Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Majutsu Academy II (Chap 5)

Chap 6
MAJUTSU ACADEMY
Học viện Majutsu

Cạch
“Vậy hội trưởng, em xin phép ạ!” Một học sinh khoác trên mình bộ đồng phục của học viện Majutsu, lễ phép gập người lại về phía trước, rồi đóng cửa đi ra.
Bên trong căn phòng người học sinh đó vừa bước ra chỉ đơn xơ với những cấu trúc không khác gì một văn phòng làm việc. Hai – ba cái tủ kính đặt ở bốn bề xung quanh, hầu như đựng vài dụng cụ giấy tờ, hồ sơ. Chính giữa căn phòng là bộ bàn ghế Sofa, với tách trà được đặt cẩn thận trên chiếc bàn vừa đủ to. Cuối cùng, trung tâm là một cái bàn gỗ làm việc có máy tính ở trên, và bừa bộn đống sách vở và giấy tờ.
“Hội trưởng Tanagi Seyu, cậu nên để gọn gàng các giấy tờ hồ sơ một chút, nếu bận quá thì chí ít cũng phải nhờ thư ký Tomoyo dọn lại chứ?” Một người con trai ngồi nghiêm chỉnh trên ghế Sofa, lịch lãm cầm tách trà và nhấp một ngụm, trông phong thế của anh rất ra dáng một hoàng tử thanh tao, nhã nhặn. Anh nhắm nghiền mắt lại, thái độ đầy ung dung.
“Không tiện đâu, mọi thông tin ở đây đều cần thiết, dọn đi làm gì, cứ để vậy thì hơn” Bên cạnh đó là một chàng trai khác ngồi trên ghế làm việc, cậu hặm hụi viết lách gì đó, trông có vẻ vô cùng bận bịu không khác gì một quý ông đang cố hoàn thành công việc của mình.
“Haiz, Seyu, cậu đúng là bất cẩn quá” Anh chàng lịch lãm kia nhẹ nhàng để tách trà xuống bàn, từ từ đứng dậy.
“Hội phó Ryusei Tanaka, nếu rảnh thì có thể giúp tôi xử lí đống hồ sơ này đi, như vậy có khi bàn làm việc sẽ ngăn nắp hơn đấy” Hội trưởng Tanagi bấy giờ mới dừng bút đưa mắt nhìn người kia, khẽ đẩy gọng kính lên.
“Seyu, cậu biết dù tôi đang tay không việc làm thế này nhưng cũng khó khăn đấy, tôi đang phải nghĩ các biện pháp phòng trừ và đẩy mạnh những hắc khí đang bao vây xung quay đây ra khỏi học viện” Hội phó Ryusei bước đến gần cửa sổ, nhìn ra ngoài “Tôi có thể cảm thấy mỗi ngày trôi qua là ám khí càng mạnh hơn, học viện đang rất nguy cấp”
Quang cảnh học viện giờ đây không còn chút trong xanh nào, vì đang ở trong kết giới nên những đám mây trên trời rất âm u và xám đục, ban ngày cũng như sẩm tối. Theo yêu cầu của chính phủ, học viện không được phép mở kết giới, với mục đích tránh ảnh hưởng đến môi trường ngoài do tác động ở bên trong.
Tanagi khẽ nhíu mày, thở dài một cách nặng nề, như thể đang mệt mỏi suy tính điều gì đó.
“… Cô bé ấy… vẫn chưa có động tĩnh gì” Ryusei quay lại nhìn Tanagi.
“… Tôi đã nghĩ có thể thuyết phục ngay được, đâu ngờ lâu như vậy” Tanagi đưa mắt nhìn xuống, day day thái dương.
“Tất nhiên rồi, cô bé đó đã không còn kí ức về chúng ta, về những gì xảy ra hai năm trước, về người đó…” Nói xong, Ryusei trầm ngâm “Seyu, thuyết phục là một chuyện, mà đánh vào tâm lí lại là chuyện khác, hẳn là cô bé không thể tin lời một người lạ ngay được. Vả lại…”
“Vả lại?” Thấy Ryusei có vẻ do dự, hội trưởng gặng hỏi.
“Đây không phải là ước nguyện cuối cùng của cậu bé ấy…” Nói đến đây, Ryusei bất giác nhìn xuống, nét mặt buồn rầu. Thế nhưng so với đôi mắt lạnh băng của Tanagi đang ngồi kia, con người không thể thấu hiểu cảm xúc bình thường, đặc biệt là nỗi đau mất mát đi người mình thương yêu. 
Đúng vậy, hai năm trước, một người bạn của anh, đã biến mất trong làn sương khói. Không chỉ với Tanagi, mà còn với Ryusei và Ayu. Họ đều đã mất đi cùng chung một người quan trọng. Sự kiện hai năm trước đã để lại trong mỗi người không ít đau xót, giờ đây vẫn không nguôi ngoai.
“Hội trưởng Tanagi Seyu, hội phó Ryusei Tanaka, hãy đến phòng hiệu trưởng ngay lập tức!”
“Xin nhắc lại…”

Một tràn âm thanh thông báo từ lao phát thanh vang vọng khắp khuôn viên học viện. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt hoài nghi, dường như đã hiểu chuyện ra chuyện gì đó.
“Chúng em xin phép vào…” Tanagi và Ryusei gõ cửa trước căn phòng có tấm Principal gắn ở trên.
“Vào đi, tôi cần bàn với hai em vài chuyện” Hiệu trưởng Majutsu nghiêm túc nhìn hai người họ, những ngón tay hiệu trưởng đan xen nhau, nghiêm túc ngồi trên một cái ghế dài.
Cạch
“Vậy đây là hội trưởng hội phó mới được tín nhiệm từ hai năm trước?” Một giọng nói khác trong căn phòng xuất hiện, giọng nói của một đứa trẻ con nhưng trong đó có sự lạnh lùng “Khi mà hai cựu hội trưởng nọ từ chức…”
“Kia chẳng phải là hiệu trưởng học viện Tenshi sao?” Ryusei khẽ thì thầm với Tanagi, cậu có đôi chút ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của chủ nhân giọng nói trẻ con ấy.
“…” Tanagi bước vào trong đầy cảnh giác.
“Các em ngồi đi” Hiệu trưởng Majutsu nhìn xuống chiếc ghế dài đối diện mình, được ngăn giữa một cái bàn thủy tinh. Còn hiệu trưởng Tenshi thì đang ngồi bên cạnh ông ấy. Ngay tức khắc, không khí xung quanh căn phòng bỗng nhiên trở nên vô cùng căng thẳng.

“Ta nghe nói các cậu cũng góp phần trong cuộc hỗn chiến với cựu hiệu trưởng Majutsu trước đây” Hiệu trưởng Tenshi bắt đầu mở nguồn quá khứ về hai năm đó.
“!?” Có vẻ hơi bất ngờ trước câu nói này, Tanagi lẫn Ryusei đều im bặt.
“Mặc dù hỗn loạn ngày hôm đó là do cựu hiệu trưởng Majutsu gây ra, nhưng hiệu trưởng vẫn chấp thuận cho hai người đã từng góp phần trong cuộc hỗn loạn đó giữ trách vụ hội học sinh học viện sao?” Hiệu trưởng Tenshi nói ngay thẳng, nhìn về phía hai người.
“Đây là quyền bầu cử của các học viên Majutsu nên tôi không có bất cứ trách nhiệm trong mọi ngoại lệ nào” Hiệu trưởng Majutsu khẳng định. Song tiếp tục nói “Chúng ta tạm thời gác việc này lại, và bàn về vấn đề hiện tại”
“Vâng” Ryusei đáp lại, rồi nghiêm túc bàn luận “ Về học sinh Kisha Hana…”

 1 

“Này Ayu, có ổn không? Chẳng phải cậu nên ở trong phòng hội học sinh sao?” Cô gái với mái tóc dài hơn vai, khuôn mặt có nét trầm ngâm trông thấy, đang đi cùng với Tomoyo Ayu.
“Họ đang họp ở phòng hiệu trưởng rồi, chắc có việc hệ trọng gì đó” Ayu vừa đi trên khuôn viên trường, vừa đá cục sỏi dưới đất. Cô đột nhiên quay sang nhìn cô gái bên cạnh “Ayumi, ra ngoài này thật chẳng trong lành gì cả, chúng ta về phòng kí túc xá đi”
“Ừm…” Cô gái Ayumi khẽ gật đầu đồng tình.

“Ayu, ở cùng phòng cậu đã được một năm rồi nhưng tớ chưa từng thấy tấm ảnh này bao giờ cả. Hình như… đây là cái lần học viện tổ chức Lễ hội Nhân Mã mà đúng không?” Ayumi cầm trong tay tấm ảnh được đặt trên bàn học của Ayu khi hai người vào phòng của mình, cô tò mò hỏi.
“À, cái này hả? Ừm, Lễ hội Nhân Mã từ rất lâu rồi, khoảng ba năm trước gì đó. Đội tớ đã chiến thắng, đội vàng…” Ayu nhìn vào tấm ảnh đó, đôi mắt hoài niệm.
“Đây là hội trưởng và hội phó mà, lúc nào cũng thấy các cậu đi với nhau”
“Hì hì, tại thân mà. Dù sao bọn tớ cũng một thời có biệt danh là tam đại nguyên tố” Ayu ngượng ngùng quệt mũi.
Ayumi thấy bạn vậy cũng mỉm cười, song cô phát hiện ra một điều mới lạ trong ảnh, liền hỏi ngay “Thế còn cô gái này, cô gái đứng giữa đang cầm viên pha lê trong cuộc thi ấy” Ayumi chỉ tay vào một cô gái khuôn mặt xinh xắn đang mỉm cười rạng rỡ, với mái tóc hơi xoăn dài xuống tận hông, đôi mắt mơ mộng ấy đăm đăm nhìn về phía trước.
“…Đó là bạn cùng đội với tớ, chúng tớ cũng chỉ vừa mới quen nhau vì cùng đội, mặc dù cuộc gặp gỡ cũng không hẳn là trùng hợp, song lại thân.” 
Ayu bất giác mỉm cười nhẹ nhõm. Trong phút chốc kí ức cô ùa về…

“A, người còn lại của đội vàng đến rồi!”
“Xin giới thiệu với cậu, tớ là Tomoyo Ayu, cậu có thể gọi tớ là Ayu! Cậu tên là gì?”.
“À…Tôi là Hana, Kisha Hana…”
“Hi! Hai anh kia cũng là người quen của tớ đó, trùng hợp quá nhỉ?!”
“À, không phải. Thực ra tôi cũng không hề quen hai anh ấy, chỉ là vô tình gặp nhau từ trước thôi…” 
“Vậy sao? Thế thì để tớ giới thiệu cho! Anh này là Tanaka, Ryusei Tanaka!” 
“Còn đây là anh Seyu, Tanagi Seyu!” 
 “Hình như tớ nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu đó rồi…” Ngẫm nghĩ một lúc, Ayumi sực tỉnh “Nhớ rồi, đó là Kisha Hana!”
“Sao cậu biết hay vậy?” Ayu ngạc nhiên trước trí nhớ phi thường của cô bạn, nghiêng đầu mà không khỏi băn khoăn.
“Tại vì tớ đã nhìn thấy, Aki của cô gái này. Không chỉ vậy, mọi người trong học viện đều biết đến cô ấy, vì đây là người con gái duy nhất thân thiết với hội trưởng học viện hồi đó mà!” 
“Cậu nhìn thấy Aki của Hana sao?”
“Ừm, đại loại vậy, lúc bấy giờ, cựu hội trưởng bị nhốt trong một căn phòng của hiệu trưởng vì tội gì đó, và cô gái đã dùng Aki của mình để giải thoát cho cậu ấy. Tớ vô tình đi qua và nhìn thấy tất cả”
Lần đó…
“Ayu, trông cậu vẫn hoạt bát như xưa nhỉ?”
  “Tất nhiên rồi, vậy là cậu đã trở về…”
  “Ừm! Mọi người đâu rồi? Vẫn khỏe chứ?”
  “À… Có chuyện này tớ muốn nói với cậu… Yusuke hiện giờ không được ổn lắm, vì gây sự với hiệu trưởng nhiều lần nên cậu ấy bị nhốt trong phòng chế ngự hai ngày rồi, và hình như bọn họ không có ý định thả Yusuke ra…”
Trong tâm trí Ayu xuất hiện hàng loạt những chi tiết vào ngày hôm đó. Lần ấy khi chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát, hiệu trưởng Majutsu đã nhốt Yusuke – cựu hội trưởng vào phòng chế ngự. Và đúng lúc Hana quay trở về từ học viện Tenshi, đã chạy đến và giải cứu bằng chính Aki đã mất của mình.
Lúc ấy, mình đã luôn tin Hana là người duy nhất có thể giải thoát cho Yusuke…
Ayu liên tưởng lại luồng ánh sáng ấm áp tỏa ra từ cái vòng Aki của Hana. Đúng vậy, mối dây liên kết giữa hai người họ chưa bao giờ bị cắt đứt, không ai có thể ngăn cách sợi dây mãnh liệt ấy. 
Cả Nato cũng không thể…
Nato… không biết bây giờ cậu ấy đang ở đâu… 
Mình đã có một thời gian dài thích cậu ấy, nhưng rốt cuộc tình cảm Nato vẫn chỉ hướng về cậu, Hana à…
Từ cái giây phút mình gặp lại cậu, một Hana hoàn toàn khác, không còn kí ức về học viện này, sợi dây giữa cậu và Yusuke đã tan biến tự lúc nào rồi… Và bên cạnh cậu là một người con trai khác…
Tớ đã nghĩ, Nato sẽ bỏ cuộc, vì dù Yusuke không còn trên đời, cậu vẫn sẽ không hướng về Nato, bởi kí ức cậu về Nato cũng không còn nữa. Tớ đã có một suy nghĩ rất ngu ngốc, ích kỉ, thấy cậu mất kí ức, tớ đã hi vọng về một tình cảm cỏn con một phía của mình. Tớ đúng là thật tồi tệ đúng không?
Thế nhưng…
Cậu đã hỏi bọn tớ về người nắm giữ Aki Sun, không chỉ vậy, cậu đưa cho bọn tớ xem tấm ảnh đó… Cậu đã tò mò về nó, cố gắng tìm hiểu về nó… 
Chỉ là một chút thôi… nhưng
Tớ đã thấy mối liên kết vẫn chưa hề bị cắt đứt. Sợi dây ấy – vẫn bất tử sâu kín trong lòng… suốt một thời gian dằng dẵng trôi qua.
Tớ bắt đầu tự hỏi, liệu nếu kí ức trở về với cậu…
Hana, cậu sẽ chấp nhận cái chết của Yusuke chứ…? Cậu sẽ chấp nhận sự thật rằng… cậu đã sống khi không nhớ về Yusuke trong suốt hai năm qua chứ?
Và người con trai kia nữa, cậu đã có tình cảm với một người khác ngoài Yusuke, cậu sẽ lựa chọn thế nào?
Tình cảm con người là vô tận, suốt chặng đường ta đi, tình cảm sẽ càng sâu lắng trong trái tim, và có lẽ vì thế, nỗi đau cứ bám suốt theo ta như một điều thường tình. Còn niềm hạnh phúc thì mau chóng qua đi, thế nhưng nó không bao giờ biến mất. Cũng chính như sợi dây đỏ ràng buộc con người lại với nhau, khiến ta lưu luyến nó hơn nữa, xót xa hơn nữa… Và sẽ còn khóc nhiều hơn cái giây phút mà trái tim khẽ rung động.
Đó là lí do ta phải biết trân trọng từng khoảnh khắc bước đi trên con đường ấy, nó có thể dài đằng đẵng, nhưng lại trôi qua nhanh chóng. Đến cái lúc quay đầu lại thì đã quá muộn…
Ta có thể quên từng phút giây nhỏ nhất, nhưng không bao giờ là quên hoàn toàn và mãi mãi… Từng bước chân ta đi là một khoảng khắc trôi qua mãi không phai…

 2 

“Từng bước một…” Một bóng người đang nằm xuống, giơ tay ra để che khuất ánh mặt trời trên cao. Song lại ngồi dậy, hướng về một khoảng không vô định “Nato-senpai (tiền bối)…”
“Cậu vẫn chờ senpai đó hả, Tsutake?” Một cậu bạn đến gần, vỗ vai “Đã hơn hai năm trôi qua rồi đấy”
“Hai năm…” Người con trai cúi đầu xuống, rồi lại trở về với vẻ kiên định của mình “Anh ấy sẽ trở về thôi!”
Vì lần ấy, anh đã nói mà đúng không… Là anh sẽ trở về ngay khi thực hiện xong lời hứa với người đó…
“Nhưng mà Tsutake này, lời hứa mà cậu đã kể, senpai nói là khi hoàn thành xong thì sẽ quay về, chuyện đó cậu thật sự tin sao?”
“Hả?”
“Lời hứa đó liên quan đến chị gái ấy phải không? Hẳn là có chuyện gì đã xảy ra còn nghiêm trọng hơn việc chỉ đơn giản thực hiện một lời hứa, tớ nghĩ vậy” Phân tích một cách logic, cậu đặt tay lên cằm suy nghĩ, giải thích cho Tsutake.
“…”
Chị Hana… Mấy năm trước, chị đã ở đây - Ở học viện Tenshi này một thời gian ngắn, nhưng có vẻ đã có một cuộc nói chuyện giữa chị và hiệu trưởng Tenshi, và chị đã quyết định trở về nơi mình chọn – Học viện Majutsu.
Lần đầu tiên gặp chị, em đã thấy rất lạ rồi, em cũng chưa từng thấy ánh mắt như vậy từ Nato-senpai. Và em đã cảm nhận rất rõ, chị không phải là một Tenshi bình thường, không giống với Tenshi Sp, chị có một nguồn sức mạnh khác biệt.
Lúc đó, ngày nào chị cũng trông thật buồn, mặc dù trước mặt em thì chị luôn mỉm cười dịu dàng, nhưng em thấy được hết… nét mặt của chị luôn hướng đến một nơi em không thể thấy. Chắc hẳn Nato-senpai cũng hiểu điều đó, nhưng anh ấy chỉ đứng từ xa dõi theo chị mà thôi.
Đúng vậy, một xung đột đã xảy ra, và Nato là một phần trong đó. Sau khi mọi việc lắng xuống ở học viện Majutsu, hai năm trước… là lần cuối cùng Tsutake nhìn thấy Nato.
“Anh Nato!”
“Tsutake…? Sao em vẫn ở học viện giờ này?”
“Tại mãi không thấy anh trở về từ học viện Majutsu từ khi anh nói có chuyện quan trọng cần giải quyết ở đó! Hôm nay là đêm Giáng Sinh mà anh lại như vậy, nên em hơi lo…” Tsutake khẽ cụp đôi mắt xuống.
“Xin lỗi đã làm em phải lo lắng, nhưng… giờ thì mọi chuyện đã kết thúc rồi…” Nato với nét mặt rất trầm tư, sâu thẳm trong đó là một niềm đau xót, như thể vừa xảy ra chuyện rất kinh khủng với cậu.
“Anh Nato, người anh bị thương nhiều quá. Anh để em chữa vết thương đi…” Tsutake như hiểu ra tâm trạng của Nato, cậu bé cũng không hỏi gì thêm.
“…” Nato khẽ chau mày, ngồi khuỵu xuống, đưa ánh mắt đượm buồn nhưng vẫn thật dịu dàng nhìn Tsutake: “Tsutake, hãy trở thành một người con trai mạnh mẽ, một người đáng tin cậy và có thể che chở cho những người mà em yêu thương…”
“Anh Nato…?”
“Tsutake, anh không thể ở lại đây được, anh có việc quan trọng phải thực hiện, ít nhất là một lời hứa cuối cùng…”
“Có phải… về chị Hana không ạ…?” Tsutake lưỡng lự, nhưng đó là người duy nhất cậu có thể nghĩ đến.
“…” Nato đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé “Anh sẽ trở về, sau khi thực hiện xong lời hứa với người đó” Cậu mỉm cười đầy tính khẳng định: “Cho nên, Tsutake, em phải mạnh mẽ hơn nữa, thay anh bảo vệ những người xung quanh học viện này…”
“Vâng, em nhất định sẽ trở thành một người giống như anh!”
Đó là lần cuối cùng nhìn thấy Nato-senpai… Và giờ đã hai năm trôi qua rồi. Vẫn không ai biết về tung tích của anh ấy.
Còn bao nhiêu năm nữa phải đợi đây?

Giờ Tsutake, cậu bé thuở đấy đã mười ba tuổi rồi, đã trưởng thành hơn nhiều so với lần đó. Ánh mắt cậu kiên quyết hơn, và trở thành những Tenshi xuất sắc nhất học viện Tenshi. Bởi Tsutake đã thề với bản thân là sẽ trở thành điểm dựa vững chắc, bảo vệ người cậu luôn yêu thương…
Giống như Nato năm ấy…


Bước đi không ngoái đầu lại, từng bước từng bước một, ta lưu luyến quay trở về thời điểm bắt đầu của tất cả. Với tay ra nắm lấy, và nhận ra ta đã đi rất xa, và sẽ còn phải xa hơn nữa. Đi tiếp, đi mãi không ngừng, vươn tới điểm đến cuối cùng của đường đời… Cho nên ta không được bước lùi lại. Bỏ lại mọi thứ phía sau và nhìn về phía trước. Ta vẫn còn nhiều điều khác cần phải đi qua.

 3 

“Chúc mừng sinh nhật cậu, Haku!”
“Hả? Cậu lại bày trò gì nữa đây, Mio?”
“Này, đáng ghét vừa thôi chứ! Tôi đã bí mật bàn bạc với cả lớp tổ chức sinh nhật cho cậu đấy! Hãy biết ơn người ta đi, tên ngốc”
“C…cái gì? Đừng có làm chuyện thừa thãi!”
“À thế à? Vậy mà sao mặt lại đỏ thế kia?”
“Ai chứ!”
“A, Haku đỏ mặt kia, các bạn! Đáng yêu quá đi!”
“Ha ha, đúng rồi, mắc cười quá!”
“Ha ha…”
Rè… Rè… Cạch
Cuốn băng từ từ được lấy ra và đặt lên một chồng băng khác. Những cuốn băng đen đã được dùng từ rất lâu, nó được thiết kế theo kiểu cũ. Trên mỗi cuộn là một tờ giấy trắng nhỏ dán lên đó. Một cuộn băng đều là một sự kiện đáng nhớ…  
Của ba mẹ Hana…
Ba mẹ Hana đã cất giấu sâu bên trong học viện, ở trong một căn phòng nhỏ như gian chứa đồ. Không một ai có thể mở ra mà không có chìa khóa. Và đó là lí do nó đã trở thành những kí ức khó phai mờ của gia đình Hana, ít nhất là với Hana và ba cô.
“Xin lỗi nhé, Mio. Anh đã không thể bảo vệ con của chúng ta đến phút cuối cùng”
Giọng nói thương xót trong căn phòng nhỏ trống rỗng, một người đàn ông nhìn vào những cuốn băng trong căn phòng nhỏ ấy.
“Cho nên… xin em hãy luôn dõi theo con”
Người đàn ông đó bất giác gục đầu xuống cái bàn nhỏ cạnh mình, nhắm nghiền mắt lại.
Làn gió thoảng qua gian phòng nhỏ hẹp ấy, những âm thanh nhỏ khẽ thì thầm bên tai, chẳng mấy chốc vang vọng khắp không gian vô cùng tĩnh mịch này…
Những kí ức đẹp thì luôn cất sâu trong tâm hồn ta. Và kí ức buồn cũng vậy, ta không muốn nhớ đến nhưng không vì thế mà nó biến mất. Càng trốn tránh thì càng sâu đậm. Tuy nhiên, chính những kí ức buồn đã giúp ta trân trọng kỉ niệm êm đềm hơn nữa, nâng niu hơn nữa… Kí ức buồn và kí ức đẹp luôn gắn bó và đan xen cùng nhau. Cho nên, dù muốn quên, hay muốn nhớ, cả hai phải đi cạnh nhau…
Ta cất giữ một phần nhỏ nhoi của quá khứ sau cánh cửa luôn được khép kín. Bản thân ta cũng muốn níu kéo nó lại, không nỡ rời xa. Đó là lí do mà ta không thể bước đi tiếp.

 4 

“Misaki Hirako…” 
“Lâu lắm rồi mới thấy anh nhắc đến cái tên này, anh Tanaka”
“Dù sao thì chúng ta cũng từng là một đội”
“Đó là một khoảnh khắc đau buồn…”
Ayu, Ryusei và Tanagi ngồi trên sân cỏ của học viện Majutsu, cả ba đều có tâm trạng u sầu.
Khoảnh khắc đau buồn của ba người họ chính là lúc mà người bạn bị tước đi và tan biến, không gì có thể đau đớn hơn khi nhìn thấy người mình yêu quý như vậy…
“Nhưng mà… đến phút cuối cùng chị ấy cũng không hề phản công lại…”
“Misaki đã thấu hiểu điều gì đó đến phút cuối cùng”
Vào thời điểm Giáng Sinh hai năm trước, mọi chuyện quá tầm kiểm soát, Ayu, Ryusei, Tanagi đã phải đối mặt với Misaki Hirako – người có Aki Lửa, đã bị hiệu trưởng Majutsu hồi ấy thu phục. Họ đã chiến đâu trong nỗi đau vô cùng, nhưng tất cả là để không trốn chạy sự thật nữa.
Mọi thứ xuất hiện quá đột ngột khiến cả bốn người họ còn chưa kịp taias ngộ hoàn toàn, và cho đến giây phút cuối cùng…

“Misaki, nếu cậu vẫn nhất quyết như vậy, chúng tôi không thể làm được gì khác ngoài tấn công cậu!” Ryusei thất vọng mà bất lực khẳng định.
“Hirako, chị thật sự muốn vậy sao?” Ayu cũng đau đớn trong làn khói nảy lửa.
“Misaki, hãy để chúng tôi qua, những người bạn quan trọng của tôi đang gặp nguy hiểm!” Cuối cùng Tanagi trừng mắt nhìn thẳng vào Misaki không chút do dự, kiên định và quyết đoán.
“…” Misaki hơi lặng người đi trước câu nói đó, khẽ đưa mắt nhìn xuống “Bạn bè… quan trọng…”. Cô im lặng lúc lâu rồi ngẩng đầu lên “Ta không thể để các ngươi thỏa mãn được!”
“Misaki, cô…!” 
Ai nấy đều trở nên bất lực tột cùng, siết chặt cánh tay như có thể làm lòng bàn tay bị chảy máu. Họ kiên quyết vực dậy “Misaki, vậy từ đây, ngay từ lúc này, tình bạn của chúng ta sẽ không còn nữa…”
“Chị Hirako…” Ayu cố kìm nén dòng nước mắt chảy. Và cả ba người cùng dùng hết lực Aki của mình, hợp lại chống Aki của Misaki, với sự đau đớn khôn nguôi.
Chính trong khoảnh khắc quyết định của tất cả, của cái tình bạn mỏng manh ấy, Misaki đã tắt lửa trên bàn tay của mình và buông lỏng ra, mỉm cười nhìn những sức mạnh đang chống lại bản thân “Mọi người, hãy tha thứ cho tôi…”
Đau thương… Mất mát… Hi sinh… Một tình bạn đã tự lúc nào mà tan biến trong mây khói nghi ngút… Tất cả đã chỉ còn là dĩ vãng…

Sẽ có lúc ta cảm thấy vô cùng hối hận, nhưng cũng sẽ thật thanh thản và nhẹ nhõm. Một lúc nào đó, những cảm xúc phức tạp ấy sẽ vương vấn nơi con tim ta, khiến ta không ngừng đau nhói, trống rỗng. Liệu ta có day dứt? Tất nhiên rồi, thế nhưng, khi đến thời điểm nhất định, ta sẽ phải quên nó đi, và cứ chấp nhận mọi thứ đã là dĩ vãng trong sương khói mờ ảo. Ai cũng sẽ có một quá khứ để dừng lại, nhưng ai cũng có một niềm tin để bước đi. Đó là định lí cuộc đời luôn vòng quanh trong ta, không một điểm dừng hay bắt đầu.

 5 

Vù vù
Gió thổi khá mạnh nếu đứng từ trên cao, một bóng người đứng trước một ngôi mộ trên vườn cỏ rộng mênh mông, xanh biếc, đó là vùng đất hoang vu nhưng cây cối vẫn đâm chồi nảy lộc.
Một người con trai đặt bông hoa Lis xuống ngôi mộ, ánh mắt nhìn với vẻ xa xăm.
“Từ khi cậu và Hana ra đi, mọi thứ đã không còn như trước…”
“Cuộc chiến mới sắp đến rồi…” Một người khác đến gần, lặng lẽ nói.

Trong thoáng chốc, gió lại thổi mạnh hơn như thể sắp có bão lớn, những tán lá trên vườn cỏ mênh mông ấy lập tức rơi xuống như trời chuyển mưa. Hai bóng người trước ngôi mộ, liếc nhìn xung quanh rồi một đôi cánh trắng toát bất ngờ hiện ra. 
Đôi cánh đủ to che lấp đi mọi thứ và vững chắc để che chở. Đó là đôi cánh của một Tenshi. Đã lâu lắm rồi, cánh Thiên thần hộ mệnh mới hiện ra đầy kiên quyết. Một Tenshi đã có thứ để bảo vệ thì sẽ không bao giờ gập đôi cánh của mình lại. Song biến mất trong làn gió vi vu. 

Trên vùng đất hoang vu lập tức trở về với sự vắng lặng thường ngày, không một ai đi qua.

Luôn giang rộng đôi cánh, để bảo vệ người mình yêu thương nhất. Luôn bay lên bầu trời cao và nhìn về phía trước, hướng tới những ngôi sao lấp lánh trong màn đêm vô tận, và đến cầu vồng sau những cơn mưa nặng hạt. Đi theo một dòng thời gian trôi dài đằng đẵng, nhưng vài lúc ta vẫn phải đáp xuống và nhìn lại những thời điểm từng bay qua trong tíc tắc…


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét