính là Nato.
Nato lúc này mới ôm đáp lại, tay cậu ấy ôm chặt lấy đôi vai tôi. Tôi khẽ nhắm mắt, mỉm cười “Đúng như Yusuke nói, cậu có một vòng tay ấm áp. Xin lỗi vì không thể nhớ ra cậu. Nhưng, tôi muốn bắt đầu từ bây giờ, chứ không phải quá khứ nữa”
Tôi buông Nato ra, rồi ngẩng lên nhìn cậu “Rất vui được làm quen với cậu, tôi là Kisha Hana, mà chắc cậu biết rất rõ rồi”
Cậu ấy im lặng một lúc, rồi mới đáp lại bằng nụ cười nhẹ “Tôi là Matoka Nato”
Chúng tôi mỉm cười với nhau, cuối cùng Nato cũng đã có thể đối diện với tôi một lần nữa. Có thể cảm giác của Nato khác tôi, bởi vì bây giờ là lần đầu tiên tôi gặp mặt một người con trai tên là Matoka Nato.
Đúng vậy, đây sẽ là một khởi đầu mới với tôi.