Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

My first love wind (next 1)

Một buổi sáng cũng không đến nỗi lạnh mà cũng chẳng nóng đã đến, sắp xuân rồi, nhìn những lá hoa anh đào nở rộ khắp khu phố trông thật mơ mộng. Đây là tia nắng ấm áp dành cho mùa xuân sắp bắt đầu.
          Tôi đã học ở học viện âm nhạc đó khoảng hơn một tháng rồi, cuối cùng cũng quen được bạn mới nhưng đó là cả một quá trình đối với tôi, tôi không quen kết bạn nhưng không ngờ rằng cấp ba này lại quá nhiều người cởi mở, tôi đành phải tiếo nhận họ. Thế giới của tôi cuối cùng cũng mở mang tầm nhìn, đây là cảm giác đầu tiên khi học ở trường mới.
          Tôi cũng đã được biết đến trường Sayano mà Ayane đã nói cô ấy vào học trường đó. Ngôi trường Sayano coi chừng rất rộng lớn, chiếm diện tích rất lớn so với thành phố này, học viện Okojama chỉ như con kiến khi được xây ngay bên cạnh trường Sayano. Nhìn trường toàn tiểu thư công tử, tài tử giai nhân khiến tôi cảm thấy họ đang sống trong một tòa lâu đài. Mà chẳng lẽ Ayane nhà giàu đến vậy sao? Nhìn Ayane khá xinh xắn và hồn nhiên nhưng không hề ra dáng là một tiểu thư đỏng đảnh nào đó.
          “Này, cô làm gì mà đờ đẫn ra vậy!?” Khi tôi còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy một khuôn mặt quyến rũ ngay sát sàn sạt mình.
          “Ơ… Hả!? Á á á á…!!” Tôi kịp hoàn hồn nhưng sau đó là tiếng thét kinh hoàng phát ra từ chính miệng của tôi.
          “Cô làm gì vậy? Tự nhiên hét lên, điếc tai quá!” Hắn suýt ngã bổ chửng, nhanh chóng bịt tai lại để cách âm thanh bên ngoài.
          “Đừng có mà đứng gần tôi thế! Đồ biến thái!” Tôi tức giận quay đi, chính xác là để che giấu cái sự xấu hổ đến thót tim của tôi.
          “Đừng có mà tàn nhẫn thế! Đây đâu phải là lần đầu!” Hắn ấm ức xoa xoa cái tai chưa kịp bịt thì đã bị tiếng hét kinh hoàng của tôi xâm chiếm.
          “Hừ! Tức chết mất!” Tôi hằm hằm nhìn hắn rồi lau cái đàn violon của mình cho sạch.
          …
          Tự nhiên không khí bỗng rất im lặng, tôi cảm thấy ánh mắt của cậu ta cứ nhìn chằm chặp vào mình, không hiểu hắn đang chú ý đến cái gì nữa, hắn cứ nhìn tôi thế này tôi không cảm thấy thoái mái.
          “Nói chúng là…”
          “Tôi chưa từng thấy cô chơi violon!”
          Khi tôi còn chưa kịp nói gì thì hắn đã bon chen luôn. Hắn ngồi sát gần tôi hơn “Cô thử chơi một bản đi!”
          “Cái gì?! Một bản ư!?” Tôi chau mày với hắn.
          “Đúng vậy! Cô có thể chơi được bản Canon của Pachelbel không?”
          “Đó là… Bản gì?” Tôi vẻ đăm chiêu xong rồi lại ngớ ngẩn hỏi lại hắn.
          “Cô không biết bản đấy à? Vậy thử bản Grandpas của Yuki Kajiura?”
          “À…”
          “Vậy còn bản  Passacaglia của SG?”
          “Ừm…”
          “Haiz… Bản Romeo và Juliet!?” Hắn bắt đầu ngán ngẩm.
          “A! Biết!”
          “Thì bài này rất phổ biến mà!” Hắn khẽ thở dài.
          “Này nhé, cậu nghĩ ai cũng biết một đống bản vĩ cầm giống cậu á? Thế cậu có chơi được những bản đó không?!” Tôi tức tối nhìn hắn.
          “Lâu lắm rồi… Nhưng cũng thử xem!” Hắn vẻ nghĩ ngợi rồi dứt khoát.
          “Đây! Đàn đây!” Tôi vẫn hậm hực nhìn hắn.
          Cậu ta giơ cái đàn lên, rồi bắt đầu theo tư thế cầm đàn, chuẩn bị chơi. Wow, nhìn dáng chơi đàn của cậu ta trông lịch lãm mà như quý tộc! Sang trọng và thanh cao!
          …
          Tiếng nhạc bắt đầu theo nhịp chơi của cậu ấy, tôi cũng cảm nhận từng bản nhạc du dương cậu ta chơi. Hay quá! Đây là bản nhạc du dương hay nhất tôi từng thấy, không chỉ thế, cậu ta chơi một cách rất chuyên nghiệp. Có thật là cậu ta chưa chơi bao giờ không? Sau khi xuất hiện câu hỏi đó trong đầu, tôi mới sững người lại, trợn mắt ngạc nhiên.
          “Xong rồi… Haiz…” Tôi vẫn chưa hết kinh ngạc sau khi hắn đã chơi xong một bản Canon nào đó. Hắn thực sự… Chơi rất giỏi… “Cậu… Cậu sao lại…!?”
          “À… Chẳng có gì ngạc nhiên cả! Vì hồi nhỏ ba mẹ tôi đã bắt tôi học đủ kiểu đàn rồi, nào là đàn violin, nào là đàn piano, nào là ghita,… Tôi chán ngấy khi phải học thông suốt mấy kiểu đàn đó.
          “Thông suốt!? Cậu thành thạo tất cả sao?”
          “Hừm… Tôi cũng không biết nữa… Nhưng mấy loại nhạc cổ điển thì tôi rất quen chơi!”
          “Nhạc cổ điển? Tôi phải mất mấy ngày mấy đêm mới chơi được một bản cổ điển thành thạo!”
          “Tôi là học từ nhỏ rồi nên không tính!” Hắn tiện tay đưa lại cho tôi đàn violin.
          Không ổn rồi, hắn quá chuyên nghiệp! Tôi phải cố gắng hơn nữa mới được! Huống hồ hắn chẳng có hứng gì với mấy chuyện này mà lại chơi đàn một cách thành thạo như thế! Nhưng hắn xuất thân từ một gia đình như vậy thì tất nhiên là phải giỏi những thứ cần phải có thất yếu trong quý tộc.
          “À, tôi biết rồi! Cô ghen chứ gì!? Cô nghĩ tôi giỏi hơn cô nên cô không thích chứ gì!” Hắn nháy mắt với tôi, giọng nói đầy vẻ mỉa mai.
          “Ghừ! Đâu có! Tôi không hề nói thế! Tự cậu suy ra đấy chứ!” Tôi gắt lên.
          “Nhưng nét mặt của cô biểu thị tất cả!” Hắn lại chế giễu tôi.
          “Cậu nói gì! Cậu đừng tưởng mình là giỏi nhất! Hãy xem sức tản công của ta đây! Kya!!!” Tôi bắt đầu “nhào vô” vào hắn nhưng hắn lại nhanh chóng né được. Tôi tiếp tục một cú kinh kông nữa!
          Rầm rầm rầm
          Xoảng Xoảng
          Keng
          Trong màn đêm vô tận, phát ra một âm thanh giòn giã và kèm theo bạo lực cấm trẻ con nghe thấy.
          Tôi và cậu ấy lại đối xử với nhau như xưa, mặc dù khi phải nhớ lại những lời nói của cậu ấy, có đôi chút đau lòng nhưng tôi sẽ nhanh chóng quên đi. Cái ngày đính hôn của cậu ta như một giấc mơ đối với cả hai người, tưởng chừng chẳng có chuyện gì xảy ra cả… Nhưng, cậu ấy đã không bao giờ biết rằng, tôi đã lỡ nghe mất rồi, tôi đã lỡ nghe mất rằng cậu ấy đã yêu một người khác và sẽ không bao giờ đính hôn với một ai ngoài người đó. Đó là lời tuyên thề của cậu ấy trước tất cả vị khách trong buổi đính hôn, và cũng là cả với tôi nữa.
          Tôi nghĩ… Cậu ấy đã rất quyết tâm… với trái tim của chính mình…!
          Có chút đau xót, nhưng mà…
          …
          “Cậu đùa tớ sao, Hirako? Đến tận lúc đó rồi, đã đến tận lúc cậu cảm thấy đau lòng khi cậu ta nói rằng có người khác rồi, mà cậu vẫn chưa nhận ra tình cảm của cậu dành cho cậu ta là tình cảm gì sao?” Một cô gái to mắt nhìn tôi như là không thể tin vào mắt mình.
          “Đó là lần đầu tiên nên tôi cũng không để ý…”
          “Ồ…!”
          “Tiếp đó nhé!”
          …
          “Mẹ ơi!”
          “Mẹ ơi!”
          “Mẹ đâu rồi!?”
          …
          Có chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, nhưng khi tôi định thần lại thì thấy mình đang ở trong một màn sương bao la, không gian trắng toát không thể nhìn rõ cái gì.
          “Mẹ đâu rồi, mẹ ơi! Hu hu hu!”
          Tôi lại nghe thấy tiếng khóc, nhưng sao mà quen quá. Trước mắt tôi bỗng xuất hiện một cô bé tội nghiệp đang ngồi ôm gối, gục đầu xuống hai cánh tay đang bắt chéo. Có lẽ đang lạc mất mẹ.
          “Hức!”
          “…!?” Khi tôi định đi tới gần cô bé an ủi thì cô bé đó bỗng chốc ngẩng mặt lên nhìn tôi. Tôi khẽ giật mình.
          Mái tóc tơ mỏng khẽ đung đưa, đôi mắt to tròn đang long lanh vì nước mắt nhìn chăm chăm về một phía, đôi môi chúm chím đang mím lại, và cả đôi má hồng hào trắng trẻo ấy nữa. Đây là… Tôi! Đây đúng là tôi.
          Tôi lúc hồi còn nhỏ…! Tại sao lại xuất hiện ở đây? Mà tôi vẫn chưa nhận thức được đây là đâu…
          “Mẹ đâu rồi…!?” Cô bé đó bỗng nấc lên.
          “Mẹ!?... Mẹ ư…!?” Tôi ngạc nhiên nhưng bỗng chốc lại tối sầm lại. Tôi nghĩ… Tôi đã nhớ ra gì đó rồi.
          …
          “Này!”
          “Ưm…”
          “Này! Dậy đi!”
          “Ơ…” Tôi bỗng cảm giác mình đang bị lay đi lay lại, khiến đầu tôi choáng váng. Tôi mở hờ mắt thì nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó ngay trước mặt.
          “Cô sao vậy?” Người đó tiếp tục hỏi.
          “Ơ…” Tôi thì vẫn đang mắt nhắm mắt ngủ.
          “Đừng có ngủ nữa!”
          “Hôm nay… Có phải đi học đâu…!?” Tôi dụi dụi cái mắt đỏ hoe.
          “Rửa cái mặt đi! Trong lúc cô ngủ, cô cứ gọi mẹ mẹ, mà tôi chẳng hiểu sao nên đành gọi cô dậy!”
          “Tôi… Tôi ngủ mê sao?” Tôi ngạc nhiên chỉ lại vào mình.
          “Ừ, chính xác là cô mơ thấy gì thế? Ác mộng à?” Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn tôi.
          “…” Tôi cố định thần lại, có lẽ đúng là tôi đã ngủ mê, trong giấc mơ, tôi đã thấy mình trong đó, lúc ấy, tôi nhớ là…
          “Này, sao cô cứ dùng đèn ngủ thế? Cái lần trước tôi nhìn thấy nhưng không có hứng hỏi kĩ, nhưng cô đâu còn là trẻ con nữa đâu mà phải dùng đèn ngủ, lại còn là đèn ngủ sáng trưng thế này nữa chứ! Đã thế bật hẳn cái đèn phòng lên ngủ cho đã!” Hắn huơ huơ cái đèn ngủ ra trước mặt tôi. Tôi vội giật lại “Là… Là bởi vì…” Tôi ấp úng.
          “Hử!? Bởi vì?” Hắn dí sát vào tôi hơn, khiến tôi cảm thấy khó xử.
          “Vì… Vì… Tôi sợ bóng tối, được chưa!?” Tôi gắt lên nhưng khi biết tôi lỡ nói ra, tôi bịt chặt mồm lại, khẽ liếc hắn.
          “Sợ bóng tối ư? Cô á?” Hắn trố mắt nhìn tôi như thể đó là điều không tưởng.
          “…” Tôi quay đi.
          “Thôi được rồi, tôi tạm thời chấp nhận lí do ấy! Nhưng tại sao vậy? Hay là cô bị chứng sợ bóng tối!?”
          “K… Không phải là chứng! Mà là…” Tôi bắt đầu ấp úng.
          “…!?” Hắn vẫn im lặng chờ câu nói tiếp theo của tôi.
          “Mà là… K… Không liên quan tới cậu! Đồ đáng ghét!” Tôi tức giận gắt lên, rồi lấy gối ném vào hắn.
          “Hơ hơ… Sao tự nhiên lại nổi giận thế, bà chằn!?” Hắn hất cái gối tôi ném ra, nhởn nhơ nhìn tôi.
          Tôi thì chẳng muốn nói chuyện với hắn, hắn sẽ chẳng hiểu được tôi đã trải qua được điều gì. Thật là một quãng thời gian dài và khó khăn để quên đi cái ngày đen tối đó! Tưởng chừng nó sẽ bị che khuất theo thời gian nhưng ai ngờ nó lại xuát hiện vào một lúc nào đó, ví dụ như hôm nay, tôi đã vô tình mơ về nó… Cái lí do tại sao tôi lại sợ bóng tối đến thế!
          Không sao đâu, tối nay chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn và trở lại như xưa thôi.
          “Ê bà chằn! Có muốn đi ra ngoài hóng gió chút không?” Trong khi tôi vừa rửa xong cái mặt thì hắn nhảy bổ vào khiến tôi giật cả mình, suýt nữa thì làm rơi cái khăn mặt đang cầm trên tay.
          “Này cái tên kia, cậu có biết là sẽ rất bất lịch sự khi vào phòng tolet khi không có sự cho phép của tôi không?”
          “Nhưng cô đâu có đóng cửa!? Tức là cô cho phép tôi vào!”
          “Ai nghĩ ra cái luật đấy vậy! Chí ít thì cậu cũng chỉ đứng ở ngoài thôi chứ! Chẳng lẽ một người thiếu gia như cậu lại không biết đến những phép tắc cơ bản thế?!”
          “Tôi có biết! Nhưng với cô thì không được tính!”
          “Cậu nói thế là có ý gì hả, tên kia!?”
          “Mẹ đâu rồi… Hức!”
          “Hơ…!?” Đột nhiên có một hình ảnh sượt qua tâm trí tôi, khiến tôi khựng lại. Tôi bỗng thấy choáng váng.
          “Mẹ ơi! Hu hu hu!!”
          “…!?” Tôi ngồi phịch xuống đất, dường như cái hình ảnh đấy đang ám ảnh trong tâm trí tôi.
          “Cô sao vậy? Này, nói gì đi chứ!?” Cậu ta thấy tôi như mất lực ngồi xuống, nhanh chóng đỡ tôi dậy.
          “Tôi…”
          “Không bị sốt ở đâu đấy chứ!?” Hắn sờ nhẹ trán tôi.
          “K… Không sao… Không sao cả… Tôi không bị sao đâu!...” Tôi cười gượng, khẽ đẩy tay của hắn ra.
          “Nhưng dù sao cũng không ổn!” Hắn nói xong rồi dìu tôi vào phòng.
          Có chuyện gì vậy nhỉ? Sau giấc mơ ấy, tôi cứ phải nhớ lại cái ngày mà tôi luôn muốn quên đó đi. Cái cảm giác phải trải qua lần đó một lần nữa thật kinh khủng.
          Tôi thấy đau đầu quá. Có lẽ vì chuyện đó…
          “Cô uống nước đi… Có lẽ sẽ đỡ hơn nếu cô nghỉ ngơi một chút.” Hắn đưa tôi một cốc nước tinh khiết, rồi đỡ tôi ngồi dậy.
          “Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên cô lại mất sức thế?”
          “…” Tôi cúi đầu xuống, vì có lẽ là tôi không muốn để cậu ấy nhận ra. Sau khi uống hết cốc nước, tôi ngẩng mặt lên, khẽ mỉm cười với cậu ấy “Tôi hoàn toàn không sao cả! Xin lỗi cậu vì đã làm cậu phải lo lắng cho tôi!”
          “Cô…” Có vẻ cậu ta định nói gì đó nhưng sau đó lại ngậm ngừng, không nói nữa. Tôi mỉm cười lại rồi đứng phắt dậy “Cậu bảo muốn ra ngoài hóng gió đúng không? Đi nào!”
          “… Ờ...” Hắn nhìn tôi với vr mặt không chắc lắm, nhưng vẫn đồng ý một cách hơi do dự.
          “Đừng ờ vẫn chẳng không ừ nữa! Đi thôi nào! Đi dạo vào buổi sáng là tốt nhất!”
          …
          Đúng là tuyệt thật… Khi đi hít thở không khí trong lành.
          Chúng tôi đi dạo trong công viên gần nhất, đây là lần đầu tiên tôi đi dạo vào buổi sáng. Có những người đang chạy bộ, có những người đang dắt chó nuôi đi dạo. Không khí trong lành hay còn gọi là không khí sang xuân sắp đến, những tia nắng ấm áp cứ bao phủ những con người nhỏ bé.
          Cuối cùng, chúng tôi nghỉ tại một ngọn đồi bên vườn xanh mượt. Tôi nằm dài người ra, ngắm nhìn bầu trời xanh trong mát, và có lẽ cậu ấy cũng thế. Suốt chặng đường đi, cậu ta không nói gì cả, cứ như đang suy nghĩ về một điều gì đó mà quên mất cả những thứ xung quanh, mong rằng hắn không để ý gì đến chuyện vừa rồi.
          Mọi thứ đúng là một số lúc không thể ngờ tới được, tôi cũng không ngờ ngày hôm nay cũng sẽ đến, cái ngày tôi lại phải gợi chuyện đó lại.
            “Muộn rồi, chúng ta về thôi!” Tôi ưỡn người ra, rồi quay lại nói với cậu ấy.
          “Ừ…” Hắn khẽ gật đầu.
          …
          Lại một chặng đường đi về, ánh nắng buổi sáng sớm cũng đã dịu đi phần nào.
          “Có phải… Cô đang giấu tôi chuyện gì đó không?” Bỗng nhiên, tôi nghe thấy giọng nói của cậu ấy bên cạnh mình. Tôi ngạc nhiên quay đầu sang.
          “Một chuyện mà có lẽ cô không muốn nhắc tới… Hành động của cô, tôi biết là đang cố giấu đi nhưng không được đâu!” Hắn nói nhưng lại không ngoảnh đầu lại mà cứ nhìn về phía trước.
          “Một chuyện…!?”
          “Ừ… Có thể cô không muốn nói ra… Nhưng tôi muốn nói với cô một điều…” Hắn bỗng dưng đứng đối diện tôi.
          “!?”
          “Cô ý, đừng tự  giấu đi cảm xúc thật của mình nữa. Tôi đã quen cô hơn một năm rồi, có lẽ cũng không nhiều nhưng cũng đủ dài để tôi hiểu cô biết nhường nào, tôi biết khi cô che giấu đi cảm xúc buồn hay đau đớn của mình. Cho nên, đừng cố gắng mỉm cười trước mặt tôi, tôi có thể nhìn thấy hết sự thật!” Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi như thể đang muốn nhìn thấu tâm can tôi.
          “Cậu…?!” Tôi tròn mắt nhìn hắn.
          “Nếu có chuyện gì, hãy nói cho tôi biết. Tôi sẽ là người luôn lắng nghe cô nói!” Hắn nói với tôi rất kiên quyết.
          “…” Tôi do dự nhìn hắn nhưng không biết nên phản ứng như thế nào.
          “Đi về thôi!”
          “Ừm…”
          Lời nói của hắn khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Tôi cảm thấy như đã có người để sẻ chia, nhưng… Liệu tôi có thể nói hết cho cậu ấy biết không? Có nên không đây?
          …
          Màn đêm bao phủ tất cả, khiến cho cả thế giới đang chìm trong giấc ngủ tối đen như mực.
          Phụt
          Sau khi tôi đã chuẩn bị xong hết để đi ngủ thì nhà bỗng mất điện. Tôi giật thót mình khi không thể nhìn những thứ xung quanh, cứ đi đến đâu là tôi lại đâm vào một cái gì đó. Tôi cảm thấy bắt đầu sợ hãi.
          “Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Đừng bỏ con, hu hu hu!!”
          “Đừng nói nữa!!”
          “Mẹ ơi!”
          “Làm ơn… Xin hãy thôi đi!!” Tôi chụm đầu xuống hai đầu gối, lấy tay che đầu. Một hình ảnh lại thoáng hiện lên tâm trí tôi, và tôi cảm thấy rất sợ hãi, ánh sáng, tôi cần ánh sáng! Ánh sáng sẽ giúp tôi dịu đi phần nào.
          “Tôi không muốn ở đây hơn nữa!”
           “Được thôi! Vậy li hôn đi!”
           “Bố ơi! Mẹ ơi!!”
          “Á á á á!!” Tôi bất chợt hét lên.
          “Sao vậy!? Cô sao vậy!? Bình tĩnh lại đi!” Một bóng người từ xa chạy tới đỡ lấy con người đang mất hết sức lực là tôi, nhưng tôi vẫn ôm đầu sợ hãi, tôi sợ hình ảnh đó lại xuất hiện khi tôi mở mắt ra.
          “Đừng… Đừng hiện lên nữa! Biến đi!”
          “Cô đang nói gì vậy? Tỉnh lại đi!” Bóng người đó lay mạnh tôi một cái, trong bóng tối, tôi nhìn thấy ánh mắt lo lắng nhưng pha chút đau xót của một người, ánh mắt ấy phức tạp và cũng rất đỗi quen thuộc, tôi cảm nhận được luồng ấm của người đó.
          Người đó đỡ tôi lên giường.
          “Có phải… cậu!?” Tôi nắm lại bàn tay có đôi chút lạnh lẽo của người đó và bỗng nhận ra người đó là ai.
          “Không phải tôi thì còn ai vào đây!? Cô sao vậy? Đã tỉnh hẳn chưa đấy!?” Cậu ấy lau nước mắt tôi tuôn rơi không biết tự lúc nào ấy.
          Bàn tay ấy lại trở về với tôi, khiến tôi nhẹ nhõm hơn hẳn.
          “Tôi đã nói là… Có chuyện gì, thì cứ nói với tôi biết. Tôi sẵn lòng lắng nghe cô nói!” Hắn thì thầm bên tai tôi.
          “Tôi…” Cũng không còn cách nào khác, nếu tôi giấu đi nữa thì cậu ấy sẽ giận tôi lắm, mọi chuyện đã đến nước này rồi.
          “Thực ra… Ba mẹ tôi không phải là không quan tâm đến đời sống của tôi mà tôi đã kể cho cậu hồi trước.”
          “Hả!?”
          “Ba mẹ tôi đã li dị từ lâu lắm rồi! Nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ nên mẹ tôi đã cố giấu điều đó đi cho đến tận bây giờ… Cái lần mà tôi nghe thấy tiếng cãi nhau của ba mẹ, tôi đã rất hoảng sợ! Ba tôi lúc đó trông rất hung tàn, không giống như ba mà tôi biết. Và tôi nghĩ rằng có lẽ ông say… Ông và mẹ đã cãi nhau rất to và tưởng chừng sắp có chuyện lớn giữa hai người. Vì quá hoảng sợ nên tôi đã chui xuống một góc tối tăm không thể nhìn thấy gì hết, tôi vừa nhắm tịt mắt vừa phải nghe tiếng cãi nhau đó. Cuối cùng, hai người đã li dị và mẹ tôi luôn đi vắng để làm việc, nhưng mẹ lúc nào cũng nhắn rằng ‘ba mẹ đi có việc nên có lẽ không thể về được’. Những hơn ai hết tôi biết rằng hai người đã li dị rồi còn đâu…” Tôi ngồi kể cho cậu ấy nghe về gia đình tôi suốt mấy năm qua trong bóng tối, lúc đó, cậu ấy đã nắm chặt lấy tay tôi để giữ vững tinh thần, cũng là để an ủi tôi…
          “Tôi lủi hủi trong một góc tối như thế, trong khi ba mẹ cãi nhau, khiến tôi trở nên sợ hãi với bóng tối. Lúc ấy, trời cũng rất tối… Đó là lí do tại sao tôi luôn phải bật đèn ngủ…”
          “…”
          “Tôi rất sợ… Tôi cũng không biết phải làm sao nhưng… Tôi rất sợ hãi…” Nước mắt cùng những lời nói đau xót lại tuôn trào, khiến tôi không thể ngăn nó được.
          Soạt
          Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có một bàn tay kéo lại về phía trước. Khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã đáp vào vòng tay của một người. Tôi lặng người đi.
          “Đừng khóc…”
          “Hơ…!?”
          “Đừng khóc… Vì khi thấy em khóc thế này, đều khiến tôi rất đau lòng…”
          “…” Chẳng phải cậu ấy đang nói với tôi sao?!
          “Và cũng đừng sợ hãi… Vì tôi sẽ ở bên cạnh em cho đến khi nào em không còn cảm thấy sợ hãi nữa…”
          “..!..Hức…” Tôi bắt đầu khóc nấc lên, nhưng lại không dám lên tiếng. Trong vòng tay ấm áp của cậu ấy, lẽ nào tôi lại muốn rời xa, tôi muốn vòng tay này sẽ luôn ở bên tôi…
          Tự lúc nào nỗi sợ hãi đã không cánh mà bay, tôi cảm thấy vừa ấm áp vừa cảm thấy một cái gì đó, đúng rồi, là một cảm giác mà tôi đã biết đến khi ở bên cạnh cậu ấy, tôi không rõ nữa, nhưng tôi nghĩ đó là hạnh phúc!
          Cậu ấy đang từng chút một làm dịu cơn sợ hãi của tôi.
          “Tôi sẽ ở cạnh em tối nay…”
          Giọng nói ấm áp đó lại vang lên. Tôi cảm thấy ngày một hạnh phúc hơn, từng chút một, từng chút một, dường như cũng rất nhanh, tôi lại càng không muốn để vòng tay này đi, không muốn để cậu ấy đi…
          Thế là, cái buổi tối hôm đó, cứ ngỡ rằng là rất đau đớn khi phải gợi nhớ lại kí ức, nhưng thực ra lại là một niềm hạnh phúc mà cuối cùng tôi cũng biết được đó là cảm giác gì…
          Tôi không biết… Mà cũng không rõ… Nhưng không cần phải quá nhanh chóng, chỉ cần từ từ mà thôi, rồi cuối cùng tôi cũng sẽ tìm hiểu ra đó là cảm giác gì mà khiến con người ta muốn ở bên cạnh người đó đến thế. Tôi không chắc đây có phải là thứ tôi đang nghĩ đến hay không!? Tôi cũng hơi bất ngờ vì điều đó, nhưng một khi tình cảm đã đến thì sẽ khó mà buông nó đi.
          Cậu ấy đã ở bên cạnh tôi suốt đêm khiến tôi có một giấc ngủ ngon hơn bao giờ hết… Trong cơn mơ màng, tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và hôn nhẹ lên trán tôi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc!
          Tôi đã không nhận ra điều này, từng giây phút một, cái giây phút mà hành động của cậu ấy, lời nói của cậu ấy, đều khiến trái tim tôi phải rung động… Trái tim tôi lúc nào cũng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi mỗi khi cậu ấy ở bên cạnh, tôi có cảm giác hồi hộp, nhưng hạnh phúc…
          Tôi cảm thấy như hôm nay là một ngày vừa cay đắng… Nhưng cũng thật ngọt ngào…
          Tôi biết điều này thật không phải nhưng…
          Tôi nghĩ… Tôi đã yêu cậu ấy mất rồi…!
          Thật là đau đớn khi phải khẳng định điều này, vì người cậu ấy yêu không phải là tôi… Nhưng… Trái tim tôi đã vô tình rung động trước người đó…
          Đây chính là cảm giác tôi cảm nhận được từ cậu ấy, và cũng là tình cảm tôi dành cho cậu ấy. Nhưng khi vừa mới nhận ra đó là tình cảm gì thì đã là lúc tôi biết rằng… Cậu ấy đã yêu người khác mất rồi…
          Tuy hơi muộn, nhưng không sao cả!
          …
          “Cuối cùng cậu cũng nhận ra nhỉ, Hirako!”
          “…”
          “Cậu đúng là người trầm lặng, kể cả khi yêu ai đó mà cũng không biết ư?”
          “Tôi… Đã bao giờ biết đến tình cảm đó đâu…”
          “Kể tiếp đi, Hirako!”
          …
          Một ngày khác lại đến như bình thường, tôi tỉnh dậy, dường như tôi đã có một giấc ngủ ngon, tôi không còn cảm thấy sợ hãi trước cái đau khổ nhất nữa rồi! Nhưng tôi cũng không thấy cậu ấy đâu nữa!
          Tôi ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xuống dưới.
          Haiz, hôm qua đúng là một ngày mệt mỏi! Nếu như không có cậu ấy thì tôi cũng không biết phải trải qua nó như thế nào.
          Nghĩ đến đoạn, tôi bất giác mỉm cười, đây là nụ cười hạnh phúc mà tôi biết là nhờ cậu ấy tôi mới có được. Tôi muốn gặp lại cậu ấy…
          …
          “Hirako!!” Tôi đang thong thả đi trên đường tới học viện thì bỗng có tiếng gọi giật tôi lại. Nhưng trước khi quay đầu lại, tôi có cảm giác bất an, không phải, là cảm giác khiến người ta phải rùng mình mới đúng.
          “Chào buổi sáng, Hirako!” Tự nhiên tôi thấy người mình nặng hẳn xuống, phải sấp người về phía trước.
          “Cô làm gì vậy?! Ngạt thở tôi bây giờ!” Tôi phát hiện ra cô ta đang bóp chặt cổ tôi đến nơi.
            “Sorry nha, Hiki!” Ayane mỉm cười rạng rỡ như bông hoa mới nở ban mai.
          “Ừm…” Tôi xoa xoa cái cổ sắp bị siết chặt.
          “Hiki nè, từ bây giờ chúng ta cứ cùng nhau đến trường nhé! Hai trường gần nhau ngay sát sàn sạt, nhà chúng ta lại cùng đường đến trường” Ayane nhảy chân sáo đi theo tôi.
          “Ồ, thế sao?” Lần sau tôi đi đường vòng.
          “Tớ xui xẻo cực nhá, Hiki!” Cô ta bỗng nhiên bĩu môi.
          “Gì?!” Mà ai là Hiki cơ!?
          “Gia đình tớ ý! Muốn tớ đính hôn trước với một người ý! Nhưng mà trong lễ đính hôn lại xảy ra một chuyện không ngờ, chồng sắp cưới của tớ từ chối đính hôn với tớ vì đã có người khác! Thật là đáng ghét!” Ayane phồng má giận dỗi.
          …
          Đợi chút!
          Lễ đính hôn!? Chồng chưa cưới từ chối đính hôn!? Vì đã có người khác!?
          “Có phải lễ đính hôn của cậu tổ chức vào chủ nhật ngày o thang x không?” Tôi lay mạnh Ayane một cái.
          “Ừm… Ừ! Sao cậu biết vậy, Hiki!?”
          …
          Vậy có nghĩa là… Chẳng lẽ nào lại thế!?
          Oh my god! Ayane là cô gái tiểu thư đính hôn với cậu ta!! Nhưng lại bị từ chối…
          “Hiki nè… Chồng chưa cưới của tớ đẹp trai mê li luôn nhá, lại còn rất thành đạt ấy, bằng tuổi chúng ta đấy! Thế mà hắn lại từ chối một cô gái như tớ!” Ayane như đang trút giận hết vào tôi.
          “T… Thế à?” Tôi toát mồ hôi hột. Hắn mà đẹp trai!?( Mà cũng phải), hắn mà thành đạt!? (Mà cũng đúng). Đừng làm như hắn là người lớn đến tuổi cưới vợ rồi ý!
          “Tớ rất thích anh ấy, Hiki à! Cái lần anh ấy từ chối tớ trước mặt các vị khách đến dự, tớ đã rất sốc! Cậu có tự hỏi cô gái mà anh ấy yêu là ai không?” Ayane ra vẻ thám tử, suy nghĩ.
          Nói đến đây, tôi bỗng lặng người đi. Cậu ấy đã yêu người khác rồi nên mới từ chối Ayane… Haiz, tôi cũng tự hỏi.
          “Anh ấy học lớp bên cạnh tớ đấy, Hiki! Cậu có muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp quyến rũ của anh ấy không?” Ayane đứng chắn trước mặt tôi.
          “Hả!? Cậu ta học ở trường Sayano á?” Tôi hét toáng lên khiến những người đi xung quanh phải chú ý.
          “Đúng vậy!”
          Hắn ta chưa từng nói về trường hắn sẽ vào khi lên cấp ba, tôi đã cố gặng hỏi nhưng mà… Có vẻ như hắn đang cố giấu! Tôi phải bắt hắn tại trận mới được!
          “Ở trong trường, anh ấy được rất nhiều cô gái hâm mộ, tớ ghét thế! Hức!”
          “Thế sao?” Hắn mà cũng được hâm mộ!? Tôi nuốt ực nước bọt rồi dứt điểm “Cho tớ đến gặp cậu ta đi!”
          “Hả? Ừm, được thôi!”
          Lần này hắn biết tay tôi!
          …
          Wow! Lần đầu tiên tôi vào trong học viện Sayano! Đẹp quá! Tráng lệ quá! Lộng lẫy quá! Hoành tráng hơn cả cái lần tôi nhìn thấy nhà của hắn! Có cả bể nước giữa sân, nước bắn vòng thành hình con thiên nga thật tuyệt. Những mái vòm màu trong kính như pha lê ảo ảnh. Cái cổng hình parabol lấp lánh những chữ in hoa “Trường cấp ba Sayano”.
          “Đi thôi, Hiki!”
          Đừng gọi tôi là Hiki!
          Ayane dẫn tôi đến lớp học dọc quanh hành lang, Các học sinh khác từ tài tữ lẫn giai nhân, từ tiểu thư đến công tử, đều rất kênh kiệu. Đồng phục của con quý tộc nhà giàu có khác, chính xác là đồng phục của trường Sayano. Quần áo hay váy áo trắng toát, không một vệt bẩn. Tôi để ý từ nãy đến giờ Ayane mặc nó nhưng lại chẳng quan tâm lắm, bây giờ tôi mới chú ý. Những người này tỏa ra một luồng sáng ngời ngợi khiến tôi phải che mắt đi không sợ chói mắt.
          “Đến rồi! Lớp học của anh ấy!” Ayane đứng trước một lớp học đề những con số rất đẹp “10 ~ A”. Tôi nhìn khắp lượt, trong lớp này quá sáng chói, còn sáng hơn cả những lớp khác, tôi tự hỏi liệu có phải do hắn không?!
          “Anh ơi!!” Trong khi tôi đang đưa mắt tìm kiếm cậu ta thì một tiếng hét vang lên khiến tôi ngã dập mông xuống đất. Tất nhiên không chỉ có tôi bị tiếng hét lấn át tinh thần, mà còn một số người bị đập vào bàn ghế hay ngã bổ chửng xuống đất. Híc, khổ thân!
          Khi tôi nhận ra đó là tiếng hét của Ayane và biết đó chỉ là tiếng gọi, tôi suýt choáng váng.
          “Cô sao vậy!? Tự nhiên đến lớp người ta rồi hét toáng lên là sao?” Một giọng nói tức giận mà lạnh lùng vang lên, tôi nhìn về hướng đó.
          “A, cậu đây rồi, tên trộm kia!” Tôi bất giác hét lên, chỉ vào mặt hắn.
          “Thôi đi! Đừng có hét nữa! Điếc tai lắm rồi! Ơ…” Hắn tức giận vì cái tai bị tra tấn bởi hai tiếng hét, nhưng sau đó lại sực tỉnh khi nhìn thấy tôi.
          “Là cô!??” Hắn cũng ngạc nhiên không kém.
          “Trời đất! Hôm nay là cái ngày quái gì mà sao nhiều người hét thế nhỉ!?” Một người nào đó không biết trong lớp chán nản nói, hai tai người đó đã nhét sẵn hai cái bông to tướng.
          “Sao tự nhiên cô lại ở đây!?” Hắn kéo tay tôi ra ngoài.
          “Để trừng trị cậu chứ sao! Ai bảo không chịu nói trường đang học ra, ở ngay cạnh học viện Okojama lại còn!” Tôi trợn mắt nhìn hắn.
          “Đâu phải tôi không muốn nói! Nhưng sao biết tôi học trường này!?” Hắn khó hiểu hỏi.
          “Ayane nói với tôi!” Tôi chỉ vào Ayane đang hí hửng ra mặt.
          “Cô ta á? Cô quen cô ta?!” Hắn lại một phen ngạc nhiên.
          “Ừ, Ayane học cùng lớp với tôi hồi cấp II” Mặc dù tôi không hề để ý đến nhỏ ta.
          “Thế à? Vậy chắc cô biết rồi nhỉ!?”
          “Ừ, cô ấy là người đính hôn cậu nhưng cậu lại từ chối chứ gì!”
          “Vậy cô ta có nói gì về những lời tôi nói hôm đó không?...” Hắn ngậm ngừng.
          “Hả!? Phải nói ra sao?” Tôi khẽ ngiêng đầu khó hiểu.
          “Không! Không có gì! Cô ấy chỉ nói thế thôi à?”
          “Ừ…” Tôi nghĩ hắn muốn nói về lí do tại sao hắn từ chối Ayane, nhưng thực sự tôi không muốn đề cập đến vấn đề đó, và có lẽ hắn cùng không muốn nhắc tới.
          “Nè nè, hai cậu đang nói chuyện gì thế! Cho Shizuki nghe với! Mà cậu đừng có tán anh ấy, anh ấy sẽ là chồng của tớ sau này đấy, nhỉ anh yêu!” Ayane nhảy vào giữa hai chúng tôi rồi tóm chặt lấy tay của hắn rồi mỉm cười rất rạng rỡ.
          “Cái gì mà chồng tương lai đấy!? Tôi đã từ chối cô rồi còn gì! Tôi không đính hôn!” Hắn lạnh tanh nói với Ayane.
          “Đừng nói vậy! Anh nghĩ chỉ cần không thích là có thể hoãn lễ đính hôn dễ dàng được hay sao? Em sẽ dùng mọi cách để chiếm đoạt trái tim của anh!” Ayane vẫn kiên cố đến cùng, nắm chặt lấy tay của hắn hơn.
          “Chiếm đoạt!? Cô muốn làm gì thì làm nhưng đừng nói mấy câu nghe sến quá! Với cả cô tránh ra đi!” Cậu ta cứ lay lay cái tay bị nắm nhưng chẳng thể nào làm Ayane rời xa hơn được. Kết cục là chịu thua.
          “Anh nói gì vậy? Em sẽ Love you forever, my husband!”
          “Ghê quá đi, tôi không và sẽ không bao giờ là chồng cô hiểu chưa!? Đừng có giở trò tiếng anh ở đây!”
          “Không! Không! Không !” Ayane phồng má.
          Haiz… Nói chung là cả hai đều bất đồng quan điểm. Nhưng tôi phải khâm phục Ayane thật! Mặc dù biết cậu ấy đã yêu người khác nhưng vẫn kiên quyết giữ vững tình cảm của mình đến cùng.
          Tôi đăm chiêu nhìn cuộc cãi nhau của hai người rồi lặng lẽ quay đi, mặc kệ hai người đó muốn ra sao thì ra.
          …
          Cuối cùng học viện đã tan học một cách nhanh chóng. Tôi mệt mỏi về nhà. Hôm nay tôi đã biết về trường hắn ta học, nhưng lại thêm cả chuyện Ayane chính là cô gái đính hôn với cậu ta. Thật là bất ngờ, khi nào gặp hắn tôi sẽ hỏi kĩ lưỡng hơn!
          “Cô kia!” Trời còn chưa tối, tôi thì vừa mới thay xong quần áo, đã thấy hắn đứng ngoài hành lang, gọi tôi với vẻ hấp tấp.
          “Sao vừa mới tan học mà đã đến đây thế?!” Tôi thấy hắn vẫn còn mặc bộ đồng phục hoàng tử của trường Sayano, trong tay vẫn còn cầm cặp sách. Tôi đoán chắc là vừa từ trường chạy đến đây.
          “Không có gì to tát lắm! Shizuki còn nói gì với cô không!?” Khi tôi vừa mới mở cửa sổ ra thì hắn đã lao nhanh vào trong.
          Shizuki? Hắn đang nói đến Ayane ư?
          “Thì chỉ nói thế thôi! Cô ấy là vợ sắp cưới của cậu…”
          “Cô ta không phải là vợ sắp cưới của tôi!” Tôi còn chưa nói xong thì hắn đã ngắt quãng lời tôi ngay.
          Hắn khẽ thở dài rồi bắt đầu nói tiếp “Cô ta là người mà ba tôi sắp xếp trở thành người sẽ đính hôn với tôi, nhưng tôi đã nói là tôi từ chối, sau buổi đính hôn đó, cô ta cứ lẽo đẽo theo tôi, rồi đinh ninh rằng tôi là của cô ta!” Hắn kể cho tôi nghe với vẻ mặt đầy tuyệt vọng.
          “Tôi nghĩ thế cũng tốt!” Tôi thản nhiên.
          “Cái gì cơ!?” Hắn khựng lại.
          “Không phải sao? Ayane vừa xinh xắn, vừa cởi mở hồn nhiên, vừa giàu có! Cô ấy mà thích cậu thì đã tăng độ hot của cậu còn gì!”
          “Hả!? Cô đùa tôi à? Cô ta á!? Còn lâu đi!Cô ta chỉ làm tôi phát điên thôi!” Hắn phản kháng lại ngay.
          “Ồ! Vậy cậu yêu cô ấy đến phát cuồng!?” Tôi nói đầy vẻ mỉa mai.
          “Này, đừng có suy diễn lung tung!”
          “Nhưng mà… Ayane thích cậu như thế… Tại sao cậu lại không tiếp nhận cô ấy?” Tôi bắt đầu dò hỏi về chủ đề chính cũng như muốn hỏi cho tôi luôn.
          “Cô ấy… Không phải là mẫu người tôi thích!”
          “Thật sao? Vậy không phải là do cậu đã thích người khác rồi à?”
          “Hả!?” Hắn sững người lại.
          Ấy, chết! Tôi lỡ mồm rồi! Lần trước tôi đã nói dối hắn là tôi không thể đến buổi đính hôn được, cho nên coi như không hề nghe thấy gì trong buổi lễ ấy. Thậm chí hôm nay tôi còn nói dối tiếp là Ayane không hề nói gì thêm, kể cả cái chuyện tôi không muốn nhắc đến ấy… Vì vậy chuyện hắn thích người khác  là coi như tôi không hề biết…
          “À… Ý tôi là nhỡ đâu lại thế!” Tôi tùy cơ ứng biến ngay.
          “Thì…” Hắn do dự.
          “…”
          …
          Không khí đang náo nhiệt bỗng dưng im lặng hẳn đi. Tôi lẫn hắn đều im phăng phắc, không ai biết nên nói gì, câm như hến. Chỉ biết đứng nhìn xung quanh.
          “Không phải…”
          “Hả!?”
          “Không phải nhỡ không đâu! Lí do tôi hoãn lễ đính hôn đó đúng là do…” Hắn dò hỏi trong ánh mắt của tôi.
          “Là… gì…!?” Tôi hồi hộp chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu ấy, mặc dù tôi biết câu tiếp theo là gì rồi…
          “Lí do… Không chỉ là vì tôi không thích Shizuki mà còn là… Vì tôi đã thích người khác…” Hắn lưỡng lự một lúc rồi mới dớt khoát nên lời.
          “Thế à!?” Tôi cảm nhận được ánh mắt bối rối và phức tạp của hắn. Tôi nghĩ ngợi một lúc lâu.
          “Thế là ai vậy? Người cậu thích ý!” Tôi dò hỏi tiếp.
          “Hả!? À… Ờ…” Hắn lấy tay gãi đầu. Đó là biểu hiện đầu tiên khi người con trai cảm thấy bối rối. Nhưng sao hắn lại phải tỏ ra khó hiểu như vậy? Mặc dù có lẽ tôi sẽ không biết người đó là ai nhưng tôi thực sự muốn biết người đó là người như thế nào…
          “Cô ấy đã cho tôi thấy rất nhiều điều… Cô ấy là cô gái duy nhất tôi cảm thấy muốn được bên cạnh mọi lúc, và cũng là người duy nhất tôi có thế chấp nhận… Khi nhận ra tôi đã yêu cô ấy, tôi muốn từ chối lễ đính hôn này!...”
          Đúng vậy… Tôi thực sự muốn biết…
          “Người đó là…” Cậu ấy đưa mắt nhìn xung quanh sau đó dừng lại tại tôi. Tôi khẽ ngiêng đầu nhìn cậu ta.
          “Người đó chính là…” Hắn nhướn mày.
          “…” Tim tôi đập nhanh như chớp, không thể điều chỉnh được. Tôi mở to mắt chờ đợi.
          “…”
          “Haiz, thôi được rồi! Có lẽ cậu không muốn nói! Tôi cũng không muốn ép cậu phải nói.” Tôi thấy mình hơi ép cậu ấy quá, liền từ chối câu trả lời của cậu ta.
          “Tôi tự hỏi cô có quan tâm đến chuyện đó không!?” Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng thì thầm từ hắn, nhỏ đến nỗi tôi gần như không nghe thấy gì.
          “A, cậu nói tôi là bà chằn chứ gì! Tôi nghe thấy hết rồi nhé, tên trộm kia!” Tôi chẳng hiểu sao lại nghe ra thế, định “nhào vô” hắn.
          “Ế!? Ế ế ế!?! Tôi nói thế lúc nào!? Đừng có mà tự suy diễn!” Hắn lùi vài bước để cảnh giác tôi.
          “Thế… Cậu đã nói gì!?” Tôi trợn ngược mắt.
          “Tôi…” Hắn nhìn tôi một lát rồi khẽ nhếch mép cười rất gian xảo “Đúng như cô nghĩ! Không ngờ cô lại thính như thế, đồ bà chằn!” Hăn lè lưỡi tinh nghịch rồi “tẩu” thoát luôn.
          “Cái gì!? Cậu đứng lại cho tôi! Tên trộm không biết điều kia!” Tôi gắt lên, đuổi theo hắn không một chút do dự.
          …
          “Hiki! Đi thôi nào! Cả anh nữa!” Tôi và hắn mệt mỏi dã dời đi theo Ayane trong công viên Animal Land. Là một công viên chỉ có thú là thú.
          Tôi thuật lại cuộc đối thoại giữa tôi và Ayane hôm trước.
          “Hiki, cậu xem này!” Ayane nhặt được một tờ giấy quảng cáo ở đâu đó.
          “Cái gì đây!?” Tôi cầm tờ giáy mà Ayane đưa. Ở đó ghi một : “Animal Land sẽ mang cho bạn một cảm giác sảng khoái, và hứng thú như khi ở trong khu rừng hoang dã, bạn sẽ trở thành một Tanzan có thể nói chuyện được với mọi loài vật trong rừng. Hãy đến đây!” với một hình vẽ bên trong công viên.
          “Ừm… Thế thì sao?” Tôi nhướn mày hỏi cô ấy.
          “Còn sao nữa! Chúng ta cùng đến đó vào chủ nhật tuần này đi! Cậu bắt buộc phải đi đấy, Hiki!” Ayane hớn hở.
          “Nhưng tôi…” Tôi thì định từ chối nhưng khi thấy ánh mắt cún con như đang cầu xin tôi khiến tôi mềm lòng “Haizzz… Thôi được rồi…!”.
          “Yahoo!! Tớ sẽ mời cả anh ấy nữa!” Ayane nhảy cẫng lên vì vui sướng.
          “Anh ấy? Hắn á!?” Tôi hỏi lại cho chắc.
          …
          Đó là những gì xảy ra, và chúng tôi đang ở đây, ở công viên Animal Land. Thậm trí tôi còn bị đe dọa bởi ánh mắt cún con của nhỏ ta để rồi phải đến đây.
          “Hiki, nhìn con cá này đẹp quá! Mà nó to ghê!”
          “Nó là con cá heo, Ayane.” Tôi chán nản chỉ vào tấm bảng ngay cạnh bể cá. Ở đây cũng không đến nỗi tệ như tôi nghĩ, hiện giờ chúng tôi đang vào khu thủy cung.
          “Hiki nhìn nè!” Ayane kéo tôi khắp lượt nơi này đến nơi khác, rồi cứ thế cứ thế. Trời thì nắng choang choang.
          “Anh! Đừng có mà thái độ như vậy nữa! Vui vẻ lên chút đi!” Ayane bĩu môi nhìn cậu ấy đang sắp gục đến nơi.
          “Tại cô bắt tôi đến đây chứ đâu phải tôi muốn thế!” Hắn vẫn chưa hết bực tức vì bị Ayane kéo đến đây. Tôi còn phải thở dài não nề, nơi nàythì có chút thú vị nhưng không phải thú vị đến nỗi mà khiến Ayane nhảy cẫng lên vui sướng như vậy!
          “Haiz, hôm nay vui quá!” Cuối cùng cũng thăm tất cả các khu động vật trong công viên, chúng tôi nghỉ ngơi trên một cái ghế đá gần đó.
          “Hiki và anh ngồi đây nhé! Tớ đi lấy nước cho!” Ayane vẫn chưa hết mệt, đứng phắt dậy khi vừa mới ngồi xuống, chạy đi vun vút.
          “Cậu thiệt tình, đừng lạnh lùng với Ayane như vậy chứ!” Tôi ngồi cạnh hắn, chau mày lại.
          “Cô thì biết gì! Tôi đâu muốn đi đâu! Haiz…” Hắn ngồi bắt chéo tay sau gáy, nhắm mắt lại hít thở không khí vì có vẻ như hắn cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
          Hoàng hôn bao phủ tất cả, những cái cây cổ thụ, những con đường ngoằng nghèo trong công viên, rồi những con người nhỏ bé, đều bị nhuộm màu đỏ, nó mơ hồ và huyền ảo. Hoàng hôn cũng bao phủ cả tôi, cả cậu ấy, và cả cái ghế đá này nữa. Tôi ngước đầu lên. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa bao giờ thích ngắm cảnh cả, vì lẽ là tôi không quan tâm đến cái gì. Nhưng giờ cũng đã có cơ hội, không gian thì yên tĩnh, và quan trọng nhất là… Được ở bên cạnh người đó.
          Những tiếng gió đang đùa nghịch mái tóc của tôi. Rồi lại lướt qua làn da của tôi, tôi đưa tay lên cao và không cảm nhận được gì hết. Làn gió mỏng manh đến nỗi tôi không thể cảm nhận và cũng không thể nhìn thấy…
          Ở một mình với cậu ấy, quả là rất hạnh phúc… Nhưng tôi vẫn thấy một chút, chỉ một chút thôi, một chút đau đớn…
          “Đừng khóc…”
          “Hơ…!?”
          “Đừng khóc… Vì khi thấy em khóc thế này, đều khiến tôi rất đau lòng…”
          “…”
          “Và cũng đừng sợ hãi… Vì tôi sẽ ở bên cạnh em cho đến khi nào em không còn cảm thấy sợ hãi nữa…”
          “..!..Hức…”
          “Tôi sẽ ở cạnh em tối nay…”
         
          Lời nói đó, lời nói của cậu ấy, và cái cách cậu ấy an ủi tôi hôm đó, khiến tôi liên tưởng như cậu ấy đang nói với người mình yêu. Nhưng tôi nghĩ, vì lẽ là cậu ấy chỉ muốn an ủi mình thôi… Cậu ấy đã ôm tôi vào lòng và ở cạnh tôi suốt đêm…
          Ngày đó như một cơn gió nhẹ, rồi sáng hôm sau đó, tôi cảm thấy mọi thứ lại trở thành bình thường tưởng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Liệu cậu ấy còn nhớ…
          Nhưng thực sự tôi rất muốn cảm ơn cậu ấy vì đã ở bên cạnh tôi, khiến cơn sợ hãi đã dịu đi phần nào, nhưng tôi không thể nói được. Có lẽ vì tôi thấy hơi sợ khi phải đối mặt với cậu ấy, cả hai ta tối hôm đó đều cảm thấy khó xử, cho nên, tôi mới sợ…
          Chẳng hiểu sao, tôi lại vẫn nuôi hi vọng rằng cậu ấy sẽ tiếp nhận tình cảm của mình? Chẳng hiểu sao tôi lại không thể giấu kín cảm xúc của mình? Có lẽ là tôi đã vượt quá mức tình bạn của chúng ta, tôi đã vô tình vượt giới hạn ấy rồi…
          Chúng ta sẽ như thế nào nếu tôi nói ra tình cảm của tôi…
          Chúng ta sẽ như thế nào nếu tôi nói ra tôi rất thích cậu…
          Tôi sẽ như thế nào nếu tôi không nói ra điều đó…
          Cậu sẽ như thế nào nếu tôi nói ra sự thật ấy…
          Những câu hỏi mà tôi không biết câu trả lời sẽ ra sao. Tôi vừa sợ vừa muốn biết câu trả lời.
          Tôi phải làm thế nào với cậu đây?
          …
          “Hai người chờ lâu chưa? Tớ mang nước lon đến rồi nè!” Ayane từ xa chạy tới, trong tay ôm ba lon nước vị chanh, cam và dâu.
          “Tôi vị chanh.” Cậu ấy cũng ngồi dậy cầm lon vị chanh từ tay của Ayane.
          “Vậy tớ vị dâu! Hiki uống vị cam nhé!” Ayane đưa cho tôi lon nước vị cam, trong khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ đâu đó.
          Tôi khẽ liếc nhìn cậu ấy đang mở lon nước của mình. Sau đó là tôi khẽ thở dài, tôi nghĩ… Lẽ ra cảm giác này đừng đến, tôi cảm thấy cảm giác này quá đau xót, đau xót khi cứ phải nhìn người đó từ xa… Đau xót khi biết rằng mình không có trong trái tim người đó…
          ...
          “Haiz, mệt quá!!” Tôi vươn vai về phía sau, rồi làm các động tác khởi động, dãn cơ. Trời đã tối, chúng tôi đang trên đường về nhà.
          “Nhà Hiki ở đằng này! Vậy chia tay hai người ở đây nhé!” Ayane vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi chạy về hướng nhà mình. Chỉ còn lại tôi và hắn nữa thôi.
          “Tôi đưa cô về!”
          “Hả!? À… Tùy cậu!” Tôi khẽ giật mình rồi quay đi.
  Tối nay trời nhiều sao quá! Chắc hẳn ngày mai sẽ là trời đẹp đây! Tôi vừa đi vừa ngẩng đầu lên trời.
          “Tôi nhớ ra rồi!” Đột nhiên, cậu ta đập tay một phát rồi nhìn tôi.
          “Nhớ ra gì?” Tôi nghiêng đầu vẻ khó hiểu.
          “Truyền thuyết về ngôi sao!”
          “Truyền thuyết ư?”
          “Đúng vậy! Mẹ tôi đã từng kể cho tôi nghe về một câu chuyện!” Cậu ấy nhìn lên bầu trời bao la những ngôi sao sáng, ánh mắt xa xăm hướng về một kí ức nào đó.
          “Ngôi sao… Cho ta thấy lời hứa, một lời hứa hẹn!”
          “Lời hứa hẹn sao?” Tôi nghĩ ngợi.
          “Trên một nơi xa xôi còn được gọi là bầu trời tối, có hai ngôi sao sáng được gọi là Evastaren và Adamstarist, sống trong bầu trời bao la đó. Lúc ấy, các ngôi sao khác vẫn chưa được đưa đến bầu trời này! Hai ngôi sao này rất xa lạ, không chịu kết bạn với nhau dù chỉ có hai ngôi sao đó. Nhưng… Ngôi sao cũng không thể tồn tại mãi, cuối cùng một ngôi sao sắp tắt sáng. Adamstarist sắp tắt sáng và có lẽ sẽ không bao giờ có thể thắp sáng lại, đó là do ý chúa! Evastaren rất lo lắng và sợ hãi, Adamstarist nói với ngôi sao kia về ước nguyện của mình là có thể được kết bạn, được vui chơi cùng bạn. Thế là, trong quãng thời gian Adamstarist sắp tắt sáng, Evastaren đã cùng chơi với ngôi sao ấy. Đêm nào cũng nói chuyện, cũng vui đùa, nhưng thời gian có giới hạn, vài tuần sau, Adamstarist bắt đầu có biến chuyển về sự sống của nó, biết rằng ngôi sao ấy sắp sửa rời kỏi bầu trời này, Evastaren và Adamstrist đã hứa hẹn với nhau rằng sẽ có ngày gặp lại, khi cả hai đều được tỏa sáng trên bầu trời bao la này! Nhất định sẽ gặp lại nhau. Đó là lời hứa của cả hai, cuối cùng ngôi sao Adamstarist tắt sáng, và chúng ta không thể thấy ngôi sao đó tỏa sáng trên bầu trời nữa…” Nói đến đây, cậu ấy ngước nhìn lên bầu trời đầy sao.
          “Thế ư…?” Tôi cũng ngước lên.
          “Một thời gian rất dài sau, chúa cảm thong cho tình cảm và cả lời hứa hẹn mà Adamstarist và Evastaren trao cho nhau, Chúa quyết định cho ngôi sao Adamstarist trở lại bên Evastaren trong bầu trời đêm này…”
          “Vậy sao? Thật là cảm động cho hai ngôi sao đó!” Tôi mỉm cười.
          “Ừm…”
          “Lời hứa hẹn rất quan trọng đúng không? Hai ngôi sao đó đã thực hiện được, nhất định sẽ còn gặp nhau khi cả hai đều tỏa sáng trong bầu trời bao la…” Tôi theo dòng cảm xúc ngước lên ngắm nhìn bầu trời ấy.
          “Ừm…”
          Tự nhiên, trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy tình cảm của mình đang dâng trào, và tôi nhận ra tôi cần phải nói cho cậu ấy biết về tình cảm của tôi. Tôi biết, tôi biết rất rõ điều đó sẽ có hậu quả như thế nào nhưng chẳng phải… Nếu thích một ai đó, thì phải dũng cảm nói với người đó biết mình đã yêu như thế nào, đúng không?
          Có điều mà tôi không bao giờ biết rằng, có một bóng người đang e thẹn che mình sau bức tường trắng kia, bóng người ấybắt đầu mím môi “Vậy người đó chính là… Hiki!?”.




  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét