Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Majutsu Academy II (Chap 8)

Chap 8
THE TRUTH OF ANGEL EYE
Sự thật về ánh mắt thiên thần

“Không thấy mùi nó đâu cả!”
“Đồ ngu, chỉ quanh đây thôi, mau nhanh đánh hơi đi!”
“Con mồi quý hiếm như vậy mà…”
“Chậc, nếu không phải do thằng ranh kì đà cản mũi kia thì tao đã có một bữa ăn no nê rồi!”

“Hộc hộc…” Khu rừng tưởng chừng vô tận, càng chạy càng thấy thế giời rộng lớn. Tôi khẽ nấp mình trong một gốc cây to để lấy hơi chạy tiếp, đồng thời cũng dò tìm xung quanh xem thời điểm chạy thích hợp nhất mà không bị Akuma phát hiện.
“…” 
“Diamond!” 
“Đi theo con đường đã chọn, đối mặt với điều trước mặt!”
“…”
“Tôi nhất định sẽ tìm em, và có một điều tôi muốn nói nữa”
“…”
“Nhưng bây giờ, em hãy đi đi… Đừng quay đầu lại nữa. Chẳng phải em đã quyết định rời khỏi đây sao”
“… Ừm!”
Men theo con đường được Diamond tạo kết giới. Song, kết giới ấy yếu dần và cũng là lúc bóng dáng anh khuất đi trong tầm mắt của tôi.
Lúc ấy, tôi đã không quay đầu lại. Chỉ chạy đi kèm theo giọt nước mắt lăn xuống gò má. Tôi đã không nói gì, không biết phải nói gì sau câu nói đó.
“Tôi muốn ở bên cạnh em”
Tôi biết hành động bây giờ của tôi là rất ích kỉ. Sau bao thời gian chúng tôi bên nhau, tôi đã bỏ chạy khỏi anh ấy, cho dù vậy, anh vẫn cứu tôi… Có lẽ nguyên do cũng vì mục đích của anh nữa, thế nhưng…
Diamond đã để tôi đi.
Chạy đi với bao nỗi niềm đắng cay, tôi tự hỏi không biết lúc đó anh ấy đã nghĩ gì. 
Còn nụ hôn mà anh đã dành cho tôi, tôi luôn nghĩ đó là một nụ hôn giả tạo, sau câu nói ấy, tôi không biết nên tin vào cái gì nữa. Bao điều bí ẩn vẫn chưa được giải đáp, tôi không ngừng tìm kiếm câu trả lời cho bản thân. Đồng thời cũng lấy cớ để tránh nó. Bây giờ không còn thời gian nữa. Mặc dù không ai quy định thời gian cho tôi, nhưng tôi cảm thấy không còn mấy thời gian nữa, nếu không nhanh, tôi sẽ luôn bị mắc kẹt ở một mớ hỗn độn. 
Cho nên, tôi sẽ thoát khỏi đây an toàn, nhất định là thế!

 1 

Bịch bịch bịch
“Seyu! Có tín hiệu rồi!”
“Sao?” Hội trưởng Tanagi Seyu nghe tin từ hội phó Ryusei Tanaka lập tức đứng phắt dậy, sắc mặt đanh lại.
“Tôi nghe thấy sự đổi hướng của làn gió! Có chuyển động rồi!” Ryusei cũng nghiêm túc báo cáo lại.
“Hừm, vậy à? Cuối cùng mọi việc cũng sắp được bắt đầu rồi sao?” 
“Có cần thông báo cho hiệu trưởng không?” Ryusei gặng hỏi.
“Đợi chút, không cần đâu. Tôi muốn xác nhận chuyện này thêm nữa, đến lúc đó báo cáo cũng chưa muộn” Tanagi nói kiên định, như thể anh đã đoán trước vấn đề này và đang giải quyết theo kế hoạch đã định của mình.
Cạch
“Ayu!?” Ryusei khẽ giật mình trước sự hiện diện của trợ lí Tomoyo Ayu.
“Các anh lại tính giữ kín chuyện này và ngấm ngầm hành động theo ý mình đúng không?” Có vẻ Ayu không đồng tình với hai người họ.
“Tomoyo, hiểu cho anh. Đây là không phải là chuyện đùa, nhưng anh cũng không dám đùn đẩy việc này cho cấp trên dễ dàng được. Em biết mà, chuyện hai năm trước…” Tanagi như thể muốn lảng tránh đi.
“Chỉ có chúng ta mới hiểu được sâu vấn đề này, vì ta cũng trực tiếp tham gia vào chuyện ngày đó, không ai ngoài chúng ta hết” Ryusei cũng tiếp lời.
“…Em tự hỏi ta có thể nhờ Nato…” Ayu do dự nói ra ý kiến của bản thân, cũng liếc mắt để ý đến phản ứng của hai người. Và quả nhiên là bầu không khí trở nên im ắng.
“Bây giờ tung tích Nato vẫn chưa được làm rõ. Không ai biết cậu ta ở đâu. Liệu sự biến mất của Nato từ sau vụ việc ngày đó có liên quan đến vấn đề hiện giờ không?” Ryusei bỗng trầm tư hẳn.
“…” Nghe xong, Ayu lại sầm mặt lại. Dường như chỉ khi nghĩ về chuyện biến mất bí ẩn của Nato, cô không thể cười một cách hồn nhiên như thường.
“Tomoyo” Ngay lúc đó, Tanagi khẽ cất lời “Anh nghĩ Matoka cũng có lí do riêng của mình, lí do cậu ta biến mất chắc hẳn cũng liên quan đến chuyện hai năm trước, hãy cho cậu ta thời gian. Anh nghĩ đến lúc cần thiết, Matoka Nato sẽ xuất hiện thôi” Trầm ngâm lúc lâu, Tanagi nói thầm như tự nhủ với chính mình “Dù sao cũng vì người đó mà…”
Ngày đó… Hai năm trước…
“Tôi phải đi”

 2 

“Yusuke…”
“Hana thực sự đã biến mất khỏi học viện rồi…” Ayu với khuôn mặt bầm tím, buồn bã nói.
Cái ngày định mệnh ấy như xuất hiện trong dòng kí ức của mỗi người. Tưởng như không ai có thể quên được. Tâm trạng tưởng chừng rối bời, bầu trời đêm của buổi dạ hội cũng theo đó mà bị hoãn. Ở một căn phòng tối tăm, chỉ còn những giọt nước mắt và u sầu.
“Cậu đang nghĩ gì?” Tanagi chỉ khoanh tay, dù là đắng cay nhưng vẫn ung dung khẽ hỏi người con trai đứng bên cạnh.
“…” Người con trai đó không ai khác chính là Matoka Nato.
Ngay sau khi Yusuke nhắm mắt xuôi tay, Kisha Hana cũng biến mất theo luồng sáng từ vòng Aki Sun. Nato chỉ biết nhìn theo và lặng lẽ định quay đi.
“Suy nghĩ kĩ chưa” Tanagi hỏi giật lại, khiến Nato dừng bước.
“Nato!” Ayu có vẻ hiểu được ý ngầm giữa hai người, bất giác chạy tới gần Nato “Cậu không định cũng sẽ biến mất đó chứ?” Khuôn mặt buồn bã dường như đã trở nên đau đớn hơn, cô nhíu mày lại cố không đề dòng nước mắt rơi quá nhiều.
Dẫu vậy, Nato không có ý định quay đầu lại, vẫn hướng người về phía trước mà kiên định “Có một việc tôi phải hoàn thành”.
“Không!” Ayu lập tức kéo tay áo của Nato, lắc đầu lia lịa “Đừng như vậy nữa, cậu cũng sẽ lại biến mất và không trở lại đúng không?” Tiếng khóc nấc của cô không còn có thể tự chủ, khiến câu lời không được rõ ràng.
“Cuộc chiến vấn chưa kết thúc” Lời nói bí ẩn khẽ phát ra từ Nato “Đây mới chỉ là sự khởi nguồn thôi.”
“Ý em là sao?” Ryusei cảm thấy khó hiểu trước lời lẽ đó, tiến lại gần cậu.
Lúc này, Nato mới quay đầu lại, liếc nhìn xung quanh một lượt “Sự hỗn loạn này chắc chắn sẽ là cơ hội để những tổ chức bên ngoài xâm nhập vào và tiêu diệt học viện” Ngừng một lúc, ánh mắt cậu bỗng trở nên nghiêm túc “Không, tiêu diệt những người như chúng ta”.
“Cậu nói vậy tức là những người có Aki đang phải đối mặt với một hiệt thực khốc liệt hơn nữa?” Tanagi thoáng có chút dầm mặt lại.
“Hiện tại chưa thể biết được. Không chỉ những người Aki, Tenshi cũng có thể liên lụy, vì trận chiến này cũng có sự can thiệp của Tenshi” Nato lại quay về hướng định đi, song, cậu khẽ liếc nhìn Ayu, rồi đến Tanagi, Ryusei: “Hãy trông coi học viện này, ít nhất là nơi tôi và hai người họ đã có nhiều kỉ niệm. Cả với mọi người nữa.”
“…” Bầu không khí ngay lập tức u ám đi, như thể họ vừa nhớ ra sự mất mát đắng cay nào đó, cuối cùng Ryusei cất tiếng “Hiểu rồi, bọn anh nhất định sẽ bảo vệ học viện này hết sức có thể” Nói xong, anh đến gần Nato, đặt tay lên vai cậu “Hãy trở về nhé”
Nato không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu, toan bước đi dưới bâu trời đêm đầy sao.
Những giọt mưa đã bắt đầu nặng hạt.


"Nhưng chả phải quá lâu sao?" Sau khi nhớ lại câu chuyện đó, Ayu bỗng sốt sắng hơn. 
Ryusei và Tanagi cũng không biết nói gì thêm, nhưng Ryusei vẫn đến lại gần cô, khẽ mỉm cười "Em có thể kể câu chuyện của mình cho anh không?" rồi lại nháy mắt đầy ẩn ý "Về Nato ấy".
"H...hả!? A...anh nói gì em hổng hiểu!" Khác hẳn với vẻ sốt ruột vừa rồi, Ayu đỏ mặt ấp a ấp úng cố lảng ra chỗ khác.
"Haiz. Thích thì nói hẳn đi, chả phải hành động quá rõ ràng ra đấy sao?" Tanagi lạnh lùng khẽ thở dài, cho một câu trúng tim đen Ayu.
“Các anh đừng ỷ lớn bắt nạt em nữa chứ!” Ayu tức tối quay mặt đi như để giấu tâm trạng bối rối của mình. Nhưng rồi, cô trùng mắt xuống, khẽ thở dài “Hãy cho em hợp tác cùng hai anh”
“Ayu!” Ryusei nhíu mày nhìn cô, với ánh mắt như muốn ngăn cản điều cô sắp nói.
“Em cũng muốn chiến đấu” Song, Ayu quay đầu nhìn hai người con trai “Em cũng muốn chiến đấu cùng các anh, cùng mọi người! Như ngày xưa, em muốn sánh bước cùng mọi người!”
“Tomoyo, nhưng…” Tanagi định nói gì đó nhưng lại do dự.
“Tại sao… từ lúc nào mà chúng ta trở nên thế này? Nhóm ta… Những người bạn của chúng ta nữa… Tại sao mọi chuyện nhất định phải như thế này?” Ayu nhắm chặt mắt lại, nghiến răng “Em không chịu nổi nữa, mọi người cứ hành động theo ý mình, em không muốn chỉ ngồi ở đó mà vẫn giả bộ như cuộc sống đã trở lại bình thường. Cho nên, hãy để em được ở bên cạnh các anh…” Ayu lập tức hướng ánh mắt kiên định của mình lên “Một lần nữa”.
Ayu giơ bàn tay phải của mình lên trước mặt Ryusei và Tanagi “Chúng ta là Tam đại nguyên tố mà”.
“…” Ryusei và Tanagi có chút lưỡng lự nhưng bỗng cả hai nhìn nhau với nụ cười trên môi “Thật là bó tay mà”
Bộp
Ba người cùng đập tay vào nhau như đang tiếp sức cho nhau, truyền cho nhau ý chí kiên cường nào đó. Dường như có cái gì đó làm họ nhớ đến ngày xưa… khi mà ba đứa trẻ tay trong tay cười đùa nói chuyện.


Bịch… Bịch… Bịch…
Bước chân tôi nặng trĩu…
Tôi không muôn tiếp tục. Tôi đã bỏ mặc người ấy, tại sao tôi lúc nào cũng là người chạy trốn khỏi mọi thứ, mặc cho những câu nói biện hộ, giờ tôi cảm thấy mình như một đứa vô dụng. Chỉ như vậy thôi mà tôi không thể có chút nghị lực nào…
“…Nhưng bây giờ… Em hãy đi đi!”
Không, không thể được. Tôi không thể làm thế này với Diamond, tôi phải tiến bước tiếp
“Nếu em đã có câu trả lời, hãy liên lạc qua gió”
“Gió?”
“Không phải tôi là người trực tiếp nghe câu trả lời của em, nhưng qua cơn gió, bạn tôi – là hội phó của học viện sẽ nghe thấy”

Gió…
Tôi dừng bước, ngẫm nghĩ về việc quay trở lại nơi tôi từng thuộc về. Mặc dù hiện giờ tôi chưa nhớ được gì cả nhưng, tôi đã hứa với bản thân rằng sẽ tự mình tìm kiếm câu trả lời. Song, tôi ngẩng đầu lên và hít một hơi thật sâu.

“Hội phó Majutsu, anh nghe thấy tôi nói phải không?”
“!?” Ryusei bật dậy.
“Sao vậy?” Tanagi hoài nghi trước hành động đó và dường như cũng phỏng đoán được tình hình qua sắc mặt của Ryusei.

 3 

Keng Keng
“Bỏ cuộc đi và đưa ta con mồi!” Một Akuma thét lên khi đang đâm móng vuốt của mình vào bả vai của Diamond. Anh nhói đau nhưng vẫn cầm cự đẩy ra và vung thanh đao của mình. Bấy giờ, toàn thân anh bê bết toàn máu là máu, khuôn mặt tuấn tú đã có vài giọt máu chảy xuống, mái tóc bạch kim không còn cái màu trắng tinh khiết lúc đầu.
“Nếu ngươi vẫn thế này, thì chết đi!!” Một Akuma bay tới và chuẩn bị dứt điểm với Diamond.
Phập
“Hự!” Con quỷ đó khi chưa kịp lấy đà xong đã bị một cái tên phi tới và đâm trúng tim, nó ngã xuống.
Diamond ngạc nhiên nhìn lại hướng mũi tên đó được bắn ra “Kisha?”
Hana từ đằng sau chạy tới, khẽ nhíu mày và đỡ Diamond “Sao lại ra nông nỗi này? Vậy mà anh còng định bảo tôi hãy chạy một mình sao?”
“Tại sao…?” Có vẻ Diamond vẫn chưa hết sững sờ trước sự quay trở lại đột ngột của Hana.
“Anh tưởng mình sẽ trốn tránh trách nghiệm vì đã bắt cóc tôi sao?” Hana khẽ nhếch khóe môi lên, rồi nhìn bọn Akuma xung quanh với ánh mắt kiên định “Tôi sẽ hỗ trợ anh, cố lên, rồi hai chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi đây”.
“…” Diamond nhìn Hana một lúc rồi mới nắm chặt thanh đao lại “Đừng có vướng chân tôi đấy”.
“Anh không phải là người nói câu đấy đâu” Hana mỉm cười, đeo cây cung ra sau lưng rồi lấy cây kiếm được buộc ở hông ra.
Cuộc chiến lại trở nên khốc liệt hơn. Nhưng hai người không thể chống trọi với một bầy Akuma càng ngày càng đông. Diamond đang có dấu hiệu mất sức khi đang chống trọi với kẻ thù, Hana nhận ra điều đó nhưng cũng không thể giúp được gì vì bản thân cô cũng đang bị bao vây. Tâm trạng lo sợ rằng sẽ không thể thoát khỏi đây an toàn, cô liếc nhìn Diamond đang cố gắng giết từng Akuma một, rồi thở dài “Có vẻ không ổn rồi…” 
Cô ngẩng đầu lên bầu trời, đưa tay lên hướng đó.
“Các ngươi biết không, gió hôm nay rất mạnh đấy, có lẽ sẽ có bão” Hana khẽ mỉm cười mà nói, cùng lúc đó nhìn lũ Akuma xung quanh một lượt.
“Con mồi thì hãy câm miệng đê!!” Một con Akuma bắt đầu xông ra cùng với bầy còn lại, Hana đứng đó với những vết thương chém trên người.
“KISHA!” Thấy Hana đang chuẩn bị bị cả lũ Akuma xông tới, Diamond không màng tới việc mình đang bị thương nặng với những kẻ thù trước mặt, anh chạy ra.
ẦM ẦM
“Hả, chuyện gì vậy?”
“Nghe như mặt đất đang rung chuyển…”
“Động đất sao?!”
Sự rung chuyển mạnh của mặt đất đã khiến lũ Akuma hoang mang và dừng lại việc mình đang làm. Song, mặt đất chuẩn bị nứt ra làm đôi và một số Akuma đã bị rơi vào tròng. Biết tình thế nguy hiểm, bọn Akuma lâp tức bay lên để không bị ảnh hưởng bởi mặt đất rung chuyển.
Thế nhưng.
Ào Ào Ào
“Lại gì vậy?”
“Mặt hồ đang dậy sóng kìa?”
“Đồ ngu, hồ thì làm gì có sóng”
“Á á á!!”
Mặt nước trở nên dữ dội và bầy lũ Akuma cũng lập tức bị cuốn vào sóng nước dữ dội đó và bị dìm xuống.
“Chúng ta chạy thôi, chết tiệt!”
“Quỷ tha mà bắt bọn mày đi”
“Đi nào!”
Những Akuma còn lại đã bay đi một cách nhanh chóng.
Cuộc chiến bỗng nhiên dịu đi, tình thế đã được đảo ngược ngay tức khắc.

 4 

“Các anh đã đến à?” Tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm mặc dù bản thân vẫn chưa tin vào những gì vừa xảy ra.
“Tất nhiên là bọn tớ sẽ đến rồi, Hana” Ayu từ đâu chạy tới gần Hana, theo sau đó là anh hội trưởng Tanagi và một người con trai lạ mặt khác, tôi chưa từng gặp bao giờ, nhưng tôi đoán đó là hội phó – người có Aki Gió.
“Tôi không ngờ em lại liên lạc với chúng tôi trong tình huống như thế này đấy” Anh chàng mà có lẽ là hội phó khẽ mỉm cười nhìn tôi, anh có khuôn mặt thật dịu dàng và ánh mắt anh thật trìu mến, hẳn là bất cứ ai nhìn xong đều tan chảy con tim mất.
“Nhưng cậu đã quyết định tin tưởng bọn tớ phải không?” Ayu nở một nụ cười rạng rỡ trên môi, hẳn điều này làm cậu ấy vui lắm.
Hội trưởng từ phía sau tiến tới gần tôi, anh nhìn tôi vẫn với con mắt nghiêm túc đằng sau cặp kính đó, như cái hồi anh xuất hiện trước mặt tôi vậy “Em hiểu chuyện này nghĩa là sao rồi chứ?”
Tôi nhìn anh, khuôn mặt có chút giống với người con trai bí ẩn luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Phải rồi, tôi đoán là đã đến lúc rồi nhỉ? Nghĩ một hồi, tôi quay đầu lại, chạy tới Diamond “Diamond, anh không sao chứ? Tôi sẽ chữa vết thương cho anh ngay đây”
Soạt
“!?” Bất ngờ trước hành động của Diamond, tôi tròn mắt nhhinf. Anh đang ngăn tôi dùng sức mạnh Tenshi để chữa cho những vết thương “Sao vậy?”
“Đừng” Diamond nhìn tôi, không hiểu sao tôi cảm thấy lòng anh nặng trĩu, anh khẽ nhíu mày lại, thở dài “Kisha, cô hãy đi theo con đường mình chọn, hãy tìm ra sự thật đằng sau kí ức đã mất của cô” Dừng lại một lúc, anh nhìn thẳng vào tôi “Đừng dễ dàng tin ai cả, hãy tin vào những gì cô cho là đúng” Anh bỗng kéo tay tôi lại gần, thì thầm vào tai tôi “Hãy cẩn thận với bà ấy, hiệu trưởng Tenshi”
“Hả?!” Tôi ngạc nhiên trước lời cảnh báo đó của Diamond, chỉ biết lặng người đi đứng đó.
“Bây giờ cô mà dùng sức mạnh chữa lành bệnh của Tenshi, sẽ có người phát giác ra cô, cho nên bất cứ lúc nào, cũng không được tùy tiện dùng sức mạnh nghe chưa? Không biết lúc nào cô sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng đâu, khi bảo cô hãy chạy đi, tuyệt đối đừng quay đầu lại như lúc nãy nữa” Diamond cảnh báo tôi nhưng đằng sau những lời nói này, anh toát lên một sự trìu mến khó tả.
“Nhưng vết thương của anh…”
“Tôi biết cách tự chữa cho mình, giờ cô hãy đi đi” Diamond nhìn tôi rồi khẽ liếc sang ba người kia, định quay đầu đi nhưng ngay lúc đó một cánh tay kéo giật lại “Tôi rất tiếc nhưng chúng tôi không thể để anh đi dễ dàng thế được”
Hội trưởng Tanagi là chủ nhân giọng nói ấy, anh có vẻ đang toan tính gì đó. 
“Anh không hẳn là một Akuma, phải không?” Anh hội phó (có lẽ) ung dung hỏi một câu mà tôi chả hiểu mô te gì hết. Không hẳn là Akuma thì Diamond là gì? Tôi công nhận Diamond không hề giống bọn Akuma khác, nhưng tôi nghĩ đó là một kiểu đặc biệt gì đó nên không nghĩ sâu lắm về vấn đề này.
“…” Diamond không phản ứng gì trước câu hỏi đó, mà giật tay ra khỏi hội trưởng “Các ngươi muốn gì?”
“Tôi e rằng anh có liên quan đến vụ việc hắc khí ở học viện Majutsu và Tenshi” Hội trưởng nói tiếp, vẫn bằng một giọng nói lạnh lùng đến khó tin. 
“Hắc khí?” Diamond nhíu mày “Ngươi nói vậy có ý gì?” 
“Hắc khí đang làm hao mòn sức sống của học viện, chúng tôi cần giải quyết vấn đề này”
“Đó là việc của các ngươi, không liên quan đến ta, mà ta cũng chả quan tâm đến cái học viện Majutsu của các ngươi đâu, cái ta quan tâm là…” Nói đến đây, Diamond dừng lại, rồi toan bước đi.
“Dừng bước Diamond!” Tôi không biết tại sao nhưng tôi đã buột miệng thốt ra, gọi giật Diamond lại. Vì thế mà Diamond mới quay lại nhìn tôi, tôi nói tiếp “Chí ít hãy xem vết thương của anh đã, tôi cũng bị thương, hãy dùng lá cây Aloe vera chữa trị đi, nếu anh không muốn tôi dùng sức mạnh”
“…” Diamond nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào kì quặc hơn, nhưng tôi chỉ biết mỉm cười với anh. 
Không khí đã dịu xuống phần nào nhờ lá cây Aloe vera, mặc dù cái đó chỉ do tôi buột miệng nói ra mà thôi. Tuy nhiên Diamond đã nghe theo lời tôi, tìm lá cây Aloe vera quanh đó.
“Lá cây này có phải loại giúp chữa lành vết thương bỏng nặng, lở loét,… không?” Anh Aki Gió hỏi lên tiếng sau khi được nhìn tận mắt.
“Anh biết loại lá này sao?” Ayu ngạc nhiên hết nhìn anh Gió đến nhìn vào lá cây.
“Anh đã từng đọc qua sách đông y và thấy có nói về loại này. Anh muốn tìm hiểu về những loại lá cây giúp ích cho chúng ta” Anh Gió giải thích tiếp “Nhưng sau đó anh cũng loại bỏ phương án dùng loại lá này”
“Ơ, tại sao ạ?”
“Chẳng phải loại lá cây này dùng rất lâu sao? Sau hai ngày đắp lá này lên, vết thương mới có tiến triển đỡ dần, có khi hơn thế” Anh Gió vừa nói vừa nhìn vào Diamond “Chúng ta hãy đến học viện sẽ có phương pháp chữa trị nhanh hơn đó”
“Không đâu ạ, vì nếu là Diamond thì việc lá cây này chữa lâu cũng chả phải vấn đề gì to lớn nữa” Tôi ngước lên nhìn anh Gió với cảm xúc không thể nào hồn nhiên hơn, trong suốt quá trình đó, Diamond không nói một lời nào mà chỉ tập trung vào công việc trước mặt. Anh ấy đang đắp những tấm lá lên vết thương nặng của tôi. So với tôi thì rõ ràng vết thương của Diamond nặng hơn gấp bội, nhưng…
Tôi buồn rầu nhìn Diamond, gương mặt cậu ấy bị khuất đi bởi mái tóc bạch kim, cái gạc đã che lấp một bên mắt mà tôi chưa từng có cơ hội nhìn thấy, còn con mắt bên kia, trước giờ tôi luôn cảm thấy sợ hãi nó, vì cái màu đỏ sẫm của con mắt khi nhìn tôi đó chính là của một ác quỷ. Đôi môi đã trở nên nhợt nhạt đi do trận chiến ban nãy, những giọt máu tươi chảy xuống giờ dần khô lại trên khuôn mặt lẫn bờ vai của anh.
Tôi tự hỏi tại sao Diamond lại đột nhiên lanh lùng đi sau khi Hội trưởng Tanagi yêu cầu như thế. Theo như Diamond trả lời thì anh ấy không quan tâm đến học viện Majutsu gì đó, và những gì anh cảnh báo tôi nữa…
“Hãy cẩn thận với Hiệu trưởng Tenshi”
Hiệu trưởng Tenshi… Mặc dù tôi chưa gặp hiệu trưởng đó bao giờ nhưng chắc sẽ sớm hội ngộ thôi, vì dù sao bản thân tôi cũng có dòng máu của một Tenshi mà. Một khi tôi trở về cùng những người kia, ắt hẳn tôi sẽ gặp hiệu trưởng thôi. Mặc dù không hiểu rõ được ý của Diamond nhưng tôi đoán chắc Diamond có một mối thù nào đó ở quá khứ.
“Xong rồi” Giọng nói của Diamond cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi giật mình “X…xong rồi hả? Nhanh nhỉ” Lúc này Diamond đã đặt tay anh lên những vết thương đã có lá Aloe vera đắp lên. Chắc hẳn đã dùng sức mạnh cửa mình.
“Sức mạnh đó…” Hội trưởng Tanagi ở đằng sau nãy giờ theo dõi những cử chỉ nhất động của Diamond, có vẻ hơi bị bất ngờ về những chuyện vừa diễn ra. Thấy vậy tôi bèn giải thích “Thấy chưa, thời gian chữa lành không còn là vấn đề nữa”
“Nhưng…” Ayu cũng có vẻ hơi kinh ngạc, ấp úng ra mặt.
“Một Akuma không thể có sức mạnh của một Tenshi được” Anh Gió đã thốt lên một câu mạch lạc, mặc dù tôi vẫn chả hiểu mô tê gì hết “Tại sao lại không thể có?”
“Sức mạnh chữa lành vết thương chỉ xảy ra ở Tenshi mà thôi, Akuma không thể sở hữu sức mạnh đó” Anh gió giải thích.
“Nếu như người đó hoàn toàn là một Akuma thôi” Hội trưởng Tanagi nhắm nghiền mắt lại, dáng vẻ suy tư.
“!?” Sau câu nói đó, mọi người lại được một phen bất giờ nữa. Còn tôi vẫn chả hiểu gì hết. Gì mà không sở hữu với sở hữu, rồi lại còn Tenshi với Akuma?
“Khả năng cao anh có một sức mạnh của Tenshi. Vậy có lẽ nào nửa dòng máu còn lại của anh là?” Ayu chưa hết kinh ngạc chỉ vào Diamond.
Ý của Ayu là… Có lẽ nào?
“Anh là bán Tenshi” Hội trưởng Tanagi chắc nịch.
“Hừm, chuyện đó thì có gì t tát chứ, bản chất ta vẫn được nuôi dưới môi trường của một Akuma rồi, việc ta là Tenshi hay không không còn quan trọng nữa” Diamond lạnh lùng nói, tôi vẫn cảm nhận được một cảm xúc gì đó trong ánh mắt này.
“Nhưng sao có thể…? Một Tenshi và một Akuma…!?” Ayu che mồm kinh ngạc hơn sau khi mọi chuyện được giải thích một cách gọn gẽ “Vậy hiệu trưởng Tenshi có biết về chuyện này không nhỉ? Rằng một Tenshi có dòng máu của Akuma?” Ayu khẽ hỏi thầm với anh Gió.
“Các ngươi hãy biến đi. Đừng làm phiền ta nữa” Diamond đôi diễn với Hội trưởng Tanagi với ánh mắt sắt như cao dạo.
“Diamond…” Tôi nhìn anh – người con trai đang bảo vệ mình bằng vỏ bọc lạnh như băng giá ấy. Tôi không rõ về câu chuyện của anh, nhưng tôi biết anh đang đau khổ.
“Nhưng chúng tôi không thể để anh…”
“Mọi người hãy dừng lại đi!” Tôi thét lên, tâm trạng tôi hiện đang rất rối bời, nhưng tôi không muốn cứ đứng đó mà không làm gì cả “Mọi người không thấy mình rất quá đáng sao? Đừng dồn ép Diamond nữa” Tôi thở dài, rồi quay đầu lại nhìn Diamond “Tôi sẽ không gặng hỏi anh về chuyện đó, nhưng anh chắc chứ? Để tôi đi, anh sẽ không thể thực hiện kế hoạch lúc đầu của anh”
“…” Diamond nhìn tôi, mím môi “Kisha”
“?” Lúc này tôi không khỏi bàng hoàng trước hành động của anh, Diamond bỗng nhiên để tay chạm lên má tôi, anh nhắm chặt mắt lại “Tôi chưa bao giờ một lần muốn lợi dụng em, từ sau nụ hôn đó”
Nụ hôn đó… Là cái lần Diamond đã…
“Lúc đó tôi che mắt em lại, tôi biết em sẽ không chấp nhận tôi. Cái tôi làm là lúc nào cũng giam cầm em, tôi nghĩ nếu lấy kế hoạch của mình làm cái cớ, em sẽ ở bên cạnh tôi. Tuy nhiên, tôi biết rồi ngày này sẽ đến, cái khoảnh khắc tôi để em đi, tôi biết rất rõ. Cho nên tôi muốn em phải tự bảo vệ bản thân, khi không có tôi bên cạnh nữa. Tôi dạy em cách dùng vũ khí, để em có thể mạnh mẽ hơn trên con đường đầy nguy hiểm mà mình sắp phải đi” Diamond nói với tôi mà không thể nhìn thẳng vào tôi, cảm nhận được bờ vai anh run run, tôi nhói đau.
“Kisha, việc tôi được sinh ra trên đời này đã là một chuyện trời đánh rồi. Tôi luôn cảm thấy căm phẫn tại sao tôi lại được sinh ra, trong khi bà ấy đã vứt tôi đi như một món đồ không cần thiết. Tôi không hiểu nhưng tôi căm hận con người đó. Sinh ra là một Tenshi có dòng máu của Akuma, tôi đoán chuyện này là một hình phạt dành cho tôi rồi. Đến khi gặp em, đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy việc tôi được sinh ra là may mắn” Đến đây, Diamond khẽ nhếch mép “Nhưng trớ trêu thật là chúng ta lại gặp nhau trong tình huống như thế này. Kisha, trong tâm em vẫn còn một người khác”
“Một người khác?”
“Kí ức chỉ là những gì bắt nguồn từ cái trí. Còn tâm của em, vẫn tồn tại người đó” Bấy giờ, Diamond mới nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi vẫn còn ngơ ngác trước câu nói đó.
Một người nào đó… luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình…
Người con trai nào đó…

“Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, dù cho sự lựa chọn của em có theo hướng nào đi chẳng nữa…”

“Khi em tỉnh dậy…”

“…mọi thứ sẽ khác”

Tôi cảm thấy hoang mang. Tôi thậm chí còn chả nhớ rõ người con trai đó. Trong đầu tôi lại xuất hiện bức ảnh không rõ nguồn gốc đó.
“Tôi sẽ đi cùng mấy người, nhưng chỉ đến học viện của mấy người thôi” Diamond trừng mắt nhìn ba người kia. Trong khi tôi đang hoang mang không hiểu ý của Diamond thì mọi người bắt đầu di chuyển.
“Vậy cùng đến học viện Majutsu nào” Anh Gió khẽ mỉm cười.
Học viện Majutsu – nơi chỉ dành cho những người có Aki. Nơi tôi từng học và gặp người con trai bí ẩn đó. Mặc dù hơi sợ nhưng với ý chí đó, tôi nhìn về phía trước bằng ánh mắt kiên quyết.

 5 

“Đó có phải là học sinh Aki Moon đã mất tích sau vụ việc hai năm trước không?”
“Không phải mất tích mà hình như bị đuổi ra khỏi trường vì những rắc rối gây ra”
“Thế mà thấy nghe nói là làm một nhiệm vụ bí mật nào đó theo yêu cầu của hiệu trưởng mới?”
“Hả? Tôi thì lại nghĩ là bỏ học vì vụ đó”
Xì xào…
“…” Không biết là do tôi hay đúng là như thế nhưng không khí xung quanh khuôn viên trường vô cùng căng thẳng bởi những tiếng xì xào bàn tán của các học sinh. Biết vậy, tôi lại ngậm ngùi đi theo sau hội học sinh. Tôi liếc nhìn Diamond để dò hỏi ý kiến xung quanh, nhưng những gì tôi nhận được là khuôn mặt lạnh băng như không có một chút gì là quan tâm đến mọi thứ nữa, anh ta chỉ đi cùng mội người nhưng ánh mắt dường như đang hướng về một nơi nào đó xa xăm lắm. Nhận ra điều đó, tôi lại ngoảnh ra hướng khác, nhưng trong tầm nhìn đều là những ánh mắt kì quặc và tò mò xung quanh.
Tôi đoán mình đã làm một việc tày trời nào đó khiến học viện này bị ảnh hưởng khá nhiều. Hai năm trước… Chính là khoảng thời gian mà một phần kí ức của tôi lạc lõng, tôi đã ở đây, tại nơi này, nhưng tôi bây giờ không thể nhớ mình đã từng đặt chân tại đây. Chỗ này thật sự không làm tôi nhớ được gì cả. Cái cảm giác như mình đang bước vào một thế giới xa lạ nào đó. 
“Người đi cùng hội học sinh là ai thế? Chưa nhìn thấy bao giờ”
“Học sinh mới sao? Nhưng sao lại đeo gạc?”
“Tôi không nghĩ là học sinh mới, không cùng kiểu mắt giống chúng ta”
“Không có vòng Aki nữa. Tôi nghĩ là một Tenshi”
“Lại một Tenshi đến học viện chúng ta nữa sao?”
“Có khi liên quan gì đó đến hắc khí bao quanh đấy”
Mấy người này nói nhiều quá đấy, rảnh quá hay sao mà đứng đấy bàn tán này nọ. Tôi cảm thấy hơi khó chịu không khí ở đây.
“Cậu có nhớ tí gì khi trở lại đây không?” Ngay lúc đó, Ayu đứng cạnh tôi không biết từ lúc nào, mỉm cười hỏi tôi.
“À, không hẳn” Tôi đáp lại ngắn gọn.
“Thế à?...” Có lẽ câu trả lời thờ ơ đó làm Ayu hơi thất vọng, nhưng biết làm sao được, không thể nói dối là tôi nhớ chút gì đó… “Cái đó…”
Tôi bất chợt nhìn thấy ở đằng sau khuôn viên sau khi đi qua, tôi cảm thấy một luồng không khí lạ.
“Đó là hắc khí, nó lan tỏa khắp nơi trong học viện. Chúng tôi thật sự mệt mỏi khi nguồn năng lượng ở đây giảm sút đáng kể” Anh Gió giải thích xong rồi liếc nhìn Diamond.
Nó nồng nặc đến mức tôi cũng có thể cảm nhận được ngay từ khi bước vào cánh cổng “Có vẻ nghiêm trọng nhỉ” Mọi khu vườn hoa lá cây đều héo rụi, hao mòn dần từng chút một, một không khí u ám bao quanh học viện.
“Chúng tôi cần em thay đổi nơi này. Em là biện pháp cuối cùng” Hội trưởng Tanagi lên tiếng.
Tôi?
Thay đổi nơi này?
“Tôi biết em đang rất hoang mang, chắc em sẽ không tiếp thu những gì chúng tôi nói đâu. Nhưng chúng tôi hi vọng em sẽ ở lại học viện này cho đến khi Aki trong em thức tỉnh một lần nữa” 
Không đùa đó chứ? Nghiêm túc sao? 
“Hana à, hãy cứu học viện này, hãy cùng nhau cứu học viện này. Như trước đây” Ayu nắm lấy tay tôi.
Như trước đây? Tôi có nhớ gì đâu chứ, sao biết được. Ngay tức khắc tôi giật tay ra khỏi Ayu, khiến mọi người lặng đi trong phút chốc.
“Mọi người đang bảo tôi cứu lấy nơi mà tôi thậm chí không có chút kí ức nào? Một nơi hoàn toàn xa lạ như thế này?” Tôi lùi lại vài bước.
“Đây không phải là nơi xa lạ với em, Kisha, đây là nơi em thuộc về”
“Đừng có tự áp đặt suy nghĩ của mọi người lên tôi chứ!” Tôi phản kháng lại lời của hội trưởng “Tôi không nhớ trước đây tôi đã có mối liên hệ thân thiết như thế nào với học viện này, chắc hẳn nếu như tôi hồi đó vẫn ở đây thì có lẽ sẽ chấp nhận yêu cầu của mấy người. Nhưng tôi không phải là Hana của hai hay ba năm trước. Hãy nhìn tôi đi, tôi là Kisha Hana, nữ sinh trung học năm cuối, trước đó tôi đã có một cuộc sống bình thường như bao cô gái khác, cho đến khi mấy người xuất hiện” 
Tôi khẽ thở dài, nhìn những khuôn mặt có chút do dự của Hội học sinh “Tôi đến đây với tư cách để tìm hiểu sự thật về quá khứ của chính mình, tôi đến đây vì bản thân tôi, không vì cái gì khác”
“Tôi hiểu rồi. Vậy với tư cách là Hội trưởng hội học sinh học viện Majutsu, hãy trở thành học sinh của học viện này, Kisha Hana” Hội trưởng Tanagi tiến tới gần tôi, giơ tay phải ra.
Tôi bắt tay lại, đầy kiên quyết nhìn về phía trước “Tôi sẽ gia nhập học viện Majutsu, với tư cách là một học sinh mới”
Và thế là câu chuyện của tôi mới bắt đầu từ đó. Ngay từ lúc tôi bắt tay với hội trưởng học viện Majutsu. Đằng sau nơi chỉ dành cho những người chứa Aki, còn là những bí ẩn mà tôi cần phải tìm hiểu, về quá khứ của tôi, về con người tôi năm đó. Ngay khi tôi tìm ra câu trả lời ấy, tôi sẽ rời khỏi đây, quay trở lại cuộc sống bình yên, gặp lại Shiro, những người bạn của mình.

Nhưng lúc đó, tôi đã không hề hay biết rằng, từ khi tôi bước vào học viện Majutsu, tôi đã không còn có thể quay trở về cuộc sống bình yên vốn có ấy rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét