Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Majutsu Academy II (Chap 9)

Chap 9
THE MEMORIES OF YOU AND I
Kí ức về anh và em

“Ê, định ngủ đến bao giờ thế?” 
“Ưm…” Tôi chùm cái chăn lên.
“Haiz” Một tiếng thở dài phát ra cạnh cửa sổ.
“Sáng rồi đó, đồ con gái lười biếng, đã xấu về ngoại hình rồi lại thêm cả cái thói xấu ngủ nướng nữa”
“Cậu bảo ai là xấu!” Tôi bật dậy trước những lời nói đó. Trước mặt tôi là người con trai láu cá, đôi lông mày nhướng lên, đôi mắt sáng ngời với đôi môi cười nhếch lên đầy mỉa mai, khuôn mặt khôi ngô với mái tóc có chút màu vàng hạt dẻ, có thể do ánh năng từ cửa sổ rọi xuống mà người ấy tỏa sáng ngời ngợi. Người đó tiến tới gần tôi, áp sát mặt, dường như chúng tôi chỉ cách nhau có vài centimet.
“Đồ ngái ngủ!”
Giọng nói trầm lặng vang bên tai tôi, nhẹ nhàng, ánh mắt của người nhìn tôi thật trìu mến, cậu ấy nở một nụ cười rồi giơ tay ra về phía tôi.
“Đi nào, Hana”

“Hana…”


“Thức dậy nào, Hana”

“Ưm…” Tôi ti hí đôi mắt, ánh nắng chiếu vào làm tôi hơi chói. Sau khi đã dần quen với ánh sáng ban mai, tôi ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng.
“Không có ai cả…”
Lại là hình ảnh đó, mặc dù tôi không nhớ được đã từng trải qua nó, nhưng tôi biết cảm giác này, một cảm giác thật ấm áp, nó lại làm trái tim tôi như thắt lại.
“Kisha”
“Hả?” Tôi quay lại về phía cửa sổ, một người con trai đang ngồi đó rất ung dung “Diamond, tôi đã bảo bao nhiêu lần là đừng đi vào phòng tôi kiểu lén lút đó mà”
“Tôi có lén lút đâu, tôi đang rất ngang nhiên đi vào phòng cô đấy” Diamond nói với tôi như thể việc anh làm là lẽ đương nhiên.
“Haiz, anh đi ra đi để tôi còn thay đồ”
“Thay đồ thì cứ thay đi, ai them nhìn vào cai thân hình xấu tệ đó chứ?”
“Anh nói gì? Ra ngay!” Tôi ném cái gối vào Diamond và anh ta đã ngay lập tức biến mất hút, để lại một tiếng cười mỉa mai cho tôi “Thiệt là hết chịu nổi mà”
Tôi đã gia nhập vào học viện này cũng được hai tuần rồi. Từ lần đó cho đến giờ tôi vẫn không nhớ được gì về nơi đây.


“Tôi sẽ gia nhập học viện này với tư cách là một học sinh mới”
“Hiệu trưởng học viện này đâu?” Diamond bấy giờ mới lên tiếng xen vào.
“Hiện giờ ông sẽ không tiếp một ai nên quyền kiểm soát sẽ do hội trưởng chỉ định” Anh Gió giải thích rồi tiến về phía tôi “Anh quên mất không giới thiệu, anh là hội phó, Tanaka Ryusei, anh sở hữu Aki Gió và chính em là người đã liên lạc với anh” 
“Em cũng đoán vậy” Nhìn nụ cười thân thiện này tôi không thể không mất cảnh giác, đáp lại ảnh bằng một nụ cười gượng gạo.
“Akuma, tôi nghe nói bất cứ ai biết tên thật của một Akuma sẽ bị sở hữu linh hồn bởi người gọi tên. Vậy từ nay tôi sẽ gọi anh là gì đây?”
“Tôi không có ý định ở đây lâu đâu cho nên chuyện đó chẳng cần thiết” Diamond quay đi.
“Theo những gì tôi năm bắt được thì tôi nghĩ tốt nhất anh hãy ở đây một thời gian, vì chuyện của anh, tôi nghi là có liên quan gì đó, chúng tôi không thể dễ dàng để anh bước ra khỏi đây được. Nhưng yên tâm, tôi sẽ không giao anh cho hiệu trưởng chúng tôi hay hiệu trưởng học viện Tenshi. Hãy ở đây, trở thành người của hội học sinh”
“Hả?” Diamond khựng lại trước lời đề nghị bất ngờ đó của Hội trưởng Tanagi.
Nói xong, Hội trưởng Tanagi đến gần Diamond “Vụ việc lần này có thể sẽ rất nguy hiểm, tôi không nghĩ sẽ bảo vệ an toàn cho nhiều người đâu” ngay lúc đó, ánh mắt hội trưởng như liếc nhìn tôi, theo hướng đó, Diamond khẽ nhíu mày.
“Vớ vẩn” Diamond khó chịu ra mặt “Ta sẽ ở đây một tháng để theo dõi tình hình” Tiếp đó, anh trừng mắt nhìn Hội trưởng Tanagi “Nếu các ngươi có ý định lấy cô ấy làm cái lá chắn cho cái học viện này, ta sẽ không để yên đâu”.
“Yên tâm đi, không có chuyện đó đâu.” Hội trưởng Tanagi khẽ nhếch mép, nụ cười đó đầy hàm ý.
“Vậy chào mừng nhập học học viện Majutsu”

 1 

Ngay sau đó, tôi được xếp một căn phòng riêng, chẳng biết đấy gọi là đặc ân hay là cách li nữa. Nhưng tôi đoán làm vậy sẽ tránh ánh mắt dòm ngó của mọi người trong kí túc xá. Lúc ấy, Hội trưởng có cảnh báo tôi vài điều, mặc dù tôi có vắt óc suy nghĩ cũng chả hiểu được. Anh ấy nói không được bước ra khỏi học viện, không được bén mảng tới những căn phòng nội vụ, không được làm quen bất cứ ai,… 
Học ở đây cũng được hai tuần, nói là học nhưng Hội trưởng vẫn chưa phân lớp cho tôi. Nên tôi bây giờ lúc nào cũng rảnh rỗi, so với một học sinh năm cuối sắp có kì thi đại học. 
“Không biết học viện này có cấp đại học không nhỉ?” Tôi quá rảnh nên trở nên lo lắng hơn về tương lai của mình “Chả mang sách vở ra đây để ôn kiến thức thi cử…” Đa phần là do tôi cũng lười nữa, nhưng đúng là tôi không mang sách vở theo, từ đợt Diamond bắt cóc tôi. 
Tại sao mình cứ phải phí phạm thời gian cho mấy vụ việc này nhỉ, tôi đoán người bình thường sẽ không biết gì về mấy kiểu như trong truyền thuyết, nào là thiên thần rồi ác quỷ, tôi đoán ngoài cái người Aki ra thì họ chẳng biết gì cả. 
Cạch
“Á” Tôi thét lên khi có tiếng cửa mở đột ngột và xuất hiện tiếp đó là một thằng con trai.
“Thay đồ nhanh lên tí” Diamond vào phòng tôi một cách tự tiện.
“Ai cho anh vào mà không gõ cửa chứ? May mà tôi đã thay đồ xong rồi, không thì anh tính chịu trách nhiệm thế nào đây?” Tôi trách mắng Diamond.
“Hả? Tôi có nhìn thấy thì cô là người chịu trách nhiệm cuộc đời của tôi chứ? Nhìn cái cơ thể đấy có mà xuống mồ” Diamond thờ ơ nói, nói đúng hơn là đang lăng mạ thân thể hoa hậu của tôi.
“Anh thích thế phải không?” Tôi tức giận muốn đá anh ta vài phát vào chân.

“Cái đồ cà chớn này!”
“Còn cô thì là đồ xấu xí rồi”
“Anh thích bị chém bằng dao hay bị đập bằng búa?”
“Trả lời câu hỏi đó thì có khác nào người bình thường đang trả lời người thần kinh?”
“Anh thích thế không!!”


“Ê, sao vậy? Tự nhiên đứng đờ ra đó” Một bàn tay xoa đầu tôi, tôi lập tức tỉnh táo lại “A, hả? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
“Tôi là người hỏi câu ấy chứ” Diamond khó hiểu bỏ tay ra, nhìn tôi chằm chặp.
“À, không có gì… Chỉ là… tôi vừa nghe thấy giọng nói gì đó…” Tôi cười trừ một cách đầy gượng gạo, tuy nhiên vẫn không thay đổi ánh mắt kì quặc của Diamond khi anh nhìn tôi. Bản thân tôi cũng không thể giải thích rõ ràng được, giọng nói đó khá quen thuộc, hình như chính là giọng nói trong những giấc mơ, tôi đoán là người con trai đó. Một mảnh kí ức nào đó có lẽ đang ùa lại trong tôi, nhưng nó thật mờ ảo, như đã vụt qua mất.
Hẳn người đó đã từng rất quan trọng với tôi, bằng cách nào đó, trái tim tôi đã luôn thuộc về người ấy, cứ mỗi lần giọng nói đó, hơi ấm đó xuất hiện là trông thâm tâm tôi như đang bị nứt ào ra, nó nhói cực kì. Cảm xúc này chỉ xảy ra khi một người đang yêu sâu đậm ai đó… Có lẽ vậy.
“Có lẽ nào, cô nhớ được gì đó không?” Diamond vẫn đang đứng đó, chờ tôi phản ứng lại.
“…Tôi không rõ nữa…” 
Liệu có phải không? Giống như nó chỉ vô tình chạm vào tôi, và tôi chỉ vô tình cảm thấy được mà thôi. 
Đã gần trưa rồi, tôi vẫn đang ngồi trên ghế đá tắm mình dưới ánh nắng ấm. Khi tôi nhắm mắt lại, tôi vẫn luôn cảm giác về một bóng người con trai nào đó đang ngồi bên cạnh mình, đang nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Anh ấy đang ngồi cạnh tôi, dõi theo tôi, tôi vẫn luôn cảm nhận được điều đó.
“Em đã luôn chờ anh, Yusuke…”
Trong thoáng chốc, dường như tôi đã nói gì đó, nước mắt không hiểu sao lại chảy xuống gò má, một giọt… hai giọt… 
Tôi không hiểu được, tại sao bây giờ tôi như một người khác. Không, đó vẫn là tôi, nhưng là tôi của ba năm trước… Là con người tôi của những kí ức bị thất lạc. Giờ đây, tôi chỉ biết nhắm mắt lại mà cảm nhận, một bàn tay, một hơi ấm, lan tỏa khắp con tim tôi.
“Hãy mở mắt ra đi, Hana”
Nghe theo giọng nói ấy, tôi từ từ mở đôi mắt, trước mắt tôi, dưới ánh nắng chói chang, một bóng người xuất hiện, đang mỉm cười, nhưng vì nắng rọi xuống hơi chói nên tôi không nhìn rõ được khuôn mặt của bóng người trước mặt, nhưng tôi có thể nhận ra nụ cười ấy, mái tóc anh đang rủ xuống, bàn tay anh đang xoa mái tóc tôi… 
Thật kì lạ, cứ như mọi thứ đang xảy ra thật vậy, mặc dù tôi biết đây là một ảo ảnh gì đó mà thôi. Vì dù cố đến đâu tôi cũng không thể nhìn kĩ được khuôn mặt của người con trai ấy.
“Đến bao giờ em mới nói lời tạm biệt…?”
Tạm biệt…
Có vẻ trong thâm tâm tôi mặc dù không nhớ gì nhưng đã luôn trốn tránh một sự thật nào đó. Trong tim tôi luôn mong đợi một bóng người, vì thế mà ‘tôi’ đã luôn chờ đợi mòn mỏi. Tôi cảm thấy vô cùng buồn, con người tôi năm ấy đã yêu người này thật sâu đậm, vậy nhưng giờ… có một cảm giác rằng không thể gặp lại người đó được nữa. Tôi không rõ vì sao, nhưng nó làm tôi đau điếng biết bao nhiêu.
Cho nên bây giờ, vẫn chưa thể sẵn sang nói lời tạm biệt với anh được…
“Một phần của tôi, đang ở trong em”
Một phần…?
“Hana à!”
Tôi vội thức tỉnh, mọi thứ xung quanh lập tức trở về ban đầu.
“Hana, cậu làm gì thế?” Ayu chạy tới bên tôi, ngồi cạnh tôi vô cùng thân thiết “Đây là bạn cùng phòng của tớ, Ayumi!” Nói xong Ayu chĩa tay về phía một cô gái, trạc tuổi tôi, mái tóc thẳng dài ngang lưng, cô gái có một khuôn măt nhỏ nhắn như một loại tiểu thư nào đó, với đôi môi xinh xắn trên làn da trắng hồng.
“Xin chào, tôi là Maria Ayumi, Aki Sấm Sét” Cô ấy cúi chào rất lịch sự.
“À, ưm… Tôi là Kisha Hana” Tôi ấp a ấp úng trước sự lịch thiệp của cô gái.
“Kisha Hana… Tôi đã được nghe kể về cậu rất nhiều và cũng đã biết về cậu từ lâu rồi” Ayumi mỉm cười.
“Ơ… thế à? Mà sau khi đến đây, tôi cũng không lạ nếu cậu biết về tôi từ trước” Tôi gãi đầu gượng gạo.
“Cậu là người có Aki Moon phải không? Cùng với một người có Aki… ưm!”
“Có lớp học cho cậu rồi đó, Hana! Chúng ta cùng đi nào!” Không hiểu ra sao mà Ayu lại chặn lời nói của Ayumi, khiến cô bạn cụt hứng không nói tiếp nữa. Song, Ayu kéo tay tôi đi với khuôn mặt hớn hở.

“Mọi người trật tự nào. Hôm nay có học sinh mới đây” Một ông thầy có kiểu râu quai nón kì lạ, khoác trên mình bộ comle màu ghi, ung dung bước vào lớp, khẽ đẩy gọng kính lên “Đừng mất trật tự nữa. Vào đi em”
“Lớp mười hai rồi còn học sinh mới gì nữa sao?”
“Chắc là phát hiện ra Aki muộn đó mà”
Cạch
Tôi bước vào với tâm trạng hồi hộp và có chút lo sợ, giống hệt như cái cảm giác lần đầu tiên đi học vậy. Cũng phải thôi, chỗ này có phải dành cho người bình thường đâu mà, bản thân tôi còn không cho rằng mình là người có Aki, vì sự thực là tôi chưa có một cảm giác nào về sự hiện diện của nó, nếu nói là Tenshi thì còn hiểu được.
Tôi bước vào vớ tâm trạng lo âu.
“A, là cô gái đó”
“Tưởng chỉ là tin đồn, hóa ra là thật”
“Cô gái đó thật sự trở lại học viện?”
Xì xào
Lại là nó, cái cảm giác mọi ánh mắt đang nhìn xuyên thủng mình. Đáng sợ quá, khó chịu nữa.
“Trật tự nào, em giới thiệu bản thân đi” Thầy giáo đưa phấn cho tôi viết tên lên bảng.
Viết xong, tôi giới thiệu bản thân cho mọi người trong lớp “Tôi là Kisha Hana, rất vui được làm quen với mọi người tập thể lớp Aki - A”
“Em có thể ngồi chỗ kia, có hai bàn trống, ngồi chỗ nào em thích”
Tôi nhìn về góc gần cuối, đúng là có hai bàn trống cạnh nhau, tôi chọn phía trong cùng. Đã lâu lắm rồi tôi mới được ngồi trong lớp học thế này, cảm giác mình vẫn còn bình thường chán. Ayu học ở lớp bên cạnh, và có vẻ cũng học cùng lớp với Ayu.
“Chào cậu, chúng ta lại cùng lớp nhỉ” Một học sinh nam ngồi trên tôi quay xuống, hớn hở.
“A… ừm…” Không biết phải phản ứng thế nào trước hành động hơi thân thiện đó, dù sao tôi cũng có nhớ gì về chuyện tôi từng học ở đây đâu.
“Chắc cậu không nhớ rồi, hồi đó cậu không cởi mở với mọi người mà. Nhưng cho đến khi cậu gia sư cho bọn tớ, mọi người mới nghĩ khác về cậu” Cậu bạn đó vẫn cười một cách ngớ ngẩn.
“Gia sư?”
“Đừng lạnh lùng vậy chứ, chẳng phải cậu đã cùng Ryokata giảng dậy mấy bài tập khó ăn đó sao? Lúc đó tớ mới nhận ra thực sự hai người cũng dễ gần đấy!”
“Ryokata là ai cơ?” Tôi gặng hỏi tiếp bởi sự tò mò.
“Ryokata Yusuke” Cậu ta lúc này mới ngồi hẳn hoi, nói tiếp “Cậu ta là cựu hội trưởng của học viện, nói chung là trung tâm chính của mọi người, học giỏi nữa. Ai cha… tớ khá ngưỡng mộ cậu ta”
“…” Tôi nhíu mày suy nghĩ, liệu đó có phải là…? Vậy là trước anh Tanagi, còn có một người khác.
“Chẳng phải Ryokata là người đã đưa cậu vào học viện này hay sao? Nghe nói là vậy” Cậu t ngiêng cái đầu thắc mắc nhìn tôi.
“À, thì sau mấy năm tôi có hơi bị ảnh hưởng thần kinh cho nên không nhớ rõ lắm. Ha ha” Tôi giải thích một cách ngắn gọn và dễ hiểu, ít nhất so với cậu ta thì sẽ không soi săm nhiều về vấn đề đó.
“Thế à? Cũng phải thôi, vụ việc hai năm trước rất khủng khiếp mà, bị ảnh hưởng nặng không phải là lạ. Thấy tin đồn nói có nhiều người chết, hay mất tích, điển hình là Ryokata, ngau sau đó cậu ấy biến mất, cả Matoka cũng vậy!”
“Matoka?” Tôi khó hiểu, sao vài lúc lại xuất hiện vài nhân vật mới.
“Đừng bảo đến chuyện này cậu cũng không nhớ nhá? Tớ tưởng hai cậu từng hẹn hò nhau mà”
“Hẹn hò!??” Tôi giật nảy mình, bất giác nói to, khiến mọi chú ý đổi dồn vào tôi, thầy giáo khẽ nhíu mày nhìn tôi. “A, em xin lỗi ạ, xin thầy cứ tiếp tục bài giảng”
“C…chuyện gì vậy? Cậu làm tớ giật mình đấy” Cậu ta toát mồ hôi hột nhìn tôi bằng ánh mắt kì quặc. Tôi mới là người phải nói câu đó đấy. 
Hẹn hò? Tôi từng hẹn hò sao? Mà có khi nào người tôi hẹn hò chính là người con trai bí ẩn luôn xuất hiện trong tâm trí tôi đó không? Có phải là người trong bức ảnh không rõ nguồn gốc đó không? Chết thật, tôi không mang bức ảnh đó bên mình nên không đưa cho cậu bạn này xác minh được.
“Không phải sao? Cậu và Matoka Nato, không phải hai người yêu nhau sao? Hồi đó mọi người luôn truyền tin nhau như vậy, là một vụ scandal lớn đấy”
“Tại sao việc tôi hẹn hò với Matoka lại thành scandal?”
“Thì Matoka cũng là một cựu hội trưởng cùng với Ryokata luôn, cũng là trung tâm chú ý của học viện”
“Sao lại có đến hai hội trưởng cùng một nhiệm kì vậy?”
“Tớ nghe nói được cựu hiệu trưởng đặc ân cho hay gì đó đại loại thế. Nhưng sau vụ đó, cựu hiệu trưởng cũng bỏ danh hiệu với tư cách là hiệu trưởng rồi”
Mặc dù tôi vẫn chưa hiểu rõ mô te gì hết. Nhưng… “Vậy hai cựu hội trương đó cũng biến mất, và không ai gặp họ suốt mấy năm trở lại đây?”
“Đúng vậy, ít nhất là giới hạn trong học viện này, họ đã không trở lại nữa. Nhiều người nói rằng họ đi làm nhiệm vụ bí mật nào đó cho hiệu trưởng”
“Cho tớ hỏi về Aki của họ không?” Tôi bắt đầu dò hỏi.
“Matoka Nato thì tớ không rõ, chưa thấy cậu ta thể hiện Aki gì, nhưng Ryokata Yusuke thì có Aki Sun”
Aki Sun? Đó có phải là… hình như tôi đã nghe về chuyện này từ anh Tanagi và Ayu.

“… Aki Moon sở hữu sức mạnh khác, và một Aki nữa cũng sở hữu một sức mạnh đặc biệt, nếu hai Aki này hợp nhất thì sẽ tạo ra sức mạnh hủy diệt vô cùng mạnh, không ai có thể chống lại được.”
“Aki đó là gì?”.
“Là Aki Sun…” 
“Vậy… người sở hữu Aki ấy, liệu tôi có quen không? Người đó là ai?” 
“Một trong hai cựu hội trưởng đã đưa em vào học viện Majutsu này chính là người đã sở hữu Aki Sun”
“Người đó… và tôi, như thế nào?”
“Cậu ấy là hội trưởng nên khá bận bịu, cho nên hai em không hay gặp nhau, gần như không nói chuyện lần nào”
“Ra vậy… Nhưng chẳng phải người đó đã đưa em vào học viện sau khi phát giác ra Aki của em sao? Chắc cũng phải…”
“Tôi không rõ nữa, lúc ấy tôi cũng không quen biết em, còn cậu ấy thì tôi chỉ nghe qua là có Aki Sun, là người được hiệu trưởng trước kia tín nhiệm thôi”

Vậy tức là cựu hội trưởng, người có Aki Sun, đã dẫn mình tới học viện này, và mọi chuyện bất đầu từ đó. Tôi không rõ mối quan hệ giữa tôi và người đó như thế nào, nhưng tôi đã tìm ra được một manh mối là tôi đã từng hẹn hò với Nato – Một cựu hội trưởng khác. Nhưng cậu ta lại mất tích, làm sao để điều tra tiếp đây?
“Cậu có thể nói chi tiết hơn về vụ hai năm trước đó không?”
“Hả? Làm sao tớ kể chi tiết được, không hiểu lí do vì sao mà tớ đã tỉnh dậy khi mọi chuyện đã lắng xuống, có vẻ ai đó đã dùng Aki để chuốc mê vào mọi người. Những gì tớ nắm bắt được là nhờ tin đồn thổi được lan ra khắp học viện và tin đó đã trở thành bản tin độc trong học viện, sự kiện khủng bố gì đó” Cậu ta nói xong rồi quay lên chỉn chu lại chỗ ngồi.
Vậy tức là không ai trong học viện này thật sự chứng kiến vụ việc đó nhỉ. Chỉ có những người trong cuộc thôi phải không… Những người trong cuộc tôi đoán phải có hai cựu hội trưởng đã mất tích, hiệu trưởng cũ của học viện, và… Hội học sinh hiện tại.
Keng Keng Keng
“Lớp học đến đây thôi” Thầy giáo gấp quyển giáo án của mình lại, sau khi cúi chào thầy, mọi người bắt đầu trở nên nhốn nháo. Và tâm điểm của cuộc nói chuyện là tôi, biết vậy nên tôi đã ngay lập tức chạy ra khỏi lớp học. Tôi dự định sẽ dò hỏi Ayu – Người trong hội học sinh, về vụ này.
Đến lớp học bên cạnh, tôi lén lút nhìn vào trong, quả nhiên Ayu đang ngồi nói chuyện với Ayumi, tôi muốn gọi cô ấy nhưng nếu vậy sẽ không tránh khỏi sự dòm ngó của mọi người trong lớp. Phương án cuối cùng, tôi dùng cử chỉ để lấy sự chú ý của Ayu.
“Cô đang làm cái gì đấy?”
“!?” Tôi giật mình trước giọng nói bất ngờ ngay phía sau, lập tức quay lại “Diamond?”
“Cô hết trò rồi hay sao mà còn lôi kéo sự chú ý của mọi người trước hành động lố bịch đó hả?” Diamond khẽ thở dài ngao ngán rồi chỉ tay về phía kia.
Quả nhiên nhiều người để ý đến tôi thật.
“Tôi tưởng lớp của cô là lớp Aki – A mà, sao lại đứng ở cửa lớp Aki – B thế?” 
“À, tôi có vài điều muốn hỏi Ayu, nhưng tôi không dám gọi cô ấy vì sợ bị chú ý” Tôi cười trừ.
“Hành động quơ tay quơ chan vừa nãy còn đáng ngờ hơn đấy”
Tôi đâu có quơ chân chứ.
“Ơ, Hana, làm gì trước cửa lớp bọn này vậy?” Ayu ngạc nhiên nhìn tôi từ phía trong lớp học.

 2 

“Thế, có chuyện gì vậy?” Ayu nghiêng đầu nhìn tôi. Chúng tôi đang ngồi trên thành của hành lang dưới tầng một, sau khi cô bạn để ý đến tôi, tôi đã dẫn Ayu đến nơi vắng người hơn để tiện hỏi chuyện.
“Cậu nhớ không? Lúc mà cậu và hội trưởng đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, bảo tôi quay về học viện ấy…”
“Ừm”
“Anh Tanagi đã nói phải không, rằng khi tôi quay trở lại đây, mọi người sẽ giải thích mọi chuyện cho tôi biết, vụ hai năm trước, và người đó nữa” Tôi nhìn Ayu đầy nghiêm túc, có vẻ cô bạn cũng hơi do dự điều gì đó.
“Ý cậu là người trong bức ảnh mà lần đó cậu đã đưa cho bọn tớ xem?”
“Ừ, người đó thật ra là ai? Tôi và người đó có mối quan hệ gì? Theo như những thông tin tôi điều tra ra thì có phải tôi đã từng có mối quan hệ thân thiết với một người tên là Matoka Nato?” 
“…” Sau khi nghe câu hỏi đó của tôi, Ayu hơi bị bất ngờ nhưng lại trùng mắt xuống, tôi nghĩ cô ấy đang buồn. Ayu không nói gì cả, vài giây sau, cô mới ngẩng cao đầu mỉm cười với tôi “Hai người chưa từng hẹn hò với nhau đâu. Chỉ là…” Đến đoạn, Ayu nhìn tôi với ánh mắt đang hoài niệm, khẽ thở dài “Cậu ấy, Nato đã từng thích cậu rất nhiều, Hana à”
“Nhưng không phải từ hai phía” Ayu nói tiếp với đôi mắt buồn rầu. Tôi tự hỏi liệu có phải Ayu đã từng…
“Nghĩa là…” Mặc dù không muốn gặng hỏi thêm về quá khứ trước sự tâm trạng này của Ayu, nhưng tôi vẫn phải tìm hiểu thêm nữa.
“Cậu đã yêu người khác” Ayu tiếp lời.
“Là ai…?” Tôi càng ngày càng bồn chồn, thật kì lạ khi tôi đang hỏi người khác về tình yêu của bản thân. Nhưng nhìn Ayu, tôi đoán đây là người bạn tôi có thể tin cậy khi hỏi những vấn đề nhạy cảm này.
“Cái đó có thật sự cần thiết phải hỏi không?” Ayu khẽ mỉm cười nhìn tôi một cách gượng gạo “Hana à, người cậu yêu, cậu hãy nhớ đừng bằng cách này, hãy nhớ vì người đó vẫn ở trong trái tim cậu. Có thật sự cậu đã quên người đó không, khi mà cậu đã yêu người đó sâu đậm như thế”
“…” Tôi không biết nên phản ứng thế nào.
“Mặc dù tớ biết có khi người tớ yêu sẽ không quay trở lại đâu. Nhưng mà, tớ thật sự muốn tin” Ayu nhắm mắt lại, chầm chậm đặt tay lên lồng ngực “Vì tớ thật sự yêu cậu ấy!”
“Ayu…” Tôi nhìn Ayu, cô ấy đã thể hiện tình yêu của mình cho tôi bằng ánh mắt kiên quyết đó.
“Cho nên, tớ đã luôn hi vọng cậu sẽ nhớ lại mọi chuyện, những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua, cùng nhau vượt qua vấn đề…” Ayu nắm lấy tay tôi “Nhớ lại khoảng thời gian cậu và người đó bên cạnh nhau”
“Nhưng…” Rung động trước lời nói kiên định đó của Ayu, tôi không thể hỏi thêm gì khác.
“Tình yêu không thể cảm nhận từ cái đầu đâu Hana, nó phải xuất phát từ con tim cậu cơ”
“Ayu, cậu… yêu người đó phải không, Nato ấy…?” Tôi nhẹ nhàng nắm lại tay Ayu “Người đó sẽ quay lại thôi, nếu cậu tin thì tôi cũng muốn tin nữa”
“Cậu tin… sao?”
“Hiện giờ tôi vẫn chưa thể nhớ ra người có thể làm tôi từng yêu sâu đậm như vậy là ai, nhưng tôi chắc mình sẽ gặp lại người đó thôi, nhỉ?” Tôi mỉm cười.
“Gặp lại người đó…” Ayu nhìn tôi, tự nhiên mắt cô rưng rưng nước mắt “Tớ xin lỗi nhé, Hana! Mặc dù tớ là người nói vậy, nhưng tớ cũng sợ khi kí ức trở lại với cậu, cậu sẽ chỉ có đau khổ mà thôi” Cô ấy đột ngột ôm choàng lấy tôi, khẽ khóc nấc lên. 
“H…hả? Làm sao đau khổ được, tớ sẽ nhớ ra cậu là ai, và chúng ta sẽ trở lại như xưa phải không? Và chẳng phải tớ sẽ không quên khoảng thời gian quan trọng đối với mình sao?” Tôi bối rối trước hành động của Ayu.
“Không phải… Ý tớ không phải như thế… Lúc đó, cậu cũng đã khóc rất nhiều”
“Lúc đó?” Là sao?
“Khoảng khắc cuối cùng trước khi kí ức của cậu biến mất…” Ayu vẫn không chỉnh đốn được giọng nói nghẹn ngào của mình “Cậu đã khóc rất nhiều, và tớ đã không thể quên nổi giây phút đó, cứ như mọi thứ kết thúc thật rồi vậy, nhưng thực ra mọi thứ còn đau hơn tớ tưởng”
“Vậy ra tớ đã khóc à…” Tôi khẽ xoa đầu Ayu, an ủi cô “Nhờ cậu nói vậy, bây giờ tớ thật sự muốn nhớ lại mọi thứ”
“Tại sao…?” Ayu lúc này mới bỏ tôi ra, nhìn tôi đầy ngạc nhiên “Cậu sẽ bị tổn thương đấy…”
“Ừ, tớ đã luôn rất ức chế bấy lâu này. Một thứ gì đó quan trọng mà tớ không nhớ ra nổi, nhưng khi biết một người đã khiến tớ yêu sâu đậm, và cũng khóc rất nhiều như thế, tớ không khỏi tò mò rốt cuộc người ấy như thế nào. Nhưng có một điều không cần nhớ tớ cũng chắc chắn được, hẳn tớ đã luôn hạnh phúc khi ở đây”
“Hana, cậu vất vả nhiều rồi, sau này sẽ còn vất vả hơn nữa. Hãy chuẩn bị nhé”
“Ừm”
Rốt cuộc thì cả ngày hôm ấy, tôi chỉ tìm được vài manh mối nhỏ, rằng một trong hai cựu hội trưởng – Matoka Nato, đã thích tôi bằng cách nào đó, nhưng tôi lại thích người khác, theo những gì Ayu nói thì có vẻ người trong ảnh không phải Nato, nhưng người trong tấm ảnh hẳn có mối liên hệ đặc biệt gì đó tới hội học sinh. Có một điều tôi thắc mắc, vụ việc hai năm trước có liên quan tới cả hiệu trưởng cũ, tôi chưa gặp bao giờ cả, nhưng nghe nói rằng đã không còn trong học viện này. Khi tôi hỏi hội học sinh, anh Ryusei đã nói “Hiệu trưởng cũ không phải người như em nghĩ đâu, chính hiệu trưởng là người đã âm mưu, toan tính ý đồ chiếm đoạt từ lâu rồi. Và em cùng hai cựu hội trưởng đã ngăn chặn điều đó”
“Tại sao hiệu trưởng lại trở nên như vậy?” Tôi dò hỏi tiếp.
“Vẫn chưa đến lúc để em hiểu về vấn đề này đâu, Kisha à. Vì nó có mối liên kết từ quá khứ xa xưa lắm rồi. Nhưng có một điều anh nghĩ em đã hiểu nhầm”
“Dạ?”
“Cựu hội trưởng Matoka Nato không thuộc về học viện này”
Cái gì?
“Matoka Nato bị ép học ở đây cũng là vì hiệu trưởng cũ mà ra. Cậu ấy không phải là một người Aki, mà là một Tenshi” Anh Ryusei chắc nịch.
“Lại gì nữa đây? Nato là một Tenshi? Nếu em nhớ không nhầm thì mấy năm trước đó, Tenshi với người Aki đã không ưa nhau rồi, hai học viện cũng không muốn liên quan gì tới nhau mà. Làm sao một Tenshi có thể nhập học ở đây được” Tôi chậc lưỡi, mọi thứ bắt đầu rối tung tít mù lên.
“Ừ, đúng như em nói. Lúc đó hai học viện vẫn là kẻ thù của nhau. Nhưng, vì lí do nào đó, hiệu trưởng Majutsu lúc ấy và hiệu trưởng Tenshi đã làm một thỏa thuận, và từ đó Nato nhập học tại đây lúc còn mười tuổi”
“Tức là Nato bị ép tới đây? Thế điều đó thì có liên quan gì tới cựu hội trưởng kia?” Tôi nghe bảo rằng hai cựu hội trưởng là bạn thân hồi Nato mới vào đây, và bằng cách nào đó cả hai người đều dính vào rắc rối của hiệu trưởng gây ra.
“Cựu hội trưởng Ryokata Yusuke phải không?” Anh Ryusei nhìn tôi một lúc sau khi nhắc đến cái tên đó, tôi khó hiểu “Gì ạ?”
“À, không có gì… Ừm, ngày đó Ryokata Yusuke luôn làm nhiệm vụ được giao cho hiệu trưởng cũ, hiệu trưởng đợt đó đã giao trách vụ tìm người có Aki đặc biệt còn lại giống anh – người có Aki Moon, chính là em đó, Kisha” 
Chắc điều này sẽ giải thích lí do tại sao Ryokata Yusuke lại là người tìm ra tôi và đưa tôi tới học viện này, tất cả là do sự ra lệnh của hiệu trưởng ngày đó. Chẳng phải như vậy có nghĩa là tôi bị giật dây bởi sự điều khiển của hiệu trưởng hay sao? Và cuộc sống của tôi bị đảo lộn chỉ vì thế?
“Anh không rõ tại sao những việc này lại liên quan đến Nato, nhưng việc em vào học viện này, đã cứu sống rất nhiều người đấy, Kisha. Có lẽ em sẽ chẳng nhớ gì đâu, nhưng đừng cảm thấy oán trách người đã đưa em vào nơi đây” Anh Ryusei lại nở một nụ cười ấm áp về phía tôi, khiến tôi cũng đứng đờ ra không hỏi được gì nữa.
“Có thật sự em đã giúp ích nhiều người như thế không?”
“Ừm… Anh không thể nói chi tiết nhưng, em đã cứu sống cả anh, Ayu và Tanagi nữa” Lúc này, anh Ryusei hơi cúi đầu xuống “…Hirako nữa”
“Anh vừa nói gì cơ?” Tôi liếc nhìn khuôn mặt đang nhìn xuống của anh Ryusei, nhưng anh chỉ lập tức cười trừ “Không có gì, em còn gì muốn hỏi không?”
“À vâng, thực ra cũng còn nhiều câu hỏi lắm, nhưng chắc mọi người sẽ không biết rõ câu trả lời đâu. Như là tại sao họ lại mất tích không dấu vết? Chẳng nhẽ không ai có đầu mối gì cho việc đó sao?” Tôi tiếp tục điều tra, nhưng tôi càng tìm hiểu bao nhiêu thì mọi vấn đề lại rắc rối bấy nhiêu.
“…” Anh Ryusei trầm ngâm một hồi mới ngẩng đầu nhìn tôi “Dừng lại ở đây đi. Có rất nhiều thứ không cần em điều tra thì nó cũng sẽ tự đến, cho nên thay vì tìm hiểu quá khứ đã qua, em hãy tập trung vào việc đánh thức Aki của mình”
“À… vâng” Tôi đành bó tay.
Cuộc điều tra của tôi chấm dứt tại đó, tôi đã không thể biết gì thêm, và nó cũng không giúp tôi nhớ lại một phần kí ức nào cả.
“Chẳng nhẽ cứ dậm chân tại chỗ như thế này?”
Tại sao tôi có cảm giác Hội học sinh vẫn cố tình giấu tôi một số chuyện, khi tôi sắp nắm bắt được câu trả lời thì họ luôn lảng tránh câu hỏi của tôi. Tôi vẫn chưa hỏi được gì nhiều với anh Tanagi, và có vẻ anh cũng không muốn nói thêm gì, quả là một người khó hiểu. Tất cả những gì tôi nhận được từ anh là “Tôi đang bận”.
“Mà Diamond dạo này biến đi đâu mất rồi ấy nhỉ?”
À, đúng rồi… Anh ta đã đi đâu đó…

“Có lẽ nào, cô nhớ được gì đó không?” 
“…Tôi không rõ nữa…” 
“…” Diamond nhìn tôi thẫn thờ, anh đập nhẹ vào vai tôi một cái “Nhìn mặt cô lúc này trông ngố hết sức”
“Anh có thể im ngay cho tôi được không?” Tôi lườm Diamond một cái.
“Haiz… Tiện thể đang ở học viện dễ tiếp xúc với nơi tôi muốn đến, cho nên tôi sẽ đi quan sát tình hình xung quanh cái nơi u ám này đây” Diamond vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh sân trường.
“Công nhận… mà nơi anh muốn đến là sao?” 
Không nói gì, Diamond chỉ nhìn vào mộ khoảng không vô định “Một nơi tôi cần phải đến, tôi không nghĩ cái khoảnh khắc này lại đến nhanh như vậy, cho nên chắc phải tiến hành luôn thôi” Nói xong, Diamond định quay đi, nhưng khựng lại, nhìn tôi “Cô đừng ra ngoài khuôn viên nhiều quá, ám khí thực sự rất nồng, tôi đoán người có thể làm chuyện này chỉ có bọn Akuma, nhưng thế này thì hơi mạnh quá so với chúng” 
“Ừ… Anh cũng đừng long nhông nhiều quá, chỗ này không hợp môi trường của anh mà” Tôi khẽ mỉm cười tinh nghịch, anh cũng khẽ mỉm nhưng rồi lại toan bước đi.

“Không biết Diamond đang làm gì nhỉ…” Tôi lấy một hơi sâu và thở thật dài. Nhìn ra ngoài cửa sổ từ căn phòng, tôi có thể nhìn thấy được, hắc khí đang nặng nề đến mức nào. Nếu không tìm nhanh biện pháp thì tình trạng này sẽ trở nên nguy kịch hơn nữa. Nghe hội học sinh bàn luận, khả năng cao học viện sẽ bị phong ấn và học sinh sẽ quay trở về cuộc sống như người thường.
“Nhưng nếu chuyện đó xảy ra, các học sinh người Aki sẽ không tránh khỏi sự dòm ngó cách biệt của thiên hạ. Chúng ta sẽ nhanh chóng bị cách lập”
Anh Tanagi đã nói hậu quả như vậy, tôi không ngờ nó lại khủng khiếp như thế. Tôi biết vì học viện này không dành cho người bình thường cho nên mới phải cách li khỏi thế giới bên ngoài, đó là lí do tại sao học viện này được xây dựng, để những người Aki có nơi thuộc về. Nhưng quả nhiên quay trở lại cuộc sống bình thường là một việc rất khó.
“Vì chúng ta đâu phải người bình thường. Một ngày nào đó, sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ được chọn ở lại đây hay không, đa số những cựu học sinh đều tốt nghiệp xong ra khỏi trường và sống một cuộc sống bình thường.”
Nhưng anh Tanagi và anh Ryusei đã chọn ở lại đây, hai anh ấy đã tốt nghiệp, nhưng vì một lí do nào đó, họ tiếp tục ở lại với tư cách là hội trưởng và hội phó. 
“Hirako nữa...”
Trong thoáng chốc, mặc dù cũng rất nhanh, nhưng tôi đã nghe thấy anh Ryusei gọi tên ai đó khi chúng tôi nói chuyện với nhau. Tôi chắc chắn đó là “Hirako”, tên của một người con gái. Tôi nghĩ không chỉ tôi, mà còn cả anh Ryusei, Ayu, hay thậm chí cả anh Tanagi cộc cằn đó nữa, đều giấu trong mình một quá khứ buồn, và họ luôn cố tránh nó đi, không thể bước tiếp. Ai ai cũng giật lùi lại phía sau. Hẳn sự việc hai năm trước đã để lại giấu ấn sâu sắc trong lòng từng người một.
Với tôi, cũng luôn như vậy, không nhớ được nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được, trái tim tôi đang chờ đợi từng giây, từng ngày,… Một cảm xúc khó tả mà đắng cay cứ cứa vào cõi tim tôi, sâu thẳm trong đó là những tình cảm không thể phai nhòa.
“Mình không thích điều này”
Cái cảm giác mọi người đều níu kéo điều gì đó phía sau và không thể bước tiếp.
“A, Kisha Hana” 
“Ayumi?” Ayumi từ phía cửa phòng bước vào.
“Tôi muốn xem căn phòng của học sinh mới như thế nào, nghe bảo được đặc ân cho sống hẳn một phòng riêng” Ayumi nhìn xung quanh một lượt rồi đến gần tôi. 
“Ha ha, tôi cũng không rõ sao phải như vậy nữa” Tôi cười trừ, nhưng sau khi nhìn cặp mắt đang soi tôi như vậy, tôi lập tức do dự “S…sao thế?”
“Ừm, cũng chẳng có gì.” Ayumi quay lưng lại, mân mê cái rèm cửa sổ “Chỉ là, tôi không tưởng tượng được nếu bị mất một phần kí ức trôi qua tận hai năm”
“…”
“Cậu đã thật sự quên đi tất cả? Cậu không nhớ bất cứ ai ở đây phải không?”
“Ừm… Cậu cũng biết chuyện tôi mất trí nhớ sao?”
“Ayu và tôi là bạn chí cốt mà. Mặc dù không phải Ayu kể cho tôi đâu”
“Thế thì tại sao…?” Tôi không khỏi băn khoăn, vì có vẻ những người từng là bạn cùng lớp của tôi năm ấy không hề biết chuyện tôi đã quên đi họ.
“Tôi đã là bạn cùng phòng của Ayu từ hồi vừa vào học viện này. Chúng tôi trở nên thân nhau từ đó, những chuyện cô ấy kết bạn với ai, đã yêu ai, không có gì là Ayu không kể cho tôi nghe” Ayumi nói một dòng tràn lan đại hải, song mới bắt đầu vào vấn đề chính “Ba năm trước, Ayu bảo đã kết thân một cô bạn, và họ quen nhau ở cuộc thi Nhân Mã, tôi chưa từng có cơ hội gặp người đó. Cho đến khi sự kiện hai năm trước – Đêm Dạ Hội Giáng Sinh, mọi thứ trở nên mất tầm kiểm soát và khi tôi tỉnh dậy mọi thứ đã trở thành thế này, Ayu tự nhiên nói sẽ ở trong Hội học sinh, vài lúc hay hoài niệm điều gì đó rất xa vời, tôi đã đoán cô ấy yêu rồi. Nhưng khi được hỏi, Ayu chỉ cười thôi” Lúc này, Ayumi quay lại nhìn thẳng vào tôi “Cậu đoán tại sao Ayu lại thay đổi như thế? Cô ấy không nói gì với tôi cả, nhưng tôi đoán có liên quan đến vụ đêm Giáng Sinh ấy. Và biết sao không, cô ấy nhắc rất nhiều đến cái tên ‘Kisha Hana’, và khi tôi nhận ra người đó chính là người mà Ayu đã kết thân”
“Đêm Dạ Hội… Giáng Sinh…” Sau khi Ayumi chỉ tay vào tôi, tôi đột nhiên ngờ ngợ ra vài điều, vậy ra vụ việc hai năm trước mà mọi người luôn đồn thổi, nguồn gốc của mọi thứ tôi đang điều tra, là vào đêm Giáng Sinh hai năm trước.
Đêm Dạ Hội…

“Đêm nay, cô rất đẹp!”

“Tôi có thể nhảy với tiểu thư điệu này không?”

“Đây là… Điệu nhảy cuối cùng…”

“Xin lỗi, có lẽ tôi không còn thời gian để chứng minh cho em thấy…”
Yusuke…?
“Yusuke!!”
Trước mắt tôi bây giờ là khuôn mặt của người con trai ấy, đã ngã xuống trên mặt đất lạnh. Trên bàn tay tôi, những giọt nước đỏ chảy xuống. Anh ấy đang nằm đó, nhìn tôi vẫn bằng ánh mắt trìu mến, như muốn nói với tôi điều gì đó…
Tại sao anh lại ra đi như vậy?
Tôi còn chưa thể nói cho anh nghe… một điều…
Một điều quan trọng…

Và anh ấy đã ra đi.

“Hana à”
Chúng ta lại gặp nhau lần nữa, một cái ‘tôi’ khác.
“Có vẻ cậu đã nhớ lại một mảnh kí ức khác rồi”
Chuyện đó là…
“Cậu hiểu rồi chứ? Cảnh tượng đó chính là thời điểm cuối cùng của tôi, và cũng là sự xuất hiện của cậu”
Người con trai đó…
“Tôi đã luôn chờ đợi, từ lâu lắm rồi, mòn mỏi chờ đợi… để được nói lời yêu với anh ấy”
“Sự ra đi của chúng tôi, liệu có phải kết thúc cho một mối tình?”

Tách
“Đó là lí do tại sao…” Tôi tự nói với bản thân, nước mắt lại tuôn rơi.
“Kisha, sao cậu lại khóc?” Ayumi ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi nhìn lại cô ấy và vô tình nhớ ra một khoảnh khắc nào đó.
“Cô đã trở lại đây, cô đã sẵn sàng cho việc sẽ diễn ra… Có đúng là cô đã trở về với chính mình?”
“Đúng là tôi đã quay trở về, nhờ tất cả mọi người, tôi đã biết lựa chọn nào giúp tôi có động lực quay về…”
“Vậy… Cô sẽ tha thứ cho tôi chứ?”
“Chưa đâu! Vì tôi muốn xem cách cậu chứng minh tình cảm của cậu!”
“…Ừ… Tôi sẽ cho cô thấy… Nhưng dù cho có chuyện gì, cô cũng sẽ đối mặt với tất cả giống như bây giờ chứ?”
“…Xin cậu đấy… đừng nói những lời đó…”.

Cậu ấy đã mất rồi… người tôi yêu… từng yêu.
Thật nhẫn tâm khi khiến tôi quên đi tất cả. 
Người con trai trong bức ảnh đó, lại chính là cựu hội trưởng, Yusuke. Là người duy nhất… mà dù quên đi tôi vẫn sẽ yêu anh một lần nữa.

 3 

“Bọn tớ không có ý định giấu cậu đâu, Hana” Ayu buồn rầu nhìn tôi.
“Từ sau vụ đó, bọn anh đã mất đi hai người bạn. Mọi người thay đổi, mọi thứ cũng trở nên thật khó khăn” Anh Ryusei cũng trầm ngâm.
“Ryokata Yusuke đã hi sinh rất nhiều thứ, quả thực, đi lo bao đồng chuyện người khác, quên cả bản thân.” Anh Tanagi không quay lại nhìn tôi, chỉ hướng về phía cửa sổ.
“Yusuke chịu lời nguyền của cựu hiệu trưởng, và người bạn của cậu ta, bị tay hiệu trưởng đó thu phục. Cho nên suốt mấy năm trời, Yusuke luôn phải hứng chịu là tay trong của bà ta. Cho đến khi gặp em.” Anh Ryusei nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm, mặc dù đang mỉm cười.
“Mọi chuyện xảy ra như vậy thì sao không giải thích cho tôi lần nào cả, dù tôi hỏi rất nhiều lần?” Tôi khẽ thở dài.
“Bọn tôi không muốn cậu cảm thấy day dứt vì cái chết của Yusuke, vì cậu vẫn chưa nhớ được gì nhiều, nhưng nếu cậu nhớ lại được thật… tớ lo cậu sẽ đau khổ nhiều gấp bội” Ayu do dự.
Tôi nhìn xuống, nhìn hai bàn tay của mình “Tôi đã nhìn thấy, khoảnh khắc Yusuke nhắm mắt”
“Em nhớ lại được rồi sao?”
“Những gì em nhớ được là được ở bên cạnh cậu ấy. Nhưng vẫn còn bỏ sót vài kí ức nữa”
“Cậu… nhớ ra Yusuke là ai rồi chứ?” Ayu bước tới gần tôi.
Tôi nhìn Ayu một lúc mới mỉm cười nói “Có vẻ dù tớ có chờ đợi thì cậu ấy cũng sẽ không trở về rồi”.
Những gì tôi nhớ, có lẽ đó chỉ là một phần nhỏ bé trong kí ức bị thất lạc, nhưng tôi đã cảm nhận được, tôi thực sự đã yêu sâu đậm như thế nào, và nó đau tới mức nào. Tôi không biết khi nhớ lại nhiều chuyện hơn nữa, thì nó còn đau đớn gấp mấy lần bây giờ…?
“Kisha, tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ. Đến bây giờ, chắc em cũng hiểu rồi, chuyện sau này sẽ rất khó khăn. Em có quyền lựa chọn trở về hay ở đây” Anh Tanagi ngồi xuống ghế, chắp hai tay lại vào nhau.
Và màn đêm buông xuống trong sự thầm lặng, mỗi người một suy nghĩ, một cảm xúc buồn riêng. Tôi thì ngồi trên giường, ngẫm nghĩ những gì đã trải qua.
Nếu cậu ấy đã không còn, thì cái lần mắt tôi không thể nhìn thấy được gì, ai là người đã chữa khỏi cho tôi lúc đó? 
“Xin lỗi, Hana… Vì đã không bảo vệ được em… như đã hứa với người đó…”
“Tôi… không biết sau này em còn có thể nhớ tôi được nữa không… Nhưng hiện tại, đây là tất cả những gì tôi có thể làm…”
Tiếng nói đó lại vang lên bên tai tôi, một lúc sau đó, tôi cảm nhận một bờ môi khẽ chạm lên mí mắt tôi, nhẹ nhàng và dịu dàng. 
Khoảnh khắc này tôi đã gặp ở đâu đó rồi, hình như tôi đang tìm kiếm lại một phần trong kí ức đã bị đánh mất đó. Hẳn cái cảm giác này tôi không biết diễn tả ra sao.
“Nhất định tôi sẽ lại đến tìm em lần nữa… Và, tôi muốn em hãy chuẩn bị…”

Người đó nói tôi hãy chuẩn bị, anh Tanagi cũng nhắc tôi nhiều lần, còn một người khác đã luôn gần gũi với tôi. Một người khác…
“Cậu ấy, Nato đã từng thích cậu rất nhiều, Hana à”
“Nhưng không phải từ hai phía”
Matoka Nato, một Tenshi, thân thiết với Yusuke. Từng thích tôi, có thật không? Nato có thật sự thích tôi như Ayu đã nói? Cậu ấy đã nói lời đó với tôi lúc nào chưa? Có phải cậu ấy đã dùng khả năng chữa lành vết thương của một Tenshi để chữa khỏi đôi mắt của tôi? Ký ức không rõ ràng nên tôi không thể đính chính sự thật, nhưng ngoài người đó ra, tôi không thể nghĩ ra ai khác hợp lí hơn lúc này. 
Mặc dù cũng hiểu được phần nào nhưng tôi vẫn không thể nhớ được điều gì có ích cả. Có gì đó cứ thôi thúc tôi rằng phải nhanh lên mới được. Song, tôi lại nhìn vào cái cây cung dựa ở góc tường kia, là cây cung Diamond đã huấn luyện tôi. Diamond vẫn chưa trở về, những lúc như thế này, tôi muốn góp ý với anh ta, chỉ có anh ta là không có ý kiến gì giữa tôi của quá khứ với tôi bây giờ. Điều đó khiến tôi cảm thấy bối rối, trong khi mọi người nơi đây đều có kí ức khi ở cùng tôi, vậy mà tôi lại quên đi tất cả dễ dầng như vậy, xong lại còn nói những lời không hay với họ trước đó. 
“Phải làm gì đây?”
Hay là lên sân thượng học viện luyện tập bắn cung cái nhỉ? Từ sau khi vào học viện này cảm thấy nhàn rỗi quá, nếu Diamond thấy mình như vậy nhất định sẽ la cho xem.
Nghĩ vậy, tôi đã lập tức cầm cây cung của mình chạy lên sân thượng.   
“Đây đúng không nhỉ?”
Dọc theo hành lang tòa nhà của học viện, tôi chạy lên cầu thang, đến nơi cuối cùng sau những nấc thang dài vòng vèo đó là một cánh cửa lớn được đóng kín, nhưng có vẻ cái khóa nó đã quá cũ để có thể khóa được cánh cửa, nghĩ vậy, tôi không chần chừ bỏ dây khóa ra và bước vào.
Gió vào ban đêm khá mạnh, nhưng vì vẫn đang là mùa hè, nên tôi cảm thấy mát rười rượi. Đứng ở vị trí trên cao, tôi thấy ánh đèn ngoài đường phố, bên ngoài học viện hoang vu, không một bóng người, giống như cái học viện này vậy, thật may vì hắc khí vẫn chưa lan lên tận trên này, vả lại ở đây có gió lạnh, cho nên chắc hắc khí đó vẫn không thể tiếp cận được hết.
“Vậy đúng là không còn nhiều thời gian nữa” Một khi học viện bị tà khí khống chế, không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra nữa.
Nhìn lên bầu trời ấy, tôi thật sự muốn giúp bọn họ, sau những chuyện đã trải qua, có lẽ vẫn có người đã từng được tôi cứu rỗi, vẫn còn người cần sự giúp đỡ của tôi. Nhưng tôi tự hỏi, nếu là tôi của quá khứ, tôi sẽ làm gì? Khi mà tôi vẫn chưa đánh thức Aki của bản thân lần nào, tôi đã làm gì để nó xuất hiện? Tôi không thể nhớ ra những điều quan trọng ấy. Cái tôi có thể làm là chữa lành vết thương – Là sức mạnh củ Tenshi, kể cả vậy, thậm chí tôi còn không thể kiểm soát đôi cánh của mình, không thể để nó giang rộng ra, không thể sử dụng nó. Quả nhiên, tôi vẫn chỉ làm phí thời gian của mọi người, nhưng họ đang cần tôi, họ đang chờ tôi. Vậy nên tôi muốn trở thành sức mạnh cho những người bạn đã từng chiến đấu cùng tôi.
Tôi nhìn xuống cây cung mình đang cầm, sức mạnh này vẫn chưa đủ mạnh. Nghĩ vậy nhưng trong thâm tâm tôi luôn có thấy một cái gì đó đang bị khuất đi trong bóng tôi của từng người họ.
“Tôi muốn giúp họ nhìn lên một lần nữa, ngẩng đầu lên và bước đi một lần nữa. Họ không thể tìm thấy lối ra vì những năm qua, họ đã quay đầu lại quá nhiều, không chịu nhìn lên gì cả” Tôi khẽ thở dài theo cơn gió từng đợt. Ayu, anh Ryusei và anh Tanagi, lúc nào trông họ cũng thật tối tăm, mặc dù có mỉm cười nhưng nó thật giả tạo. Tôi tự hỏi nếu tôi vẫn nhớ mọi thứ, thì tôi có nhìn xuống như họ không?
I give you my song
I give you my love
How do I love you now?
Liệu cái cảm giác của họ, có giống như tôi khi nhớ về mẹ không?
Cảm giác mất đi một ai đó quan trọng với mình.
Hay đau hơn, là mất đi người mình rất yêu thương.
Đột nhiên tôi lại nhớ đến khuôn mặt luôn suy tư đó của anh Tanagi, anh ấy là người tôi khó hiểu nhưng nhưng chí ít tôi hiểu rất rõ nét mặt ấy đang cố gắng rất nhiều để xua tan đi một nỗi đau. Nhìn anh ấy, tôi không bao giờ có thể hỏi hết câu về quá khứ.  
Vụt
“Ai đó?” Quay lại nhìn theo phản xạ. Quả nhiên tôi nhìn thấy bóng người nào đó ở phía trên nóc sân thượng, trời tối quá nên tôi không nhìn rõ đó là ai. Tôi tiến lại gần.
“Hana”
“…” Hắn gọi hẳn tên tôi, nghĩa là hắn đã từng thân thiết với tôi hay sao?
“Hãy ra khỏi đây trước khi quá muộn”
“Tôi không thể ra khỏi đây như một đứa bạn tồi tệ trốn chạy trước khó khăn được” Nghe câu nói đề nghị đó, tôi lập tức phản ứng lại. Nhưng người đó không nói gì cả. Mà giọng nói đó, tôi nghe rất là quen “Có phải anh là…”
Là cậu ấy… là người tôi đã luôn muốn mong chờ để quay trở về.
Sau khi do dự ít lâu, tôi quyết định hỏi rõ lần nữa, nhưng người đó đã biến mất, không một tiếng động nào, trong màn đêm tĩnh lặng.
“Shiro…” Đúng vậy, không thể nhầm được, sao tôi có thể nhầm được, giọng nói ấy, mặc dù đã trôi qua mấy tháng rồi nhưng tôi vẫn không thể quên được giọng nói của cậu ấy.
Người con trai luôn ở đó, bên cạnh tôi…


“Xin hai người hãy để ý đến cảm xúc của Hana một chút”

“Tôi sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh cậu”
“Cho nên hãy dựa dẫm vào tôi hơn nữa, tôi nhất định sẽ trở thành đôi mắt của cậu…”

“Hana, hãy lựa chọn cho mình một câu trả lời mà không phải hối tiếc, hãy đi theo con đường mà không phải quay đầu lại. Con người chỉ có duy nhất một cơ hội để làm điều gì đó, nếu không làm bây giờ, sẽ không còn lần nào khác nữa đâu”

Shiro…
Cậu ấy luôn ở bên cạnh tôi, và tôi không bao giờ có thể quên được ánh mắt trìu mến của cậu lúc đó. Một tên kiệm lời nhưng thật thú vị, cậu có một sự dịu dàng mà không phải ai cũng thể hiện được. Tôi đã thích người đó, nhưng, tình cảm này sẽ đi đến đâu?
“Tại sao Shiro lại…?” 
Nghĩ kĩ lại thì, người ấy không thể là Shiro được, đột ngột xuất hiện và nói ra khỏi đây, rồi biến mất một cách bí ẩn, làm sao có thể là cậu ấy được cơ chứ. Chắc tôi mệt rồi, hẳn là do hắc khí nên mắt tôi gặp ảo giác, hay đó lại là một mảnh kí ức hiện lên trong đầu tôi cũng nên.
Két
“Ơ” Một cô gái ngạc nhiên khi vừa mở hé cửa tầng thượng ra.
“A…” Tôi cũng hơi bị bất ngờ bởi tiếng động đó, khẽ lên tiếng.
Cô gái có mái tóc dài ngang vai, nhưng do vì được buộc lệch sang hẳn một bên nên tôi cũng không rõ độ dài của mái tóc, đôi mắt mèo nhí nhảnh của cô chớp chớp tỏ ra kinh ngạc, cô gái cười “Tưởng là ai, hóa ra là Hana đây mà!”
“H…hả?”
“Lâu không gặp cậu, tớ nhớ cậu lắm!” Cô gái mừng rõ chạy thật nhanh về phía tôi và nắm lấy tay tôi.
“Ơ… cậu là…?” Tôi không khỏi bàng hoàng.
“Đừng bảo chỉ sau ngần đấy năm mà cậu quên tớ đấy nhé? Tớ Tomori đây mà, bạn cùng phòng của cậu ngày xưa nè!” Quả là một nụ cười rạng rỡ.
“X…xin lỗi” Tôi né ánh mắt của cô gái sang hướng khác. Không phải là tôi nghi ngờ hay gì đâu nhưng mà tôi hay thân với những bạn nữ cởi mở ghê.
“Cậu không nhớ tớ thật sao?” Tomori lập tức thất vọng.
“Cũng không chỉ có cậu…” Tôi nói lí nhí như con muỗi, vì bản chất tôi cũng không muốn giải thích nhiều, với cả chuyện tôi quên hết mọi thứ không nên nói lung tung cho người ngoài biết.
“Đã hai năm rồi nhỉ, cậu đột ngột biến mất. Giờ cậu lại bất ngờ xuất hiện thế này, nghe mọi người bàn tán rằng cậu trở về, tớ không nghĩ là thật đấy” Tomori hồi phục ngay, hớn hở nói tiếp. Tôi thì chỉ biết gượng gạo cười.
“Thế hai cậu vẫn hẹn hò chứ?” 
Chắc ý cô bạn là với Nato? Tôi khẽ lắc đầu. Tôi đoán ai cũng nghĩ chúng tôi hẹn hò nhưng thực chất đó chỉ là tình yêu từ một phía.
“Thế sao? Nghe nói mọi người biến mất sau đêm Giáng sinh, tớ cứ ngỡ hai người bỏ trốn cơ.” Tomori ngẫm nghĩ.
“Tôi không nghĩ Nato là người sẽ bỏ trốn kiểu đó…” Tôi nghĩ vậy, qua lời kể thì Nato khá thực tế.
“Hả? Ừ thì Nato cũng mất tích, nhưng ý tớ nói là Yusuke và cậu cơ” Tomori mở to mắt.
Yusuke? Chúng tôi sao?
“Không phải hai người hẹn hò sao? Tại tớ nghĩ vì có vẻ hai cậu thích nhau nên”
Bọn tôi thích nhau, đúng vậy, tôi biết điều đó qua những mảnh kí ức kia. Nhưng chúng tôi thậm chí không thể đến với nhau, tôi buồn rầu nghĩ. 
Yusuke, cậu ấy dừng lại ở tuổi mười sáu… nằm đó, dưới vạt đất lạnh. Khoảnh khắc cậu ấy nhắm mắt, nếu tôi không quên đi, có lẽ Hana bây giờ đã không thể bước đi tiếp. Nỗi đau khi một người tôi yêu thương lại rời xa tôi, mẹ tôi, bố tôi cũng vậy. Mọi người rồi cũng đến thời điểm không thể nắm lấy tay tôi được nữa. Yusuke thậm chí tàn nhẫn hơn khi để tôi quên đi cả thời gian hạnh phúc bên cạnh cậu. 
Xin lỗi, Yusuke… Nhưng tôi vẫn phải nhớ tiếp, tôi phải nhớ, tôi không được phép quên nó.
“Hana, tại sao tự nhiên cậu quay về vậy?” Tomori vẫn không khỏi tò mò về tôi.
“Hội học sinh đưa tôi trở lại” Đúng là vậy mà.
“Là Bộ tam nguyên tố đó hả? Các cậu vẫn liên lạc với nhau à? Ngày trước cũng thấy mọi người thân với nhau” Tomori bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi. Có lẽ ý cô bạn muốn nói so với họ thì cô không là gì. Tôi chỉ đành cười trừ.
“Giờ cậu đã quay trở lại đây, cứ như ngày xưa vậy. Cậu cũng được hội trưởng đưa đến học viện, song cứ chạy trốn mãi. Bây giờ cậu sẽ không biến mất nữa đâu nhỉ?” Cô vừa cười vừa nói, lia mắt nhìn tôi chằm chằm.
“Thì…” Tôi đưa tay gãi đầu. Ôi, thật muốn thoát khỏi đây quá, Tomori cứ trò chuyện mãi không ngớt, tôi không hiểu sao mình có thể chịu được khi ở cùng phòng cô ấy.
Và thế là cả đêm trên tầng thượng gió thổi mạnh, chúng tôi cứ ngồi đó mà trò chuyện như thể không còn để tâm đến thời gian nữa. Mặc dù tôi đã bắt đầu buồn ngủ rồi đấy nhưng cứ mỗi lần chuẩn bị ngáp thì Tomori bất chợt nảy ra một câu chuyện nào đó khiến tôi giật nảy mình. Nhiều câu chuyện được kể ra mà tôi không rõ liệu sẽ đến hồi kết? 
Tôi gật gà gật gù, tiện thể liếc mắt ra bầu trời trước đó là một màn đêm, giờ đã hửng một màu tím nhạt.
“Ôi, đã muộn đến thế này rồi sao?” Tomori khẽ thốt lên đầy kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn cái đồng hồ đeo trên cổ tay trái cô. Tôi thì băn khoăn hơn khi cô bạn lại không hề ngỡ ra giờ đã là rạng sáng hôm sau rồi đấy. 
“Tôi nghĩ chúng ta nên quay trở về phòng…” Tôi muốn mỉm cười lắm nhưng vấn đề không còn tâm trạng nào để nhếch môi lên được nữa. 
Quay trở về phòng, tôi thấy mái tóc mình rối bù như một tổ quạ, chắc hẳn do gió mạnh trên sân thượng cộng thêm miễn cưỡng thức đêm vò đầu bứt tai.
Nhưng có một điều tôi phải suy nghĩ, trong câu chuyện của Tomori, có xuất hiện Yusuke ở đó. Cô ấy nói:
Tớ có Aki nhận biết tình cảm, theo như tớ thấy thì hồi đầu cậu thích Nato và cậu ta cũng vậy. Nhưng song, tôi vẫn thấy tình cảm của cậu đối với Nato không hẳn là một loại tình cảm yêu sâu lắng, nó giống như cảm giác biết ơn khi ở bên cạnh người đó. Nhưng đến phút cuối cùng, tớ thấy cậu đối với Yusuke mãnh liệt hơn tất thảy, hai người có chung một cảm xúc nhưng nó buồn sao ấy.
Một cảm xúc buồn, có lẽ nào hồi đó, Yusuke, và cả tôi nữa, đều đã biết trước rằng cái ngày chúng tôi được ở bên nhau là không thể. 
Bất giác tôi đặt tay lên lồng ngực, tim tôi đang đập nhanh, điều đó rất đỗi tự nhiên, nhưng mà đã bao lâu rồi nhỉ, đã bao nhiêu năm kể từ khi tôi lại có cái cảm giác này? Trong tâm trí tôi xuất hiện hình ảnh tôi đang nhìn anh, mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét