Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Majutsu Academy II (Chap 1)

Chap 1
LOST MEMORIES ABOUT YOU
Không còn kí ức về anh



“Chậc…”
            Ánh nắng mặt trời rọi xuống thật nóng nực, bây giờ là giữa mùa hè. Tôi vừa trải qua kì thi khốc liệt nhất của đời học sinh, có thể gọi đó là một trận chiến điên cuồng không sống thì chết. Đây chính là kì thi cuối năm lớp 12 của tôi, sắp đến lúc tôi phải suy nghĩ về tương lai của mình. Các thầy cô trong trường luôn bàn bạc về điều đó, nhưng tôi vẫn chưa có dự định cho bản thân cả.
            Cuối năm cấp ba sắp kết thúc rồi, không, kết thúc thật rồi, sau khi biết điểm thi, tôi sẽ không còn mối liên kết nào với ngôi trường này nữa…
            Mặc dù vậy… Nhưng mà…
Thật sự tôi thấy rất chán nản, cảm giác tôi đã bỏ qua một cái gì đó rất quan trọng lại phía sau mà không thể nhớ ra đó là gì, thật khó chịu, nó làm tôi như muốn nổ tung. Vào khoảng thời gian này vào hai năm trước, tôi đã dường như nhớ ra được gì đó, tôi thậm chí còn cảm giác đã nhìn thấy ai đó, một người khá quan trọng, tôi nghĩ vậy… Sau đó tôi nghĩ đó chỉ là một giấc mơ thoáng qua, giờ đây tôi hoàn toàn quên mất lần đó tôi đã nhìn thấy và đã nói gì. Một cái nhói đau trong tim tôi khẽ rung động, tôi thấy buồn, rất buồn, nhưng sau mỗi giấc ngủ, tôi thấy nước mắt đọng lại trên gò má, tôi tự hỏi sao mình khóc?
Kì lạ thật… Làm sao một con người có thể quên hoàn toàn một ai đó quan trọng không một dấu vết? Kiểu như chỉ riêng một kí ức trong tim biến mất, còn lại thì giữ nguyên? Tôi tự hỏi điều gì đã khiến tâm trạng tôi thay đổi nhiều đến thế…
Hai năm trước… Chuyên gì đã xảy ra, tôi cam đoan chắc điều đó, bởi trong ánh mắt tôi, mọi thứ xung quanh đây quá mờ ảo, đây không phải thế giới tôi từng nhìn thấy, ít nhất là trong tâm trí của tôi. Có thể chỉ là tưởng tượng sau một giấc ngủ dài, nhưng đó là một sự thật không thể chối cãi.
            Tôi rất muốn biết, tôi muốn tìm hiểu về nó, nhưng lại không có một chút manh mối nào… Thứ duy nhất tôi có là một tấm ảnh lạ hoắc. Trong tấm ảnh ấy, có tôi – đang mỉm cười, và ngay bên cạnh là một người con trai tôi không quen biết, hoặc có thể tôi nghĩ vậy, có vẻ tôi đã rất hạnh phúc trong đó. Sau khi tỉnh dậy, trong tay tôi đã có bức ảnh này, thật bí ẩn, một sự thật khó hiểu đang né sau lưng tôi, tôi vô cùng bối rối lúc đó, nhưng hai năm trôi qua không chút manh mối sót lại, tôi dần bỏ cuộc và tập trung ôn thi, tuy nhiên sự thật rằng tôi đã từng quên một phần kí ức là không thể phủ nhận.
            “Kisha..”
            Một cái gì đó va mạnh vào vai tôi, khiến tôi giật thót mình, quay đầu theo phản xạ, tôi khẽ thở dài: “Là cậu à?”
            “…”
Một anh chàng với đôi mắt sáng ngời như viên ngọc bích, làn da ngăm chắc nịch cùng dáng người cao lớn. Đôi môi khẽ mấp máy.
Đây là bạn cùng lớp của tôi, cậu ta mới chuyển đến trường tôi hơn một năm trước. Tôi hay tò mò về lí do câu ta chuyển ngay giữa học kì. Đó là Kishihima Shiro, một người vô cùng bí ẩn, cả lớp tôi đều không biết một tí gì về cậu ấy trừ cái tên tuổi, đặc biệt với tính cách vô cùng trầm và kiệm lời, Kishihima dường như chưa từng nói câu nào hoàn chỉnh cả, luôn cộc lốc tưởng như chỉ cần nói thêm hai chữ là không còn oxi để thở. Nhưng với khuôn mặt tuấn tú, Kishihima vẫn có thiện cảm trong ánh nhìn của các bạn cùng trang lứa tuổi. Riêng cá nhân tôi cảm thấy cậu ấy khá đáng yêu với dáng vẻ im ắng và đáng tin cậy.
“À… Kishihima, cậu vẫn ở trường sao?” Tôi đảo mắt bối rối hỏi câu duy nhất nghĩ được trong đầu, tất nhiên rồi, chỉ có câu hỏi đó là hợp lí với hoàn cảnh nhất.
Kishihima chỉ khẽ gật đầu.
Ừm, cũng phải thôi, đâu nhất thiết phải nói lí do ở lại trường nhỉ…
Tôi bỗng cười trừ một cách ngớ ngẩn “V… Vậy chúng mình cùng đi về nhé? Hay cậu vẫn muốn ở lại thêm chút nữa?” Tôi khẽ nháy mắt.
Kishihima nhìn tôi một lúc rồi đeo cặp lên vai, bước ra cửa lớp.
Tức là đồng ý rồi nhỉ?
Thực ra thì, nói thế nào nhỉ, nhà của chúng tôi khá gần nhau, có thể nói tôi là người duy nhất biết nơi ở của Kishihima, chúng tôi hay đi cùng đường về nhà, thành ra cũng quen nhau từ đó, nhưng cả lớp không ai phát hiện ra điều đấy cả, đơn giản là vì họ sẽ nghĩ cúng tôi trùng hợp cùng đường mà thôi. Đã hơn một năm kể từ khi tôi và cậu ấy đi trên cùng một con đường thế này, mặc dù Kishihima chưa từng mở lời với tôi câu nào, lần đầu tiên mà cậu ấy nói chuyện với tôi là lúc gọi tên họ của tôi, lần đó có thể gọi là buộc miệng nói ra, song vài lúc cũng gọi tôi bằng họ.
Tôi cũng dần quen với cái tật kiệm lời của Kishihima, ngoài cái lúc mà giáo viên gọi cậu ta lên phát biểu thì cũng chẳng mở lời tẹo nào. Khiến cũng vài tin đồn không hay đến với cậu ta ở trường.
… Haiz, thực sự để hiểu được con người này là cả một vấn đề lớn, nhưng mấy bạn gái trong lớp tôi hay các lớp khác vẫn thường cố gắng nói chuyện với cậu ấy nhưng không bao giờ có câu đáp lại. Quả thật tôi có nên thản nhiên đi cùng cậu ấy thế này không?
“…”
Đi trên con đường về nhà thường ngày, Kishihima bỗng dừng lại, nhìn chằm chặp về một phía. Tôi thấy lạ cũng nhìn theo.
À… Hóa ra anh chàng này cũng đáng yêu phết…
Một ý nghĩ điên cuồng thoáng xuất hiện và tôi lập tức lắc mạnh đầu. Đúng vậy, mỗi lần đi đến đoạn này, đôi mắt thường ngày vô cảm bỗng sáng ngời lên, và chỉ hướng đến một cái nhà sách nhỏ ở ần vỉa hè. Nhà sách đơn sơ, bên trong cũng không phải nhiều thứ mới lạ, khách chắc cũng lẻ tẻ vài người rảnh rỗi thì qua đó coi cọp mà thôi.
Một nhà sách như vậy, tôi không biết cái gì đã thu hút anh chàng này đến thế. Nhưng đó là đặc điểm mà tôi thấy cậu ấy thật thú vị. Ngày nào chúng tôi cũng tạt qua đó, tôi đã vào nhà sách này nhiều đến mức có thể thuộc lòng toàn bộ nội dung những sách truyện ở đây. Còn Kishihima thì vẫn nghiền mình trong thế giới của riêng cậu ấy.
A….
Đúng rồi…
Sao tôi có thể quên được chứ…
Ngày ấy… Tôi rất hay ghé vào một tiệm sách trên đường đến trường…
Tiệm ấy tên là gì nhỉ…
Tôi không nhớ tên của tiệm sách đó… Tôi luôn mua một quyển truyện ở đó, luôn rất chăm chú đọc nó trên đường đi học…
Và chuyện gì đó đã xảy ra… Một chuyện khá kinh khủng…
“Học sinh trường Majutsu kìa?”
“Đúng rồi! Anh ta vừa dùng Aki để cứu cô bé đó!”
Gì vậy? Tiếng nói hoảng hốt của những người xung quanh, có chuyện gì vậy? Đau đầu quá…
“Kisha!?”
“…Hả!?”
Tôi giật mình, thân thể tôi nặng trĩu, tôi bỗng ngồi khuỵu xuống. Một bàn tay khỏe mạnh đỡ lấy tôi khỏi ngã xuống, Kishihima nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi xuống ghế.
Phía trước tôi như một lớp sương mù dày đặc, mờ ảo, sâu bên trong tôi thấy ánh mắt đầy lo âu của Kishihima…
“Hana…”
“Hana”…
“Một khi em đã tỉnh dậy, moi thứ nhất định sẽ khác…”
Một người con trai đang bước đi ngược chiều tôi, càng xa hơn…
“Đợi đã!”
Đừng đi
“Cậu…Cậu là ai!”
Nói cho tôi biết đi…
“Kisha!”
“!?”
Tôi choàng tỉnh dậy, xung quanh bốn bề là một căn phòng nhỏ, ngăn nắp, bày tiết đơn giản.
Khi định thần được một lúc, tôi nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường.
“Sao không?” Giọng nói trầm ấm vang vảng bên tai tôi, Kishihima với vẻ mặt lo lắng, khẽ nhíu mày nhìn tôi. Tôi thở một hơi thật dài, rồi định đưa tay lau đi mồ hôi trên trán. Nhưng ngay lúc đó, Kishihima nhanh chóng lấy khăn ướt đang cầm trên tay lau cho tôi, bàn tay nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên trán, tôi lặng người đi, rồi mỉm cười với cậu ấy: “Cảm ơn cậu lắm, ừm… xin lỗi đã làm phiền cậu thế này…”
Kishihima nhìn thẳng vào tôi nghiêm túc, rồi cậu ấy bỗng cụp mắt xuống. Có vẻ cậu ấy đã thở dài thật nhẹ, rồi lấy khăn bước ra ngoài.
Khi cánh cửa đã đóng lại, tôi đảo mắt nhìn xung quanh lần nữa, quả nhiên căn phòng khá đơn sơ, tôi nhìn ra cửa sổ gần đó, con đường ngoài kia, ắt hẳn đây là nhà của Kishihima.
Haiz, tôi đang làm gì thế này, tự nhiên lại ngất đi, gây rắc rối cho Kishihima. Thật ngại quá…
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi bỗng trở nên choáng váng và mất cân bằng, ngay lúc mà tôi có thể nhớ ra được gì đó. Có một uẩn khúc ở đây mà tôi cần phải giải mã. Lúc ấy, tôi nghe thoang thoáng tiếng nói của rất nhiều người xung quanh đang chen chúc nhau. Họ nói gì đó về Majutsu? Tôi nghe cái tên này ở đâu đó rồi thì phải.
Cạch
Ngay lúc ấy, Kishihima mang một chậu nước cùng một cái khăn vào trong, cậu ấy đặt xuống cái bàn bên cạnh. Một lúc sau đó là ánh mắt lo âu nhìn tôi một lần nữa, sau đó lại tránh đi.
“Lúc ấy…”
“Hử”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy..?”
Tôi kinh ngạc nhìn Kishihima, hình như đây là lần đầu tiên cậu ấy hỏi tôi một câu khá dài!?
“À… ừm, tớ cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra nữa… đột nhiên cảm thấy nặng trĩu và sau đó là mất dần ý thức… À, nhưng mà không phải do tôi bị bệnh hay gì đâu!”
“…” Kishihima chỉ im lặng, dường như đang trầm tư về một chuyện gì đó.
“…Hì…” Làm sao đây, có vẻ Kishihima không tin lời tôi nói cho lắm. Ngay lúc đó, tôi nhận ra một việc, và ngay lập tức hỏi dồn: “Này Kishihima, câu có biết Majutsu là cái gì không?!”
“…” Cậu ấy hơi lặng người đi sau khi nghe câu hỏi đột ngột của tôi, cũng phải thôi, chắc ai cũng sẽ thấy lạ. Thế nhưng phản ứng sau đó của Kishihima lại trầm lặng hơn bao giờ hết, dường như cậu ta biết được điều gì đó. Mà tôi cũng không dám chắc đươc gì cả, cũng không muốn ép cậu ấy trả lời thêm nữa.
Song, Kishihima đưa tôi một tờ giấy. Trong đó ghi một dòng những con số, tôi đoán đây là số điện thoại của cậu ta, ra vậy, ai mà chẳng có điện thoại di động nhỉ…
“Ừm… Chắc giờ này muộn lắm rồi… Cảm ơn cậu nhiều lắm…” Tôi lúng túng nhìn Kishihima, cậu ấy tiễn tôi ra cửa.
“Có gì cậu cứ bảo tớ nhé, khi nào đó tớ sẽ đãi cậu một bữa, nếu cậu thích… Coi như để cảm ơn ngày hôm nay, và xin lỗi vì đã làm phiền cậu thế nay” Tôi bước ra cửa ra vào, rồi quay lại mỉm cười nhìn Kishihima “Đừng lo, tớ không còn mệt nữa”
Kishihima định nói gì đó rồi lại thôi, ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ lo lắng.
Tôi chỉ chào tạm biệt cậu ấy rồi bước ra ngoài. Haiz, hôm nay đúng là một ngày thật dài.
Về đến nhà, tôi nhớ ra mình cần ra siêu thị mua vài đồ nấu cho bữa tối, ngay lập tức tôi chạy một mạch đến siêu thị gần nhà. Trời đã sẩm tối rồi, mặt trời dã lặn từ lâu, giờ chỉ còn một khoảng không màu tối. Tôi không nghĩ là đã muộn đến mức đó. Phải nhanh thôi!
Ra đến đoạn đèn giao thông, đã chuyển sang màu xanh, tôi lập tức chạy sang đường.
“Tít Tít!!”
HẢ!?...
Một âm thanh điếc tai vang lên ngay gần tôi, ánh sáng chói lòa khiến mắt tôi mất ý thức nhìn xung quanh. Tim tôi đập liên hồi, dường như âm thanh đó đang tiến lại gần tôi một cách nhanh chóng. Tuy là vậy, nhưng tôi lại không thể di chuyển, mắt tôi đang bị lóa mờ đi bởi ánh sáng rọi vào.
“RẦM!!!”
“Hình như đó là học sinh của học viện Majutsu thì phải?”
“Là học viện kinh khủng đó hả?”
“Cậu ta đã dùng Aki để cứu cô bé đó!”
….
A…
Đúng rồi… Có ai đó đã cứu mình…
Trước mắt tôi, một người con trai đang che chở tôi ngăn xe ôtô lại, bằng bàn tay của mình… Đúng vậy, cậu ấy đã ôm lấy tôi.
Hình như tôi đã thấy khuôn mặt cậu ta, thật mờ ảo, tôi có cảm giác trái tim tôi đã rung động trước người con trai này, ánh mắt này… là sao nhỉ…
“Kisha!”
Thế nhưng, trước mắt tôi bây giờ không phải cậu ấy…
Người con trai như trong giấc mơ ấy… dường như đã biến mất rồi…

Từ rất lâu rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét