Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Majutsu Academy II (Chap 4)

Chap 4
KISHIHIMA SHIRO

Ngày hôm ấy đến như một giấc mơ…
Tôi không ngừng tự hỏi tại sao mình còn chần chừ như vậy?
Sao không chấp nhận luôn đi, dù sao họ cũng không bắt mình ở đấy mãi. Vậy nhưng tôi đã lo sợ, nơi không có Shiro… Có phải mình quá dựa dẫm cậu ấy đễn mức mà không thể đi đâu thiếu cậu ấy ư? Mình đâu còn trẻ con nữa.
Dù sao, tôi vẫn phải thận trọng suy nghĩ về nó, về câu trả lời, không thể trả lời cho qua được. Thật sự mà nghĩ thì quá phức tạp, mọi thứ đến chỉ trong một ngày, à không, một vài tiếng? Quả nhiên quá khó để tôi chấp nhận hết tất cả.
Tôi không thể ràng buộc bản thân thêm nữa…
Phải trả lời thôi… Ừm, đâu thể trốn tránh mãi…
Tôi cảm thấy vô cùng lúng túng, kể từ ngày hôm đó đến giờ, Shiro không nói chuyện với tôi lần nào cả, có phải cậu ấy giận tôi điều gì không? Mà cậu ấy không nói gì với tôi cũng đâu phải là lạ…
Tôi phải làm sao bây giờ…
“Nhất định tôi sẽ lại đến tìm em lần nữa… Và, tôi muốn em hãy chuẩn bị…”
Chuẩn bị cái gì cơ chứ? Nhưng tôi muốn nhớ lại người đó trước khi anh ta đến gặp tôi. Không biết có phải là người trong tấm ảnh không?
Ôi trời ơi, tôi rất muốn biết! Tôi thật sự muốn biết!
“Hãy tin tôi”
Shiro, tôi phải làm sao? Hãy nói cho tôi biết đi…
Cứ như thế, tôi chìm trong giấc ngủ sâu vớ niềm bất an trong lòng. Hi vọng giấc ngủ này sẽ giúp tôi tìm kiếm câu trả lời trong lòng mình…
 1 

“Này Shiro…” Một cậu bé chỉ trạc bảy tuổi, nghe tiếng gọi tên mình, khẽ mở mắt đang ngái ngủ của mình ra.
Cậu bé đó ngước lên nhìn, một khuôn mặt hiền dịu xuất hiện trước mặt cậu, vì vừa ngái ngủ nên mọi thứ còn mờ ảo.
“Đừng lười nữa, Shiro. Dậy học nào!” Giọng nói đó lại vang lên khiến cậu tỉnh hẳn. Song lại giả vờ oải người ra ngủ. Người đang cúi xuống nhìn cậu đó khẽ thở dài, nhưng cũng chỉ mỉm cười bó tay: “Không dậy học là miễn ăn trưa nha!”
Ngay lập tức, Shiro bật dậy theo phản xạ, mở to đôi mắt như hai vien ngọc bích đang sáng rực nhìn lên. Lúc này cậu mới thật sự nhìn rõ khuôn mặt phía trước. Một cô gái có nét thật thanh thản và dịu dàng, đang nhìn cậu với ánh mắt thật trìu mến. Cậu từ từ đứng dậy, ngáp một hơi thật dài, tưởng chừng như vẫn muốn ngủ tiếp. Cô gái đó khẽ mỉm cười, làn gió như muốn trêu chọc mái tóc ánh vàng kim của cô.
“Đi nào Shiro, các bạn đang chờ em đó”
Cô gái dắt tay Shiro đi ra khỏi ngọn đồi mà cậu vừa nằm ngủ, đến bây giờ vẫn cảm thấy lưu luyến nó.
“A, chị Rose về rồi”
“Chị Rose!!”
“Chị ơi!”
Bọn trẻ con không biết từ đâu chạy đến, chen chúc nhau hô hoán, liên tục vẫy cái tay như thể đang chào đón một nữ thần nào đó.
Đôi mắt xanh biếc như biển cả thăm thẳm bao la, cũng như chính trái tim của cô gái lại càng trở nên xa xăm hơn, tưởng như sâu bên trong đôi mắt ấy là hang ngàn những viên ngọc châu đang lấp lánh. Cô gái mỉm cười đáp trả lại bọn trẻ, và chầm chậm bước tới.

“Này, ra khỏi đu quay đi”
“Không, chơi trò này cơ”
“Đếm 1, 2, 3 là bắt đầu nhé!”
Trong khi bọn trẻ đang chơi đùa vui vẻ với nhau ở vườn chơi, một cậu bé lại chỉ ngồi một mình ở hiên nhà đọc sách gần đó. Có vẻ không để tâm đến mọi thứ xung quanh, cậu không có vẻ gì là một đứa trẻ bảy tuổi bình thường thích chơi đùa.
“Shiro” Có tiếng gọi từ sau lưng khiến cậu hơi giật mình mà quay lại. Là cô gái đó, làn da trắng mịn, với đôi mắt xanh biếc, chị mang mình một nét Tây rất xinh đẹp “Em lại không ra chơi với mọi người à?”
Shiro chỉ nhìn mà không nói gì cả.
“Haiz, từ nhỏ em đã có tính kiệm lời thế này thì sau này khó hòa nhập được với cộng đồng xã hội lắm đó” Cô gái khẽ thở dài.
“…” Shiro quay mặt ra chỗ khác, đầu lại cắm cúi với quyển sách đang đọc trên tay. Bởi lẽ cậu không hề muốn nghe những lời khuyên đó, nó làm cậu cảm thấy phiền phức bất kể lúc nào bảo cậu phải thay đổi bản thân.
Cô gái chỉ mỉm cười chán nản, ngồi xuống bên cạnh cậu. “Em cũng phải nghĩ đến tương lai của mình nữa… Năm sau em bắt đầu phải đến trường học rồi. Hãy cố gắng cởi mở hơn những vị đến đây tìm nhận con nuôi”. Nói đến đây, cô liếc nhìn Shiro: “Shiro à, em là một đứa trẻ ngoan, hãy để mọi người thấy được phần tốt trong em”
Shiro nới lỏng tay ra khỏi quyển sách. Ánh mắt hướng về một khoảng không vô định.
“Em còn nhỏ, tương lai còn dài lắm, chị luôn hi vọng em sẽ có hạnh phúc trong con đường đời của chính mình” Cô mỉm cười hiền hậu nhìn Shiro. Cậu chỉ nhìn lại với ánh mắt vô cảm của mình. Cô gái biết rất rõ tâm trạng lúc này của cậu, nhưng có điều gì đó khiến cô muốn nói hết ra.
“Chị không còn có thể ở bên cạnh em mãi được nữa rồi, sắp tới đây chị sẽ vào một ngôi trường đại học ơ Anh Quốc, nơi chị từng sinh sống, năm sau chị sẽ phải ra khỏi Nhật Bản rồi”. Nghe đến đó thôi, đôi vai Shiro khẽ run lên, cậu mím chặt môi lại.
“Cho nên trước khi chuyện đó xảy ra, chị muốn chứng kiến cái ngày mà em bước ra khỏi nơi đây, ra ngoài cánh cổng kia cùng với một gia đình mới” Cô gái vừa nói vừa chỉ ra cái cổng sắt rộng lớn, có chút gỉ màu đằng sau khu vườn trẻ.
“…” Shiro cúi gằm mặt xuống, bàn tay bất giác nắm chặt, cậu đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, thế nhưng nét mặt vô cảm ấy lại vẫn không hề thay đổi. Cô gái chỉ nhíu mày mà mỉm cười với cậu “Shiro, em có thể làm điều đó giúp chị chứ?”
Cậu ngẩng dầu lên, không hề nhìn lại ánh mắt sâu thẳm của cô gái mà chỉ chạy khỏi chỗ ngồi, như thể cậu đang cố trốn tránh hiện thực.
Cũng phải thôi, đó chỉ là một cậu bé mới trạc sáu – bảy tuổi, mọi sự thật tàn khốc với chúng đều là những gánh nặng quá lớn không thể tả nổi. Và việc người quan trọng đói với nó ra đi là một trong những gánh nặng đau đớn nhất, chúng sẽ luôn tìm một lối thoát để chạy khỏi sự thật ấy.
Rào rào rào…
Trời đã sẩm tối, mưa đột ngột trở nên nặng hạt hơn. Shiro vẫn chưa trở về…
“Không biết nó có sao không nữa…” Giọng nói yếu ớt vọng ra trong một ngôi nhà đủ lớn để nuôi nấng bọn trẻ, nơi đó được gọi là trung tâm nhận nuôi trẻ em. Chủ nhân của nơi đây đã lớn tuổi, đầu đã có nhiều sợi tóc trắng, đang lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại quay ra nhìn cô gái kia.
“Chị Rose ơi…” Ngay lúc ấy, một cô bé buồn rầu ngước lên nhìn cô gái. Cô quay lại mỉm cười với bé “Sao vậy Ai?”
“Bạn Kishihima… em thấy bạn ý chạy ra phía đồi đằng kia hồi chiều muộn…” Em nhỏ đó nhìn Rose với sự bất an trong lòng. Rose nhìn ra ngoài cửa sổ đen mù mịt với làn mưa dày đặc, cô nói kiên định “Chị hiểu rồi, chị sẽ đưa bạn ấy về!”.
Trong thời gian ấy, một bóng người đang ngồi dưới gốc cây ngay trên ngọn đồi ấy, một mình, lẻ loi và cô đơn…
Đó là Shiro, cậu bé đã ngồi đờ đẫn ở đó từ cái lúc chạy đi. Cậu đang rất bối rối, tuy nhiên khuôn mặt đã ướt đẫm, những hạy mưa chảy ròng ròng xuống, cậu vẫn không tỏ ra sự đau đớn nào, không có một biểu hiện của một đứa trẻ đang bị tổn thương.
Bởi cảm xúc như một con người bình thường của cậu đã không còn kể từ khi cậu chứng kiến bố mẹ mình chết trong một vụ tai nạn khủng khiếp.
Vào lúc ấy…
“Shiro!!”
“Shiro, hãy mau ra khỏi đây!”
Một người phụ nữ thét lên trong cơn mưa nặng hạt, người đang bị kẹt cứng trong một chiếc xe ôtô.
“Shiro, nghe lời mẹ đi con!” Bên cạnh đó, trong chiếc xe, một người đàn ông đang ngồi ở ghế cầm lái, xua xua cái tay đang bị thương nặng của mình.
“Híc, bố… mẹ…” Cuối cùng, một đứa bé nhỏ đang nằm sấp xuống, người đầy máu, ngước lên nhìn cái xe sắp rơi xuống vực thẳm ở phía trước.
Ngay trước cái giây phút mà chiếc xe mất cân bằng, người mẹ khẽ mỉm cười, ánh mắt trìu mến hướng về cậu bé “Hãy sống tốt, Shiro, mẹ xin lỗi vì đã ra đi trước thế này… Giờ chắc không còn kịp để nói cho con nữa rồi, hãy đến tìm một người phụ nữa tên Mizuka Mio, con sẽ biết thêm về sự thật!” Người mẹ cố gắng nói hết sức có thể cho đứa con của mình nghe thấy.
“Bố biết con sẽ chẳng nhớ những gì chúng ta đang nói đâu. Nhưng nhất định phải nhớ đến cái tên đó!” Ông bố cũng vừa thở hổn hển mà thét lên.
Trong khoảng khắc tận cùng của sự sống với cái chết, hai người họ cùng mỉm cười thật rạng rỡ nhìn về phái cậu bé đang cố nín khóc ở đằng trước…
“Shiro, bố mẹ rất yêu con…”
Và đó là lần cuối cùng…
Cuối cùng…
Dưới cơn mưa nặng hạt, Shiro vẫn ngẩng đầu lên đón nhận những giọt mưa rơi xuống, khẽ lẩm bẩm “Ba mẹ…”
Cơn mưa hối hả này đã làm cho tâm trí cậu nhớ lại về quá khư đau thương của bản thân, bởi lẽ lúc ấy, trời cũng mưa thật to… Cậu tự hỏi tại sao lúc này lại mưa như thế?
“Ái chà, ai đây ta? Nhóc con nào lại trú ngụ dưới gốc cây của ta?” Một giọng nói gian xảo cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Phía trước, một bóng người ẩn lấp trong làn mưa, khiến cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt người đó.
“Này cậu bé, bị lạc phải không? Hay bỏ nhà?” Người đó cúi xuống nhìn Shiro, nhếch mép lên “Nhưng mà lạ thật, nhóc con không hề khóc?”
Shiro nhíu mày nhìn người bí ẩn đang ngồi trước mặt mình. Ánh mắt cậu đầy sự cảnh giác. Hiểu ngay phản ứng của cậu, người đó cười còn nham hiểm hơn trước “Chà chà, không cần phải nhìn ta như vậy đâu!” Người đó xua tay đi, rồi đứng lên, nụ cười gian xảo lại xuất hiện “Để nhóc đỡ cảnh giác, ta nên giới thiệu bản thân trước nhỉ?” 
Người đó vừa nói vừa xoay mình trong làn mưa ngày một nặng hạt, như đang nhảy múa với cơn mưa vậy, ngẩng đầu lên trời, người con trai nói “Ta là Akuma, tuy nhiên đó không phải là một cái tên, chỉ là cách xưng danh nói chung cho những người như ta thôi!”
“Akuma… Là ác quỷ ư?” Shiro lặng lẽ hỏi, ánh mắt khó hiểu có đôi chút hoài nghi.
“Bingo! Có thể nói là một dạng ác quỷ như bọn người hay nói. Thế nào? Nghe có sự không?” Người đó chống tay lên hông, còn ngón trỏ ở tay còn lại đưa lên môi, cúi xuống nhìn cậu.
“Hừ, sao phải sợ?” Shiro nhìn thẳng vào người bí hiểm đó mà không một cái né tránh, khiến người đó cũng hơi lặng người đi.
Người đó quay một vòng dưới cơn mưa một lần nữa. Hết nhìn lên giời rồi lại nhìn xuống đất, cuối cùng cái người tự xưng Akuma đó dừng con mắt của mình nơi cậu đang ngồi, bỗng bật cười thành tiếng “Ha ha ha, thật thú vị, rất thú vị đấy!”.
Shiro ngồi thẫn thờ ở đó mà không hiểu nổi con người này làm sao nữa.
“Shiro! Em ở đâu!?” Ngay lúc ấy, một tiếng gọi từ đằng xa với tới làm cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. Akuma đó quay lại nhìn Shiro một lần nữa và khẽ thì thầm “Ta sẽ còn gặp lại nhóc”. Song, phía trước Shiro chỉ còn là một làn mưa dày đặc trong màn đêm tối mịt.
Giọng nói kia càng lại gần hơn cho đến khi nó với tới tai cậu “Hộc hộc hộc…” Một cô gái thở hổn hển chạy tới rồi dừng chân ngay trước mắt cậu, cô mệt đến nỗi tưởng chhuwngf như sắp đứt hơi. Người cô từ trên xuống dưới đều ướt đẫm cả, sau khi lấy được nhịp thở của mình, cô nhìn Shiro “V…về thôi, Shiro!...” Cô vươn tay ra đằng trước, ngửa lòng bàn tay ra chờ được nắm lấy, cô khẽ nghiêng đầu nhìn cậu.
Shiro chần chừ nhìn bàn tay ướt đẫm đó, nhưng cuối cùng cậu lại nhìn ra chỗ khác. Tâm trạng cậu đang rối bời, cậu không biết nên phản ứng ra sao. Mọi thứ bây giờ đã quá đỗi phức tạp.
“Shiro… Chị biết giờ em đang rất bế tắc, chị hiểu, chị cũng đã có lúc như thế, nhiều ở đằng khác!” Trong cơn mưa to không ngớt, Rose nói đủ to để cho cậu nghe thấy. Ngay lúc ấy, cô ngồi xuống trước mắt Shiro.
“Hãy tìm cho mình một gia đình mới…” Rose vẫn đưa bàn tay ra trước cậu “Trước đó, hãy sống thật tốt, Shiro”
“Hãy sống tốt, Shiro…”
Câu nói cuối cùng của mẹ cậu bỗng hiện lên trong tâm trí, khiến lòng cậu như bị một vết dao đâm vài nhát đau điếng, tiếng lòng cậu như đang gào thét trong cơn mưa to, Shiro bất giác ôm lấy đầu “Đ…đừng nói nữa!”.
“Shiro à…” Rose cũng cảm thấy nhói đau khi Shiro như vậy, cô không thể làm gì khác trước nõi ám ảnh về quá khứ khủng khiếp ấy.
Soạt
Trong phút giây đau buồn nhất, một vòng tay ôm trọn vẹn Shiro vào lòng, cậu bỗng cảm thấy thật ấm áp. Khi mà Shiro an tâm đặt lòng mình vào vòng tay đó.
“Thỉnh thoảng, chúng ta vẫn phải khóc, Shiro à” Nhắm nghiền mắt lại, cô thì thào bên tai cậu. Hơi ấm lan tỏa đến tận sâu trái tim. Có lẽ cậu đã nghĩ “Không biết bao lâu nữa mới được gặp lại vòng tay như thế này lần nữa…”
Cơn mưa tưởng chừng như cứ mãi rì rào không ngớt.
Đêm hôm ấy, bao nỗi niềm đau xót cùng những cảm xúc trộn lẫn, dường như đã chảy theo dòng mưa rơi…
Tách
Một năm trôi qua…
“Chào tạm biệt chị Rose…” 
“Hãy sớm quay về thăm bọn em, Rose”
“Chị Rose!”
“Phải trở về đấy!”
Tại sân bay Haneda, Rose với mái tóc vàng ánh kim, búi gọn sang một bên, chị mỉm cười nhìn một tập thể đằng sau đang khóc luyến tiếc chị. Chị tìm kiếm một bóng người nữa, sâu bên trong đám đông, một cậu bé cúi gằm mặt xuống, cậu không dám ngước lên nhìn người sắp không thể gặp lại lần hai ấy. Rose chỉ biết thở dài và nở một nụ cười rạng rỡ “Chào mọi người, nhất định chị sẽ trở về và tặng quà cho các em!”. Nói xong, chị quay sang bà San, chủ nhân trung tâm nuôi dưỡng đó: “Bà San, hãy chăm sóc tốt cho bản thân, giờ cũng có nhiều người vào làm từ thiện, nên đừng làm việc quá sức nhé”
“Ừ, cháu hãy an tâm học hành cho tốt… Trở thành một người phụ nữ thành đạt nhé” Bà San với giọng nói yếu ớt, bà mỉm cười hiền hậu nắm lấy bàn tay của cô. Rose gật đầu, sống mũi cay cay “Bà đừng lo”.
“Tạm biệt mọi người” Phút giây cuối cùng, Rose vẫy tay chào, rồi dần đi xa khỏi tầm mắt của bọn trẻ và những người tiễn biệt, để lại tiếng khóc đau xót.
Vào lúc ấy, một cậu bé chạy thẳng tới chỗ máy bay cất cánh, cậu nhìn mãi cho đến khi máy bay bay đi xa tít trên bầu trời xanh thẳm, ánh mắt cậu như lưu luyến khoảnh khắc ở bên nhau.
“Tạm biệt…”
Làn gió thổi mạnh, lướt qua làn da một cách nhanh chóng, giống như nó đã đi qua trái tim mỗi người ở lại…
“Nhất định, trên con đường đời mà em chọn, em sẽ gặp người có thể làm em dành trọn niềm tin, và đến lúc đó, hãy mở cửa trái tim của mình, Shiro à”

“Xin chào bà chủ, tôi muốn đến nhận nuôi một cậu bé tên Kishihima Shiro, bảy tuổi ở đây, cậu bé đó đang ở đâu vậy?”
Ngay sau khi Rose đi khỏi Nhật Bản cũng được khoảng một tuần, một người lạ mặt đã đến trung tâm nuôi dưỡng xin hỏi nuôi Shiro. Không hiểu vì lí do gì, những người ở đây như bị mê hoặc, đồng ý ngay tức thì, và Shiro đã có một gia đình… Mặc dù sự thật đằng sau nó thì không hề đơn giản như thế…
Chuyện đó sẽ mãi mãi được giấu kín trong quá khứ của Shiro bây giờ…

 2 

“…” 
“A, cậu tỉnh rồi hả? Tại tớ thấy cậu ngủ ngon lành quá nên không dám gọi dậy, hì, xin lỗi nhé!” Giờ đã tan học ở trường từ lâu, tôi định cùng Shiro về nhà như thường lệ thì thấy cậu ấy đang ngủ gục xuống bàn, dù sao tôi cũng không thể phá hỏng giấc ngủ của cậu ấy nên đã ngồi ở đây đọc sách giết thời gian, vài lúc cũng ngó xem Shiro ngủ thế nào.
Shiro nhíu mày nhìn tôi, có vẻ vẫn còn đang ngái ngủ, cậu ấy ngồi thẳng dậy, dụi mí mắt rồi nhìn đồng hồ đeo tay của mình.
“À, chắc giờ cũng phải được năm giờ rồi đó, tại cậu ngủ khá say, chắc cậu mệt lắm nhỉ? Tối phải ngủ điều độ chứ” Tôi mỉm cười nhìn khuôn mặt vẫn còn đang lim dim của cậu ấy.
“…” Đột nhiên Shiro đăm chiêu nhìn tôi, tôi hơi lặng người đi, nhưng cũng chỉ cười gượng gạo rồi ngay lập tức chuyển đổi vấn đề “Chúng ta về thôi, cũng muộn rồi”, tôi lấy cặp từ ngăn bàn, đứng dậy ra khỏi ghế ngồi, Shiro cũng chuẩn bị xong.
Trên đường về nhà, cậu ấy vẫn im lặng như thế. Có nên bắt chuyện không? Liệu cậu ấy có để tâm đến chuyện mà hôm trước hai người đó đề cập tới? Quả thật bây giờ tôi không biết nên ra sao, tin đây là sự thật về quá khứ của tôi, hay không tin những lời mà hai người đó nói. So với một đứa có kí ức nửa vời thì đến bản thân nghĩ gì cũng không dám tin nốt. 
Tôi chán nản vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ không đâu, dù sao cũng phải suy nghĩ thận trọng về câu trả lời nhanh thôi. Nhưng… đây chẳng phải là cơ hội ngàn năm có một mà trước giờ tôi luôn muốn biết sao? Về sự thật, về kí ức bị mất… Có thật tôi muốn trả lời không? Những manh mối sẽ biến mất trong phút chốc nếu tôi từ chối. 
Hơn tất cả, tôi không phải là con người bình thường, tôi có Aki, nếu đúng như mấy người đó nói. Sao bây giờ tôi không thấy gì lạ trong người? Muốn làm Aki đánh thức thì phải làm gì? Nó như thế nào?
Soạt
Tôi kịp thời định thần được xung quanh, dừng chân lại ngay khi mà Shiro đột ngột dừng lại. Có lẽ theo phản xạ mà tôi ngó trước sau hỏi cậu ấy “Lại có người lạ mặt xuất hiện à?”.
Nhưng rốt cuộc thì không có ai đằng trước cả, tôi thấy lạ nhìn Shiro. Cảm giác ánh mắt cậu ấy đang hướng về một phương vô định, song, Shiro quay lại nhìn tôi, nét mặt trông phờ phạc đi nhiều kể từ hôm ấy, cậu ấy có vẻ thiếu ăn mất ngủ… Shiro chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến tôi phút chốc bối rối, khi tôi tính chuyển hướng đi thì cậu ấy nhẹ nhàng nói một câu ẩn chứa sự xa xăm tột cùng.
“Mai hãy đi cùng tôi… đến một nơi”
“!?” Tôi nhìn Shiro đầy sự băn khoăn, tôi không hoài nghi cậu ấy nhưng thật lạ khi cậu ấy đột ngột rủ tôi đến một ngơi nào đó. Tôi chỉ biết gật đầu mà không biết nói gì thêm.
Tối đến, tôi không tài nào ngủ được, Shiro nói muốn đưa tôi đến một nơi, mai là cuối tuần nên tất nhiên chỉ rảnh vào ngày mai. Nhưng tôi đã cố mày mò không biết cậu ấy muốn đưa tôi đến nơi nào. Tôi không dám nghĩ đây được gọi là buổi hẹn hò, bởi vì ánh mắt lúc đó của Shiro, rất khác biệt, tưởng như cậu ấy đã để tâm hồn của mình một nơi nào đó rồi. Tôi tự hỏi điều gì khiến cậu ấy như vậy. Hẳn là một điều rất quan trọng đối với cậu ấy…
Điều quan trọng…
Với tôi, tôi đã quên mất cái điều quan trọng nhất đối với mình, quên đi toàn bộ kí ức đó, Sự trống rỗng trong trái tim này, tôi thật sự muốn lấp đầy, vài lúc tôi cảm thấy đau nhói, và thỉnh thoảng, tôi lại khóc sau mỗi giấc ngủ sâu. Tôi không thể nhớ mình đã mơ thấy gì, nhưng tôi chỉ biết rằng, một người con trai trong làn sương mù mịt, dần biến mất và tôi không thể với tới người đó được nữa.

“Khi em tỉnh dậy, mọi thứ nhất định sẽ khác, quên đi tất cả, về tôi, về mọi thứ…”
“Đừng, chờ đã! Đừng đi!”
Lúc ấy, tôi chỉ biết chạy đến một khoảng không vô định, chạy mãi, chạy mãi, nhưng bóng người đó đã biến mất hoàn toàn…
“…” Nếu cứ tiếp tục trong tình trạng thế này thì đầu tôi sẽ nổ tung mất thôi. Haiz, tại sao những chuyện này lại xảy đến với tôi cơ chứ! Tôi chỉ muốn là một người bình thường mà thôi, một nữ sinh trung học bình thường đang phải nghĩ đến cho tương lai của chính mình.
Thật sự mà nói, tôi muốn quên xừ quá khứ từ trước tới giờ đi, trở lại với đời sống học đường của mình chẳng phải là tốt nhất sao? Đúng vậy, chẳng ai muốn có cái gọi là Aki hay Tenshi làm cái gì cả! Phải, nếu tôi không làm gì, không để tâm đến nó thì Aki cũng đâu thể được đánh thức, giống như từ trước tới giờ vậy,, vẫn bình thường mà không có chuyện gì lạ xảy ra cả.
Nghĩ đến đó, tôi thở phào như giải quyết được một gánh nặng trong lòng, chùm chăn lên mà đi ngủ. Giờ lòng tôi lại đặt ở nơi: Ngày mai Shiro sẽ đưa mình đi đâu?
Trong cái suy nghĩ mông lung ấy, sáng ngày hôm sau đến nhanh chóng. 
Shiro đã đợi ở cửa nhà tôi trước giờ hẹn, hiện giờ chúng tôi đang đi trên tàu điện đến bến nơi mà Shiro sẽ đưa tôi đến đó. 
“Bến tiếp theo là bến Asakusa, xin mời vị khách đi xuống bến bằng cửa phía bên trái…”
Có âm báo sắp đến bến Asakusa, tôi nhìn Shiro đang trầm ngâm nhìn ra cửa kính trong tàu điện. Không biết có chuyện gì vậy nhỉ? Hôm nay cậu ấy có vẻ hơi lạ. Từ lúc lên tàu Shiro đã vậy rồi. Cậu ấy đang nhìn vào một điều gì đó sâu thẳm, không hề tập trung vào thực tại. Tôi chỉ biết theo dõi nét mặt của cậu ấy. 
“Đến rồi” Tàu điện dừng lại, Shiro nhìn tôi ra hiệu, chúng tôi cùng nhau đi ra con phố. Tôi chưa từng đến đây bao giờ, mọi người, không khí, đám đông ở đây thật lạ lẫm, tôi bất giác nắm lấy gấu áo của Shiro từ đằng sau, cảm giác thật sợ hãi khi vào một nơi tôi không quen biết. Khi định thần trở lại, tôi nhận ra mình đang nắm lấy gấu áo cậu ấy.
“X…xin lỗi!” Tôi lập tức bỏ tay ra. Trời đất, thật xấu hổ. Tuy nhiên Shiro vẫn chỉ bước đi trước tôi mà không nói gì hay một cái liếc nhìn. Có lẽ tôi đã cảm thấy hụt hẫng kể từ khi Shiro phản ứng lạ như thế.
Dừng lại tại một nơi trong ngõ lớn, không nhiều người qua lại cho lắm, tôi thấy trước mắt mình là một trung tâm nào đó, ở đó có biển là “Trung tâm nhận nuôi Haido”. 
“Nhận nuôi…” Tôi nhẩm lại tên biển đó. Sau đó quay lại định hỏi Shiro thì cậu ấy đã đi vào đó từ lúc nào.
Đáng ghét…
Chúng tôi cùng bước vào trong một cái cổng sắt đã bị gỉ, có lẽ nó đã chưa được sửa từ rất lâu rồi. Phía sau cánh cổng đó là một khu vườn rộng, ở đó bừa bộn đủ các loại đồ chơi, rồi khu vui chơi nằm ở phía bên trái cạnh trung tâm. Hiện giờ thì chưa thấy bóng dáng đứa trẻ nào ở đây chơi cả, có lẽ bọn nó đã đi ngủ rồi, dù sao bây giờ cũng đã tầm trưa. Chúng tôi bắt đầu xuất phát từ lúc tám giờ, không ngờ chỗ này lại xa tới mức mà mười một rưỡi mới đến nơi. 
Sau khi tôi nhìn xung quanh mọi góc ngách nơi khu vườn, tì để ý thấy một ngọn đồi phái sau trung tâm này cách đây không xa cho lắm. Trên ngọn đồi đó thấp thoáng một bóng cây khá to đang đứng hiên ngang ở chính giữa. Vì khoảng cách cũng khá xa nên tôi không thể nhìn rõ đó là cây gì.
Trở về với hiện tại, Shiro đi tiếp vào trong, đi qua khu vườn, và chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa kiểu hai cánh, có màu nâu sẫm cổ điển đã sờn đi qua thời gian. Nhìn bao quát bốn bề thì ngôi nhà cũng chỉ đủ to cho đám trẻ con sống, mọi thứ ở đây đều thể hiện sự lâu đời và cũ kĩ.
Mặc dù vừa mới đến đây ít phút trước thôi, nhưng tôi có thể cảm nhận về một kí ức, hoài niệm những kỉ niệm, không hiểu sao tâm trạng tôi xốn xao từ khi bước vào trong cánh cổng ấy. Nó gợi cho tôi một dòng thời gian đã trôi qua cách đây rất lâu rồi… Hoặc có lẽ là tôi đang tưởng tượng thôi. Quay sang nhìn nét mặt Shiro, cậu ấy thật trầm tư, dường như tâm hồn cậu ấy đã đặt ở nơi đây, và khi cậu ra đi, chỉ mang một nửa linh hồn theo mình. Tôi quan sát cậu, một lúc sau, khi mà Shiro quyết định bấm chuông cửa thì…
“Shiro đó… phải không?...” Một giọng nói có chút đứt quãng, vừa nhỏ nhẹ vừa yếu ớt phát ra từ sau bức tường. Chúng tôi quay lại, nhận ra một bóng người từ phía sau trung tâm bước ra, một bà cụ đang khòm lưng chống gậy, chầm chậm quay lại nhìn hai bọn tôi.
“Nhanh vậy rồi à… Cảm giác như vừa mới hôm qua…” Người bà đó khẽ mỉm cười mà đến gần Shiro. Cậu ấy từ từ đỡ bà cụ, hơi cúi đầu xuống. Khi hai người đã tới được với nhau, bà cụ bỗng thở dài “Vậy là… đã bảy năm rồi… kể từ khi chuyện đó xảy ra…”.
Bà lão đang nói gì vậy nhỉ? Bảy năm trước? Đã xảy ra chuyện gì đó sao? Tôi thực sự cảm thấy rất khó hiểu từ lời nói của bà. Thế nhưng Shiro chỉ trầm ngâm nhìn bà lão mà thôi. 
Và thế là tôi chỉ biết nhìn hai người họ, cả hai đều gợi một cái gì rất hoài niệm.
Bỗng nhiên, bà cụ đưa mắt nhìn tôi, trong đôi mắt có thoáng chút ngạc nhiên. Nhận ra điều đó, tôi nhanh chóng kính cẩn cúi đầu xuống “Cháu chào bà ạ, cháu rất xin lỗi vì hôm nay đột ngột đến đây làm phiền”. Có chút sự hấp ta hấp tấp, tôi thấy ánh mắt trìu mến từ bà cụ, bất giác tôi cảm thấy rất gần gũi và ấm áp…
Trưa hôm ấy thật nắng, nắng xuống, nhưng trông bầu trời vẫn thật ảm đảm…
Một tiếng trôi qua, tôi và Shiro đã được nói chuyện một cuộc xã giao với bà, nói vậy nhưng thực ra Shiro và bà cụ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Qua cuộc hội thoại ấy, tôi nhận ra một sự thật mà bấy lâu nay luôn thắc mắc, ba mẹ Shiro mất sau một tai nạn xe khủng khiếp, lúc ấy cậu ấy mới bốn tuổi, và sau đó cậu được mang đến đây chăm sóc, khoảng lúc mà Shiro lên lớp sáu thì có người nhận nuôi cậu ấy, là ai thì có vẻ không ai nói ra cả. Nhưng tôi cũng không hỏi gì thêm.
Đó là lí do mà nhà cậu ấy luôn vắng vẻ, thật may là tôi chưa từng hỏi ba mẹ cậu đâu. Nếu như vậy thì hẳn tôi sẽ rất khó xử. Vậy ra Shiro cũng gần giống như tôi… Trong phút chốc tôi cảm thấy như được gần với cậu ấy hơn.
Song, Shiro đột nhiên ra vườn, tôi lén theo cậu ấy. Ra đằng sau trung tâm, ở đó có một cái sân vườn khác, trồng rất nhiều loại hoa, nào là hoa hồng, hoa mặt trời, hoa bông tuyết,… Shiro đến gần khu trồng hoa Cúc và hái từng bông. Sao trong tất cả lại hái bống Cúc nhỉ…?
Từng hành động của Shiro như thể đó là một thói quen, kể từ cái lúc mà cậu bước ra khỏi nhà và hái hoa, cậu không hề ngần ngại làm thế. Trong khoảng thời gian ấy, bà cụ cũng bước ra và chỉ lặng lẽ nhìn cậu. 
Có lẽ tôi là người ngoài nên không thể hiểu được, nhưng thật kì lạ, từng cử chỉ và hành động của bà cụ và Shiro, chắc chắn phải có chuyện gì đã xảy ra mà không khí xung quanh đây quá đỗi ảm đạm như thế.
Hơi hụt hẫng một chút, vì tôi không biết tí gì chuyện ở đây cả. Cũng không dám đi theo cậu ấy nữa, bởi dường như Shiro không để ý gì đến xung quanh. Giờ tôi lại tự hỏi sao cậu ấy lại rủ tôi đến đây. Nếu như việc Shiro đến đây là dể đến thăm nơi mình từng sống thì sao tự nhiên đưa tôi đến cùng? Tôi bắt đầu trở nên hoài nghi…
“Đây là lần đầu tiên…” 
“Hả?!” Tôi quay lại theo giọng nói đó thì không biết tự lúc nào mà một cô gái đang đứng bên cạnh tôi “A!”, tôi bất giác lùi lại vài bước.
“Anh Shiro… đây là lần đầu tiên gần gũi với một cô gái nào đó…” Nói xong, cô gái quay lại nhìn tôi, ngay lập tức mỉm cười “Xin chào! Em tên là Ai!” Cô gái đó cúi chào tôi, đôi mắt một mí nhưng khuôn mặt tròn trĩnh gợi lên một nét vừa lạ vừa đáng yêu, chắc cũng chỉ kém tôi hai – ba tuổi. Mái tóc ngắn đến cổ bay theo làn gió, từ khoảng cách này, tôi thấy nụ cười gượng gạo: “Em làm từ thiện ở đây, trông nom bọn trẻ cho đến khi từng đứa có một gia đình mới”
Cô bé tươi rói nhìn tôi, tôi chỉ biết mỉm cười lại với nó “Ừm… chào em”
“Chị không ý định giới thiệu bản thân sao?”
“À, chị là Kisha” Có vẻ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng đang rối bời vừa nãy, tâm hồn tôi như treo ngược cành cây, lại được cộng hưởng thêm sự xuất hiện đột ngột như bóng ma của cô bé Ai này. Sauk hi định thần lại bằng cách lắc đầu thật mạnh, tôi mới nói chuyện với em ấy “Thế em đều ở đây là từ thiện cả à?”
“Cũng không hẳn lúc nào cũng ở đây đâu ạ! Ngày thường em đi học nên tan học mới ra đây, còn những ngày cuối tuần thì ở đay cả ngày, như hôm nay vậy!”.
“Có vẻ bận rộn quá nhỉ?”
“Có thể, nhưng em vẫn thấy vui, vì em muốn trông thấy nụ cười của bọn trẻ chị ạ! Và em muốn tận mắt nhìn thấy cuộc sống mới của bọn chúng” Đôi mắt Ai như sáng rực lên khi nói đến chuyện này.
Trông con bé thật lạc quan , ý nghĩ của cô bé thật đáng ngưỡng mộ. Ai để tâm đến niềm hạnh phúc của bọn trẻ thay vì sự mệt mỏi của bản thân đay chưa kể là từ thiện. 
Ngay cái lúc mà Ai đang liến thoắng kể về “nghĩa vụ” của mình cho tôi nghe thì con bé tiến sát lại gần tôi, nhìn chăm chú: “Chị… có đôi mắt lạ nhỉ! Chị đeo kính áp tròng ạ?!” 
Ôi, lại là câu hỏi nan giải nhất thế kỉ này. Biết trả lời ra sao đây? Nếu tôi trả lời là do bẩm sinh nên mới có cặp mắt như thế này thì Ai sẽ liến thoắng cho một tràn dài nữa. Nhưng nếu tôi nói là do bị bệnh thì nó sẽ còn diễn dài một bài dài hơn. Vậy nên, cách tốt nhất là:
“Ừ, chị đeo kính áp tròng đấy!” Quyết định đúng đắn nhất mọi thế kỉ. Đúng vậy, như thế này là tốt nhất rồi.
“Nhưng màu sắc lạ quá, em không nghĩ có kính áp trong nào như thế này. Chị mua ở đâu thế?” Ai càng tiến lại gần tôi hơn, khiến tôi phải hú vía nhảy ra đằng sau một lần nữa. Chậc, thật khủng khiếp, con bé bắt bẻ tôi, soi mói từng câu nói tôi tí một, nó mở to đôi mắt ra, trợn ngược nhìn chằm chặp. Cảnh tượng này không khác gì một con hổ đang đăm chiêu nhìn con mồi trước khi xâu xé nó.
Ồ, vậy ra đây là cái người ta hay gọi là khuôn mặt ngây thơ vô số tội. Sau này tôi phải thật cảnh giác mới được!
“Anh Shiro!” Giữa cái lúc mà tôi đang trong tình huống “ngàn cân treo sợi tóc” thì Ai bỗng nhiên nhảy ra khỏi người tôi và chạy tới phía trước.
“Chào anh, đã một năm không gặp anh mà buồn quá đi!” Con bé vô tư ôm chầm lấy Shiro “Sao thay vì anh chỉ đến đây một lần trong năm thì hãy đến thường xuyên vào những ngày cuối tuần đi!” Tiếng vui mừng xáo siết khi mà con bé ôm choàng qua cổ Shiro.
Còn tôi thì đứng đờ đẫn ở đó như bị hóa đá, kiểu như có ai đạp tôi xuống là sẽ bị vỡ vụn thành từng mảnh. Híc, chỉ nghĩ đến thế thôi mà đã cảm thấy ớn lạnh. Tôi lập tức lấy tay tát nhẹ vào hai bên má của mình. Sau đó nhìn về phía con hổ đang nuốt chửng một con người, nhất là người xấu số đó chính là Shiro. Tôi bỗng choáng váng khi nhìn hai người họ, Ai quả là quá táo bạo khi tự nhiên ôm một người con trai như vậy, tôi chỉ muốn dụi mắt cho đỏ lòm thì thôi.
Tôi theo dõi phản ứng cậu ấy khi Ai làm vậy. Và ngạc nhiên biết bao, Shiro nhìn lại Ai với ánh mắt dịu dàng, khác với ánh mắt khi cậu nhìn tôi… Cùng là một ánh mắt, nhưng sao lại tạo ra sự khác biệt như vậy… Điều đó làm tôi cảm thấy như ai đó đang bóp chặt trái tim đang đập của mình, thật khó thở. Mặc dù cái tính kiệm lời của Shiro dù ở đâu cũng không sửa đổi, cậu ấy chỉ nhìn mà không nói gì.
Nhưng mà…
Khi cậu ấy ở đây, dường như đó không phải là Shiro thường ngày mà tôi hay gặp mỗi sáng sớm đi học và mỗi khi đi về nhà, cậu ấy có vẻ khác đi, trầm lặng hơn, ánh mắt cậu hướng về một nơi xa xăm hơn, tâm trí cậu ấy đã để ở một phương vô định nào đó…
Trong khoảng khắc ấy, tôi bắt đầu băn khoăn trong cái sự bối rối…
Có thật là tôi nên ở đây không?
Không… Phải là, việc tôi đến đây có tác dụng gì không?
Nghĩ đến đó, tôi bất giác cúi đầu xuống…
Tự lúc nào mà tôi lại có cảm giác như thế này? Shiro đã mở lòng mình để đưa tôi đến nơi cậu ấy từng sống, chẳng phải đó là điều rất đáng mừng hay sao? 
Thế nhưng cảm xúc hiện tại của tôi thật không đúng chút nào, nó thật ích kỉ… Nhìn cậu ấy cởi mở với một cô gái khác, họ như đang ở một thế giới… không có tôi trong đó. Mà cũng có khi, họ đã sống cùng một thế giới với nhau từ rất lâu rồi…
Bấy giờ tôi lại không thể ngẩng đầu lên… Tiếng vui mừng rộn rang của Ai cứ vang vọng bên tai tôi, mặc dù nó ở khá xa. Và, Shiro đang nói gì đấy vơi cô bé.
Hana à, mày thật quá ích kỉ. Không phải, cái cảm giác ghét bản thân chỉ là một lời ngụy biện vô vị cho chính mình. Phải vui chứ, tôi đang đứng ở chính nơi mà Shiro từng sống hồi còn nhỏ tí, có khi cậu ấy cũng đã từng đứng ngay tại đây, phải vui chứ…
Cảm giác càng ngày càng lúng túng khi đứng trước mặt họ là sao đây? Tôi cố phủ nhận thì lại càng cố khẳng định rằng mình là một kẻ nói dối trắng trợn không phải với ai khác mà là với chính bản thân.
Ánh nắng đã bắt đầu bị che lấp bởi đám mây đang trôi lơ lửng trên bầu trời xanh, cũng dần xuất hiện những làn gió lúc nhẹ lúc mạnh, lướt qua lướt lại những kẽ lá đang rơi xuống, chầm chậm và thong thả… Bóng cũng đã bắt đầu ngả xuống theo hướng khác rồi…
Bộp
Khi mà tôi vẫn đang đấu tranh những sự mâu thuẫn trong tâm can, thì có bước chân đang lại gần, theo phản xạ mà ngước lên, tôi khẽ giật mình “Shiro…?”
Cậu ấy đang đứng đối diện tôi, nhìn tôi với ánh mắt hiền dịu như thường ngày, khác với lúc khi cậu nhìn Ai… Lúc đó, tôi nhận ra Ai vẫn đứng nguyên tại nơi mà cô vừa nói chuyện với Shiro, tôi thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của em ấy.
“Đi cùng tôi” Shiro bấy giờ mới nói với tôi, tôi chỉ hơi lặng người đi. “…được không?”
Cậu ấy có vẻ do dự điều gì đó, hỏi ý kiến tôi cho chắc chắn. Tôi thì chỉ thầm lặng nhìn ra hướng khác, cười gượng gạo “S… sao vậy, Shiro? Có chuyện gì à? Từ hôm qua đến giờ cậu bảo muốn tớ đến một nơi, nhưng tớ nghĩ nếu trở về nơi thời thơ ấu của mình thì tớ đến đây có hơi…” tôi ấp úng nói không ra câu, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào cậu ấy.
“…” Im lặng, Shiro chỉ nhìn tôi không nói gì. Trời đất, đồ ngốc! Mình vừa nói cái gì thế này? Đáng lẽ ra phải cảm ơn cậu ấy vì đã đưa đến đây chứ! Híc, thật muốn chết quá đi! Đáng lẽ ra mình không có ý định nói ra những điều ấy…
Nhưng, có vẻ như tôi không thể giấu nổi cảm xúc thật trong lòng mình được. Tồi tệ quá, ngay bây giờ tôi chỉ muốn chôn mình vào một cái hố sâu nào đấy thôi.
Nhận ra cái thảm họa cho việc nói ra những điều như thế, tôi liếc nhìn phản ứng của Shiro ra sao. Cậu ấy chẳng nói gì cả nên rất có thể là đang giận lắm… Lúc đó mà xảy ra thật, hẳn tôi sẽ chạy về trước mất, mà cũng có biết đường về đâu. Nhưng sớm hay muộn thì Shiro cũng sẽ tức giận bỏ về trước cho xem.
Nói tóm lại, cứ lén nhìn cái đã, có lẽ dù nhìn cũng sẽ chẳng biết nổi vẻ mặt Shiro ra sao đâu, bởi cậu ấy rất giỏi che giấu cảm xúc của mình qua cái nét vô cả kia mà.
“Đừng lo”
Vậy mà…  mọi thứ đã chuyển hướng mọi suy nghĩ của tôi chỉ trong phút chốc khi mà tôi thấy ánh mắt như hai viên ngọc đang trìu mến hướng về tôi. Cậu ấy khẽ thì thào trong gió, nhưng tôi lại có thể nghe thấy rất rõ. Shiro dường như đang trấn an tôi, hay là, cậu ấy biết tôi đang nghĩ gì, đang dằn vặt những điều gì? 
Nhìn thoạt qua, có lẽ ai cũng sẽ nói với khuôn mặt này thì chỉ nói thế thôi chứ không thực sự nghĩ vậy. Thế nhưng tôi lại nhận ra ngay những gì cậu nói là thật khi mà đôi mắt cậu ánh lên tia sáng như thế.
Đừng lo… Shiro đã nói vậy, và như thể là một cơn bão xua tan đi mọi mâu thuẫn trong tôi. Thật kì lạ, chỉ thoắt cái là tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm, và mỉm cười gật đầu với cậu ấy.
Tôi theo sau lưng Shiro đến một nơi được gọi là Demon hill. Chính là ngọn đồi mà tôi để ý trước khi vào đây. Nhìn nó quá đỗi bình thường và đơn giản để gọi là Demon (ác quỷ). Không khác gì những ngọn đồi khác, thế nhưng khi tôi đặt chân đến nơi, tôi cảm nhận một luồng không khí rất khác biệt, như đang đi vào một thế giới lạ lẫm, thật thoáng đãng và dễ chịu.
“Vì ác quỷ từng ngụ trú ở đây, từ ngàn năm trước rồi…” Vẫn đi thẳng về phía trước, Shiro khẽ giải thích cho tôi nghe, có vẻ cậu nhận ra sự khó hiểu trong tôi từ cái tên Demon Hill.
Chúng tôi đứng dưới một gốc cây to ngay giữa ngọn đồi. Quả nhiên là có cái cây, đúng như tôi đã thấy từ phía xa, một bóng cây to lớn nằm giữa trung tâm, nhưng… đây chẳng phải là cây hoa anh đào sao? Tuy nhiên thật kì lạ, cây anh đào thật đẹp và huyền ảo, khác với hang loạt những cây anh đào ở thành phố.
Shiro chạm tay lên thân cây, khẽ thở dài và nói thầm “Năm nay… ta lại trở về rồi đây…” Ngay khi nói xong, cậu vòng ra đằng sau gốc cây anh đào. Tôi thấy lạ nên cũng đi theo cậu ấy, và phát hiện ra một điều lạ thường.
À… Ra vậy… Giờ tôi đã hiểu phần nào câu chuyện… Những thắc mắc trước đây của tôi, cuộc trò chuyện khó hiểu giữa Shiro và bà cụ đó.
Mọi thứ dường như đã được làm sáng tỏ khi tôi nhìn thấy…
Một ngôi mộ…

 3 

“Lí do chị đến đây á? Vì hoa anh đào đó!”
“Hoa anh đào ở Nhật ấy, rất đẹp, chị muốn tận mắt nhìn thấy chúng khi những tán lá rơi xuống! Một thế giới hoa anh đào huyền diệu!”


“…”
Shiro nhìn vào ngôi mộ ấy, cậu im lặng đưa mắt hướng về cái ảnh được đặt dưới ngôi mộ. Một cái khung ảnh vuông vắn, có hình một cô gái người Tây, nhưng vẫn có nét phương Đông, mái tóc ánh lên màu vàng kim, đôi mắt xanh biếc như bầu trời bao la, cuối cùng, khuôn mặt đang mỉm cười thật thanh thản và hiền dịu của cô.
Shiro để những ông hoa Cúc đã được bó vào, nhẹ nhàng đặt lên những bó hoa khác dưới ngôi mộ, chắc hẳn đã có nhiều người đến đây trước cậu. Theo sau đó, Shiro lấy hai cọng hương, thắp lên và cắm vào một cái lọ dầy hương được đặt ở chính giữa ngôi mộ.
Cậu chầm chậm chắp tay vào nhau, nhắm nghiền mắt lại.
Làn gió nhẹ lại bắt đầu thổi mạnh, song vẫn nhẹ nhàng lướt qua mái tóc cậu. Cảnh tượng này làm tôi cảm thấy nhói đau trong tim. Tưởng chừng Shiro chỉ đến đây để thăm nơi mình từng sống khi còn nhỏ, nhưng mục đích đến còn sâu xa hơn vậy, lí do cậu chỉ đến một năm một lần, là vào ngày giỗ của cô gái đã khuất này…
Thật bất ngờ… Thế mà tôi lại nghĩ đủ thứ lung tung, ngớ ngẩn, chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ đến tâm trạng của Shiro từ khi đến đây. Rõ rang là rất lạ mà. Tôi biết chứ, về biểu hiện lạ lùng của cậu ấy, thế nhưng… tôi đã thật tồi tệ…
Tôi đã không nói gì cả, chỉ nhìn Shiro đang nhắm mắt hướng về phía ngôi mộ kia. Tôi không biết cô gái này là ai, với cử chỉ rất thận trọng, kính cẩn của cậu, tôi đoán ra người con gái này hẳn rất quan trọng đối với cậu ấy.
Dưới gốc hoa anh đào đang đung đưa theo làn gió. Tôi bỗng liên tưởng đến khuôn mặt của cô gái đang mỉm cười, trìu mến nhìn Shiro. Sau đó lại chuyển hướng nhìn về tôi, khẽ nhắm mắt lại:
“Cảm ơn em vì đã ở bên cạnh Shiro, chị luôn rất lo lắng cho nó, nhưng… giờ thì ổn rồi. Cuối cùng Shiro cũng chấp nhận để chị đi… Và có lẽ chị không còn cần phải lo cho nó nữa”
Tôi đang tưởng tượng chăng? Nhưng, tôi lại cảm giác điều này rất thật, không… đây là thật, cô gái này hẳn là đã trú ngụ ở đây, linh hồn khi không thể siêu thoát ấy… Người con gái có một nụ cười dịu dàng đến thế, khẽ lại gần Shiro.
“Tạm biệt…”
Trong thoáng chốc, cô gái chỉ để lại những tán lá anh đào rơi xuống theo làn gió, bao trùm khắp ngọn đồi mênh mông, tưởng chừng như tuyết rơi.
Đúng vậy, cuối cùng cô gái ấy đã có thể ra đi nhẹ nhõm, không còn bị ràng buộc ở chốn này nữa. Có lẽ trong suốt thời gian qua, Shiro không hề muốn chấp nhận về cái chết của chị ấy, giờ đây, Shiro đã giải thoát cho bản thân, để nó bay đi trong nỗi đau đớn rồi…
“Shiro…” Tôi vẫn lặng lẽ nhìn cậu ấy. Mọi thứ thật mờ ảo khi cô gái đó xuất hiện trước mắt tôi, nhưng tôi tin về nụ cười ra đi trong sự thanh thản đó… Tôi thấy rõ một sự hạnh phúc khó tả và nhẹ nhõm.
“Chị ấy bị tai nạn từ bảy năm trước đây…”
“!?” Đột nhiên một giọng nói vang lên ngay sát tai tôi khiến tôi rung mình mà quay lại “Ai!?” Không biết tự lúc nào mà cô bé Ai đã đứng ngay cạnh tôi.
Ai liếc nhìn tôi rồi thở dài, nét mặt thấm đượm sự buồn rầu “Chị Rose, chị cũng từng sống ở đây cùng với bà San lúc bọn em còn nhỏ xíu, chị ấy tốt lắm, dịu dàng lắm… Anh Shiro cũng rất quý chị ấy, thế nhưng lúc nào cũng bơ đi hết! Chị Rose vẫn không vì thế mà bỏ mặc anh ý, mà thậm chí vẫn tươi cười cùng anh” Ai cúi đầu xuống “Nhưng mà chị Rose lại phải trở về nước Anh để học đại học…”
Nói đến đây, ánh mắt Ai gợi lên một sự hoài niệm, hướng về ngôi mộ “Bảy năm trước, lúc mà bọn em học cấp hai rồi, cũng đã được nhận nuôi từ gia đình mới, thì chị Rose chuẩn bị về Nhật… Và một chuyện kinh khủng đã xảy ra. Trên đường bay, máy bay có trục trặc và bị rơi xuống, hơn nửa hành khách trên đó mất mạng… chị Rose cũng là trong số đó…”
“Nghe tin này, bọn em không muốn chấp nhận sự thật ấy. Cho đến tận bây giờ, em vẫn không thể tin, mặc dù em biết chứ, chị Rose đã đi mất rồi…”
“…”
Ra vậy… không chỉ Shiro mà còn những người nơi đây đều không muốn chấp nhận cái chết đó, một phần nguyên do không thể siêu thoát… Thế nhưng, có lẽ giờ đã ổn rồi…

“nhưng… giờ thì ổn rồi. Cuối cùng Shiro cũng chấp nhận để chị đi…”

Đúng vậy…
“Chị ấy không hề biến mất đâu” Tôi kiên định nhìn về phái trước.
“Hả?...” Đôi mắt sắp chuẩn bị rung rung nước mắt ngước lên nhìn tôi.
“Rose ấy, chị ấy không hề biến mất. Chẳng phải chị ấy vẫn luôn tồn tại trong trái tim của em, của tất cả mọi người hay sao? Ít nhất thì Rose cũng sẽ luôn dõi theo các em… ở trên kia” Nói đến đoạn, tôi chỉ lên bầu trời xanh thẳm đã có chút ửng hồng của ánh chiều tà, “…và ở đây!”, tiếp đó, tôi chỉ về phía ngực bên trái của Ai, “Em nhất định sẽ thấy đau ở đây, song nó mãi khắc sâu trong đó”
Tôi mỉm cười rạng rỡ với cô bé.
Đúng… đó là cách tốt nhất, để nỗi đau đi và nhìn về phía trước. Dù sao thì bất cứ ai đã khuất, thì họ không thật sự biến mất khỏi cõi đời này.
Tôi ngẩng đầu lên giời, ánh chiều tà phản chiếu xuống cây anh đào, mọi thứ đều nhuốm màu ửng hồng thật kì ảo.
“Sau cơn mưa, trời sẽ lại nắng” Tôi khẽ thì thầm, dường như đang nói với bầu trời trên kia.
“…Sau cơn mưa…” Ai nhìn tôi ngạc nhiên, rồi cũng mỉm cười theo.
Lúc ấy, Shiro đang nhìn tôi, cũng liếc nhìn lên bầu trời thăm thẳm ấy, tôi nghĩ cậu ấy đã nghe thấy những lời cuối cùng của chị Rose…
Trước khi ra đi…

Mặt trời đang dần lặn xuống, bấy giờ bầu trời đã thức sự chuyển sang vàng đỏ, và nhuốm màu lên mọi cảnh vật cùng với con người dưới mặt đất. Tất cả đều đã không còn giữ được màu sắc ban đầu của chúng, bất cứ màu sắc nào cũng pha lẫn với đỏ nhạt. Thoạt nhìn qua như một phép màu rất huyền ảo, nửa hư nửa thực.
Dưới gốc cây hoa anh đào, những tán lá hồng nhạt cũng đã dần đậm hơn dưới ánh chiều tà của hoàng hôn. Chúng tôi cũng vậy. Shiro và tôi thư thản ngồi trên ngọn đồi, sau khi đã viếng mộ xong.
“Thoải mái thật đấy…” Tôi hít một hơi thật sau, giang rộng hai cánh tay lên giời mà hưởng thụ không gian ấy. Shiro thì ngồi bên cạnh cũng lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời. Hai bọn tôi ai nấy cũng vô cùng nhẹ nhõm và vô cùng dễ chịu.
Đúng lúc đó, cái quang cảnh đó, khiến tôi không thể kiềm nổi bản thân, như có một liều thuốc giúp ta mê say, ngất ngây. Tôi bất giác muốn nằm xuống, và cứ thế mất dần ý thức, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

I give you my love
I give you my song
How can I love you now?

Tiếng hát này…
Mẹ…?

“Hana… Xin lỗi con vì đã không thể ở bên cạnh con lần nữa. Nhưng mà Hana này, hãy lắng nghe trái tim mình, con sẽ tìm thấy được câu trả lời ở cuối con đường mà mình đã chọn”
Con thực sự không rõ nữa… Mọi thứ giờ đây đã thay đổi quá nhiều, con đã không thể làm gì cả…

“Tin tưởng những gì đã rung động… Chỉ cần con biết đó là lựa chọn đúng đắn…”
Lựa chọn… đúng đắn ư?
Có thật mình sẽ ra một quyết định mà sau này sẽ không phải hối hận?
Tôi không biết nữa… Tôi thật sự không thể trả lời được…!

“Hana…”
Ai đó!?
“Sẽ ổn thôi…”
Giọng nói này…
“Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, dù cho sự lựa chọn của em có theo hướng nào đi chẳng nữa…”
A… Người con trai này…
“Bây giờ, em hãy mở mắt ra. Cho đến lúc đó, em sẽ tìm ra câu trả lời cho mình…”
Chỉ thoáng chốc thôi, như một làn gió lướt qua, đến nhanh mà cũng đi thật nhanh, dường như tôi cảm nhận được một nụ hôn dịu dàng, ấm áp… Mà tôi đã từng cảm thấy nụ hôn này từ lâu rồi…

“Hana”
“…!?” Tôi tỉnh dậy trong vô thức. Một khuôn mặt rất đỗi quen thuộc hiện lên trước mắt, mờ mờ, ảo ảo… Có lẽ do vẫn còn ngái ngủ mà tôi thấy tận hai – ba khuôn mặt giống hệt nhau. Thật kì lạ.
“…” Thấy tôi cứ mơ hồ, đăm chiêu nhìn vào nên người phía trước lại chuyển ánh mắt, hướng lên trên.
Nhìn lên… bầu trời…
“Oái, tối rồi!?” Sau khi đưa con mắt ngái ngủ nhìn lên giời, tôi nhận ra một màn đêm thăm thẳm. Bấy giờ tooi mới biết hai – ba khuôn mặt quen thuộc đó là của Shiro, cậu ấy khẽ nhìn tôi, tưởng chừng sắp bật cười đến nơi rồi. Buồn cườ lắm sao? Ngay lập tức tôi rụi rụi đôi mắt và ôm lấy khuôn mặt của mình sau khi câu hỏi đó xuất hiện trong tâm trí.
Híc, sao mình lại ngủ gật chứ? Con gái con đứa lại đi làm thế, cứ bọ vào đâu là ngủ ngay tức thì! Haiz, giá mà có gương soi…
“Đ… đừng có nhìn chứ…!” Phát hiện ra Shiro vẫn chăm chăm nhìn mình, tôi cứ theo phản xạ mà quay đi, lúng ta lúng túng.
Không biết tôi đã ngủ được lâu chưa. Chắc là phải vài giờ đồng hồ rồi, bởi lần cuối tôi còn ý thức được là cái lúc hoàng hôn đang buông xuống, giờ đã trở thành một đám mây đen. Shiro vẫn ngồi đây y nguyên cái lúc tôi ngủ thiếp đi, có lẽ nào…?
“Cậu ở đây suốt à…?”
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, tôi thấy đôi mắt cậu sáng lên dưới màn đêm, trông như hai ngôi sao sáng còn sót lại trên bầu trời đã tối. Tôi lập tức biện hộ “À, tại tớ thấy cậu ở đây nên nghĩ vậy thôi. Thiệt tình, chí ít cũng phải gọi tớ dậy chứ!...” Tôi cười trừ.
“…”
Lạ quá… Rất kì lạ…
Tôi chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này bao giờ. Bầu trời đêm với những ngôi sao đang thi nhau tỏa sáng, lấp lánh như những viên kim cương được đính lên một cái áo đen sẫm. Nhưng… đặc biệt hơn hết là đôi mắt huyền ảo đang soi sáng bầu trời kia, thật là đẹp mắt. Và có lẽ đó chính là lí do mà bầu trời đêm nay càng trở nên nổi bật hơn. Shiro đang tựa tay lên thảm cỏ xanh mượt, cậu nhìn bầu trời đầy sao một cách kì ảo. Tôi như đang đi sâu vào một mê cung lấp lánh, không tài nào tự thoát ra nổi. Cả đời có khi sẽ chẳng có cơ hội nào được chứng kiến một hình ảnh bao la, hiếm hoi như vậy.
Shiro… cậu ấy lúc nào cũng trông như thế này sao? Liệu tôi đã bao giờ để ý đến điều đó? Phút giây này, tôi cảm thấy …
“Hana”
“Hả? Vâng?!” Nghe thấy Shiro bất giác gọi tên tôi, tôi lúng ta lúng túng ngồi thẳng dậy, tim như đập nhanh một nhịp “C… cái gì!?”
“…Đã quyết định chưa?...” Shiro khẽ liếc nhìn tôi, lập tức tôi cúi đầu xuống “Q… quyết định gì…?”
Câu hỏi của Shiro tất nhiên chỉ về một vấn đề duy nhất, thế nhưng tôi vẫn cố đánh trống lảng, giả vờ như không rõ câu hỏi của cậu ấy có ý gì. Từ lúc nào mà tôi có thói quen thế này?
Giờ thì tôi mới nhận ra một điều… Có phải tôi đang cố trốn tránh không? Có phải… tôi thật sự không muốn trả lời câu hỏi đó hay không?

“Hana, quyết định tùy thuộc vào cậu đó”

“Tôi sẽ chờ câu trả lời từ em…”

Mọi người đều muốn tôi chấp nhận, nhưng tôi…

“Xin hai người hãy để ý đến cảm xúc của Hana một chút”
“…”
Hơn ai hết, tôi biết Shiro cũng lo lắng cho tôi. Cho dù lần đó cậu ấy đã nói vậy, nhưng trong thâm tâm cậu hẳn là cũng muốn tôi có một quyết định đúng đắn. Hôm ấy, khi nghe mọi chuyện, Shiro đã ưu tiên cảm xúc của tôi trước, nhưng tôi lại không rõ về tâm trạng, phản ứng của cậu ra sao. So với đa số những người khác thì nhất định họ sẽ rất kinh ngạc, và sẽ không ngừng hỏi chuyện đâu. Vậy mà…
“Shiro, cậu thấy sao? Về những vấn đề xảy ra với tớ?” Tôi lặng lẽ hỏi Shiro, như thể đang nói với chính mình.
“…” Shiro trầm ngâm nhìn tôi, dường như hiểu ra điều gì đó. Cậu nói “Có lẽ… hơi ngạc nhiên”.
“Gì chứ, trông vẻ mặt cậu lúc đó cứ như là cậu biết trước mọi thứ rồi vậy! Chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên hết” Tôi bật cười thành tiếng.
“…Vì, ngay từ lần gặp nhau… đã cảm thấy vậy rồi” 
Ngay từ lúc bọn mình gặp nhau ư? Sao như vậy được? Có phải là do đôi mắt này không? Bản thân tôi còn chẳng rõ mình là gì, sao Shiro có thể nhận ra được cơ chứ.

“Hai cựu hội trưởng đã phát giác ra Aki của em nên đã đưa em đến với học viện, lúc ấy em còn chưa biết mình là một Aki”
Không, vì chính bản thân nên tôi mới không nhận ra gì cả. Tôi lại nhìn xuống đất, bối rối không biết nên phải làm sao. Tôi loay hoay với những ngón tay của mình, đó là hành động duy nhất có thể làm bây giờ…
“Chị Rose…”
“?” Không biết Shiro đã nhìn tôi từ bao giờ, nét mặt cậu có đôi chút suy tư “Chị ấy muốn tận mắt thấy cái ngày mà tôi, bọn trẻ tìm thấy gia đình mới, một cuộc sống mới cho mình. Nhưng chị đã đi trước khi được nhìn thấy ngày đó…”
“…” Dường như ngay giây phút cậu ấy kể lại, mọi không gian xung quanh dường như đang ngưng đọng lại, cả bầu trời đêm cũng trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết.
“Sáu năm sau, Rose viết thư là sẽ trở về gặp chúng tôi… Rốt cuộc thì, cô ấy đã không thể làm được điều đó…”
Chắc hẳn, lúc ấy đã là một chuyện vô cùng khủng khiếp đối với bọn trẻ, và cả với Shiro nữa. Tôi khẽ nhìn ra một nơi xa xăm, có lẽ là nơi Shiro để lại những kí ức…
“Cho nên…”
Nói đến đây, hai ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Cậu ấy nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi không biết phải nhìn ra hướng nào, mà chỉ bị hút vào trong đôi mắt ấy.
“Hana, hãy lựa chọn cho mình một câu trả lời mà không phải hối tiếc, hãy đi theo con đường mà không phải quay đầu lại. Con người chỉ có duy nhất một cơ hội để làm điều gì đó, nếu không làm bây giờ, sẽ không còn lần nào khác nữa đâu” Ánh mắt cậu ấy vô cùng kiên định, nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi. Đúng vậy, đó dường như là một lời khuyên để tôi không phải mắc sai lầm… giống như cô gái đó… Tôi hơi lặng người nhìn Shiro, song âm thầm gật đầu.

Mặt trăng hình bán nguyệt đang ở phía xa xăm, màn đêm như vô tận ấy đã tạo nên điểm nhấn là những ngôi sao đang tóa sáng lấp lánh. Đêm hôm đó, trái tim tôi không ngừng đập nhanh…
Cũng là cái khoảnh khắc mà Shiro nhìn tôi bằng ánh mắt như thế…

Sáng ngày hôm sau đến nhanh chóng, tôi phải tới trường từ rất sớm để trực nhật, cho nên không đi cùng Shiro như thường lệ. Tuy nhiên, trên đường đi, tôi cảm thấy có ánh mắt đang nhìn tôi chằm chặp khiến tôi liên tục sở gai ốc, nhưng rốt cuộc cũng không hề có ai xung quanh cả. 
Chắc là do lâu không đi học một mình nên tôi bỗng trở nên quá nhạy cảm chăng?
Mà kệ nó đi.
Tới ngôi trường sắp đến cái lúc phải chia lìa, tôi khẽ thở dài “Buổi trực nhật cuối cùng của ta với mày, ta sẽ dọn dẹp thật gọn gàng và sạch sẽ, mày nên chuẩn bị đi là vừa!”
Soạt
“!?” 
Gì vậy, một bóng người… không, một cái gì đó vừa lướt qua tôi với tốc độ chóng mặt, cái bóng đó ngay lập tức đã biến mất sau những bức tường. Là cái gì vậy? Đừng bảo là… Hừm, làm gì có chuyện đó, nhưng, hiện tại trong trường học cũng khá vắng vẻ, hiếm lắm chỉ vài ba học sinh có nhiệm vụ trong trường thì đi qua đi lại trên hành lang. 
Không, không được nghĩ bậy, giờ tập trung vào chuyên môn đã! Nghĩ đoạn, tôi lập tức đập vào mặt mình một cái cho tỉnh táo. Xong thì vào lớp dọn dẹp mọi ngóc ngách cho đỡ bừa bộn, nhưng tôi không hề an tâm chút nào.
Tôi bắt đầu cảm thấy mối đe dọa, nên đã nhanh chóng ra nhà vệ sinh để rửa cái lọ hoa trong lớp. Không khí ở đây thật ám muội, không hiểu tự lúc nào mà tôi toát mồ hôi lạnh, cố gắng làm việc nhanh nhất có thể để tránh xa nơi vắng vẻ này. 
Bỗng nhiên tôi cảm thấy sự rùng mình, bất giác quay đầu lại theo phản xạ.
“Ai cha, đây có phải là Tenshi duy nhất có Aki không nhỉ? Lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt đó” Một giọng nói rất gian xảo phát ra, chủ nhân của giọng nói đó là một người phụ nữ với ánh mắt rất xảo quyệt, không còn gì hơn để diễn tả trừ đôi cánh đen xám như cánh dơi ở phía sau lưng. Tôi kinh hoàng nhìn đôi cánh đó, ở góc nối lên như là một cái giáo chĩa lên.
C…chuyện gì đang xảy ra đây? Tôi trợn tròn mắt nhìn sinh vật kì lạ phía trước, mặc dù nó có hình dáng là một con người đấy, nhưng… mắt nó, đôi mắt của nó, không hề có tròng đen! Phải thôi, tất nhiên rồi, mắt là cửa sổ tâm hồn, tất nhiên nó không có hồn rồi! Tôi tựa mình vào tường, lọ hoa đã vỡ khi nó đột ngột xuất hiện, tôi chỉ biết hi vọng vẫn còn đường thoát.
Ực
Khủng khiếp quá, lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy một quái vật! Đáng sợ quá, tôi muốn chạy khỏi căn phòng WC nhỏ hẹp này. Đời tôi còn xuân, tôi còn nhiều chuyện chưa làm mà…
“Ra chỉ là một con nhóc! Nực cười” Người phụ nữ ấy lại nhe rang ra cười, hàm răng nanh thật đáng sợ, tôi bất giác lùi vài bước, cố lân lê ra chỗ cửa. Trực giác tôi không bao giờ sai cả, tôi có thể cảm nhận được sát ý của con quái nhân này. 
Hana, mày phải thật bình tĩnh, nếu thiên thần có thật thì tất nhiên mấy kiểu ác ma cũng sẽ xuất hiện một sớm một chiều thôi. Bình tĩnh nào… Tôi hít một hơi thật sâu, cố nuốt cục nghẹn trong cổ họng, thật chậm rãi, từ từ đẩy cửa ra, hiện giờ, con quái nhân ấy vẫn đang mải mê suy nghĩ cái gì đó sau khi nói được vài câu. Tôi nhất định phải vận dụng cơ hội này để trốn thoát.
“Ha ha ha!” Ngay tức thì, hắn giang rộng đôi cánh của mình ra, đâm thẳng vào cánh cửa, chắn ngang ngay trước mặt tôi, hú vía… 
“Ngươi nghĩ ngươi đang đi đâu đấy?” Con quái nhân đó quay người lại về phía tôi, cười gian xảo. Không biết khi nhìn vào mắt nó, mình có bị hóa đá không…?! Híc, tôi không muốn tin đây là thật, hi vọng đây chỉ là mơ, một cơn ác mộng kinh khủng mà thôi!
Nó bắt đầu tiến sát gần tôi hơn, khiến tôi phải nhắm tịt mắt lại, quay ra hướng khác.
“Không sai, ta cảm nhận được sức mạnh đó từ ngươi. Không biết nếu có máu ngươi, ta sẽ sở hữu được sức mạnh đó hay không đây?” Con ác nhân đảo mắt nhìn tôi, dù không nhìn lại nó nhưng tôi có thể cảm thấy rõ mồn một hơi thở nó phát ra càng ngày càng tiến sát vào. 
“Này, hôm nay có những tiết gì vậy nhỉ?”
“Chết cha, có toán mà tớ chưa làm bài tập…”
Ôi không, có hai học sinh nữ đang tiến lại gần phòng vệ sinh, chắc hẳn là hai học sinh có nhiệm vụ trực tuần giống tôi nên mới đến sớm như vậy. Cứ thế này thì không ổn rồi, trời đất, nếu hai người họ vào đây, nhất định sẽ rất to chuyện, nguy hiểm đến cả tính mạng con người nữa! Tôi phải làm sao giờ? 
“Hả? Có nhân khí? Khà khà, đúng lúc lắm, được tận ba miếng mồi lớn, một công đôi việc!” Hắn cười hả hê như bắt được mồi lớn, mà chính xác là hắn sắp có được mồi lớn nếu tôi không làm gì cả. Đến mức này rồi mà tôi vẫn thật bất lực, quả nhiên dù tôi có chấp nhận lời đề nghị của họ, tôi vẫn chẳng thể giúp được gì…
Nhưng…
Tôi không thể để những người khác bị liên lụy được!
“Dừng lại đi” 
“Hả?” Hắn trợn mắt nhìn tôi, âm giọng kéo dài. 
“Ta bảo ngươi dừng lại mau!” Tôi cũng trừng mắt lên nhìn con ác ma, thét lên như một phản xạ.
“!” Hắn có vẻ hơi kinh ngạc trước phản ứng đó của tôi, song lấy tay bóp lấy cổ tôi đau điếng, bay vút ra cửa sổ và bay lên giời.
C…cao quá!
“Ặc…” Tôi cố gắng giãy giụa, giằng giật tay đang bóp lấy cổ tôi của hắn. Càng ngày càng trở nên khó thở, cộng thêm cả việc lên cao, áp suất càng thấp khiến cho tôi như không còn không khí sót lại để hô hấp nữa.
“Lúc nãy ngươi còn tự cao lắm mà, giờ sao tái mét thế kia?!”
Thế ngươi bóp cổ ta thế này thì không tái mét là gì?
“Giờ ngươi đang trong tình trạng nửa sống nửa chết rồi, thử cho ta xem sức mạnh của ngươi đi!” 
“S…sức… mạnh gì… chứ!...” Chắc chưa đầy vài giây nữa là tôi lìa đời rồi.
“Đừng giả bộ, sức mạnh Tenshi, Aki của ngươi đâu? Mau cho ta xem!” Hắn thét lên, tôi có thể cảm nhận ánh mắt quỷ quyệt đang nhìn tôi chằm chặp “Không thì ta sẽ thả ngươi xuống từ trên này đấy, chắc lúc đó ngươi mới dùng sức mạnh của mình nhỉ?” 
Dù sao thì ta cũng sắp bị ngươi bóp chết rồi còn gì… Thà rơi tự do xuống còn hơn.
“Vậy, Bye bye, ranh con!” Giọng nói càng một xa dần, khi mà tôi cảm thấy mình không còn điểm tựa để bám vào nữa.


“Hana!!” 
A… Tôi biết, tôi sẽ nghe thấy giọng nói đó lần cuối cùng mà… Thế nhưng…
Giờ đã quá muộn rồi…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét