Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Majutsu Academy II (Chap 7)

Chap 7
STAND BY MY SIDE
Ở bên cạnh anh

“Tôi muốn ở bên cạnh em” Giọng nói ấm áp, ánh mắt dịu dàng. Người con trai nhìn tôi đầy trìu mến.
Câu nói đó, tưởng chừng như làm tan chảy cả con tim tôi, khiến tim tôi đập rất nhanh, tâm trí trở nên rối bời, và không thể nghĩ gì khác ngoài khuôn mặt đầy nghiêm túc và kiên định của người đó.
Thế nhưng… đó là một tình cảm đầy ngang trái.
 1 

Hai tháng trước…

“Này Diamond…”
“…”
“Cho tôi ra ngoài đi”
“Không được”
“Nhưng tôi đã ở trong cái lồng này được mấy ngày lận rồi”
“Cô đã biết hậu quả của việc ra ngoài rồi đấy”
“Hừm! Kẹt xỉ” Tôi chậc lưỡi, bĩu môi mà ngồi phịch xuống những tán lá trong cái lồng.
Hậu quả của việc ra khỏi lồng… Tôi khẽ lẩm bẩm và lén nhìn Diamond đang đọc sách ở gốc cây kia.

“Anh có đau nữa không? Chỗ vết thương ấy” Tôi lo lắng hết nhìn vẻ mặt của Diamond, lễn nhìn đằng sau lưng của anh.
“Ta thậm chí còn chẳng có cảm giác đau” Hắn khẽ nhíu mày rồi đưa mắt nhìn tôi “Mà sức mạnh Tenshi kì diệu thật đấy, chữa lành được mọi vết thương…”
“Ư…ừm, mặc dù đây mới là lần đầu tiên tôi sử dụng nó” Tôi ấp úng nói với Diamond, nhưng tôi biết rõ, chắc chắn tôi đã từng dùng sức mạnh này rồi, ít nhất là khoảng ba năm trước đây…
“Nhưng mà, ngươi nên nhanh chóng vào cái lồng đi!”
“Tại sao tôi phải nghe theo lời đề nghị đó chứ?” Tôi tức giận nhìn hắn.
“Haiz… Bây giờ Akuma đang hoành hành, chúng đang truy lùng ngươi làm con mồi cho mình. Vì máu ngươi rất quý hiếm. Akuma có khả năng nhìn nhận con mồi rất nhanh và nhạy, từ khoảng cách xa nhất vẫn có thể cảm nhận được.” Diamond từ từ giải thích dần cho tôi hiểu vấn đề.
“Vậy cái lồng đó…?”
“Ta đã tẩm phép kết giới mùi vị tránh khứu giác và trực giác của Akuma, cho nên ngươi sẽ an toàn trong cái lồng đó mà không bị Akuma phát giác ra”
“Đợi chút, tức là tẩm phép vào cái lồng đó, không phải để trói buộc tôi vào?” Tôi lắc lư cái đầu, khó hiểu hỏi Diamond.
“Ta chỉ nói như vậy để tránh việc ngươi cố gắng trốn thoát thôi, nó đánh vào tâm lí của ngươi khiến ngươi không buồn thử tìm cách thoát ra khỏi đó” Anh ta nói xong rồi lườm tôi “Giờ thì chắc ta phải trói buộc ngươi thật rồi!”
“Này…” Tôi khẽ thở dài, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, rằng tôi đã gặp một con ác ma không hề muốn ràng buộc tôi, mà lại còn đảm bảo an toàn cho tôi nữa. Quả là một con quỷ kì lạ nhất quả đất.

Tôi đã nghĩ, sức mạnh của một Tensh là chữa lành mọi vết thương dù là nặng nhất. Điều này làm tôi gợi nhớ đến cái lúc mà tôi bị mất thị giác, tôi đã cảm thấy rất lạ rồi. Một người con trai bí ẩn hôn lên mí mắt tôi, và ngay sau đó, tôi nhìn lại được ánh sáng. Nếu theo suy đoán hợp lí nhất, thì rất có thể người đó là một Tenshi, đã dùng sức mạnh của mình chữa lành thị giác.

Cuối cùng, hắn không chần chừ mà vác tôi lên vai, đẩy vào trong cái lồng. Haiz, không thể nhẹ nhàng hơn, rốt cuộc cái tính tàn bạo vẫn là của ác quỷ.
Diamond còn nói không thể để tôi ăn đủ no, vì như vậy kết giới sẽ yếu đi, và mùi vị đó sẽ gây ảnh hưởng tới Akuma. Điều đó cũng có nghĩa là tôi đang ăn chay bằng vài cái bánh bao.
Đời xuân của tôi như vậy đấy. Thà rằng hắn cứ thả tôi về đi cho rồi. Mãi không thấy hành động gì cả, tưởng chừng như vẫn chưa tới thời điểm thực hiện mục đích của hắn.
Haiz, nhưng mọi lời giải thích đã được xác đáng, không phải anh ta muốn vậy mà là vì bắt buộc phải như thế. Làm tôi hứng chịu đủ thứ tiêu cực! Bị nhốt trong cái lồng để tránh ác quỷ, phải ăn bánh bao qua ngày. Thảm hại thế này sao…
“Này nói đi, chính ác anh muốn tôi làm gì?”
“Cứ chờ đi” Hắn thờ ơ nói.
“Đừng thế nữa, lúc nào anh cũng trả lời y như vậy rồi, anh là robot chắc?”
Ở đây chẳng có TV, chẳng có Internet, cũng mấy ngày tôi không được tắm rửa sạch sẽ. Ôi, mình còn là con gái nữa không… “Ít ra cũng phải cho tôi dội qua cái người chứ…”
“…”
“Đầu tóc tôi bết lắm rồi, người tôi cũng bẩn rồi, ngứa lắm, lại bốc mùi nữa! Tôi là con gái đấy, anh có hiểu không hả?” Tôi bắt đầu phàn nàn như mọi ngày, ca một bài khá dài, chắc hẳn ai nghe thấy đều sẽ rất khó chịu.
Thế nhưng anh ta đã bơ tôi hoàn toàn. Cai biểu hiện này có hơi quá đáng không?
Haiz, anh ta đúng là đồ ngoan cố, chẳng nghe tí yêu cầu nào từ tôi. Ban ngày thì kiếm ăn, hoặc ngồi rảnh mà đọc sách. Ban đêm thì biệt tăm mất tích, trong khu rừng buổi tối khá lạnh lẽo và âm u, nên cái thời điểm tôi cần hắn ở đây nhất thì lại luôn vắng mặt, đi đâu đó đến tận rạng sáng. Chẳng hiểu nổi hắn có nói dối về mục đích gì đó của mình không nữa! Ở một nơi như thế này thì ai mà chẳng sợ.
“Tối tôi sẽ không ở đây nên hi vọng cô ngoan ngoãn ngồi yên mà không giở trò gì cả”
“Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!” Cái câu bất hủ của tôi sau khi nghe hàng trăm hàng nghìn lời dặn dò như thế mỗi ngày, trước khi mà anh ta chuẩn bị đi vắng “Nếu anh thấy lo lắng thì sao không ở đây mà canh đi, lúc nào cũng đi đâu đó, ai lại để con mồi một mình trong một cái lồng lỏng lẻo thế này chứ?”
“Nếu cô chạy trốn thì chỉ có chết thôi, tôi có việc cần làm, đâu thể ở đây canh mãi được!” Diamond nói xong rồi dần khuất sâu ben trong khu rừng. Nhưng mà hắn nói cũng đúng, kể cả tôi có muốn ra cũng không ra được, gặp mấy bọn Akuma kia đủ khiếp với tôi rồi.
“Haiz…!!” Tôi thở một hơi thật dài và mạnh, nằm oải người ra, lăn một vòng rồi lại lăn trở ra một vòng nữa. Tôi đang dùng thời gian một cách chưa từng hung phí hơn.
Thiệt tình, chí ít cũng phải mang sách vở từ nhà đến đây cho tôi tranh thủ học chứ, những lúc thế này tốt nhất giết thời gian bằng cách học. Nhất là tôi sắp phải quyết định trường đại học của mình. Tôi tính sẽ vào một trường nghệ thuật, năng khiếu cho nhàn. Mặc dù tôi không giỏi vẽ, hay múa. Nhưng về hát hò thì cũng tự tin một nửa. Hồi nhỏ mẹ thường hát cho tôi nghe một bài hát tự sáng tác. Mặc dù không xác định được tên và cả lời bài hát đó, mẹ chưa từng hoàn thành bản nhạc, mẹ chỉ hát cho tôi nghe phần điệp khúc. Cho nên, đến tận bây giờ tôi luôn nhớ về đoạn nhạc ấy.

I give you my love
I give you my song
How can I love you now?
Forever my love

Đúng như lời nhạc, bài hát ấy nói về tình cảm con người, chỉ đơn thuần là một tình yêu buồn, luôn chờ đợi người ấy, người đó đã mang trái tim này đi, và mình đã luôn chờ đợi…
Một bản tình ca khá buồn nhưng lại nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng. Tôi đã từng tự hỏi, trên thế giới này thật sự có một tình yêu lớn lao đến mức suốt đời chờ đợi nửa kia của mình như vậy… Nếu người đó đã không còn trên cõi đời này nữa, tình yêu ấy liệu có tan vỡ?
Hẳn nước mắt sẽ tuôn rơi rất nhiều…

Mặt trăng đang tỏa sáng một mình, có lẽ vì quá sáng nên các ngôi sao đều tránh ra xa. Bầu trời đêm lại bao phủ khu rừng một lần nữa.
Dia mond vẫn chưa trở về, như thường ngày.
“Thật nhàm chán…”

I give you my love
I give you my song
How can I love you now?

Hát đoạn nhạc quen thuộc của mình. Thoạt nhìn qua, trong khu rừng hoang sơ vào trời tối, tiếng hát của một cô gái vang vọng khắp nơi. Nghe có vẻ rất huyền bí!
Chắc tôi phải hát thật nhiều, để nếu may mắn có người băng qua khu rừng này, nhận ra một cô gái đáng thương đang bị nhốt ở đây. Rất có thể tôi sẽ được về nhà! Kế hoạch này có lẽ phải gọi là thiếu logic nhất trần đời. Cảm giác như tôi đã đi vào bước đường cùng nên dù là cách ngu nhất thì vẫn nghĩ ra được.
“Một tuần sẽ trôi qua nhanh chóng thôi…” Hôm nay đã là thứ sáu rồi. Tôi không hề xin phép nghỉ học, hẳn là giáo viên chủ nhiệm, hoặc hai bà bạn của tôi sẽ cuống cuồng cả lên, ít nhát thì đang quan trọng hóa vấn đề, gọi điện là việc đầu tiên họ nghĩ tới, sau đó thì sẽ đến thẳng nhà. Kiểu gì cũng sẽ thấy ngôi nhà tối om bên trong thôi. Cuối cùng trong trường hợp tệ nhất là để cảnh sát can dự vào, lục tung cả thành phố này lên truy tìm tôi. Tất nhiên, nhắc đến cảnh sát thì phải có báo chí nữa, sáng hôm sau sẽ xuất hiện trên các bản tin: Một nữ sinh trung học mười tám tuổi đột ngột mất tích ở trường cô đang theo học vào sáng ngày…”
Haiz… Nếu việc tìm kiếm quá lâu mà vẫn không có chút manh mối nào, sẽ bị xác nhận là đã chết. Vậy rốt cuộc. dù tôi có may mắn sống cho tới giờ, thì sớm muộn sự tồn tại của tôi sẽ biến mất nhanh chóng trong tâm trí mọi người. Sống suốt đời như một con chimbij nhốt trong lồng sắt, không thể giang đôi cánh bay lượn một cách tự do, một con chim bị giam lỏng… Mặc dù vẫn có thể bước ra dễ dàng, nhưng nguy hiểm bên ngoài luôn cận kề. Vốn dĩ, khu rừng này không hề hoang tàn như mọi người vẫn nhận xét, Akuma luôn rình rập khắp nơi.
Akuma… Chính xác thì có máu của tôi làm chúng them khát đến vậy sao? Diamond cũng là Akuma, nhưng anh ta không có vẻ gì là đếm xỉa đến máu của tôi. Cái anh ta thật sự cần là gì thì tôi không biết. Tên ác ma này đầy điều bí ẩn, lần đầu tiên tôi thấy hắn ở hình dạng một Akuma là khi hắn đã cứu tôi khỏi bầy Akuma khác. Lúc ấy, cái mắt trông có vẻ đỏ hơn bình thường, nó hơi sáng lên trong bóng tối, đôi cánh đen to lớn, không giống với đôi cánh mà tôi nhìn thấy ở bọn Akuma, nó đẹp hơn nhiều… Cái thanh đao kì lạ, như thể đó là một loại vũ khí. Sau khi cuộc chiến kết thúc, mọi thứ biến mất trong phút chốc, hắn quay trở lại làm Diamond. 
Nhưng dù thế nào, cái gạc ấy, cái gạc che mắt bên phải, không hề được cởi ra từ khi tôi gặp hắn… Không biết đằng sau miếng gạc đó là gì… cái mắt luôn ẩn sâu bên trong không bao giờ được nhìn thấy.

 2 

“Ê, diamond” Sáng hôm sau lại đến, khi mà tôi chỉ nhìn chằm chặp dáng vẻ đăm chiêu làm việc của hắn “Sao anh lại đeo gạc?”
“Hả?” Hắn khẽ nhướn mày.
“Cái gạc ở mắt bên phải, anh bị thương à? Hay là mốt đeo gạc?” Tôi nửa đùa nửa thật hỏi Diamond. Nhưng anh ta không trả lời mà chỉ lấy tay chạm lên miếng gạc ấy, trầm tư… Hẳn là đằng sau nó là cả một ý nghĩa, từ quá khứ chăng?
“Sao anh không thử cởi nó ra đi? Nếu bị thương thì tôi nghĩ chỉ để lại sẹo thôi, có sao đâu mà phải che nó?” Tôi vẫn tiếp tục vấn đề này theo mách bảo của trí tò mò “Tôi không nghĩ anh là loại người để ý đến vẻ bề ngoài nó tệ đến mức phải che bằng gạc”
Ngay lập tức, Diamond lườm tôi rồi quay đi “Không phải việc của ngươi!” Hắn tức giận bỏ đi ra xa. Hừm, thái độ đó là sao vậy? Nhìn qua là biết ngay liên quan đến chuyện hắn không muốn nhắc tới. Mà, cũng tại tôi cứ gặng hỏi.
“Xin lỗi, tôi không cố ý làm anh tức giận. Nhưng mà anh không định để cái gạc như vậy suốt đó chứ?” Tôi vừa nói vừa dựa người vào cái lồng.
“Sao cơ?” Diamond tỏ vẻ khó hiểu.
“Tại anh dễ đoán quá mà, cái vấn đề rõ ràng không phải là vết thương thể chất, mà là từ bên trong. Anh cố tình lấy gạc để che nó đi, thực chất đó chỉ là một cái cớ thôi, đúng không?” Chà, tôi cũng khá thông minh sau khi diễn giải được những điều đó.
Quả nhiên không nhận được động tĩnh gì từ Diamond, tôi đoán đã bị trúng tim đen rồi!
“Cô thật sự đúng là đồ phiền toái, phải không?” 
“Hả?” Tâm trí vẫn chưa trở về hiện tại, bất chợt nghe thấy giọng nói ngay sát sàn sạt, tôi quay đầu lại “Á, tại sao…?”
Diamond ngay cạnh tôi, nửa người thì ngồi bên trong lồng, anh co chân lên làm điểm tựa cho cái tay chống lên, và quan trọng hơn, cánh cửa của cái lồng đã được mở tự lúc nào. Tôi cảnh giác lùi ra bên kia của cái lồng, thế nhưng khi chưa kịp làm vậy thì hắn đã nắm lấy khuỷa tay tôi, rồi kéo lại gần hơn.
“Ngươi nên biết địa vị của mình đi!” Anh ta lấy tay đẩy cằm tôi lại gần mặt hắn. Gần quá! Gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được từng lời nói của hắn. Khoảng cách này chẳng phải rất không ổn sao?! Tôi vươn tay định đẩy ra. Nhưng sức hắn quá mạnh, không dịch chuyển người dù tôi dùng lực đến mức nào đi chăng nữa “A…anh…!”
“Nhìn ngươi, ta thấy rất chướng mắt. Làm cách nào để ngươi câm lại nhỉ?” Hắn khẽ nhếch mép, nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi phải đảo mắt ra hướng khác “T…tôi không sợ đâu!”
“…” Diamond quay trở lại với khuôn mặt vô cảm, rồi khẽ cười thầm “Quả là một đứa con gái không biết điều…”
Đột nhiên, Diamond lấy tay còn lại che mắt tôi đi, và trong khoảnh khắc chìm trong bóng tối, tôi cảm nhận nơi bờ môi một cảm giác nhẹ nhàng và mềm mại. Tôi đã rất sốc, nhưng lại không thể nhìn thấy gì cả.
Giây phút ấy đối với tôi vô cùng bàng hoàng, mọi thứ dường như cứng đọng lại, kèm theo cả cơ thể tôi nữa, không thể di chuyển hay còn chút sức lực để mà tránh ra xa. Tay tôi dừng lại trước vai người đằng trước, không thể ẩn ra được nữa.
Tâm trí tôi lúc ấy, mờ ảo, rối bời. Rằng nụ hôn đầu (chắc vậy) của mình đã bị tước đi, không phải từ người mà tôi thích, mà từ một Akuma. Nhưng còn đau đớn hơn hết thảy tất cả, đó chính là…
Hức
“!?”
Diamond dần tạo khoảng cách giữa tôi, và hơi lặng người đi, khi nhìn thấy dòng nước mắt đang chảy trên gò má của tôi. Tôi nhìn hắn, tức giận, rồi ẩn thật mạnh “Anh là đồ đáng ghét!”
Sau đó tôi đã ngồi sâu bên trong cái lồng, quay lưng lại, gục đầu xuống đầu gối.
Hức… hức…
Đúng vậy, cái đau đớn nhất, ẩn sâu nụ hôn này…
Tối đến, chúng tôi không nói chút gì với nhau, trước khi tôi nhận ra thì Diamond đã biến mất như thường lệ rồi. Ra vậy… “Hôm nay anh đã không dặn gì cả…”
Tôi khẽ ngẩng đầu lên trời. Mặt trăng hôm nay đã bị cây che lấp đi rồi… Thấy vậy, tôi lại cúi đầu xuống. Nước mắt đã ngừng chảy, thay vào đó là đôi mắt đỏ ngòm và có lẽ sẽ sung tấy vào ngày mai. Tôi bất giác đưa tay chạm lên bờ môi mình. Hóa ra đó là cảm giác khi hôn một ai đó, cảm giác này… Thật dễ chịu, và dịu dàng. Tựa như làn gió nhẹ chạm vào môi rồi lướt qua nhanh chóng.
Haiz, tại sao tôi không thể có một nụ hôn bình thường chứ. 
Soạt
“!?” Gì vậy, có tiếng động từ phía sau bụi cây kia. Tôi tròn mắt nhìn, khá sợ đấy, có thể là một thú dữ chăng? Có thể lắm, vì dù sao đây cũng là khu rừng mà. Gặp động vật hoang dã là không tránh được!
Soạt soạt
Tiếng động càng đến gần hơn, càng trở nên rõ rệt hơn. Những bụi cỏ đó cứ rung động, như thể có ai đang đẩy nó ra làm hai bên để bước đi cho dễ dàng. Nếu là thú hoang còn đỡ, tôi đang ở trong lồng nên bọn chúng không thể làm gì được, nhưng điều đáng lo nhất, nếu đó là kẻ thù? Kiểu gì tôi cũng toi đời. Trong lúc tôi đang suy đoán luẩn quẩn xem đó là gì thì âm thanh ngày một rõ ràng.
Mặc dù rất muốn biết đằng sau bụi cỏ đó là gì, nhưng tôi vẫn sợ, nửa mắt nhắm còn mắt kia thì mở. Thật mâu thuẫn!
“…”
Roạt!
“Á” Tôi lập tức nhắm tịt mắt lại ngay khi nhìn thấy một bóng đen xuất hiện. Ma sao?
Két
Hơ… tiếng cánh cổng? Nó đang mở sao? Ai… thực ra là ai có khả năng mở được cánh cổng đã bị khóa? Dù tò mò nhưng vẫn không dám mở mắt ra nhìn. Sau âm thanh mở cổng, tôi không còn nghe thấy động tĩnh nào nữa, lúc ấy mới dám liếc nhìn xung quanh, về hướng đó.
“Ra đi” Một người con trai đang mở cánh cổng của cái lồng, không nhìn tôi, anh chỉ hướng ánh mắt về phía trước. Tôi bất ngờ trước hành động kì lạ đó. 
“Tại sao…” Vẫn ngồi trong cái lồng, tôi mở to mắt ra nhìn vào người phía trước “Diamond…?”
Diamond không nói gì cả, để cánh cổng mở toang như vậy và bước đi. Tôi lập tức ra ngoài và theo anh ta “Tại sao lại vậy…?” 
Khi không lại thả tôi ra thế này, tôi cũng cảnh giác nhìn lên bầu trời đêm, không có bóng dáng Akuma nào đang bay trên đó cả. Rốt cuộc thì đang có chuyện gì vậy?
“Tôi đã tạo kết giới bao quanh khu rừng này rồi, ít nhất cũng đủ lớn để không ai xâm phạm vào” Diamond vẫn tiến về phía trước, giải thích cho tôi nghe.
“Nếu vậy sao anh không làm thế từ lâu? Tôi đỡ phải ngồi trong cái lồng đó mãi” 
“…” Diamond đột nhiên dừng lại, quay về phía tôi “Vì tôi chưa đủ mạnh”
“Hả?” Mạnh? Là sao?
“Tạo kết giới lớn và chắc đòi hỏi rất nhiều công sức và sức mạnh, nếu chưa đủ mạnh thì không thể tạo được, trước giờ tôi không bao giờ củng cố sức mạnh này, cho nên chỉ tạo được một vòng bé bằng cái lồng đó thôi”
“Tức là…” Bây giờ mới để ý, mỗi đêm anh ta đều biến mất làm việc gì đó. Tôi không chắc lắm, nhưng rất có thể, mỗi đêm, Diamond ra một chỗ riêng để luyện tập, tăng cường khả năng kết giới của mình…?
“Giờ tôi đã có thể tạo kết giới lớn mạnh thế này rồi, cái lồng với cô là không cần thiết nữa” Diamond không nhìn tôi.
“Anh… không sợ tôi sẽ trốn đi bất cứ lúc nào sao?” Tôi lưỡng lự hỏi.
“…” Diamond lại toan bước đi, tôi lẽo đẽo theo như một con mèo. Một lúc lâu, cúng tôi dừng lại tại một nơi trong khu rừng, phải gọi là một khoảng trống khá rộng rãi, to hơn cả một cái sân bóng hay những sân khác. Ở đó không hẳn là trống rỗng, nó không chỉ to, mà còn có khá nhiều giá treo các loại kiếm, gươm, cung tên, gậy dài… Nói chung rất nhiều các loại vũ khí. Tôi kinh ngạc đứng phỗng ra đó.
“Đây là chỗ tập luyện của tôi. Những vũ khí này chỉ với mục đích tập, còn tôi không dùng nó để chiến đấu” Diamond nói xong rồi giơ tay ra, thoáng chốc một làn khói xám bao vây lấy tay anh và xuất hiện một thanh đao, giống hệt cái lần đầu tôi thấy. “Đây mới là vũ khí của tôi”
“…” Tôi bất giác đứng ra xa vì thành đao đó có vẻ khá đáng sợ, rồi nhìn xung quanh lần nữa “Chỉ tôi chỗ này có ổn không?”
“Tôi không đưa cô đến đây để cô ngắm đâu” 
“Hả?” Tôi khó hiểu nhìn Diamond.
“Tôi sẽ huấn luyện cô!”
“Tôi không phải là chó”
“Không phải vậy. Tôi sẽ dạy cô cách chiến đấu!” Diamond nghiêm túc nhìn tôi.
“X…xin lỗi, tôi vẫn chưa hiểu” Tôi xoa lại cái đầu đang hơi bị choáng bởi câu nói vừa rồi.
“Không còn nhiều thời gian đâu, từ hôm nay, tôi sẽ chỉ bảo cô mọi thứ để trở thành một Tenshi thực thụ!”
“Anh có phải là Akuma không đấy?”
“Tôi biết mọi thứ về Tenshi, cả điểm yếu của chúng nữa. Vì bọn họ đã là kẻ thù của tôi suốt bao năm trời, tôi đã tìm hiểu rất kĩ. Cho nên” Diamond tiến lại gần tôi, nhìn thẳng đầy kiên định “Từ bây giờ, tôi sẽ huấn luyện cô, cho đến cái lúc cô trở thành một Tenshi hoàn toàn!”
“Đợi chút, tại sao phải làm vậy chứ!?” Tôi lập tức xua tay chối từ.
“Kisha Hana, tôi là một Akuma, cô là một Tenshi, hiển nhiên không có liên quan gì cả. Nhưng, tôi cần cô. Ngay bây giờ, tại đây…” Diamond bỗng xòe bàn tay ra trước mặt tôi “Cô có đồng ý ở bên cạnh tôi không? Cho đến lúc đó!”
“S…sao cơ…? Ở bên cạnh á..? Nhưng đột ngột quá, tôi thậm chí còn không muốn làm Tenshi!” Tôi lúng túng không biết phải làm sao trước hành động ấy.
“Ý cô là cô đang muốn trốn tránh? Bác bỏ sự thật rằng mình là một Tenshi?”
“Không phải vậy! Anh nói Tenshi là kẻ thù của anh phải không? Tại sao muốn giúp tôi!?”
“Để hoàn thành mục đích của tôi! Đây không phải là giúp cô đâu, đây là do cá nhân tôi thôi!” Tôi chưa từng thấy Diamond nghiêm túc đến mức này, so với một người lúc nào cũng giễu cợt tôi.
“Nếu tôi không muốn?” Tôi vẫn muốn lựa chọn phương án này, nhưng vẫn muốn xem phản ứng của Diamond khi tôi trả lời như thế.
“Điều đó chứng tỏ cô muốn chạy trốn khỏi sự thật về bản thân cô, một khi cô bước qua khỏi khu rừng này, có nghĩa là, cô sẽ không thể quay đầu lại đối mặt với câu hỏi mà mình đặt ra nữa. Cô thật sự muốn vậy không?”
“Câu hỏi…” 

“Tôi sẽ chờ câu trả lời từ em”

“Hana, hãy lựa chọn cho mình một câu trả lời mà không phải hối tiếc, hãy đi theo con đường mà không phải quay đầu lại. Con người chỉ có duy nhất một cơ hội để làm điều gì đó, nếu không làm bây giờ, sẽ không còn lần nào khác nữa đâu”

“Mẹ tin con sẽ chọn cho mình một câu trả lời đúng đắn…”

Mọi người, Shiro… Ra vậy, tôi chưa từng thật sự trả lời câu hỏi đó… Bản thân tôi luôn cố che lấp nó đi… Tôi đã luôn cố gắng tìm cho mình một con đường thanh thản nhất mà không phải bất chấp bất cứ rủi ro gì. Điều đó đã làm bao nhiêu người xung quanh tôi phải thất vọng?
“Mọi quyết định đều phụ thuộc vào cậu, Hana!”
Quyết định…của tôi à?
“Trước đó, tôi muốn biết về mục đích của anh. Việc tôi trở thành một Tenshi thật sự. Tôi hi vọng sẽ không trở thành con rối trong tay anh” Tôi khẽ chau mày nhìn Diamond.
“Yên tâm, tuy vậy, bây giờ tôi vẫn chưa thể nói cho cô biết về mục đích của tôi được!” Bàn tay vẫn đang chờ tôi đáp lại của Diamond bắt đầu hạ xuống. Nhưng ngay lúc đó.
Pặc
Tôi đặt tay mình lên lòng bàn tay của Diamond, ngẩng đầu lên nhìn anh “Tôi không muốn trốn tránh một sự thật nào hết, kể cả nó có làm cuộc đời tôi thay đổi”
Đúng vậy… Đã có một lần, cuộc đời tôi đã thay đổi, bởi những điều này… Một kí ức tôi đã đánh mất.
“Được!” Diamond và tôi nhìn nhau, cả hai ánh mắt đều chan hòa một niềm hi vọng nào đó. Mặc dù tôi không biết sau này tôi phải đối mặt với cái gì, nguy hiểm đến mức nào. Nhưng giờ đây, tôi luôn phải chuẩn bị cho những gì sắp tới.
Sau này…


 3 

“Tập trung vào!” 
“Biết rồi!”
Keng keng
Vụt!
“A…!” 
“Hừm, cô vẫn mắc lỗi y hệt mấy hôm trước!” Với cây kiếm cận kề cổ tôi, Diamond khẽ nhướn mày nhìn xuống nơi tôi ngã xuống đất. 
“Híc, không hiểu sao tôi luôn bị chệch hướng kiếm khi xoay người” Tôi nhìn bàn tay thâm tím của mình. Từ hôm ấy, tôi đã luyện tập rất chăm chỉ do sự huấn luyện khắc nghiệt của Diamond. Anh ta quả là một con quái vật! Không nương tay khi giao bài tập luyện cho tôi.

“Vậy là cô chấp nhận rồi hả?”
“Ừ!”
“Không có thay đổi đâu”
“Tất nhiên!”
“Vậy cầm kiếm ra giữa sân đi”
“Ok! À, hả? Sao cơ?”
“Thì lấy kiếm để tập”
“Bây giờ á?”
“Ừ”
“Vào tối mịt này á?”
“Ừ, cô nghĩ gì vậy? Ngủ nướng đến tận trưa mới tập rồi tối lại ngủ à?”
“À… không phải vậy sao?”
“Con ngốc này!”

Haiz, quả là áp lực. Nhưng vì cũng đã tạo kết giới khá mạnh nên tôi được tăng cường ăn uống hơn, không sợ bị thiếu calo. Nhưng trong tình trạng thiếu ngủ đã khiến mắt tôi bị thâm quầng, tay chân đau cơ, xương khớp rã rời. Nhưng Diamond đã nói với tôi thế này:
“Do cô chưa quen thôi, khi cô quen rồi thành mấy cái đau này chẳng ăn nhằm gì cả”
Có vẻ hắn không coi tôi là con gái thật…
“Một lần nữa” Hắn nói. 
“Ê” Tôi vươn tay ra để chờ hắn đỡ dậy. Thế nhưng, phản ứng của hắn thế này.
“…” Liếc và toan bước đi.
Một kẻ vô tình! Mà, không mong đợi gì từ một tên ác quỷ… 
Thế là, tôi lại phải vật vã đứng dậy trong cơn ê ẩm, đau điếng. Cái kiếm thì rõ là nặng, bắt tôi phải di chuyển, vòng đi vòng lại với nó thì thật là khó với một người con gái như tôi. Tôi thậm chí không dám xoay cổ vì quá tê. Chẳng mấy chốc, tôi lại ngã khuỵu xuống đất “K…không được rồi, Diamond, anh có thể cho tôi nghỉ được không?”
“Không, giờ này mà cô còn muốn nghỉ ư? Đã mấy ngày rồi mà cô không điêu luyện được, thử hỏi xem, cô phải chờ bao nhiêu năm mới trở thành một Tenshi?”
“Tôi không nghĩ, một Tenshi lại phải luyện tập nhiều đến mức này”
“Cô không biết thì đừng nói. Tenshi thuở xưa đã từng là những chiến binh hùng hậu nhất trong lịch sử, hỗ trợ các vua chúa, thần thánh. Cho nên nối tiếp lịch sử ấy, những học viên Tenshi ngoài các giờ học chính khóa, họ còn có cả buổi tập huấn nữa”
“Thật ư? Vậy, anh có biết gì về người Aki không” Đã lâu lắm rồi mà sức mạnh Aki trong tôi vẫn chưa được thức tỉnh. Tôi tự hỏi liệu có thật sự dòng máu Aki đang chảy trong huyết quản của tôi?
“Cái thuở mà Tenshi là những chiến binh, vài năm sau đó, thế hệ người Aki xuất hiện, với sức mạnh riêng biệt của mỗi người, họ cũng trở thành những cận vệ tinh nhuệ nhất, bảo vệ cho vua chúa, song hành cùng với chiến binh Tenshi.”
“Vậy tại sao tôi không thấy có vẻ gì là người Aki cần tập luyện?” Tôi nghĩ thế, vì dù sao tôi cũng đã từng học ở đó, nếu phải luyện tập khổ sở thì dù không nhớ, cơ thể tôi vẫn sẽ quen khi cầm vũ khí. Nhưng cảm giác khi tôi luyện tập, chẳng có tí gì là được cầm vũ khí từ lâu.
“Theo tôi thấy, thì người Aki không cần phải luyện tập khắc nghiệt, vì họ có sức mạnh đặc biệt hơn Tenshi, mỗi người đều ẩn chứa một Aki khác nhau, và đều chắc ẩn trong một cái vòng phép thuật”
“Vòng Aki phải không? Nghe nói nó được tạo ra từ chính trái tim của chủ nhân?”
“Đúng vậy. Cho nên Aki cũng phải dựa vào niềm tin của bản thân nữa, lúc đó Aki mới trở nên mạnh hơn” 
“… Anh, có vẻ hiểu nhiều về Tenshi và Aki nhỉ?” Tôi nghiêng đầu, hoài nghi nhìn Diamond.
“Có cả một lí do đằng sau đấy. Thôi, bây giờ tập!”
“Hả…!!” Tôi dài giọng ra, uể oải nhoài người ra đất “Tôi thậm chí không đứng dậy nổi”
“Hừm!”
“Á!”
Diamond choảng vào đầu tôi một cái đau điếng.
“Không lười biếng”
“Được rồi được rồi! Tôi tập là được chứ gì!” Tôi chán nản nhổm dậy, lườm nguýt hắn.

Vậy là cũng được hơn một tuần kể từ khi chuyện đó xảy ra. Tôi chấp nhận nắm lấy bàn tay ấy. Không trốn tránh và đối mặt với hiện thực. Và một phần lí do nữa, tôi phải quay trở về. Để làm được điều đó, tôi phải trở nên mạnh hơn, thành thục sức mạnh trong mình.
Nhưng ai ngờ đâu nó lại hó khăn thế này. Thà tôi chỉ học võ thuật như người bình thường, thay vì phải tập luyện bằng vũ khí nặng nhọc này. Thật tiếc khi những lúc như vậy, sức mạnh chữa lành vết thương không có tác dụng với chính mình, chỉ có thể chữa lành cho người khác mà thôi. Chứ không thì tôi đã khỏe re.
“Rèn luyện phải đòi hỏi tính kiến nhẫn và kiên trì. Không có hai yếu tố đó, cô không thể trở thành một Tenshi nhanh chóng được”
Mặc dù anh có nói vậy…
Những kiểu rèn luyện khổ sở này chỉ đỡ nhọc nhằn khi ta được tập huấn từ lâu, tôi là người mới, làm sao mà…
“Ai cũng phải bắt đầu từ con số không, cô cũng vậy”
Haiz, đồ tên triết lý đáng ghét!
“Haiz ~~” Tôi vươn dài người ra, rồi lại vặn vẹo bên này sang bên kia. Đau ê ẩm cả người.
“Hôm nay tập đến đây thôi” Diamond để kiếm lên vai, nghiêm túc nhìn tôi “Mai nhớ dậy sớm. Giờ cô có thể tắm được rồi”
“Hả? Tắm? Được ư? Anh cho tôi về nhà?”
“Không, tất nhiên là tắm suối rồi. Cô nghĩ gì vậy? Đã mấy ngày rồi” Hắn quay đi.
Diamond mới chỉ cho tôi cái suối bên kia khu rừng, đó là một con suối khá trong sạch, lại mát rượi. Cách đây vài ngày khi mà hắn không chịu nổi tiếng phàn nàn của tôi về chuyện người bẩn. Nhưng theo tôi thấy thì Diamond cũng đã có ý định cho tôi tắm ở đó. Hiển nhiên rồi, lieu có một người tàn nhẫn đến mức không cho con gái người ta tắm rửa sạch sẽ không cơ chứ?!
Dù sao tắm vòi vẫn quen hơn. Tôi cũng không thể dễ dàng tin tưởng Diamond là hắn sẽ không giở trò biến thái gì cả. Tất nhiên là vì đó là ác quỷ rồi.
Sau khi tắm rửa xong, tôi mặc quần áo của mình vào, tôi mặc đồ của Diamond, cũng tự hỏi sao ở trong rừng mà hắn lại có nhiều bộ quần áo để thay như vậy, không biết có phải hắn ra thành phố mua không. Mà làm gì có tiền?
Nói tóm lại, bây giờ tôi không muốn nghĩ gì cả, tôi muốn nghỉ ngơi. Nghĩ vậy, tôi nằm lên bụi cỏ cạnh dòng suối. Đêm trăng trong khu rừng thật yên tĩnh.
“Lại ngủ à…?”
Có vẻ Diamond vừa bước đến, nhưng tôi không buồn mở mắt, hiện giờ quá mệt để tôi dậy trị hắn. Cách tốt nhất là cứ ngủ đi đã.
“Xin lỗi…”
!?
Xin lỗi? Ai vừa nói vậy? Tôi không nghĩ Diamond biết nói câu này. Hiển nhiên vì ác quỷ không biết cảm ơn và xin lỗi rồi. Tôi định nhổm dậy, nhưng rốt cuộc không thể di chuyển cơ thể.
Anh xin lỗi về chuyện gì chứ?
“Tại sao… cô lại khóc?”
Khóc? Tôi ư? Lúc nào…
A… Lần đó… Cái lần mà Diamond hôn tôi…
Đúng vậy, tôi đã khóc… Vì…
Anh đã hôn một người con gái không phải vì anh yêu cô ấy…

Anh đã không do dự hôn một người mà anh không yêu thương…

Một nụ hôn không có chút cảm xúc…

Và điều đó thật buồn, thật đau… Bởi, tôi không muốn nụ hôn đầu của tôi quá đỗi lạ lùng… 
Điều đó đã làm tôi khóc rất nhiều…
Chỉ hi vọng rằng… anh yêu tôi, hôn tôi bằng tất cả cảm xúc chân thật của mình. Nếu vậy, tôi có lẽ đã chấp nhận nụ hôn ấy…
Nhưng… anh chỉ là một Akuma vô cảm…
Thật đáng tiếc… Tôi đã luôn suy nghĩ về điều ấy, liệu anh sẽ có một tình cảm như con người bình thường? Này Diamond, anh đã bao giờ biết đến cái gọi là yêu chưa? Tôi muốn dạy anh từ những thứ đơn giản nhất, vì tôi biết, anh không có bản chất của một ác quỷ tôi đã gặp. Anh khác hoàn toàn… Thật sự khác biệt… 
Anh là một Akuma, nhưng anh không có trái tim của một ác quỷ.
Tôi có thể nhìn thấy rất rõ… trái tim ấm áp trong anh. Cho nên, hãy thể hiện lòng mình hơn nữa. Yêu thương nhiều hơn nữa. Hiểu cảm xúc con người hơn nữa…
“Lần đó, tôi nghĩ mình đã làm sai việc gì đó vô cùng nghiêm trọng”
Đúng vậy. Chẳng ai lại hôn dễ dàng như vậy mà không biết e ngại cả.
“Tôi chỉ muốn biết cảm giác khi được hôn thế nào thôi”
Ế? Vậy sao? Nhưng nếu hôn một người anh không yêu thì có muốn biết cảm giác của nó cũng vô ích.
“Và nó thật sự kì lạ”
Tất nhiên rồi, anh đã hôn bao giờ đâu.
“Đó là lần đầu tiên, tim tôi cảm thấy như thế”
Tim…?
“Tôi tự hỏi cái cảm giác đó là thế nào… Nó đã rất dễ chịu…”
Dễ chịu…?
Trong phút chốc, tôi nóng ran cả người, có lẽ mặt tôi bây giờ đỏ bừng, đầu đang bốc khói lên, và trái tim đang vô cùng thổn thức. Diamond vừa nói những điều như thể hắn đang yêu vậy. Trái tim hắn thấy lạ, và cảm giác thật dễ chịu khi hôn một ai đó. Để nghĩ rằng một ác ma đang nói những điều thật con người thì khó mà tin nổi. Nhưng không sai đây là những cảm xúc nên đáng trân trọng nhất.
Thế nhưng tên ngốc ấy lại không biết đó là gì. 
Chính cái khoảnh khắc mà tôi vô tình nghe đươc những tiếng lòng của Diamond, chính giây phút đó, tôi đã quyết định một điều mà bản thân không dám tin. Mặc dù đến tận bây giờ tôi vẫn không hề nhận ra cảm xúc hỗn độn này…
Keng!
Vụt
Tôi đã quyết định.
Keng
Một điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
Tôi đã từng chấp nhận đối mặt với những gì sắp xảy đến với mình.
Không trốn tránh.
Keng!
Diamond đã giúp tôi hiểu ra điều đó.
Soạt!
“!?”
“…”
Không gian yên tĩnh ngay khi mà một thanh kiếm bị văng ra. Và tôi vẫn đang đứng vững chắc, một tay cầm kiếm giơ lên trước mặt Diamond. Anh ấy khá ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó khẽ mỉm cười bí ẩn, nhắm mắt lại, giơ tay ra “Bốp bốp”
“Cuối cùng cô đã hoàn thành khóa này.”
“Thật sao?” Tôi mừng rỡ như một đứa trẻ nhận được kẹo. Diamond nhặt lại kiếm của mình rồi quay lại nhìn tôi “Bài học tiếp theo”
“Hết kiếm còn gì nữa sao?” Tôi ngán ngẩm.
“Bên cạnh vũ khí tiếp xúc đối tượng một cách trực tiếp như: kiếm, đao, gậy, côn, dao, gươm,… Đừng quên vẫn có những loại vũ khí gián tiếp” Diamond đến gần tôi, khẽ nhếch mép “Cung tên”
Cung tên…
Tôi bất giác nhìn bàn tay của mình, nắm chặt lấy. Có cảm giác như tôi đã từng được cầm cung khá lâu rồi, nhưng vẫn không quen cho lắm. Không biết có thật là vậy không nhỉ?
Cạch
“Đây, cầm lấy!” Damond đưa cho tôi một cây cung khá dài và to, giống những cây cung trong các câu lạc bộ bắn cung vậy. Tôi cầm lấy nhưng so với vẻ bề ngoài thì nó không đến nỗi nặng. Tuy nhiên…
“Hự… hự… hự…” Tôi run run tay, cắn cặt môi, cố hết sức nghiến răng mà vẫn không giương dài cái dây cung được. Nó thật sự quá chặt, làm sao có thể kéo dài hết cỡ được chứ?
“Cô đang làm cái gì vậy?” Diamond chau mày nhìn tôi nãy giờ. Hắn thở dài ngao ngán rồi gương dây cung của mình ra, thành một vòng parabol rất điệu nghệ.
Vụt
Phập!
“Hả?” Tôi mắt A mồm chữ O nhìn cung tên bắn trúng hồng tâm ở cái bia phía trước. Cầm cung có khi còn khó hơn đấu kiếm. 
“Cô phải giương cung đúng cách chứ. Một cái đã kéo dây thì làm sao căng được. Phải theo đường vòng từ trên xuống, tay giương vuông góc” Anh ấy vừa giải thích vừa làm động tác giương cung. Nhìn thì dễ đấy, nhưng khi thực hiện…
“Hự hự…” Tôi bắt đầu toát hết mồ hôi, ướt đẫm phần lưng, thật sự khó chịu nhưng vì có ánh mắt đang gườm gươm nhìn tôi ở bên cạnh nên không thể bỏ cuộc. “Diamond, tôi đã làm như vậy rồi, giương cung từ trên cao rồi chầm chậm hạ xuống theo đường vòng, để tay giương vuông góc, nhưng dù thế nào tôi cũng không đủ khỏe để kéo cho vuông góc mà không run được”
“Tại cô chưa quen thôi”
Lại câu bất hủ đó…
“Chậc, cô đúng là yếu như sên. Chẳng lẽ phải bắt đầu từ cái cầm cung cho chắc đã rồi mới đến bắn tên?” Hắn bó tay lắc đầu như kiểu muốn nói: Chưa thấy ai chậm tiêu như vậy. Tôi tức tối nhìn Diamond. Hắn thật không biết giữ ý tứ để tôi có nguồn động lực. 
“Không muốn học nữa! Tôi chỉ cần học kiếm là ổn rồi!” Tôi vứt thẳng cây cung xuống đất một cái thật mạnh, bực bội toan bước đi.
“Cô bỏ cuộc nhanh quá nhỉ?”
“Không phải việc của anh. Chính anh lôi tôi vào mấy cái luyện tập vô bổ này. Tôi bảo chấp nhận sự thật và đối mặt với nó, nhưng không hề muốn tập huấn như quân sự!”
“Dù vậy trong thời gian qua cô cũng đã tập rất chăm chỉ” 
“Chăm chỉ…”
“Cô đã làm rất tốt” Diamond đưa mắt nhìn tôi, mỉm cười đầy tự hào. Khiến tôi bất giác đỏ mặt mà quay đi.
“A…anh đang nói gì vậy? Tất nhiên tôi phải rất cố gắng mới đạt được đến mức đó đó!”
“Ừm, cô vất vả rồi”
“Tất… Tất nhiên! Haiz, vì anh cứ nài nỉ tập nên tôi sẽ cố giương cung vậy!” Tôi nhíu mày, tỏ vẻ giận dữ mà đến chỗ cây cung đang nằm dưới đất.
Mà đợi chút, đây có phải cái người ta gọi là tsundere không nhỉ?
“Thực ra tôi không có nài…”
“Vậy phải làm thế này chứ gì!” Tôi lập tức chen ngang câu nói của Diamond để giấu đi cảm xúc bối rối hiện giờ, đang ra vẻ muốn học hỏi thêm nữa.
“À… Vậy trước tiên”

Haiz…
Mặt trăng lại xuất hiện, có vẻ hôm nay là rằm, mặt trăng tròn vành vạnh và sáng ngời đến bất thường. Rất huyền ảo nữa…
Tối nay, tôi lại nằm trên tấm cỏ mênh mông cạnh con suối trong vắt. 
“Cô không ăn à?” Diamond tiến tới.
“Tí nữa, vì đâu phải lúc nào cũng được ngắm trăng Rằm chứ” Tôi ngân nga trong màn đêm mờ ảo kì diệu khi ánh sáng Trăng rọi xuống “Thật kì lạ, như đang muốn nói gì đó với tôi vậy”
“Ai cơ?”
Tôi chỉ lên bầu trời.
“Trăng? Hay sao?”
“Ừm… nói thế nào nhỉ, có lẽ là trăng mà cũng có khi cả bầu trời luôn! Cái lần tôi ở trong lồng, lúc nào tôi cũng bầu bạn với Trăng và sao mà. Cảm giác như nó đang nói chuyện với tôi vậy”
“Trăng đâu thể nói” Diamond khẽ cười nhạt.
“Có thể lắm, ai cũng nghĩ vậy. Thế nhưng… Tôi cảm thấy giữa tôi và Trăng có mối liên kết giao duyên lạ thường”
Có thể đó là lí do tôi mang trong mình một Aki Moon, giờ tôi đã hiểu một phần về con người Aki. Aki xuất phát từ trái tim và tình cảm của chủ nhân nó. Phải có một cảm xúc mãnh liệt về nó thì Aki mới phát giác và trở nên sáng ngời hơn.
Ra vậy…
Trước giờ tôi đã không tin những sự thật ấy, rằng tôi là một Aki hiếm đến vậy. Nhưng giờ thì mọi thứ không còn quá đỗi lạ lùng rồi. Thật may quá, tôi đã có thể chấp nhận nó một cách thanh thản mà không ràng buộc. Bây giờ, chỉ còn chờ được bộc phát ra mà thôi.
“Cô đúng là kì lạ”
“Hả?” Tôi ngạc nhiên trước câu nói đó của Diamond. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi “Nói chuyện với trăng, như thể cô đang coi đó là một con người. Nhưng thực chất là những gì cô bày tỏ với trăng là điều cô luôn giữ kín trong lòng sao?”
“Tôi luôn giữ kín trong lòng…?”
“Rất có thể cô coi trăng là chính mình đấy chứ?”
Tôi nhìn Diamond đầy chăm chú, rồi lại ngước lên bầu trời cao. Mọi thứ trên màn đêm đều rất sáng. Có lẽ chính vì nó tối nên Trăng mới sáng được đến vậy, chứ không phải tự tỏa sáng như mặt trời. Mặt trăng và mặt trời thật trái ngược nhau. Khi nghĩ đến đó tôi luôn tò mò về con người có Aki Sun, một người có sức mạnh trái ngược tôi, rực rỡ như ánh mặt trời và huyền ảo như mặt trăng. Tôi bất giác mỉm cười “Đúng là lạ thật!”.
“Shiro, cậu thấy sao? Về những vấn đề xảy ra với tớ?” 
“Có lẽ… hơi ngạc nhiên”.
“Gì chứ, trông vẻ mặt cậu lúc đó cứ như là cậu biết trước mọi thứ rồi vậy! Chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên hết” 
“…Vì, ngay từ lần gặp nhau… đã cảm thấy vậy rồi” 

Đêm nay… và đêm ấy, khi tôi ngồi cùng cậu... Ánh mắt đầy sự dịu dàng và ấm áp… Nghĩ mông lung và không biết tự lúc nào, tôi nhìn người con trai bên cạnh. 
Diamond…
Cũng không đã bao lâu tôi nhìn anh bằng ánh mắt thế này, và với tâm trạng như vậy…
“Cuối cùng thì cậu đã chạm vào cây cung nhỉ…”
Hả?
“Cây cung, trước đây tôi đã gặp khó khăn nhiều với nó. Song, cũng biết cách dùng”
Thật sao? Vậy quả nhiên tôi đã dùng cung?
“Cũng không phải tự nhiên mà tôi biết bắn cung. Có một người đã giúp tôi…”
Một người?
“…”

Hana, một con người khác trong tôi, chỉ trầm tư rồi mỉm cười với tôi một cách kì lạ…

“Dậy thôi, đồ lười biếng!”
“Á!” Nằm ngủ trong cái lồng, tôi bị Diamond cốc vào đầu, khi tỉnh dậy thì chẳng hiểu sao một đống lá cây trên mặt. Chắc chắn là hắn bày trò. 
Quên không nhắc đến, “phòng ngủ” của tôi bây giờ là cái lồng, bởi lẽ tôi đã quá quen nằm trong đó nên không muốn ngủ ở chỗ nào khác cả.
“Sao chứ?!” Tôi mắt nhắm mắt mở, uể oải nói.
“Còn sao? Tập thôi”
“Thôi Diamond, cho tôi nghỉ tí đi, tôi vừa hoàn thành xong chương trình kiếm thuật của anh nên cho tôi ngủ nướng một ngày.”
“Hôm nay hết ăn trưa nhé”
“Tôi dậy rồi”
Tên đáng ghét này, dùng thức ăn làm điểm yếu! Tôi nhất định sẽ trả cho hắn một vố đau.
“Xem nào, hôm nay là ngày ******, tuần thứ tư kể từ khi mình ở đây…” Vậy là sắp qua một tháng thật rồi. Tôi khẽ chạm vào quyển lịch tự làm, trên đó chỉ toàn những con số cùng dấu gạch X. Ngày ngày trôi qua, không ai có thể tìm ra tôi ở đâu, nhờ kết giới khá mạnh của Diamond, giờ thế giới này đã hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Tôi tự hỏi sau này, khi tôi hoàn thành việc cần làm ở đây, Diamond sẽ chấp nhận để tôi đi? Mục đích thậm chí còn chưa rõ ràng. Cho nên tôi đoán anh ta sẽ không để tôi trở về dễ dàng vậy đâu. Sống cùng Diamond một thời gian ngắn, tôi đã hoàn toàn quên mất anh ấy là Akuma…
“Đi nào” Diamond giơ tay ra trước mặt tôi “Cứ ngồi trong đó làm gì? Ngủ tiếp à?” Anh ta không nhìn tôi mặc dù hành động thì rõ ràng muốn đỡ tôi đứng lên.
“Không ngủ!” Tôi tru môi ra mà nói, không ngần ngại đáp lấy bàn tay đó…
A... Tự lúc nào mà tôi đã thân thuộc với nó… Bàn tay lạnh buốt như không một giọt máu trong cơ thể, thế nhưng, tại sao khi chạm vào, tôi lại có cảm giác này.
“Ấm áp…”
“Hả? Đang mùa hè mà? Cô có bị dở người không”
“Hừm! Anh im ngay cho tôi, hụt cả hứng!” 
Quả nhiên không thể với tên này được.

Phập
“Lại trượt rồi”
“Cũng không đến nỗi tệ mà”
“Cô có bị dở hơi không? Thậm chí cái tên còn không với tới cái bia”
“Nhưng ít ra tôi cũng bắn được xa hơn hôm qua!”
“Nhưng rốt cuộc vẫn không trúng bia thì có ích gì hả?”
“Anh thích thế không? Tôi bắn chết giờ!”
Thú vị thật…
Nghĩ rằng tôi và anh có thể nói chuyện với nhau thật thoải mái thế này. Thật sự rất thú vị. Anh là một Akuma mà…
Có lẽ tôi sẽ mỉm cười mãi mất.
Nhưng, anh đúng là một tên ngốc đáng ghét…
Ngốc cực kì…
Cả tôi nữa…
Hai chúng ta… 
“Không còn nhiều thời gian nữa…”
Tôi nghe thấy câu nói thầm của Diamond, không rõ ý của nó nhưng tôi không nghĩ anh ấy muốn nói ra cho tôi nghe. Vậy nên tôi cũng chỉ biết trầm tư suy nghĩ. 
Đúng vậy, theo phương diện của tôi, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Xin lỗi nhé Diamond, tôi không biết mục đích của anh là gì, nhưng tôi không muốn bị lợi dụng, đặc biệt là với anh, tôi không thể để bản chất ác quỷ xâm chiếm lấy anh được. 
Cho nên, ngay sau khi tôi học được những gì cần thiết, tôi sẽ đi. Đến thời điểm đó, tôi hi vọng anh hãy hiểu cho sự ích kỉ của tôi. Tôi cũng không thể ở đây quá lâu được. Rất nhiều câu hỏi và những thắc mắc đang chờ tôi tìm kiếm câu trả lời dành cho mình. Cả lựa chọn của tôi nữa, một lựa chọn không trốn tránh, và tôi sẽ không phải hối tiếc trong tương lai. 
Hãy hiểu cho tôi nhé… Diamond.

 4 

Một tháng trôi qua.
“Tốt lắm” Diamond bước tới chỗ tôi đang đứng. Tôi khẽ buông tay cầm cung xuống, thở dài.
“Trong thời gian ngắn mà cô đã có thể bắn gần hồng tâm của cái bia là rất xuất sắc đấy” Diamond nhếch mép nhìn tôi rồi mỉa mai “Mặc dù là tôi thì chỉ cần mấy ngày là bắn chuẩn rồi”
“Hừm, anh muốn thế nào đây, Diamond?” Tôi lườm xéo một cái.
“Ha ha, thôi được rồi” Diamond quay lại đối diện tôi, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng “Sắp đến lúc rồi đó, khi cô tập thành thạo cũng tên. Tôi muốn cô hãy chuẩn bị tinh thần”
“…” Là mục đích từ trước tới giờ của anh đúng không? Nghĩ đến đó, tôi lập tức nhìn xuống đất, tránh đi ánh mắt của Diamond.
Tôi không muốn câu nói đó của anh…
Rốt cuộc bao nhiều ngày tháng ở bên nhau, anh vẫn cố gắng tiến tới mục đích của mình phải không? Anh vẫn không thay đổi suy nghĩ sao? Đúng là tên ngốc mà…
Chính xác mục đích đó quan trọng cỡ nào mà anh phải như vậy?
Song, tôi nhìn Diamond bằng ánh mắt buồn bã và hoài nghi.
“Sao vậy?” Diamond khó hiểu hỏi lại tôi.
“Không có gì…”
Phải, đó là tất cả những gì tôi có thể nói bây giờ…
Đêm lại bao phủ thế giới của tôi… Màn đêm vô tận ấy lại xuất hiện, và trăng lại rọi xuống nơi tôi nhìn lên.
Tôi bất giác thở dài, dạo này phải suy nghĩ khá nhiều chuyện, khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Chuyện của tôi còn chưa được giải quyết xong mà đã thêm một đống rắc rối khác ập xuống đầu. Hơn thế nữa, Diamond vẫn giấu tôi rất nhiều thứ và anh không có vẻ gì là muốn thả tôi ra.
“Ê…” Tôi loay hoay cái lá trong tay.
“Gì?” Diamond tập trung đọc một cuốn sách nào đó, đáp lại.
“Sắp qua hai tháng rồi, anh không tính nói cho tôi sự thật à?” Nói xong, tôi ngồi thẳng dậy nhìn về phía Diamond “Tôi còn một đống vấn đề cần làm, không rảnh mà ngồi ở đây tập luyện đâu, tôi sắp phải ôn thi đại học rồi, mà thậm chí tôi còn không biết nên chọn trương nào mà mình ưng ý hay cảm thấy thoải mái” Không hiểu sao tôi chỉ muốn cằn nhằn mãi vấn đề này, đây không phải là lần đầu tiên Diamond chịu nghe mấy lời phàn nàn của tôi.
“Đại học? Cô lúc nào cũng nhắc đi nhức lại về cái đại học rồi thi cử này nọ”
“Tất nhiên rồi, anh sẽ thấy học sinh lớp mười hai nào cũng vậy cả thôi”
“Thực chất thì cô chả thích thú gì việc thi vào đại học đúng không? Cô thử nghĩ xem, nếu cô đỗ vào một trường đại học mà mình chỉ chọn đại ra, thì cô sẽ cảm thấy thoải mái khi học ở đó chứ?” Diamond bấy giờ mới liếc nhìn tôi một cái rồi cắm cúi vào quyển sách luôn.
“Anh nói vậy thì nghe có vẻ đơn giản lắm. Nhưng một số người, dù họ không muốn cũng không có lựa chọn nào khác ngoài thi vào đại học, ra trường, có bằng tử tế và xin vào một công việc đàng hoàng. Hoặc khi vào đại học, họ sẽ tìm ra mục tiêu cho tương lai của mình, lúc đó mới thấy ý nghĩa của việc học đại học, cao đẳng.” Tôi hướng mắt xuống bàn tay của mình “Tôi cũng vậy, suốt thời gian qua, tôi chỉ nghĩ sống một cuộc sống nữ sinh trung học bình thường, nhàn rỗi, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày phải nghĩ quá nhiều về tương lai của mình, nhưng thời gian trôi nhanh đến nỗi mà tôi giờ mới nhận ra mình sắp qua cái tuổi mười tám rồi. Giờ tôi không biết ước mơ hay bất cứ mục tiêu nào, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sau này nhất định…”
“…” Im lặng một lúc, Diamond gập quyển sách lại “Tôi không hiểu, tại sao con người phải tốn quá nhiều thời gian cho việc học hành, thi cử chỉ để tìm kiếm một mục tiêu duy nhất, trong khi đời người có phải dài đâu, rồi chúng sẽ chết đi vào một độ tuổi nhất định, nhưng phải chết đúng không? Đó là lí do con người nên dành thời gian tận hưởng cuộc sống hơn nữa, trước khi lãng phí nó quá nhiều vào việc mình không thích”
Tôi khẽ nhìn Diamond, lời của anh nói không phải là sai. Đời người không phải vô tận, rồi ai cũng phải chết, tôi cũng sẽ chết bất cứ lúc nào, chết vì già, hay bệnh tật, hay tai nạn… rồi cũng phải lìa đời này mà thôi. Học hành hay thi cử, làm việc nặng nhọc hay lao động mệt mỏi, chẳng ai thích cả. Tôi cũng chẳng ưa gì thi vào đại học mà mình chả thích, ở nhà thảnh thơi có phải hay hơn không.
Thế nhưng…
“Diamond, anh nghĩ ‘tận hưởng cuộc sống’ là sao?”
“Hả? Là sống thoải mái, thảnh thơi chứ sao”
“Có lẽ đúng là vậy, nhưng những lời anh nói cũng không hẳn là đúng đâu. Cuộc đời con người ngắn ngủi, đúng vậy, bất cứ ai cũng phải chết theo thời gian trôi đi, nhưng mà… Tôi không muốn nghĩ suốt quãng đường đời mình đi lại chỉ để thảnh thơi và tận hưởng những gì mình thích.”
“…”
“Ý của tôi là, chính vì cuộc đời ngắn ngủi này mà bất cứ ai cũng cố gắng hết mình để biến mục tiêu, ước mơ của mình thành hiện thực. Việc đó cần rất nhiều nỗ lực và công sức, thậm chí cả kiên nhẫn nữa. Cứ tưởng tượng như câu cá đi, ai cũng biết đó là một việc rất cần tính kiên nhẫn chờ đợi, nó có thể không cần hoạt động nặng nhọc gì, nhưng quãng thời gian chờ đợi cá cắn câu cũng khá lâu, nhưng đến cái lúc cắn câu rồi, khoảnh khắc ấy mới thực sự là đáng quý. Con người tập trung hết sức vào một việc trong một thời gian rất dài, với mong muốn chỉ để đạt một điều duy nhất mà mình ước ao. Chỉ một điều duy nhất, một kết quả duy nhất sau quãng thời gian dài dăng dẳng nỗ lực, đó chính là phút giây đáng trân trọng, và điều đó mới thực sự là không lãng phí cuộc đời”
Tôi tự hỏi suốt một phần kí ức mất đi đó, tôi đã sống thật trọn vẹn hay đã lãng phí? Tôi không thể nhớ nổi suốt một năm đó, tôi đã làm gì, tôi có hạnh phúc? Thế nhưng, giờ tôi nhận ra rằng, chính vì kí ức đã trôi đi trong lãng quên ấy làm tôi phải tiến về phía trước và đi theo con đường hiện tại của chính mình. 
Liếc nhìn Diamond đang im lặng đến đáng sợ, tôi khẽ cười trừ “À, không phải tôi đã trải qua những việc đó đâu, chỉ là tôi nghĩ đó mới là điều mình đáng gọi là tận hưởng thôi!”
“Thật là ngớ ngẩn” Diamond khẽ nhếch mép “Sao phải chọn cho mình một con đường dài để hoàn thành đích đến, thay vì chọn cho mình một mục đích dễ dàng hơn”
“Anh nói vậy thì còn ích gì nữa, ước mơ là phải cao chạy xa bay chứ, nếu cố gắng nghĩ ra một ước mơ dễ thực hiện thì đó không gọi là ước mơ mình muốn rồi” 
“Đúng là ngu ngốc”
“Hì, tôi nghĩ đó là một phần bản chất của con người chăng? Mà, anh thì sao, Diamond?” Tôi bất giác quay lại hỏi Diamond luôn.
“Hả?”
“Anh không phải là con người đúng không? Cả những Tenshi nữa, họ có cuộc đời như thế nào?”
“Tất nhiên là khác với con người rồi, bọn ta có một sự sống bất tử, thiên thần và ác quỷ không phải là con người, cũng khỏe hơn con người yếu ớt nhiều”
“Vậy tôi thì sao? Chẳng phải tôi có nửa dòng máu của một Tenshi sao?”
“Tôi không rõ về trường hợp của cô, nhưng theo logic mà nói thì cô vẫn là con người, chỉ là không bình thường thôi”
“Vậy tôi vẫn sẽ có một cuộc sống con người? May quá…” Tôi khẽ thở phào.
“Sao lại may được cơ chứ? Chẳng phải cô sẽ chết khi cuộc đời đến giới hạn nhất định phải không?”
“Như vậy chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc sống bất tử mãi mà không thể chết đi sao? Nếu là tôi, tôi không muốn sống mãi đâu. Như thế… buồn lắm”
“Buồn…?”
“Có lẽ vì anh không có một cuộc sống như con người nên không biết. Nhưng không có dấu chấm hết của cuộc sống, thì thật là đáng tiếc. Không thể tìm thấy cái mình muốn, hay động lực để tiến bước, vì họ đâu thể nhìn thấy cái chết trước mặt”
“Vớ vẩn, chẳng phải con người đâu muốn chết phải không?”
“Đúng vậy, nhưng mà… Có chết đi mới thấy được cuộc đời này quý giá đến nhường nào” Tôi mỉm cười với Diamond “Anh đã bao giờ nghĩ rằng, mình được sinh ra trên đời này thật là kì diệu không?”
“Kì diệu?”
“Được đặt chân trên cái thế giới này, được nhìn cuộc đời bằng chính đôi mắt của mình.”
“Sinh ra rồi chết đi thì còn ích gì nữa”
Tôi nhìn Diamond một lúc rồi mỉm cười, quay đầu đi “Hôm nay ăn tối là gì vậy?”
Cuộc nói chuyện không thể nào triết lí hơn, tôi không ngờ rằng mình có thể nói được những lời đó. Tuy nhiên có thể nói bằng lời thì Diamond sẽ không nhận ra được, nhưng tôi tin rằng đến một ngày nào đó, anh sẽ hiểu những gì tôi nói… Trăm nghe không bằng một thấy mà.
Cuộc đời con người có khi nào lại ngắn ngủi như thế không…?

Thế rồi… 
Ngày qua ngày, Diamond vẫn tỏ ra như bình thường, anh ấy luôn cân nhắc tôi bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy đến. Lúc đó, tôi đã không hề hiểu ý của anh.
Cho đến khi, vào một buổi tối… Tuần cuối cùng của tháng thứ hai kể từ khi tôi ở nơi đây.
Soạt
“Hừm, cô vẫn luôn chỉ bắn cách hồng tâm 5cm là sao nhỉ? Không thể bắn gần hơn sao?” Diamond nhìn cái cung tên đâm lên cái bia, khoảng cách hồng tâm là hai cái vòng tròn trong.
“Tôi không biết nữa, tôi không hiểu sao lại không thể trúng hồng tâm…” Thậm chí còn chưa đến vòng tròn đỏ, tôi buồn bã cúi gằm mặt.
“Thôi, hôm nay nghỉ đến đây thôi” Diamond khẽ thở dài. Hẳn anh mệt mỏi lắm.
“Hả? Nghỉ sớm vậy sao? Thường vẫn tập đến tối mà?” Tôi ngạc nhiên nhìn Diamond.
“…” Diamond đi ra chỗ gốc cây lại hoắc nào đó, gặt một cái lá rồi bảo tôi “Cô ngồi xuống đây đi”
Tôi nghiêng đầu rồi đến gần anh, ngoan ngoãn ngồi xuống. Song, anh giơ tay mình ra.
“?” Tôi nhìn bàn tay trắng của anh, im lặng giây lát.
“Tay phải”
“À…!” Nghe Diamond ra hiệu mới hiểu ra, tôi lập tức đặt tay phải của mình lên tay anh. Sao phải vậy nhỉ?
Soạt
Anh ngồi xuống bên tôi, anh lấy cuốn lá lạ lẫm vừa hái ở một cái cây, quấn quanh tay của tôi. Sau đó…
Xoẹt
“Anh đang làm gì vậy!?” Tôi tròn mắt, sửng sốt nhìn Diamond đang lấy răng nanh cắn phần tay của mình đến chảy máu, những giọt máu bắt đầu chảy tong tong. Song, anh để những giọt máu đang chảy xuống cuốn lá đang quấn lấy bàn tay của tôi.
Lập tức, một chuyện lạ thường xảy ra trước mắt tôi, những giọt máu tan biến, không, đúng hơn là thấm xuốn tán lá đang quấn lấy tay, rồi đột nhiên tôi cảm thấy tay mình man mát và rất thoải mái. Một lúc sau, cuốn lá ấy đã tan thành những làn bụi nhỏ rồi bay đi.
“S…sao lại?” Tôi vẫn không hết hoàng hồn trước sự việc.
“Đây là lá cây Aloe vera (một loài cây mọng nước phát triển trong vùng khí hậu ấm áp, khô cằn). Cây này sẽ giúp chữa các vết thương bong gân, lở loét, bỏng,… Thường phải quấn lá vào vùng vết thương rồi xoa bóp trong 48 giờ, nhưng với máu của tôi thì chỉ trong chốc lát là khỏi rồi”
“T…tuyệt quá! Vết bầm tím trước giờ do tập nhiều của tôi lành hẳn rồi! Cái này không khác gì sức mạnh chữa lành vết thương của Tenshi nhỉ!” Tôi trầm trồ nhìn Diamond, cười phấn khởi “Mặc dù cái này cần cây thảo dược, nhưng tôi nghĩ phương pháp đông y này sẽ có ích cho nhiều người phải không?”
“…”
“Mà, máu của Akuma có thể làm được vậy sao?” Tôi thắc mắc khi mà anh ấy nói có thêm máu của mình vào là sẽ khỏi chỉ trong giây lát.
“Không hẳn là Akuma…”
“Hả? Anh nói gì cơ?” Tôi vểnh tai lên cố nghe rõ những gì Diamond nói.
“…” Hắn ta tránh mắt tôi một lúc, rồi đột nhiên quay lại với bản chất thường ngày, đánh hẹ vào đầu tôi một cái “Cô muốn luyên thuyên cái gì? Nghỉ ngơi đi rồi sau tập tiếp, tập căng hơn đấy!”
“Hả?? Thế mà tôi cứ tưởng anh tử tế lắm mới chữa kkhoir vết thương cho tôi, cho tôi xin lại những dòng mơ tưởng ấy!”
“Ai quan tâm cô tưởng tượng thế nào, tôi không hề có ý định tử tế với cô, hiểu chưa. Chẳng qua tôi cũng hơi mệt nên cho cô nghỉ vậy thôi!”
Đúng là tên cà chớn!
Rốt cuộc thì quanh đi quẩn lại, hắn ta vẫn không khác gì ngày đầu là mấy. Nghe sao mà thất vọng ghê.
Nhưng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời. Tự hỏi máu của Akuma quý giá đến vậy sao? Quả là đáng kinh ngạc, bởi Akuma không phải tốt đẹp gì, chỉ chứa đựng những thứ xấu xa, vậy nhưng Diamond đã dùng máu của mình để làm thời gian lành vết thương tăng nhanh gấp bội lần, và nó khỏi ngay trong phút chốc. Có lẽ tôi nên thay đổi hướng nhìn về Akuma rồi, mặc dù là xấu nhưng có khi chúng không hề hay biết công dụng máu của mình, mà thực ra tôi nghĩ có thể loại ác ma nào lại lấy máu mình để chữa vết thương cho người khác chứ. 
Nghĩ xong, tôi bất chợt liếc nhìn Diamond. Anh ta khác hẳn so với những Akuma tôi đã gặp. Mặc dù bản chất hắn như quỷ dữ, thế nhưng anh đôi lúc ánh lên một sự dịu dành khó tả. Điều đó khiến tôi không ngừng hỏi bản thân, Diamond có thật bắt nguồn từ một akuma? Hay còn một sự thật nào khác đằng sau vẻ bề ngoài này. Chúng tôi chỉ quen nhau được gần hai tháng thôi, mà lí do của sự gặp gỡ cũng chẳng hay ho gì cả. Diamond “bắt cóc” tôi và huấn luyện tôi cách chiến đấu. Chúng tôi không lúc nào mà không cãi nhau.
Thế nhưng…
Trong tôi luôn có một suy nghĩ rằng Diamond không phải là người xấu. Và tôi sẽ tin tưởng lời mách bảo này.
Mặc dù, có thể anh sẽ chẳng bao giờ thay đổi con người hiện tại cũng nên.
“Ê, diamond”
“Ừm”
“Có thật akuma sống qua ngày bằng máu người không”
“…”
“Tại tôi nghĩ, nếu đúng là vậy thì chẳng phải loài người sẽ gặp nguy hiểm sao?”
“Ai biết được”
“Thiệt tình, tôi cũng là con người đấy, anh nên tỏ ra sự quan tâm tí. Chẳng phải anh cũng hết sức bảo vệ tôi khỏi những Akuma sao?” Tôi khẽ nhíu mày.
“Tôi làm thế không phải vì tôi muốn mà tôi cần cô nên mới làm vậy thôi!”
“Biết rồi, biết rồi, cho kế hoạch xấu xa của anh chớ gì!?” Nói xong, tôi hậm hực quay đi. 
Haiz… Mọi người, không biết ra sao rồi…

 5 

“Sao rồi?”
“Chưa có tung tích gì”
“Hm… Đến mức này rồi, không lâu nữa học viện sẽ diệt vong nếu không có phương pháp”
Hai bóng người nét mặt nghiêm túc, bàn luận một chuyện như thể sắp có tai họa xảy đến. 
“Tôi nhất định sẽ tìm được, cho nên hãy chờ tôi…” Chàng trai tự nói thầm với mình, dường như cũng để trấn tĩnh bản thân, cậu kiên định nhìn thẳng về phía trước.
“…” Một người con trai khác, cũng trầm ngâm suy tư, lẳng lặng nhìn về phía trước “Đi thôi”

Vậy là ngày cuối cùng của tháng thứ hai đã đến…
Tôi bất giác nhìn lên trời “Hôm nay có lẽ sẽ thành công…”
Đêm đã buông xuống, Diamond đang tập luyện ở sân tập, anh ta bảo tôi có thể nghỉ sớm trong ngày hôm nay. Sau một hồi sống cùng anh, tôi nhận ra chỉ khi tập luyện Diamond mới tập trung cao độ như thế. Nhân úc này, tôi sẽ thực hiện dự định bấy lâu nay. 
Đúng vậy…
Tất cả những giây pphuts tôi chịu khó, chăm chỉ tập luyện chỉ với mục đích chờ đến ngày hôm nay. Tôi sẽ trốn thoát khỏi đây, khỏi vòng trường lực kết giới này của Diamond. Rút kinh nghiệm từ đợt trước, tôi biết sẽ bị đàn Akuma bao vây ngay lập tức với tốc độ bay đến chóng mặt. Diamond không hướng dẫn tôi cách tự chủ đôi cánh cuẩ mình, cho nên tôi không thể dùng khả năng bay để chạy khỏi bọn chúng. Chỉ một cách duy nhất và cuối cùng để tôi thoát khỏi bầy akuma ấy. Đó là dùng khả năng chiến đấu của mình, tôi đã tập luyện rất khổ công, bây giờ hoặc không bao giờ.
Ngay lúc tôi chờ Diamond ngồi nghỉ ngơi ở sân tập, tôi lén lút ra khỏi nơi có thể coi là trong vòng bảo vệ của Diamond. Vào giây phút tôi chuẩn bị bước ra khỏi ranh giới đó, lặng lẽ quay đầu nhìn “Xin lỗi anh…”
Xin lỗi anh vì đã đi trước…
Xin lỗi vì đã bỏ mặc anh như vậy…
Nhưng, tôi cũng phải bước đi. Tôi không chần chừ nữa, kiên quyết bước ra làn ranh giới ấy. 
“Ôi…” Thật là lạ, đã lâu rồi tôi có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh mà không cần lớp vỏ bọc bảo vệ kia. Thật sảng khoái, mặc dù đây là thứ không khí tôi luôn sống ngày trước, vậy mà bây giờ nó đã trở nên thật khác.
Không được sao nhãng, tôi lập tức chạy thẳng tiến. Cùng một lúc, tôi cảnh giác nhìn xung quanh. Khu rừng vào đêm thật huyền bí và nguy hiểm, tôi có thể cảm nhận được nhiều âm khí xung quanh đây, mọi thứ bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo, mặc dù tôi đã sống sâu trong rừng gần hai tháng… Nhưng suốt thời gian đó, tôi không cảm thấy lạnh lẽo… 
Không thấy lạnh lẽo…
À, ra vậy… Vì anh đã ở đó, bên tôi suốt bất thời gian. Hình ảnh anh trong tâm trí tôi tự lúc nào đã trở nên thế này. 
Hóa ra anh đã làm tôi trở thành thế này để tôi không thể bước ra khỏi đây? Đừng hòng, một khi tôi đã quyết định thì khó mà xoay chuyển. Tôi sẽ bước đi, nhất định không quay đầu lại đâu.
Bộp bộp bộp.
Tôi rảo bước thật nhanh về phía trước “hộc hộc”
Nhưng càng chạy xa, tôi càng thấy tim mình đau nhói. Không biết từ bao lâu mà nước mắt lại dần chảy xuống gò má. Khiến tôi không khỏi bồi hồi.
Tại sao…
Tôi luôn chờ đợi đến cái ngày tôi trở về nơi từng thuộc về mình… Không phải ở nơi đây… Thế nhưng, thế nhưng…
Mọi thứ không bao giờ được như tôi mong muốn. Hoặc, tôi đã luôn phủ nhận một điều trong suốt thời gian bên anh.
Tôi đã luôn tránh né sự thật ấy. Có lẽ vì tôi đã quá sợ, tôi sợ rằng…
“Nếu cậu chạy khỏi đây, cậu sẽ không còn cơ hội thứ hai nữa đâu…”
Không còn cơ hội gì...?
“…Gặp lại người ấy…”
!?
Tiếng lòng của một con người khác của tôi không khỏi làm tôi cảm thấy đau nhói nơi con tim. Không còn cơ hội gặp người ấy? Tôi đang trở về nhà, tôi sẽ được gặp lại Shiro mà, chẳng phải đó là điều tôi luôn mong mỏi sao?
Hay…
Một điều khác tôi luôn cất giấu sâu trong tim.
“Cậu sẽ ổn thôi… Miễn là làm theo những gì con tim mách bảo”
Ngay tức khắc, bước chân tôi dần chậm lại, tôi nhìn lên bầu trời đầy sao. Với tay lên mặt trăng “Hãy cho ta câu trả lời đi…”
“Kia rồi!”
“Con mồi kia rồi!!”
!?
Akuma!?
Tôi theo phản xạ quay phắt lại, quả nhiên một bầy Akuma đang bay lại gần. Tôi bỗng mất bình tĩnh và chạy đi, không như những gì đã dự tính, tôi không đủ gan dạ để chiến đấu. Mặc dù tôi biết chuyện này trước sau vẫn sẽ xảy ra, thậm chí còn mang cả kiếm mà Diamond đưa cho để phòng vệ rồi, vậy mà tôi đã không thể dương kiếm ra. Nếu tôi cứ trong tinh thần như vậy, tôi sẽ không thể đối mặt với những gì sắp xảy đến với mình, và những gì Diamond dạy tôi sẽ đổ hết xuống sông biển. 
Ngay lúc đó, tôi lập tức dừng chân và quay về phía bọn Akuma. Khoảng cách giữa chúng tôi không còn xa mấy nữa, tôi phải chuẩn bị thôi. Một luồng suy nghĩ mãnh liệt đang chảy theo mạch máu của tôi.
Tôi phải chiến đấu.
“Con mồi hiếm có là của tao, không đứa nào được phép ăn trước tao!”
“Câm mồm! Nó là của tao!”
“Mau bắt lấy đi!”
Ánh mắt dã thú đáng sợ của những con Akuma khiến tôi run bần bật, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi đối đấu với những thứ kiểu này. Nhưng nếu tôi chạy trốn thì những gì tôi đã luyện tập cùng Diamond sẽ trở nên vô ích. Đó là lí do tôi phải đứng dậy.
Tôi khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
“Tôi sẽ dạy cô cách chiến đấu!”
“Không còn nhiều thời gian đâu, từ hôm nay, tôi sẽ chỉ bảo cô mọi thứ để trở thành một Tenshi thực thụ!”
“Từ bây giờ, tôi sẽ huấn luyện cô, cho đến cái lúc cô trở thành một Tenshi hoàn toàn!”
“Cô có đồng ý ở bên cạnh tôi không? Cho đến lúc đó!”
“S…sao cơ…? Ở bên cạnh á..? Nhưng đột ngột quá, tôi thậm chí còn không muốn làm Tenshi!”
“Ý cô là cô đang muốn trốn tránh? Bác bỏ sự thật rằng mình là một Tenshi?”
“Không phải vậy! Anh nói Tenshi là kẻ thù của anh phải không? Tại sao muốn giúp tôi!?”
“Để hoàn thành mục đích của tôi! Đây không phải là giúp cô đâu, đây là do cá nhân tôi thôi!”
“Nếu tôi không muốn?”
“Điều đó chứng tỏ cô muốn chạy trốn khỏi sự thật về bản thân cô, một khi cô bước qua khỏi khu rừng này, có nghĩa là, cô sẽ không thể quay đầu lại đối mặt với câu hỏi mà mình đặt ra nữa. Cô thật sự muốn vậy không?”
Diamond…
Tôi sẽ không trốn tránh nữa đâu.
Tôi mở mắt ra, ánh mắt kiên định nhìn về phía lũ Akuma đang bay tới. 
“Tôi nhất định sẽ tiến về phía trước!” Cùng lời nói chắc như đinh đóng cột, tôi di chuyển người thật nhanh chém hết con Akuma này đến con khác, như những gì tôi đã luyện tập. 
Những gì tôi đã quyết tâm.
“Cậu chắc chứ?”
Ừm
“Không hối hận chứ?”
Ừm
“Sẽ không quay đầu lại chứ?”

Keng!
Đông quá… Sợ rằng tôi không thể chống trọi tất cả. Có lẽ vì tôi đã đứng tại một chỗ quá lâu nên Akuma dễ dàng nhận biết vị trí và kéo đàn đến đây.
Không còn cách nào khác là di chuyển ra chỗ khác. Nhưng…
Keng Keng
Nếu tôi lơ là lúc này sẽ bị tấn công ngay tức khắc.
Từng nhát kiếm lìa sát da thịt của bọn Akuma, khiến tôi không ngừng cảm thấy rùng mình, tôi sợ, thế nhưng tôi lại không có thời gian để lo lắng mấy thứ đó. Hiện giờ tôi đang trong làn ranh giữa sự sống với cái chết. Quả nhiên không trong sự bảo vệ của Diamond, tôi không thể an toàn ra khỏi đây.
Không chỉ vậy, bọn chúng còn đột kích từ sau lưng tôi, khiến tôi bị thương ở bả vai. Đau nhói nhưng tôi không thể ngừng vung kiếm.
Sức tôi không thể chiến đấu một mình…
“Kisha!”
Giọng nói này. 
Tôi bất giác quay đầu lại. 
A… Thật kì lạ…
Tôi biết rồi anh sẽ đến mà… Tại sao tôi lại có suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy khi tôi đang cố trốn khỏi anh nhỉ? Khuôn mặt, giọng nói, dáng người quen thuộc và đáng tin cậy mà tôi chỉ biêt nhìn theo bóng dáng thân hình ấy. 
Haiz, lúc này có thích hợp để tôi mỉm cười một cách ngốc nghếch nhất có thể không nhỉ?
“Cô!” Ánh mắt giận dữ nhưng đằng sau nó đầy sự lo âu, nó như nặng trĩu dần trong lòng. 
Tôi bỗng nhói trong tim. Thật sai lầm khi vừa cảm kích vừa cảm thấy có lỗi với anh.
Người đó chạy thật nhanh về phía tôi. 
Ngay sau đó, tôi cảm nhận được một vòng tay vừa ấm áp mà rất đỗi lạ lùng, tôi chưa từng gặp được hơi ấm như vậy, nó như siết chặt nơi cõi lòng, từng nhịp đập con tim hòa vào nhau.
“Hì, đây là lần đầu tiên anh ôm tôi thế này…” Tôi chợt cười nhạt, có lẽ vì tôi cảm thấy thật áy náy vì đã đối xử lạnh lùng với Diamond nhưng anh vẫn cứu tôi.
“…” Đôi môi anh bỗng cắn chặt tưởng như sắp chảy máu tới nơi “Kết giới, nghe lệnh ta!”
Giọng nói chắc nịch vang lên và tôi bắt đầu cảm nhận được mình đang trong một vòng bảo vệ quen thuộc ấy. Lại đáp vào vòng an toàn của anh ấy, tôi chưa từng thấy thật bất lực như thế  này. 
Akuma đang ở bên ngoài vòng trường lực, chỉ cần bỏ phép là bọn chúng sẽ lập tức xông tới, hiện giờ chúng tôi như là con mồi trong cái lồng bị dã thú bao vây chờ ăn thịt. Sau khi nhìn xung quanh một lượt, tôi cúi đầu xuống và không dám nhìn khuôn mặt phía trước, và anh ấy cũng không nói gì cả.
“Diamond…” Không còn cách nào khác, tôi đành lặng lẽ mở miệng trước..
“Kisha.” Có lẽ bấy giờ Diamond mới cất lời, tôi khẽ giật mình. Nhận ra Diamond đã gọi tên của tôi nhiều như vậy, anh chưa từng gọi hẳn hoi họ tên tôi, nhưng bây giờ, và cả lúc nãy nữa…
Mà đây đâu phải lúc nghĩ về cảm nhận của bản thân. Rõ ràng Diamođ đang có điều muốn nói, và cả tôi cũng vậy. Tôi muốn nói cho anh ấy hiểu rằng tôi phải rời khỏi đây để đối mặt với bản thân. 
“Diamond, tôi…” Tôi nhíu mày, rồi mấp máy môi, rụt rè ngước lên nhìn anh.
!?
Thế nhưng nét mặt anh… bấy giờ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Có lẽ vẫn có toát sự lo sợ, nhưng tôi chỉ biết lặng người thất thần, thay vì tức giận tôi, Diamond chỉ hơi cười mỉm mà hướng ánh nhìn dịu dàng lạ thường ấy vào tôi.
“Tôi cũng biết kiểu gì ngày này cũng sẽ đến thôi”
“H….Hả?” Tôi bỗng trở nên khó hiểu trước lời nói của Diamond.
“Tôi biết, kiểu gì cô cũng sẽ lựa chọn con đường này” Diamond lại né ánh mắt của tôi ra chỗ khác.
“…”
“Kisha” Diamond khẽ cầm lấy tay tôi “Tôi đã dạy cô đủ rồi…”
Diamond…
Anh nhắm mắt lại, khẽ nói tiếp “Còn lại phụ thuộc vào cô nữa thôi…”
Hơ… Lẽ nào, Diamond huấn luyện tôi mấy bài tập này, là để dành cho ngày hôm nay sao…?! Để tôi có thể…
Lúc này, bàn tay đang nắm lấy tay tôi đó, bỗng đưa lên trên, đặt gần bờ môi anh, tôi cảm nhận được làn hơi ấm ấp nơi bàn tay ấy. Có chút ngạc nhiên trước hành động đó, trái tim tôi như thắt lại.
“Tôi muốn ở bên cạnh em”


“Nhưng bây giờ… Em hãy đi đi”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét